Chương 5

 Nhà họ Lâm chiếm phần lớn thôn dân trong thôn. Lâm lão đầu vốn chẳng liên quan gì nhiều đến họ. Ông nội lão, cha lão và lão đều là con một, vì vậy, đối với họ hàng trong thôn cũng không tính đến nữa. Những nhà họ Lâm đã gây tội ác thế nào?

 Người đàn ông chạy tới báo tin cũng là một người họ Lâm. Vừa nghe thấy một đứa trẻ nhà họ Lâm chết đuối, cả thôn dân đều nghi hoặc nhìn nhau rồi nhìn Lâm Nhiên. Đến khi họ định thần được, Vũ Doãn Khanh đã đưa Lâm lão đầu cùng Lâm Nhiên đi mất.

Cả thôn kéo nhau tới con sông mà Lâm Bảo gặp nạn. Bên bờ là xác của một tiểu nữ tử khoảng 5 tuổi. Mẹ của nó khóc ngất ở bên cạnh.

-"Lâm Nhi... Lâm Nhi... Con mau tỉnh lại.."-

 Không khí tang thương bao trùm khắp nơi, nhà họ Lâm đứng kín hai bên bờ sông gần đó. Mẹ của Lâm Nhi ôm lấy xác nó. Cơ thể Lâm Nhi lạnh lẽo trong tay mẹ nó. Đứa con nhỏ đang khóc trong bên cạnh mẹ nó còn chưa biết chị của nó đã chết, nó cũng khóc đến lạc giọng...

-"Mẹ... Mẹ..."-

-"Lâm Nhi... Con của ta.."-

 Cha của Lâm Nhi xuất hiện rồi, hắn là một người đàn ông vóc dáng to lớn. Có lẽ hắn vừa tức tốc trở về từ trên trấn, trên mặt đổ đầy mồ hôi, không thể phân biệt được có phải hắn đang khóc hay không? Vừa nhìn thấy con gái lạnh lẽo nằm trong tay vợ mình, con trai bên cạnh đang gào khóc... Hắn lao tới ôm lấy đứa bé trong tay..

-"Tiểu Nhi.. Con sao vậy? Con mau tỉnh lại cho cha."-Hắn ôm lấy đứa bé trong tay mà vuốt ve mái tóc.

-"Lâm Hà... Anh mau cứu con bé. Anh mau cứu con chúng ta."-Người phụ nữ ôm lấy ông ta, nước mắt nhòe trên gương mặt đau khổ của chị ta. Lâm Hà trấn tĩnh bản thân, hắn ôm lấy vợ mình và đứa con trai bé nhỏ.

-"Cha.. Cha.."-Đứa trẻ bập bẹ nói, ôm lấy cổ cha mình.

-"Đến rồi... đến rồi... Mọi người mau tránh ra nhường đường cho vu nữ."-Trưởng thôn cũng là một người họ Lâm, theo sau ông ta là một người phụ nữ ăn mặc có phần cổ quái, một bên mắt bà ta bị che lại. Bà ta bước tới, mang theo một khí tức thập phần ngộp thở đến.

-"Hừ, nhà họ Lâm đã gây tội gì với mày? Sao lại hại chết những đứa trẻ này."-Bà ta hét lên, một cơn gió thổi tung những chiếc lá hai bên bờ sông, không khí bất chợt trở lên ma quái, thôn dân liếc nhìn nhau không dám cử động, chân bọn họ như bị gắn chặt xuống nền đất.

 Từ dưới nước, một hình bóng của một đứa trẻ con, hình hài của nó trong suốt như nước, trong tay là một cuộn dây bảy màu. Tiếng cười tinh nghịch vang lên trong gió, thôn dân sợ hãi bỏ chạy.. Nhưng, những đứa trẻ mang họ Lâm đang tiến đến bên bờ sông..

 Nó đang giữ tất cả người họ Lâm ở lại..

Hình bóng của nó ẩn hiện, chỉ có cuộn dây bảy màu kia đang tung hứng trong không khí. Tiếng cười vang vọng khắp nơi. Những đứa trẻ họ Lâm giơ tay về phía trước, trên tay đều buộc một đoạn dây bảy màu từ bao giờ.  Cha mẹ chúng đang cố sức giữ chúng lại, nhưng những đứa trẻ họ Lâm đều như có sức mạnh phi thường, chúng vùng vẫy ra khỏi tay của cha mẹ chúng, gào thét, tấn công chính cha mẹ mình.

-"Mau dừng lại."-Vu nữ gào lên. Bà ta rút trong túi một lá bùa, trong tay từ lúc nào đã có một con dao, máu nhỏ trên lá bùa bùng cháy lên.. Ngọn lửa màu xanh lam ma mị.. 

 Quả nhiên có tác dụng, đứa trẻ kia vừa chạm chân xuống đất đã bị giữ chặt lại, nó gào thét lên. Những đứa trẻ kia cũng như thức tỉnh, quỷ tử kia vô cùng tức giận. Vu nữ lấy trong tay áo một sợi dây tung lên, sợi dây màu đỏ ngay lập tức trói chặt quỷ tử.

