Chương 7 : Hứa hẹn
Thanh Bạch Dương toàn thân áo ngắn màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng da Tuyết Hồ, thanh tú đứng trên đất tuyết, nổi bật dưới thân cây khô tàn nâu đen, lộ ra vẻ thanh lệ cao quý không nói nên lời. Giấu đi sự sắc bén bức người, nàng có vẻ càng đẹp đến động lòng người.
"Ách nô, ngươi đến rồi." Nhìn bầu trời xám tro, nàng ôn hòa mở miệng nhưng không quay đầu lại.
Thiên Bình đi tới phía sau lưng nàng, không rõ nàng kêu mình ra đây có mục đích gì. "Vâng, tiểu thư Thanh Bạch Dương." Nghi hoặc càng làm cho không khí thêm yên lặng, tràn ngập lo sợ vô hình.
Thanh Bạch Dương dịu dàng cười, trong đôi mắt đẹp như ẩn như hiện sự mờ mịt. Nàng vẫn luôn không coi trọng Thiên Bình, nhưng hiện tại lại không thể không nhìn thẳng vào sự tồn tại của nữ nô này. Từ lần đầu nàng gặp nam nhân Tử Tra Ma Kết này, tất cả những hành động việc làm của hắn so với những gì nàng biết về nam nhân rất đỗi khác biệt, từ lúc hắn cự tuyệt vẻ mê hoặc ám thị của bản thân, tới việc hắn xem trọng nữ nhân Ba Đồ thân phận thấp kém dung mạo khiến người ghê sợ Thiên Bình này, cho đến ngày đi săn khi đó hắn vì cứu nàng suýt sa chân vào bẫy thú mà bị thương, hết thảy hết thảy những việc này đều khiến nàng cảm thấy mê hoặc, thậm chí còn bắt đầu sinh ra hảo cảm vô danh với hắn. Chỉ là tâm tư nam nhân này không đặt trên người nàng, có lẽ, đến tận bây giờ, hắn thích nữ nhân Ba Đồ này còn nhiều hơn nàng.
Đương nhiên nàng cũng hiểu, hắn và ách nô là không thể có kết quả được. Thủ lĩnh bộ tộc lớn nhất của Địa Nhĩ Đồ, sao có thể chọn một nữ nhân Ba Đồ làm bạn đời của mình được. Mà nàng, Thanh Bạch Dương là nữ nhân mỹ lệ nhất trên thảo nguyên, một trong ba đại thủ lĩnh của Kỳ Kha tộc, ngoại trừ Linh Mộc, nàng có đầy đủ tư cách xứng đôi với hắn.
Đây là lần đầu tiên Thanh Bạch Dương nghĩ tới việc sống cả đời với một người nam nhân, vì thế, nàng nhất định sẽ trân quý cơ hội hiếm có này, sẽ không để bất kỳ ai phá hoại.
"Ngươi là người nơi nào?" Nàng hỏi. Nàng biết, muốn chiến thắng kẻ địch, đầu tiên là phải nắm giữ nhược điểm của đối phương, mà nhược điểm của ách nô chính là quá khứ của nàng.
Thiên Bình ngẩn ra, không nghĩ tới Thanh Bạch Dương lại hỏi vấn đề này. Có chút do dự, nàng mới chậm rãi trả lời: "Băng nguyên." Băng thành ở Băng nguyên, nơi đó ngoại trừ Băng tộc vẫn còn rất nhiều bộ tộc khác, nàng trả lời như thế lại không khiến người ta hoài nghi về thân phận của nàng.
"Băng nguyên!" Đôi mắt đẹp của Thanh Bạch Dương sáng lên, lập tức hiện lên thần thái như mộng ảo, "Đó là một nơi mỹ lệ." Nàng từng đi qua, làm sứ giả của Kỳ Kha tộc đến Băng thành cầu hôn cho tộc trưởng của nàng, nhưng lại không được mà trở về. Có điều vẻ đẹp của nơi đó lại khắc sau trong trí nhớ của nàng, bao gồm cả thiếu nữ cự tuyệt nàng kia. Mặc dù bị cự tuyệt trong lòng nàng cũng không có buồn bực. Thiếu nữ đáng yêu như vậy, mỹ lệ như vậy, làm thế nào cũng không khiến người ta tức giận được.
Nhìn vẻ mặt của nàng, trong lòng Thiên Bình không khỏi đau xót, đột nhiên xúc động nhớ đến nơi nàng sinh ra và lớn lên, mãnh liệt nhớ đến người thân của nàng. "Vâng, nơi đó rất đẹp." Bởi vì quá mỹ lệ cho nên không thể để lại hậu thế. Nàng khẽ thì thầm, cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Tâm tình của nàng rất nhanh liền bị Thanh Bạch Dương nhạy cảm phát hiện "Ách nô, ngươi ở đây làm gì? Vì sao không trở về quê hương đi. Dù sao vẫn tốt hơn so với làm nô bộc của người ta cả đời." Thanh Bạch Dương không lộ ra một chút vui sướng nào trong lòng, dịu dàng từ từ dụ dỗ. Nàng biết một số chuyện không thể vội.
