Chương 4

 Con trai của Lâm Viên qua đời, vợ hắn chạy tới nhà Lâm lão đầu làm loạn, hại chết Lâm lão bà, Lâm lão đầu cũng bị thương. Tình thế hỗn loạn, người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện, Vũ Doãn Khanh danh chính ngôn thuận dưới sự ủy thác của mọi người, ở lại nhà Lâm lão đầu chăm sóc Lâm Nhiên.

-"A Nhiên, lại đây, chúng ta ăn cơm."-Vũ Doãn Khanh cười híp mắt, bưng lên rất nhiều đồ ăn ngon. Đáy mắt Lâm Nhiên ánh lên tia vui vẻ rồi chợt biến mất, tuy vậy cậu vẫn cầm đũa, ăn mỗi đĩa thức ăn một chút kèm với cơm. 

 Thấy được tâm trạng Lâm Nhiên không tốt, Vũ Doãn Khanh không thể làm gì hơn, lặng lẽ nhìn Lâm Nhiên ăn từng chút từng chút. Gia cảnh nhà Lâm Nhiên không mấy khá giả, chẳng mấy khi có nhiều đồ ăn thế này, nếu là ngày thường, có lẽ cậu đã vui vẻ mà ăn thật nhiều. Thế nhưng, giờ hai người thân quen nhất với cậu, một người đã chết, một người bị thương, Lâm Nhiên không ăn nổi. 

 Thấy Vũ Doãn Khanh ngồi nhìn mình, Lâm Nhiên cũng đưa mắt lại nhìn hắn, đưa tay chỉ chỉ vào đồ ăn. Vũ Doãn Khanh hiểu ý, hóa ra Lâm Nhiên cũng quan tâm tới hắn, trong lòng trào lên một cỗi nước ấm vô cùng thoải mái. Hắn chợt nghĩ đến lần cuối cùng hắn ăn, lâu quá, hắn nhớ không nổi nữa.

-"Tiểu thịt tươi à, đợi em lớn một chút anh nhất định sẽ rước em về. Ăn nhiều một chút, ha."-Vũ Doãn Khanh phấn khích nói, xoa đầu Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nghe câu hiểu câu không, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy người đàn ông trước mặt không phải người xấu. 

 Sáng hôm sau, các viên cảnh sát một lần nữa tới nhà Lâm Nhiên. Họ nói Lão Lâm cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Cái chết của Lâm Bảo quả là do tai nạn, còn mẹ Lâm Bảo đã phát điên, hiện đã được đưa về nhà. 

 Lâm Nhiên ô ô miệng nhỏ hỏi bà ngoại của mình rốt cuộc đã đi đâu? Những viên cảnh sát chỉ lắc đầu, họ không nỡ để đứa trẻ đang tập nói này chịu nỗi đau lớn như thế. Họ đành để Lâm lão đầu trở về giải thích cho nó.

 Trong một tháng Lâm lão đầu nằm viện, Vũ Doãn Khanh cũng rất tích cực chạy tới chạy lui lấy lòng gia đình nhà vợ.

-"Chàng trai trẻ, thật cảm ơn cậu. Không có cậu, không biết Lâm Nhiên phải làm sao?"-Lão Lâm vỗ vỗ vào bàn tay của Vũ Doãn Khanh, trong lòng không ngừng cảm kích. 

-"Việc nên làm thôi ạ. Cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt Lâm Nhiên, chú cứ an tâm."-Vũ Doãn Khanh cười híp mắt, hắn định chào Lâm lão đầu rồi về nhà cùng Lâm Nhiên, nhìn ra ý định của hắn, Lâm lão đầu nắm chặt tay hắn.

-"Lâm Nhiên, con mau ra ngoài đi, ông ngoại muốn nói với cậu Vũ đây một chút chuyện."-Lão đưa tay xua xua Lâm Nhiên ra ngoài, thằng bé ngồi yên một lúc, sau đó gật gật đầu rồi chạy ra ngoài.