-"Cao nhân, cao nhân.."-Vị trưởng thôn lắp bắp nói, ông ta có lẽ vừa trải qua một cảnh tượng cả đời chưa từng nhìn thấy. 

-"Đừng nói xằng bậy nữa, mau cho ta biết nguyên căn mọi chuyện, nếu không sẽ có họa lớn."-

 Thôn dân nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ ma kia đang ôm chặt lấy cuộn dây, gương mặt phát ra tia hận thù đáng sợ. Tất cả đều ẩn ẩn hiện hiện.. Chỉ có sợ dây kia là không thay đổi, không rời khỏi đứa trẻ đó.

-"Mau lên... Chúng ta cần chuẩn bị hình nhân cho tất cả những đứa trẻ ở đây, máu chó, gà trống, gạo, ... Trói nó không phải là cách.. Linh hồn của đứa trẻ này bị các người ép đến mức thành quỷ rồi."-Vu nữ cao giọng nói, ánh một bên mắt còn lại của bà ta đưa mắt nhìn xung quanh.

 Những đứa trẻ còn nhỏ đều òa khóc, bọn chúng là trẻ nhỏ, nhãn quang vẫn có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, tất cả đều bị tiểu quỷ kia dọa cho hết hồn hết vía. Bọn chúng ôm lấy cha mẹ mình, sau đó đưa mắt lén nhìn tiểu quỷ.

-"Mau thả ta ra..."-Quỷ tử gào lên. Nó căm hận nhìn mọi người.-"Là các ngươi đã giết chết ta. Các ngươi giết chết ta, ta phải đòi mạng các ngươi."-

 Tiếng xì xào vang lên, nhà họ Lâm không hề biết đến đứa trẻ này. Làm sao có thể có ai hại chết nó chứ. 

-"Oán khí của đứa trẻ này quá lớn, nếu còn không tìm ra nguyên căn, ta chỉ sợ những đứa trẻ mang họ Lâm sẽ không còn sống sót được qua bảy ngày tới."-Vu nữ nói, ngữ khí bình ổn, nhưng đến tai nhà họ Lâm lại như sét đánh giữa trời quang.

-"Chắc chắn nó là đồng bọn của đứa trẻ nhà Lâm lão đầu. Hừ. Bọn chúng đều là quỷ."-Một người bất ngờ lên tiếng. Vu nữ bị người kia kinh động, bèn ngẩng đầu nhìn về phía đám đông giờ đây đã hỗn tạp trở lại.

-"Là ai vừa nói?"-

 Tất cả bỗng nhiên im bặt, chỉ còn những tiếng khóc của những đứa trẻ vọng lại trả lời bà ta. Vu nữ không vội, bà ta tiến tới phía gia đình Lâm Nhi. Người phụ nữ ấy đang ngồi ôm xác đứa con nhỏ bé của mình, đứa con trai nhỏ đang khóc lóc trong vòng tay của cha nó. Bà ta tiến tới đặt vào tay của người phụ nữ kia một lá bùa nhỏ.

-"Để đứa bé trai giữ bên mình, không được rời ra."-

 Người phụ nữ ngay lập tức ý thức được mình chỉ còn một đứa con trai duy nhất mà thôi. Chị ta không thể để mất nó. Đứa nhỏ còn lại là tất cả của gia đình chị ta. Người phụ nữ buông xác đứa bé gái, chạy lại ôm lấy đứa con trai trong tay cha nó, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt thống khổ.

 Vu nữ rơi vào trầm ngâm, bà ta vuốt mắt đứa bé gái xuống, ngay lập tức đứa trẻ đã nhắm mắt lại. Trưởng thôn liền chạy tới bên cạnh vu nữ.

-"Vu nữ, chúng ta phải làm sao?"-

-"Muốn cởi chuông phải tìm được người buộc chuông, các người không cho ta biết nguyên căn, ta không có cách nào giúp các người."-Vu nữ thở dài đứng dậy, bà ta vừa định xoay gót rời đi thì một giọng nói vang lên.

-"Đứa bé đó chính là do Tử Đồng ngày trước đã bị nhà họ Lâm chúng tôi phong ấn ở nơi này."-Là một ông lão râu tóc bạc phơ lên tiếng. Cả thôn dân đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn ông ta.

-"Cha..."-

 Đó là câu chuyện của rất nhiều năm trước, quỷ tử kia tên là Tử Đồng, là một cậu học trò lanh lợi hoạt bát. Tử Đồng từ nhỏ tư chất thông minh, học hành hơn hẳn các bạn bè cùng trang lứa. Mẹ của hắn mang hắn về Lâm thôn khi hắn còn rất nhỏ, một đứa trẻ hoạt bát rất được yêu thích. 

 Nhưng năm ấy, gia đình của Lâm Hà vô cùng giàu có, chưa khó khăn cơ cực như bây giờ. Ông nội của Lâm Hà là một thương nhân nổi tiếng khắp vùng, có của ăn của để. Ông ta sinh được hai người con, một chính là cha của Lâm Hà- Lâm Vinh, hai là một cô con gái Lâm Chi năm ấy đồng tuổi với Tử Đồng. 