Thiên Bình mờ mịt, "Trở về?" Nàng có thể trở về sao? Nàng một kẻ chạy trốn rũ bỏ hết trách nhiệm có thể trở về sao? Nàng đã là tội nhân của Băng thành, dân thành của nàng, người thân của nàng còn có thể tiếp nhận nàng sao?
Gió lạnh rít qua đầu rừng, làm tuyết đọng trên nhánh cây bay lả tả xuống toàn thân các nàng, tựa hồ báo trước một trận gió tuyết mạnh khác sắp đến.
Thiên Bình đột nhiên cảm thấy rất lạnh, một cái lạnh dâng lên từ đáy lòng trong nháy mắt tràn khắp người nàng.
"Không sai, trở về. Ngươi phải biết rằng, chỉ cần ở đây, ngươi phải làm nô tỳ cả đời." Thanh Bạch Dương quay đầu lại, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình. "Hơn nữa, với dung mạo và quá khứ của ngươi, ở chỗ biết rõ ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm thấy một người nam nhân không so đo quá khứ của ngươi sao, có thể cho ngươi phó thác cả đời sao? Ngươi cho rằng Tử Tra Ma Kết sau khi thành hôn cùng Linh Mộc hay nữ nhân khác sẽ vẫn đối xử tốt với ngươi như vậy sao?"
Hỏi vặn liên tiếp vẫn không hề đánh trúng điểm yếu trong lòng Thiên Bình, Thiên Bình vốn không để tâm những thứ này. Nhưng mà, lời nói ban đầu của Thanh Bạch Dương về chuyện trở về đã làm dậy sóng trong lòng nàng mà thật lâu sau không thể bình tĩnh được. Nàng trầm mặc không nói nhìn nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt, vì sao phải nói những lời này với nàng, nàng không cho rằng Thanh Bạch Dương kiêu ngạo lại quan tâm đến một nữ nô từng khiến nàng ta khinh thường.
Ánh mắt hiểu rõ tất cả của Thiên Bình khiến cho Thanh Bạch Dương có chút bối rối, hàng lông mày thon dài của nàng có hơi nhíu lại, có phần muốn che dấu đi cái gì đó, bối rối mở miệng: "Đừng ngu ngốc nữa, ách nô, ngươi sẽ không ôm hi vọng xa vời gì với Tử Tra Ma Kết chứ? Ngươi cho rằng một nam nhân với thân phận như hắn sẽ lấy một nữ nhân Ba Đồ làm thê tử của mình sao?"
Thiên Bình đờ đẫn nhìn nàng, trong nháy mắt đó hiểu rõ tâm tư Thanh Bạch Dương. Một nữ nhân quan tâm tới một nữ nhân khác như vậy, nếu không phải xuất phát từ tình hữu nghị, thì là xuất phát từ lòng đố kỵ. Nàng tin rằng Thanh Bạch Dương hẳn không có bất kỳ tình bạn vào với nàng. Vậy thì...
"Người thích Mạc Hách đại nhân." Nàng chậm rãi nói ra sự thật.
Thanh Bạch Dương bất ngờ không phòng bị, lập tức mặt đỏ tai hồng. Nhưng nàng rất nhanh đã thu lại sự quẫn bách của chính mình, ngang nhiên dương chiếc cằm mỹ lệ lên, dứt khoát thừa nhận. "Không sai, ta thích hắn. Ngươi muốn tranh với ta sao?" Câu sau có phần hạ thấp giọng, chỉ vì đối với Tử Tra Ma Kết, nàng một điểm nắm chắc cũng không có, huống hồ còn có một Linh Mộc nữa.
Trong mắt Thiên Bình xẹt qua một tia hiu quạnh, cúi đầu nàng nhìn tuyết bị giẫm dưới chân. Nàng lấy đâu tư cách để tranh?
"Ta là nô lệ của Mạc Hách đại nhân, đi hay ở cũng không phải do ta làm chủ." Nàng đổi đề tài, trần thuật một sự thật. Từ trước tới nay đều không phải do nàng làm chủ, hiện tại chẳng lẽ sẽ có ngoại lệ sao?
Nghe ra ngữ khí của nàng, trong lòng Thanh Bạch Dương vui vẻ, có hơi vội vàng nói: "Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đồng ý đi, ta có thể tạo cơ hội cho ngươi. Ta còn có thể cho ngươi một chút tiền đủ sống cho nửa đời sau, vậy ngươi cũng có thể không cần làm nữ nhân Ba Đồ nữa." Nàng tin rằng không có nữ nhân nào lại cam tâm tình nguyện làm chuyện đó.
Thiên Bình nghe Thanh Bạch Dương nói như vậy, biết sự tự do nàng mong ước thật lâu đã ở ngay trước mắt, chỉ chờ nàng đồng ý. Nhưng mà vì sao nàng lại không vui như trong tưởng tượng của mình? Vì sao nàng lại cảm thấy ngực có chút quặn lại, giống như không thở nổi?
"Chờ vết thương của ngài ấy tốt lên..." Nàng phát hiện chính mình đang nói, có chút hoảng hốt. Nhưng mà nàng nên rời đi, chỉ đợi thương thế của hắn tốt lên, nàng nhất định sẽ rời khỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Thanh Bạch Dương mặc dù không tình nguyện, lại cũng không dám cưỡng ép nàng, dù sao mùa đông như vậy để một nữ nhân đi xa chẳng khác nào muốn lấy mạng của nàng ta.