-"Chú Lâm, có chuyện gì sao?"-Vũ Doãn Khanh nắm lấy tay ông, bàn tay lão Lâm nhăn nheo, đã hơi lạnh.

-"Ta biết mệnh ta sắp cạn rồi.  Thực ra ban đầu, ta tính để Lâm Viên trông coi giúp đứa trẻ này. Nhưng xem ra không thể rồi. Cậu xem, cả nhà họ bây giờ đều nói Lâm Nhiên nhà ta hại chết con trai họ. Giờ họ chưa giết chết nó là may. Ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lâm Nhiên chính là mối bận tâm lớn nhất đời ta sau khi mẹ nó chết đi. Nhà họ Lâm vô phúc, ta chỉ có mẹ nó là con, giờ lại chỉ có nó là cháu. Bỏ nó lại ta không cam tâm."-Lão Lâm bật khóc, nước mắt lăn theo các nếp nhăn xô lại với nhau, nhìn gương mặt lão thật khắc khổ. Vũ Doãn Khanh chợt thấy chua xót trong lòng, hắn sợ Lâm Nhiên còn bé như vậy, lại chịu quá nhiều đả kích, hắn sợ cậu buồn.

-"Chú đừng nói vậy."-Vũ Doãn Khanh mở miệng trấn an lão Lâm.

-"Không.."-Lão bỗng dừng lại, lấy một hơi rồi nói tiếp.-"Nếu ta chết,  mong cậu thay ta chăm sóc đứa trẻ này. Chúng ta tuy không có huyết thống, lại không có quan hệ mật thiết nào. Nhưng trong những ngày qua, cậu đã chăm sóc Lâm Nhiên rất tốt. Ta tin là cậu sẽ bảo hộ nó. Được không?"-

 Vũ Doãn Khanh lặng lẽ gật đầu. Hắn ôm lấy vai của Lâm lão đầu, khóe mắt lăn một huyết lệ. Người đàn ông này quả là quá khổ cực rồi, hắn nhất định phải chăm sóc tốt cho Lâm Nhiên. Cho cậu một cuộc sống tốt nhất. Lâm Nhiên nhìn hai người qua lớp kính dày, nghiêng nghiêng cái đầu dưa hấu. Nó thấy Lâm lão đầu mỉm cười gọi nó vào, miệng đào của nó cũng nhoẻn lên, chạy vào ô ô miệng nhỏ ôm lấy lão và Vũ Doãn Khanh. Trái tim Vũ Doãn Khanh như đã được hâm nóng lại mấy phần.

-"Chú Lâm, chú được xuất viện rồi. Cháu sẽ đi ba ngày để thu xếp một số việc.. Đồ dùng trong ba ngày cháu đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta mau về thôi."-Vũ Doãn Khanh cũng mỉm cười. Hắn giúp lão Lâm thu dọn đồ đạc, nhanh chóng làm thủ tục rồi rời đi.

 Về đến đầu làng, nhà Lâm lão đầu vẫn còn khá xa, bọn họ lòng vòng một lúc lâu mới tới được nhà Lâm lão đầu. Về đến nhà, miệng nhỏ của Lâm Nhiên không ngừng cười khoái trí, trong lòng Vũ Doãn Khanh cũng rất vui vẻ. 

 Hắn xuống bếp làm một vài món, Tiểu Lâm Nhiên thì ngồi dưới gốc hòe trước nhà. Từ nhà bếp nhìn ra, hắn thấy cái bóng nhỏ bé của Lâm Nhiên thật nhỏ bé, thật cô đơn. Vũ Doãn Khanh không khỏi có chút đau lòng.

 Chợt hắn thấy lão Lâm đi ra phía cổng. Dáng đi của lão rất vội vã. Lão Lâm đến nhà Lâm Viên.

Nhìn thấy lão Lâm, sắc mặt Lâm Viên càng xấu đi, hắn tức giận lao tới túm lấy cổ Lâm lão đầu.

