Chương 3
Lâm lão đầu đưa Lâm Nhiên tới xem lễ ở đình làng, không ngờ lại bị thầy pháp nói Lâm Nhiên là quỷ. Không lâu sau Lâm Bảo-con trai của Lâm Viên chết, vợ của Lâm Viên xuất hiện ở nhà Lâm lão đầu, muốn bóp chết Lâm Nhiên.
Lâm lão bà nghe tiếng động liền chạy ra, nhìn thấy vợ Lâm Viên như phát điên muốn giết chết cháu mình, liền giằng tay cô ta ra.-"Vợ Lâm Viên, cháu bình tĩnh, mau buông Nhiên Nhiên nhà cô ra."- Không ngờ cô ta không khách khí, hất văng Lâm lão bà. Đầu bà đập xuống xuống thềm đá, máu đỏ chảy tới chân cô ta, đúng lúc này lão Lâm và vài người trong thôn đi tới nhà lão lấy bàn ghế giúp Lâm Viên.
Một người đàn ông chạy tới, gỡ tay vợ Lâm Viên khỏi cổ đứa trẻ, không ngờ cô ta rút trong tay một con dao gọt hoa quả sắc nhọn, lớn tiếng đe dọa.-"Tao phải giết con ác quỷ đội lốt người này, chính nó hại chết con tao."-
Lâm lão đầu liều mạng chạy tới, lão nhìn Lâm Nhiên đang nhợt nhạt trong tay cô ta, nhìn lão bà máu chảy ướt thềm đá, trong lòng cừu hận dâng lên.-"Đồ bất nhân bất nghĩa, gia đình ta động chạm gì đến Lâm Bảo, động chạm gì tới nhà cô, cô đừng có vu oan giá họa."- Lão Lâm định gạt con dao trong tay cô ta ra, thì cô ta đã dùng dao găm chặt vào đùi lão Lâm.
-"Aaa..aa.."- Lão Lâm đau đớn la lên, quyết liều mạng với cô ta. Thì Lâm Nhiên trong chớp mắt đã hận ý tràn trong mắt, nó nắm lấy bàn tay của cô ta mà bẻ, tiếng xương rắc rắc cùng tiếng hét thất thanh của cô ta, Lâm Nhiên rơi xuống đất, bò tới chỗ của Lâm lão bà.
-"Bà ngoại... bà ngoại..."-Lâm Nhiên lay lay người Lâm lão bà, người bà lạnh ngắt, nó cúi xuống thổi hơi vào nơi máu chảy, nhưng lại không có tác dụng gì. Nó liền oa oa miệng khóc.
-"Mau giết nó, nó là quỷ."-Vợ Lâm Viên nén cơn đau, định nhào tới tóm lấy Lâm Nhiên, thì bị vài người giữ lại.
-"Mau gọi cảnh sát và xe cứu thương."-Một người lên tiếng. Họ tới giúp Lâm lão đầu cầm máu. Một người chạy lại chỗ Lâm Nhiên, đưa tay trước mũi lão bà, khẽ lắc đầu. Người nọ định thu tay lại, thì bàn tay lạnh nhỏ bé của Lâm Nhiên nắm lấy.
-"Mau cứu bà ngoại."- Giọng nói của đứa trẻ non nớt, người nọ khẽ xoa đầu nó, nhỏ giọng an ủi.
Lâm lão đầu nhìn đứa cháu của mình ngồi cạnh xác vợ mình khóc lóc, trong lòng cảm thấy mất mát đáng sợ. Trong vòng 5 năm, con gái phát điên không lâu sau thì chết, bây giờ đến cả người vợ theo lão hơn nửa đời người cũng bỏ lại lão. Lão Lâm đau lòng, thoáng nghĩ tới những ngày tháng sau này của lão và Lâm Nhiên.
Lão được thầy thuốc trong thôn sơ cứu, đắp thuốc xong thì cảnh sát và cứu thương tới. Lâm Viên cũng xuất hiện, hắn đứng cạnh vợ hắn, ôm cô ta vào lòng. Không biết có phải do quá đau nên hoa mắt, lão chợt nhìn thấy trong đáy mắt Lâm Viên hiện lên hận ý với lão và Lâm Nhiên. Lão được nhân viên y tế mang đi, trong lòng thầm nghĩ, đáng lẽ, lão định nhờ Lâm Viên và vợ hắn chăm sóc A Nhiên, nhưng bây giờ có lẽ không được rồi.
Lâm Nhiên ngồi cạnh xác lão bà vẫn chưa đứng dậy, thấy ai đến gần cũng đều nói .-"Mau cứu bà ngoại."- Một cảnh sát xoa đầu nó, yêu cầu nó đứng dậy để các cảnh sát làm nhiệm vụ. Lâm Nhiên òa khóc lớn hơn, ôm chặt lấy xác của lão bà.
-"Cậu bé, chú là cảnh sát, cháu xem, bà ngoại của cháu bị người ta hại chết, bây giờ các chú phải tới đây để trả công bằng cho bà ấy, vì vậy cháu phải giúp các chú có phải không?"- Cảnh sát trưởng tiến đến ân cần nói. Lâm Nhiên nhìn lên, đưa đôi mắt đầy tử khí nhìn anh ta. Cảnh sát trưởng khẽ rùng mình, anh nén sợ hãi trong lòng, khuyên nhủ Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên một lúc sau ngừng khóc, nó đưa tay quệt nước mắt trên mặt, lùi lại vài bước. Vài giây sau lại lên tiếng.-"Mau cứu bà ngoại."- Cảnh sát trưởng không dám nhìn thẳng vào mắt nó, ra hiệu cho một cảnh sát khác bế nó sang một bên.
-"Đừng khóc."-Một nam nhân trẻ tuổi đỡ lấy Lâm Nhiên trong tay cảnh sát, nhìn thấy người này, Lâm Nhiên không ngừng cảm thấy an tâm, nằm gọn trong vòng tay ấm của hắn, nhỏ giọng sụt sịt khóc không ngừng. Hắn là Vũ Doãn Khanh, là nam quỷ mấy trăm năm tuổi, hắn thầm nghĩ, mới bốn năm không gặp, không ngờ tân nương của hắn đã trở thành một cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu, hắn hận không thể cắn cho cậu một cái.
-"Chàng trai trẻ, cậu là họ hàng của ông bà lão này sao?"-Sau khi xong việc, một cảnh sát tiến tới hỏi hắn, Vũ Doãn Khanh khẽ gật đầu. Viên cảnh sát thở phào, vỗ vỗ lên vai hắn, rồi nhìn đứa trẻ đang ngủ sâu trong lòng hắn. Bọn họ đều nhìn thấy mấy người dân trong thôn không ai muốn tiếp xúc với cậu bé này, nếu không có chàng trai này họ cũng không biết phải làm thế nào.-"Vậy phiền cậu chăm sóc cho cậu bé. Chúng tôi sẽ sớm trả công bằng cho gia đình cậu ấy."-
-"Cảm ơn các đồng chí, cậu bé này là người thân của tôi, tôi không thể bỏ mặc."- Vũ Doãn Khanh toát lên ý cười, ôm lấy Lâm Nhiên bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top