"Được, một lời đã định." Thanh Bạch Dương vui sướng nở nụ cười, vui vẻ vì đã thành công loại đi một tình địch. Nàng tin rằng Thiên Bình sẽ không đổi ý, nàng cũng sẽ không cho phép Thiên Bình đổi ý.
"Ừm." Thiên Bình dường như không tiếng động trả lời. Lại ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn Thanh Bạch Dương, đó là một nữ nhân có thể dịu dàng cũng có thể kiên cường, lúc hành quân đánh giặc có thể đi theo trượng phu, vào lúc hắn gặp nguy nan có thể trợ giúp hắn. Không giống nàng, chỉ có thể giương mắt nhìn, lại bất lực.
Bị ánh mắt dịu dàng tuyệt đẹp như con nai vàng nhìn có chút hổ thẹn, Thanh Bạch Dương có chút không tự nhiên khẽ nghiêng nghiêng đầu.
"Người phải đáp ứng ta, bất luận là ngài ấy chọn chính tiểu thư người hay là Linh Mộc đại tướng, đều phải đối xử tốt với ngài ấy." Thiên Bình lần đầu tiên mở miệng yêu cầu, cũng là yêu cầu duy nhất. Nàng không hi vọng bất kỳ kẻ nào tổn thương hắn.
Thanh Bạch Dương nghe vậy, không do dự gật đầu đồng ý. Chỉ cần Thiên Bình vừa đi, nàng có lòng tin sẽ khiến cho Linh Mộc chủ động thối lui.
Có được lời bảo đảm như vậy, Thiên Bình mới thoáng yên tâm. "Tiểu thư, ta phải quay về rồi." Nói xong, nàng không đợi Thanh Bạch Dương trả lời, liền xoay người đi về. Đi lâu như vậy không có ai chăm sóc Tử Tra Ma Kết, nàng có chút lo lắng.
Thanh Bạch Dương kinh ngạc nhìn bóng lưng đơn bạc của Thiên Bình, trên nền đất tuyết nổi bật, Thiên Bình mặc một chiếc áo dài rộng màu xám không có chút gì khiến người khác cảm thấy mỹ lệ, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại một lần nữa sinh ra ảo giác nữ nhân Ba Đồ này rất đẹp, mà còn đẹp đến khiến người ta rung động.
————————-
"Nàng với ngươi nói cái gì rồi hả?" Mặc một chiếc áo da dê, đầu chải thành một bím tóc nhỏ, đội mũ vòm, trên đường Thiên Bình trở về Lam Nguyệt ngăn cản nàng, nâng chiếc cằm nhỏ xinh đẹp lên, có chút ngạo mạn hỏi.
Nhìn ra được nàng đối với Thanh Bạch Dương có địch ý rất lớn, vì vậy cũng ảnh hưởng đến Thiên Bình. Đối với nàng, Thiên Bình trước sau không cách nào trách được, chỉ vì sự điêu ngoa và ngây thơ của tiểu cô nương kia là không có tâm cơ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được sự lo sợ nghi hoặc trong lòng cùng không từ bỏ củThiên Bìnhm Nguyệt.
Chỉ là những thứ này không liên quan gì đến nàng...
"Tiểu thư Thanh Bạch Dương không hề thích Đặc Kim Ngưu đại nhân." Nhẹ nhàng nói xong, lông mày Thiên Bình không khỏi nhíu lại, nàng nói cái này làm gì? Không phải không cần quản những chuyện này hay sao? Tình cảm của người khác có quan hệ gì đến nàng chứ?
Không nghĩ tới bị nàng nhìn thấu tâm tư, Lam Nguyệt lập tức loạn đến trở tay không kịp, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Nàng, nàng ta thích hay không thích Đặc Kim Ngưu liên quan gì ta... ta... ta..." Nàng lúng túng giậm chân nhỏ, xoay người muốn bỏ chạy nhưng lại không nỡ.
Nhìn thấy vẻ yêu kiều như nữ hài của nàng, trái tim Thiên Bình không khỏi mềm nhũn, vẫn còn nhớ rõ lúc cùng tản bộ với Tiểu Băng Quân trong vườn lê, nàng kể về thần thái thiếu niên tóc bạc kia. Cùng một tâm tư, chỉ là của muội muội là hoa trong gương, trăng trong nước, cả đời này khó thành ý nguyện. Mà nữ hài tử trước mắt này lại khác, người trong lòng nàng mặc dù có người khác, nhưng ít ra còn thật sự sống bên cạnh nàng, có thể chạm đến được. Chỉ mong nàng có thể hạnh phúc.
"Tiểu thư Thanh Bạch Dương sẽ không thích Đặc Kim Ngưu đại nhân." Lại một lần nữa, Thiên Bình làm trái với dự tính ban đầu của mình, trịnh trọng trần thuật lại sự thật nàng cảm nhận được. Chỉ vì nàng không muốn tiểu cô nương này bị cảm giác vô vọng hành hạ.
