Chương 1.
Lão Lâm nhìn xuống chân núi, gió đông bắc thổi qua cắt da cắt thịt. Lão bước từng bước chậm trên tuyết. Bốn bề xung quanh là tuyết trắng xóa, những cây thông rừng cũng bị thủ lên lớp tuyết dày trĩu cành lá. Lão Lâm khẽ thở dài, xốc lại củi trên lưng.
Lão Lâm là người tỉnh H, nơi đây vẫn là vùng núi hoang sơ, nơi lão sống còn chưa có đủ điện để dùng, nhà lão cũng không hề dư dả. Lão cùng vợ đã sống cùng nhau ở đây đã hơn chục năm. Lão có một cô con gái, tên Lâm Mặc. Hai vợ chồng lão Lâm rất khổ tâm vì Lâm Mặc. Lâm Mặc từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ ngoan, năm nay mới 21 tuổi. Cách đây gần 9 tháng, Lâm Mặc đã bị cưỡng hiếp...
Lâm Mặc từ đó đã trở lên ngây ngô, ngày ngày giống đứa ngốc ngồi trước cửa nhà.
Lâm lão bà vì chuyện này mà sức khỏe suy yếu.
Hai người bọn họ chỉ có một đứa con gái này, hiện tại thì...
Lão Lâm trở về nhà thì trời đã tối muộn, con gái lão mang thai, lão muốn kiếm thêm nhiều củi để có thể đổi thêm thịt cá cho cô. Nhưng, lúc lão trở về, Lâm Mặc không còn ngồi ở cửa như mọi ngày.. Không khí ảm đạm bao trùm ngôi nhà nhỏ tồi tàn của hai người.
-"Bà nó ơi... xem tôi mang gì về này."- Lão Lâm gọi vọng vào trong, một cỗi bất an trào lên trong lòng lão. Tay lão cầm con cá chép run run, cố nheo mắt nhìn vào trong, cuối cùng lại nghe được một tiếng khóc dội vào tai. Lão thấy bóng vợ mình đang tiến đến, nước mắt dàn dụa trên gương mặt nhăn nheo của lão bà.
-"Mặc nhi... Mặc nhi... chết... rồi.."-
Lão Lâm khựng lại một chút, hỏi lại lão bà vừa nói gì, nước mắt từ khóe mắt đỏ hoe lăn dài trên mặt lão. Lão bà chỉ tay vào trong nhà,... Lão Lâm tự hỏi rốt cuộc nhà họ đã gây họa gì, mà con gái họ lại gặp bất trắc như vậy. Lão ngồi xuống trước cửa nhà, lão dùng bàn tay thô ráp của mình sờ nơi mà con gái lão hay ngồi. Cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ năm ngón tay lão.
-"Chú Lâm, chú đừng buồn, điều này có khi chính là giải thoát cho Mặc Mặc, chú nên để cô ấy đi thanh thản."- Một người đàn ông xuất hiện vỗ nhẹ lên vai lão Lâm, hắn là Lâm Viên, là cháu họ của lão Lâm. Hắn mồ côi cha mẹ từ năm 15 tuổi, lão Lâm không những nuôi lớn hai anh em nhà hắn, mà còn giúp anh em hắn ăn học tử tế, giúp đỡ anh em hắn mọi bề. Đối với Lâm Viên, lão Lâm cũng như người cha thứ hai, từ lúc lão Lâm già yếu, lại thêm Lâm Mặc phát điên, hắn vẫn luôn chăm sóc gia đình họ.
Lão Lâm cười khổ, nếp nhăn trên mặt xô vào nhau làm gương mặt lão khó coi vô cùng, lão cười mà nước mắt cứ rơi, cái đầu lão gật gù.-"Âu cũng là cái số của nó, chắc hẳn nhà này không đủ phước đức để bảo vệ nó, để giữ nó lại."- Nói rồi lão ngồi gục bên cửa. Lâm Viên chạy tới đỡ lão, nhưng lão như dính chặt lấy cái bệ cửa, nhất quyết không chịu đứng dậy.
Vài ngày sau, Lâm Mặc đã được chôn cất. Lão Lâm ngày nào cũng ở mộ con gái, không chịu rời nửa bước, đối với lão, đứa con gái này chính là tâm can của lão, lão nuôi nấng nó, chưa để nó thiệt thòi ngày nào. Dù Lâm Mặc có phát điên, thì cũng là con gái lão. Người làm cha sao có thể không đau xót đứa con gái ngoan của mình chứ?
Lão Lâm cứ ngồi bên mộ con gái, không ai khuyên can được, đành mặc lão. Đêm ấy trời lất phất mưa, nhưng sấm chớp ngập trời, Lâm lão đầu không có ý định về, lão nghe tiếng khóc của trẻ con văng vẳng trong không gian. Tiếng khóc vang lên như xa như gần, Lâm lão đầu như phát điên dùng hết sức bình sinh mà đào bới mộ phần của con gái. Lão không biết bằng cách nào lão có thể dùng tay đào hết lớp đất, nhưng đến khi hoàn hồn trên tay lão đã là một cậu bé kháu khỉnh. Lão Lâm vội dùng áo mình bọc đứa bé lại và đưa nó về nhà. Sau lưng lão là tiếng gió rít qua khe lá, một nam nhân đứng sau vách đá, miệng cười.
-"Bảo bối, ta đợi em."-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top