-"Mau trả lại Lâm Bảo cho ta, các người giết chết nó rồi.."-

 Lâm lão đầu không phản ứng lại, mặc cho hắn chửi bới mình. Dường như cảm thấy tức giận không ăn thua, Lâm Viên ngồi bệt xuống đất, nước mắt theo gương mặt đau khổ của hắn rơi lã chã.

-"Viên Viên, cháu nén đau thương."-Lão Lâm quỳ một bên gối xuống, hạ thấp người ngang tầm với Lâm Viên, đặt vào tay hắn một số tiền.

-"Ta biết cháu rất khó khăn, nhưng Lâm Bảo không phải do Lâm Nhiên nhà ta hại. Chúng nó chỉ là trẻ con mà thôi, chúng có thể ác ý tổn hại nhau vậy sao? Tiền này để cháu lo cho mẹ Lâm Bảo."-

-"Cút"-Lâm Viên gầm lên một tiếng, hất mạnh tay Lâm lão đầu làm những tờ tiền bay lên. Từng chút đều là mồ hôi, công sức của lão Lâm..

 Lão Lâm đứng dậy, lão đưa mắt nhìn Lâm Viên người không ra người trước mắt mình, chân mày cũng nhíu lại, nén một tiếng thở dài đau thương. Lão cúi người gom hết tiền đặt trên bàn.

-"Cháu giữ gìn sức khỏe một chút, mẹ Lâm Bảo cần có cháu."-

 Lâm lão đầu vừa ra đến cửa thì mẹ của Lâm Viên lao tới. Cả người lão bà đổ lên thân người gầy gò của Lâm lão đầu mà đánh chửi.

 Mẹ của Lâm Viên chính là chị họ của Lâm lão đầu, năm nay đã lớn tuổi. Nhưng không biết sức lực ở đâu, người phụ nữ này đánh tới mức làm Lâm lão đầu ngã xuống, chỉ biết lấy tay che người lại.

-"Trả cháu nội cho ta, một nhà các người đúng là xui xẻo, đúng là xui xẻo.."-

 Lâm lão đầu vừa xuất viện, sức khỏe không tốt, thêm sức lực của mẹ Lâm Viên lớn một cách bất thường. Cả người lão truyền đi cơn đau không ai thấu, mọi người thấy động cũng chạy tới xem..

 Nhưng ngoài đứng xem, họ không có ý giúp đỡ lão. Lâm lão đầu đưa tay cầu cứu bọn họ. Nhưng lòng người từ lúc nào đã nguội lạnh. Họ chỉ đứng im, cứ như thể Lâm lão đầu xứng đáng bị đối xử như vậy. 

 Cuối cùng cơn đau làm Lâm lão đầu gần như tê liệt, cứ thế này lão sẽ chết mất. Lão nhìn Lâm Viên điên dại nhìn lão mà cười. Lâm lão đầu không thể chết.. Lão vươn tay đẩy mẹ Lâm Viên một cái. Chỉ với sức lực như vậy lão bà kia đã lăn đùng ra đất.. Miệng chảy ra một dòng màu đen hôi hám.

-"Lâm lão đầu giết người rồi..."-Một người la lên.. Một đám đông náo loạn tức giận nhìn lão. 

 Lâm lão đầu oan không thể thanh minh nổi, lão nằm dưới đất đáng thương ôm lấy những vết thương trên người. Không một ai cảm thương lão. Lâm Viên tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết, máu trong người hắn nóng lên.. Hắn lao tới nắm lấy cổ áo Lâm lão đầu, giáng một cú đấm lên mặt của lão.

-"Tại sao ông giết mẹ tôi.."-Hắn gào lên. Thôn dân cảm thấy sợ hãi, sợ hắn đánh chết Lâm lão, liền chạy tới đẩy Lâm lão đầu ra, giữ lấy Lâm Viên.

-"Ba Lâm Bảo, cậu bình tĩnh.."- Một người lên tiếng trấn an. Ánh mắt của Lâm Viên căm phẫn nhìn Lâm lão đầu. 