"Ngươi... làm sao biết được?" Lam Nguyệt hung hăng kiêu ngạo trước kia đột nhiên biến mất không thấy, nàng cắn chặt môi dưới chậm rãi xoay người lại, trong mắt hơi phiếm nước.
Từ trước đến nay, ngang ngược tùy hứng chỉ là cách nàng bảo vệ chính mình. Từ nhỏ đến lớn nàng đã thích Đặc Kim Ngưu, vị nhị huynh lúc nào cũng bảo vệ nàng, nhưng mà Đặc Kim Ngưu chỉ coi nàng là muội muội, vì thế nàng mới dùng phương thức mọi người không đồng tình để có được sự chú ý của hắn. Mãi đến khi Thanh Bạch Dương xuất hiện, đối diện với đối thủ ở bất kỳ phương diện nào cũng mạnh hơn mình, nàng đột nhiên cực kỳ sợ hãi, nàng cảm nhận được lần này nàng thực sự mất đi nhị huynh của nàng rồi. Nhưng nàng vẫn luôn đè nén loại khủng hoảng này, một lần lại một lần nói với chính mính, nàng nhất định có thể cướp nhị huynh trở về từ tay Thanh Bạch Dương, trời biết trên thực tế ngay cả chính bản thân nàng cũng không tin được lời nói dối này. Mà lời nói bất thình lình của Thiên Bình lại một lần nữa làm lòng nàng dấy lên hi vọng, đồng thời cũng giải phóng sự uỷ khuất đè nén lâu ngày của nàng.
Nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của nàng, Thiên Bình không được tự nhiên quay đầu đi, trong lòng có chút chua xót. "Ta đã từng hầu hạ nàng.... Thực xin lỗi, ta phải trở về rồi." Thiên Bình nói ra một lý do khó khiến người tin được, nàng không muốn nói cho Lam Nguyệt biết là Thanh Bạch Dương trên thực tế chỉ có hứng thú với Tử Tra Ma Kết, chỉ vì nàng không muốn Tử Tra Ma Kết rước phải phiền toái.
Không đợi Lam Nguyệt đáp lại, nàng vỗ vỗ vai tiểu cô nương rồi vội vàng bước trở về, nhưng giống như có cái gì đang đuổi theo nàng.
"Thiên Bình... Cám ơn ngươi!" Giọng nói cảm kích củThiên Bìnhm Nguyệt từ phía sau truyền tới, làm cho người ta cảm nhận được sự thẳng thắn trong tính cách của nàng.
Thiên Bình không quay đầu cũng không đáp lại, đương nhiên cũng không nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối củThiên Bìnhm Nguyệt.
Đi tới ngoài lều lớn của Tử Tra Ma Kết, nàng nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, hiển nhiên không phải một mình Tử Tra Ma Kết ở đây, lúc này nàng mới thoáng yên lòng.
Là Linh Mộc và Đặc Kim Ngưu.
Thấy nàng trở về hai người cũng không chú tâm lắm. Ngược lại Tử Tra Ma Kết ngồi ở bên giường, trong ánh mắt nhìn nàng lộ ra ý hỏi. Nàng đi gặp Thanh Bạch Dương hắn không hề biết.
"Diễm nhân tự cho mình cao quý, hơn nữa lại còn cổ quái. Bày đặt không cưới nữ tử trong tộc mình, chuyên môn đi cưới nữ tử xuất thân cao quý dung mạo xuất chúng lại còn phải băng thanh ngọc khiết trong tộc khác." Linh Mộc tức giận tiếp tục đề tài bọn họ đang nói. "Thật không hiểu bọn họ nghĩ thế nào."
Đặc Kim Ngưu vừa thay đổi hình tượng lỗ mãng thường ngày của mình, cùng Tử Tra Ma Kết liếc nhau, mỉm cười ngầm hiểu. "Bọn họ không phải có truyền thuyết gì sao?" Hắn không chút để ý nói. Có quỷ mới tin một đại tộc lớn như vậy lại tin vào một truyền thuyết mà kiên trì không cho nữ tử của bản tộc có con nối dõi, đạo lý trong này chỉ cần suy nghĩ cẩn thận sẽ hiểu rõ.
"Thiên Bình, nàng qua đây." Không có được câu trả lời của Thiên Bình, Tử Tra Ma Kết vẫy tay về phía nàng nói. Thiên Bình hơi do dự đi về phía bọn họ.
"Truyền thuyết?" Linh Mộc cười lạnh, "Truyền thuyết cái gì, chẳng qua là lấy cớ vũ nhục nữ tử thôi. Thật không hiểu nữ nhân của bọn họ đang làm cái gì? Cứ như vậy cam tâm bị khi dễ."
Nghe đối thoại của bọn họ, hiển nhiên là đang đàm luận về kẻ thù một mất một còn của bọn họ – Diễm tộc. Thiên Bình đi tới bên người Tử Tra Ma Kết, "Người cần gì, đại nhân?" Để không quấy rầy cuộc nói chuyện của bọn họ, nàng nhỏ giọng hỏi.
"Nàng vừa đi đâu?" Tử Tra Ma Kết đè xuống cảm giác muốn nắm tay nàng, nhàn nhạt hỏi. Tỉnh lại không nhìn thấy nàng khiến hắn bất an.