 Lâm Chi và Tử Đồng vốn gia cảnh khác biệt, cuộc sống khác nhau. Lâm Chi là một tiểu thư được cưng chiều nhất mực, còn Tử Đồng bất quá chỉ là một cậu học sinh sáng đi học chiều về phụ mẹ kiếm tiền mà thôi. Nhưng Lâm Chi rất ngưỡng mộ Tử Đồng, đối với tiểu thư nhà họ Lâm, Tử Đồng chính là ngôi sao sáng duy nhất giữa bầu trời đêm tối.

 Lâm Chi chính là cái đuôi nhỏ của Tử Đồng, nàng ta thường dành cả giờ đồng hồ trong lớp học để ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, vu vơ đi cạnh hắn. Ấy vậy mà, Tử Đồng lại luôn chán ghét Lâm Chi.

 Đó là một ngày mưa lớn, Lâm Chi lẽo đẽo theo chân Tử Đồng trên con đường đất, miệng anh đào của cô ríu rít nói với Tử Đồng. Mưa ướt vai nhỏ, nhưng Lâm Chi vẫn dành phần ô lớn cho Tử Đồng.

-"Đồng Đồng... Có phải cậu rất ghét tôi không?"-

-"Đồng Đồng.. có phải cậu thích cô gái khác không?"-

-"Đồng Đồng... Cây cầu này nguy hiểm quá.. Cậu đừng qua.."-

 Nhưng Tử Đồng bỏ hết ngoài tai những lời nói của Lâm Chi... Thấy Tử Đồng bước lên cây cầu, Lâm Chi cũng bước theo. Từng bước chân run run của cô bé làm Tử Đồng đều lo lắng. Nhưng.. hai người sinh ra đã mang hai số phận khác nhau...

-"Đồng Đồng... Cậu xem mưa lớn như vậy, có khi nào không tạnh nữa không?"-

-"Rắc..."-

-"Rầm.."-

 Cả hai thân bé nhỏ bám chặt lấy thành cầu, chiếc cầu sập rồi. Tiếng hét của Lâm Chi vang thấu trời.. Tử Đồng nắm chặt tay cô bé.

-"Tiểu thư... Đừng buông tay."-

-"Đồng Đồng... Mau buông tôi ra.. Không là chúng ta sẽ chết đó."-

-"Tiểu thư... Cẩn thận... Lão nương sẽ đi gọi người.."-Bóng người phía sau vang lên.. Là một lão nương làm công ở nhà họ Lâm. Tiếng nước chảy xiết bên tai.. Trái tim của Lâm Chi như bị bóp nghẹt vì sợ hãi.

 Mồ hôi lấm tấm trên trán của Tử Đồng, nước chảy xiết cứ cuốn mạnh thân người nhỏ bé trước mắt của hắn. Hắn nhìn Lâm Chi thần sắc nhợt nhạt trước mắt, cả người cô bé đã thấm nước.

-"Tử Đồng... Tôi lạnh quá."-

-"Tiểu thư... Đừng cử động... Tôi sẽ giữ chặt cô."-Tử Đồng gào lên. Ánh mắt kiên định nhìn Lâm Chi. Bất giác khóe môi của Lâm Chi nở một nụ cười.

-"Hóa ra... Hóa ra cậu... không... ghét tôi.... Tử Đồng... Tôi rất thích cậu."-Lâm Chi càng nói càng nhỏ... Tiếng nước át đi giọng nói của cô bé.. Nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai của Tử Đồng...

-"Tiểu thư... Tôi..."-

-"Đừng... đừng gọi... tiểu thư... cậu gọi tên tôi... Lâm Chi..."-

-"Lâm Chi..."-

-"Cạch..."-

 Tiếng gãy lớn vang lên... Mọi thứ đổ sập xuống. 

 Lâm Chi chết rồi... Còn Tử Đồng đã không thể tìm thấy...

 Nhà họ Lâm đau xót con gái nhỏ, tìm đủ mọi cách cứu lấy đứa con gái của mình. Họ cầu tứ phương, trong vòng bảy ngày đã cứu sống được Lâm Chi...

 Còn Tử Đồng... Tử Đồng đã mãi không thể tỉnh dậy được nữa. 

 Ông lão ấy chính là Lâm Vinh- cha của Lâm Hà. Năm ấy ông đã nghe thấy phương thức để đổi cho em gái mình sống dậy... Họ đổi mạng của Tử Đồng lấy mạng của Lâm Chi..

 Tử Đồng được nhà họ Lâm tìm thấy, chính tay ông nội Lâm Hà đã giết chết Tử Đồng, lấy máu đổi mạng của Lâm Chi. 

 Ánh mắt tiểu quỷ đỏ ngàu, mọi chuyện năm xưa như tái hiện trước mắt. Nó nổi giận, vung tay phá vỡ phong ấn của vu nữ. Nhanh như chớp tiến về phía của ông lão.

-"Là Lâm gia các người chèn ép ta..."-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top