 Bỗng mắt Lâm lão đầu tối sầm lại. Những gì lão nhìn thấy chỉ còn là ánh mắt căm hận của Lâm Viên mà thôi. Bên tai lão ong ong khó chịu, lão đưa tay ôm lấy đầu của mình.. Thứ chất lỏng ấm ấm làm lão ý thức được đầu mình đã bị thương.. Nhưng cả người lão vô lực không có cách nào đứng lên.. Toàn thân lão đau nhức vô cùng.

-"Ông ngoại."-Phía bên kia, âm thanh trong trẻo vang lên. Trong thâm tâm Lâm lão đầu nghe một tiếng tan vỡ. Lâm Nhiên.

 Cả thôn dân dồn sự chú ý sang Lâm Nhiên. Đứa trẻ với quả đầu dưa hấu vô cùng ngộ nghĩnh, nhìn chẳng giống một sát nhân mà gia đình Lâm Viên nói. Nhưng ánh mắt vô hồn tràn ngập tử khí kia đều khiến toàn bộ thôn dân không rét mà run.

-"Lâm Nhiên... Mau chạy đi.."-Lâm lão đầu nói.. giọng lão vô lực yếu ớt. Bàn tay nhăn nheo ra hiệu cho Lâm Nhiên.

 Bé Nhiên ngây ngây ngốc ngốc chạy lại ôm lấy lão. Nó đưa đôi mắt tức giận nhìn thôn dân xung quanh mình, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Viên.

 Cả người Lâm Viên bỗng thấy lạnh lẽo, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Nhiên.. Cổ hắn bỗng cảm nhận được một lực đạo lớn lao xiết lấy. Hắn đưa tay ôm lấy cổ mình.. Tay còn lại chỉ về phía đứa trẻ...

-"Quỷ..."-

 Cả người Lâm Viên bị nhấc bổng lên. Nước mắt trên gương mặt Lâm Nhiên cũng rơi xuống, nó căm phẫn nhìn Lâm Viên.

-"Mau đánh chết con quỷ nhỏ đó.. Nếu không nó sẽ giết chết mấy người đó."-Lâm Viên gào lên.

 Câu nói của hắn quả nhiên kích động mọi người. Cả thôn dân đều cầm chặt những cành cây lớn bên đường, những viên đá lớn xông lên phía Lâm Nhiên.

-"A.."-Một hòn đá ném trúng đầu nhỏ của Bé Nhiên, đứa trẻ bật khóc. Lâm lão đầu gượng dậy ôm lấy nó, bảo vệ nó khỏi đòn roi, gạch đá của dân thôn.

-"Mau dừng lại..."-

 Tiếng hô lớn của thanh niên trẻ tuổi vang lên, một lực đạo to lớn hất văng tất cả thôn dân ra phía sau. Vũ Doãn Khanh như lướt trên mặt đất nhanh chóng chạy tới phía Lâm Nhiên.

 Vừa nhìn thấy Vũ Doãn Khanh, Lâm Nhiên lại òa khóc thật lớn. Nó chạy tới chỉ chỉ tay vào thân xác của Lâm lão đầu, rồi giật giật vạt áo của Vũ Doãn Khanh.. Đôi mắt thì nhìn về phía vong linh của Lâm lão đầu ngay cạnh.

-"Tiểu tử thối... Mau để chúng ta giết chết con quỷ đó."-

-"Phải."-

-"Phải."-

 Những tiếng tán đồng vang lên. Vũ Doãn Khanh lạnh nhạt nhìn đám người trần mắt thịt. Hắn bế Lâm Nhiên trên tay, để cậu vùi khóc trên vai mình. Nước mắt của Lâm Nhiên vô cùng ấm áp.. Nhưng cũng khiến hắn đau lòng vô cùng.

-"Họa không phải do Lâm Nhiên... Chính là do các người đó."-

 Giọng nói trầm lặng của Vũ Doãn Khanh lại vang lên. Cả thôn dân đang náo loạn cũng im bặt. Bất ngờ một người đàn ông tất tả chạy tới..

-"Có ma... A... Có ma... Đứa bé nhà Lâm Minh đã chết rồi.."-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top