"Linh Mộc, ngươi cho là nữ tử tộc khác cũng giống các ngươi sao?" Lời đùa cợt của Đặc Kim Ngưu truyền vào tai Thiên Bình. Nàng trầm ngâm một chút, quyết định không nói cho Tử Tra Ma Kết việc nàng có hẹn với Thanh Bạch Dương.
"Đi đến hồ, muốn xem băng đã tan hay chưa." Nàng rũ mắt xuống, nói lời nói dối nàng không hề xa lạ. Rất nhiều khi, nàng không thể không nói chút lời nghĩ một đằng nói một nẻo, đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng không thích mở miệng nói chuyện.
Đối với câu trả lời của nàng mặc dù có chút không hài lòng, nhưng vào thời điểm này cũng không tiện truy cứu, Tử Tra Ma Kết gật gật đầu, phân phó: "Nàng đi nấu ấm trà, sau đó nấu chút đồ ăn. Linh Mộc và Đặc Kim Ngưu sẽ ở đây ăn cơm."
Dặn dò xong những chuyện này, Tử Tra Ma Kết lúc này mới gia nhập cuộc nói chuyện.
"Diễm tộc trải qua mấy trăm năm, nhân số không hề nhiều, trước sau lại vẫn có thể duy trì được địa vị trên thảo nguyên, Linh Mộc nàng chẳng lẽ cho rằng việc này so với cách làm vô tình của bọn họ không có chút quan hệ gì sao?" Hắn có chút mệt mỏi dựa vào một bên gối, lười biếng nói.
"Huyết mạch Diễm tộc có khắp thiên hạ, nàng lại cho rằng bọn họ chỉ đơn thuần muốn đuổi nữ nhân của mình thôi sao?" Nhìn thấy biểu tình không thể tin của Linh Mộc, Tử Tra Ma Kết hứng thú nói thêm một câu. Có nhiều khi, nữ nhân càng tình nguyện tin vào những lời nói mộng tưởng, nữ nhân Địa Nhĩ Đồ bọn họ cũng không ngoại lệ.
Lắc lắc đầu, Linh Mộc đối với phỏng đoán của hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi như cũ. Nàng không tin toàn bộ chỉ dựa vào dã tâm của nam nhân Diễm tộc, lại càng không tin phương thức hủy hoại cả đời nữ tử bổn tộc chỉ là âm mưu thôn tính thiên hạ, nàng càng không tin những nữ tử đó lại an phận chịu sắp đặt.
Tử Tra Ma Kết mỉm cười, cũng không tranh cãi với nàng, quan điểm của nữ nhân luôn luôn không giống với nam nhân. Trong lúc này không ai thuyết phục được ai, mà cũng không nhất thiết phải vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bóng dáng bận rộn của Thiên Bình, vẻ mặt không khỏi trở nên ôn nhu.
"Mặc kệ nguyên nhân là gì, Diễm tộc trước sau vẫn là đối thủ một mất một còn của chúng ta, cẩn thận là được." Đặc Kim Ngưu nói, sau đó chuyển đề tài. "Đúng rồi, Linh Mộc, nam nhân ngươi cứu kia đã biết thân phận rõ ràng chưa? Ta vẫn cảm thấy hắn không đơn giản."
Nghe vậy, vẻ mặt Linh Mộc đột nhiên trở nên mất tự nhiên, nàng bất an liếc nhìn Tử Tra Ma Kết một cái, thấy hắn không quá chú ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
"Ừm.. Hắn nói hắn là người Trung Nguyên, tên là Thu Nhược Hồ. Vì kẻ thù truy giết nên lưu lạc đến đây." Nàng hời hợt trả lời. Chỉ một chút thông tin như vậy, thật sự khiến người ta không cách nào tin được.
Đặc Kim Ngưu vẫn muốn hỏi tiếp, Tử Tra Ma Kết lại cắt ngang hắn trước một bước. "Không sao, mỗi người đều có chuyện riêng không muốn nói rõ, nếu như hắn muốn nói đã nói, không nói thì thôi, không cần truy cứu."
Nghe huynh trưởng nói như thế, Đặc Kim Ngưu đành phải từ bỏ. Ba người lập tức lại bàn bạc một số việc cho mùa xuân, hi vọng nhân dịp nhàn rỗi sớm chuẩn bị chút.
————————-
Áo choàng da dê Thiên Bình may rất vừa vặn, mặc ở trên người Tử Tra Ma Kết càng tôn lên sự oai hùng mạnh mẽ của hắn.
Thiên Bình ngơ ngác nhìn nét cười thoải mái nổi lên trên gương mặt của nam tử hào sảng trước mặt, cảm giác được một tia ấm áp lướt qua trong lòng.
"Thiên Bình!" Bàn tay thô ráp của Tử Tra Ma Kết xoa nhẹ lên khuôn mặt Thiên Bình, con ngươi đen sáng ngời tràn đầy tình cảm nồng nhiệt. Nàng tình nguyện làm y phục cho hắn khiến hắn vô cùng bất ngờ, cũng cực kỳ vui vẻ, nhưng mà hắn lại không biết phải làm thế nào để cho nàng hiểu rõ tâm tình của hắn. "Thiên Bình..." Hắn nhếch môi cười, sau đó ôm lấy thắt lưng của Thiên Bình kéo nàng vào lòng mình.
Nam nhân này không có lời ngon tiếng ngọt, cùng không có quá nhiều tình cảm dịu dàng, đôi khi bình tĩnh lãnh đạm cơ trí khiến người ta sợ hãi, đôi khi lại kém cỏi từ ngữ giống như lúc này, nhưng đây mới là một mặt chân thật nhất của hắn. Thiên Bình biết nàng chỉ có ở địa vị như hiện tại mới có thể thấy được những thứ này, trước đây không có, thời còn xinh đẹp cũng không có.
Nàng thử đem mặt mình nhẹ nhàng kề sát vào vị trí trái tim đang đập của hắn, sau đó vươn tay ra ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn. Hắn có một lồng ngực có thể cho nữ nhân dựa vào, nhưng nàng lại không dám mơ tưởng tới.
Sự quyến luyến khác thường của Thiên Bình khiến Tử Tra Ma Kết cực kỳ kinh ngạc, không khỏi trở nên thật cẩn thận, sợ sơ ý một chút nàng sẽ trở lại như trước đây.
"Người nhất định phải khỏe nhanh một chút." Thiên Bình yếu ớt thầm thì, mặc dù cực kỳ không nỡ, vẫn hi vọng có thể thấy hắn khỏe mạnh đứng trước mặt mình.
Nghe được lời của nàng, Tử Tra Ma Kết mỉm cười. "Không cần lo lắng, qua vài ngày nữa sẽ không sao." Cũng chỉ có những lúc như vậy mới cảm nhận được nàng quan tâm hắn, đây là lần đầu tiên hắn đột nhiên cảm thấy bị thương cũng không nhất định là chuyện xấu.
"Vậy thì tốt rồi." Thiên Bình dịu dàng đáp lại, trong lòng lại lạnh lẽo trống rỗng. Ngừng lại một chút, nàng như nghĩ tới cái gì, ngửa đầu nhìn khuôn mặt không còn lãnh ngạnh của Tử Tra Ma Kết, "Có thể hứa với ta, về sau đừng để mình bị thương?" Nàng biết yêu cầu này quá mức không thực tế, nhưng nàng không thể không thỉnh cầu như vậy, nàng chỉ hi vọng hắn có thể vì vậy mà yêu quý bản thân hơn một chút.
Tử Tra Ma Kết á khẩu không trả lời được. Hắn biết cả đời này hắn không thể tách rời chiến tranh, bởi vì hắn là người Địa Nhĩ Đồ, bởi vì thảo nguyên không phải chỉ của riêng người Địa Nhĩ Đồ. Mà có chiến tranh sẽ có thương vong, hắn là người thành tín, không muốn hứa hẹn chuyện mình không thể làm được.
Nhìn thấy sự khó xử của hắn, Thiên Bình không khỏi thở dài, "Không thể đáp ứng sao?" Nàng cô đơn từ trong ngực hắn thối lui ra ngoài, tinh thần có chút mất tập trung xoay người tính đi làm việc. Nàng biết về sau bất luận nàng đi đến chỗ nào, đều khó có thể thực sự an tâm rồi.
Bóng lưng nàng đơn bạc mà bất lực, làm cho lòng người ta không kiềm chế được mà thương tiếc.
"Ta nhiều nhất chỉ có thể hứa với nàng sẽ cố hết sức không để mình bị thương." Trầm mặc một hồi, Tử Tra Ma Kết đột nhiên mở miệng, nhìn Thiên Bình ngạc nhiên quay đầu, hắn lại bổ sung một câu, "Nhưng mà... ta có một điều kiện trao đổi." Hắn là người giỏi lợi dụng tình thế, đôi khi thói quen này cũng không phải quá tốt.
Thiên Bình ngẩn ra, "Điều kiện gì?" Nàng không ngờ tới hắn lại có yêu cầu gì đối với nàng.
Tử Tra Ma Kết chiếm lấy đôi mắt dịu dàng như con nai tơ kia, ánh mắt chờ mong chuyên chú khiến cho trái tim Thiên Bình không khỏi đập mạnh. "Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy nàng cười, ta hi vọng có thể thấy nàng cười." Không thể nói rõ vì cái gì, hắn biết cười đối với nàng mà nói là một chuyện không hề dễ dàng. Nhưng từ phương diện khác mà nói, cũng chứng minh hắn không cách nào khiến nàng vui vẻ. Chuyện như vậy thực sự khiến hắn cảm thấy thất bại.
Cười! Thiên Bình mờ mịt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, có chút không biết làm sao.
Cười...
Nàng cũng từng cười đến vô ưu vô lự, cũng từng cười đến ngây thơ... Mãi đến khi nàng phát hiện nụ cười của nàng mang đến chỉ là máu tươi cùng giết chóc, chỉ dẫn tới sự phẫn nộ cùng chỉ trích thóa mạ của dân chúng, là sự thống khổ cùng rơi lệ của người khác, nàng đã không còn nở nụ cười nữa.
Nếu như là Thu Thần Vô Luyến trước đây, Tử Tra Ma Kết muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, nàng không chút nào khó hiểu. Nhưng Thiên Bình của hiện tại, nụ cười của Thiên Bình có gì đáng chờ mong chứ?
"Ta... sẽ không." Rũ mắt xuống, nàng hoang mang thì thầm. Nói xong không tự chủ được cắn môi dưới, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng không phải không muốn cười, là thật sự không thể.
"Nàng..." Tử Tra Ma Kết chán nản, bước nhanh tới trước mặt Thiên Bình, giơ tay nâng cằm của nàng lên, lại bất ngờ phát hiện trong mắt nàng lóe ra lệ quang, không khỏi có chút dở khóc dở cười, tức giận nói: "Nàng nữ nhân này, nói nàng cười, nàng lại khóc... Được, không cười thì không cười, ta không làm khó nàng là được." Hắn vốn là người không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng đối với nàng thực sự là cứng rắn không nổi.
Thiên Bình không nói, nước mắt cũng không rơi xuống, chỉ là giơ tay bắt lấy bàn tay lớn của hắn, cầm thật chặt. Nam nhân này vì sao lúc nào cũng mang lại sự dịu dàng cho người hay vật mà người khác không thấy quan trọng? Hắn vì sao không giống những nam nhân khác yêu mến Thu Thần Vô Luyến ghét bỏ Thiên Bình? Nếu như hắn giống như những nam nhân trước đây nàng đã gặp, nàng sẽ không nhất định giống như bây giờ không nỡ, cũng không cần lo lắng cho hắn rồi.
"Làm sao vậy, Thiên Bình?" Sự khác thường của nàng rốt cục khiến cho Tử Tra Ma Kết mơ hồ có chút bất an.
Thiên Bình lắc đầu, nắm tay Tử Tra Ma Kết đi tới ngồi xuống chiếc nệm êm bên cạnh bếp lửa, chính mình lại dựa sát vào ngồi cạnh hắn.
"Ta nhớ rõ người có nhắc đến Thu Thần Vô Luyến của Băng thành." Nhìn ngọn lửa bập bùng trong bếp lò, Thiên Bình dịu dàng nói, biểu tình không chút để ý khiến người ta nghĩ rằng nàng chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm. "Từng nghe qua đại danh của nàng, mọi người đều nói nàng là nữ nhân họa quốc ương dân. Rốt cuộc có phải hay không?"
Đây là lần đầu tiên Thiên Bình chủ động tình nguyện cùng người khác nói chuyện, Tử Tra Ma Kết cực kỳ thích, lập tức bỏ đi sự bất an không sao nói rõ trong lòng, hễ biết sẽ nói, hễ nói sẽ nói hết.
"Cũng không hẳn vậy." Hắn trầm ngâm nói, "Ta đã gặp nàng, ngoại trừ dung mạo xuất chúng ra, chẳng qua chỉ là một nữ tử nhu nhược bình thường thôi." Đây là lần thứ ba hắn bình luận về Thu Thần Vô Luyến, không biết có phải do sự dịu dàng và thân thiết hiếm thấy của Thiên Bình hay không, tâm tình hắn rất tốt, bởi vậy lời nói ra cũng khách khí hơn rất nhiều.
"Vậy sao?" Thiên Bình khẽ kinh ngạc, có chút hồ đồ về cảm giác của hắn đối với Thu Thần Vô Luyến. "Vậy vì sao lại có nhiều người hận nàng như vậy chứ?" Nàng đương nhiên biết, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của Tử Tra Ma Kết.
Tử Tra Ma Kết mỉm cười, trở tay cầm tay nàng, "Cũng có rất nhiều người thích nàng." Dừng một chút hắn mới nói tiếp, "Bởi vì nàng rất mỹ lệ, cho nên nàng không cần làm gì cũng sẽ có người tình nguyện dâng toàn bộ cho nàng, bao gồm cả sinh mệnh của chính mình và người khác."
"Là như vậy sao?" Thiên Bình đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, vì thế cuộn mình tiến vào trong lồng ngực dày rộng của Tử Tra Ma Kết, hi vọng có thể từ nơi đó hấp thu chút ấm áp. "Vậy còn người? Nếu nàng nguyện ý trở thành nữ nhân của người, người có muốn hay không?"
Nhẹ nhàng vòng qua bờ vai nhỏ gầy của Thiên Bình, Tử Tra Ma Kết nghe được câu hỏi khờ dại của nàng, nhịn không được bật cười, "Nàng thật sự là một nữ nhân kỳ quái, một giả thuyết không có khả năng như vậy cũng nghĩ ra được."
Cúi đầu khẽ hôn nhẹ xuống cái trán bóng mượt của nàng, hắn quyết định dung túng sự kỳ quái của nàng. "Sẽ không." Câu trả lời của hắn chắc như đinh đóng cột, suy tư một hồi mới tiếp tục giải thích, "Ta đã nói với nàng, tộc vương của chúng ta mê luyến nữ nhân kia, ta sẽ không vì một nữ nhân làm ra chuyện bất lợi đối với tộc dân trong bộ lạc của ta." Hắn quyết không cho phép mình giống như tộc vương hay Đặc Kim Ngưu vì nữ nhân mà thần hồn điên đảo, cái gì cũng không quan tâm.
Nghe được câu trả lời của hắn, Thiên Bình cũng không bất ngờ, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó nghiêng tai lắng nghe tuyết rơi bên ngoài lều. Tiếng sói đói kêu gào theo cánh đồng bát ngát từ xa truyền đến làm người ta sợ hãi lại sinh lòng thương hại. Dưới trời tuyết lớn như vậy, hơn phân nửa loài sói tìm không được thức ăn.
————————–
Người Địa Nhĩ Đồ tự xưng là hậu duệ của sói, đối với sói cực kỳ có cảm tình, bởi vậy bọn họ có một phong tục mà dân tộc khác không cách nào lý giải được, đó là nuôi sói.
Mỗi lần tới mùa tuyết, sói tìm kiếm thức ăn vô cùng khó khăn, thì lúc này, người Địa Nhĩ Đồ cứ mỗi mười ngày đến nửa tháng, trong đám súc vật do nô lệ chăn nuôi sẽ chọn ra một lượng lớn súc vật đuổi đến vùng thảo nguyên hoang dã để cho sói bắt mồi. Cứ như vậy, phàm là chỗ nào có người Địa Nhĩ Đồ sinh sống, sói cũng nhiều hơn so với chỗ khác.
Một ngày này, thương thế vừa mới khỏi, Tử Tra Ma Kết ép Thiên Bình cùng mình tham gia hoạt động nuôi sói. Hắn hi vọng Thiên Bình có thể tiếp thu nhanh cũng như dung nhập vào sinh hoạt của người Địa Nhĩ Đồ bọn hắn. Hắn không thích nàng trước sau vẫn lấy tư thái của người ngoài cuộc đứng xem toàn bộ mọi thứ xung quanh nàng ở, vậy sẽ khiến hắn cảm thấy nàng cơ hồ sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Thiên Bình ngồi trên con ngựa đỏ thẫm Tử Tra Ma Kết cho nàng, bao kín mình trong chiếc áo choàng rộng lớn, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Tuyết không lớn, tinh tế giống như ngọc vụn, nhưng gió lạnh vẫn như cũ thổi điên cuồng, trong thời tiết như vậy phi ngựa chạy băng băng thực sự không khác gì chịu tội.
Mọi người vừa hô quát, vừa vung roi ngựa trên không trung tạo ra tiếng xé gió vang dội, cưỡi tuấn mã chạy băng băng từ bên này sang bên kia, xua đám dê đang kinh hoàng lúng túng về cánh đồng tuyết bao la.
Thiên Bình chỉ cùng Tử Tra Ma Kết xa xa theo phía sau mọi người, cũng không gia nhập hành động xua đuổi của bọn họ.
Nhìn đến bộ dạng bất lực của bầy dê, nghĩ đến chúng nó sắp táng thân trong bụng sói hoang, Thiên Bình liền cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không đành lòng. Nàng căn bản không thể hiểu nổi người Địa Nhĩ Đồ vì sao lại muốn dùng dê con hiền lành yếu đuối tới chăn nuôi bầy sói hung ác, càng không rõ Tử Tra Ma Kết vì sao lại muốn nàng đối mặt với cảnh tượng tàn nhẫn như vậy.
"Nàng sớm muộn gì cũng phải quen." Nhìn thấy sự kháng cự của nàng, Tử Tra Ma Kết đột nhiên mở miệng nói: "Nàng phải biết, đây là nơi cá lớn nuốt cá bé, người yếu đuối như dê con thì lựa chọn duy nhất chính là mặc cho người khác xâu xé."
Trái tim Thiên Bình lạnh lẽo nhìn Tử Tra Ma Kết trên mặt không có bất luận cảm xúc gì, vào thời khắc này, nói những lời như vậy, nam nhân này tựa hồ lại là Tử Tra Ma Kết Mạc Hách đứng chỉ huy trên đỉnh núi trước kia.
"Một ngày nào đó nàng sẽ phát hiện, trừ mình ra, không thể tin cậy bất kỳ kẻ nào." Cùng nàng nhìn nhau một hồi lâu, Tử Tra Ma Kết mới chậm rãi bổ sung. Hắn không cho rằng mình lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh nàng, ở thế giới này, bất luận là quan hệ thân thiết thế nào, cũng không thể giờ giờ phút phút ở bên nhau. Sự yếu đuối của nàng lúc nào cũng khiến hắn không cách nào yên tâm.
Thiên Bình thu ánh mắt lại không nói. Nàng sao lại không biết, nàng sớm đã hiểu rõ rồi.
Một tiếng tru dài đột nhiên vang lên, nhân mã xua bầy dê đồng thời quay đầu ngựa trở về, mặc cho bầy dê chạy bốn phía. Tình cảnh như vậy khiến Thiên Bình có chút giật mình, Tử Tra Ma Kết đã dắt lấy đầu ngựa của nàng tránh ở một bên.
"Cho dù chúng ta cung cấp thức ăn, sói cũng phải dựa vào thực lực của mình để bắt được con mồi. Cũng như vậy, những con dê này nếu có bản lĩnh chạy trở về, như vậy nó sẽ được chăm sóc nuôi lớn cho đến khi chết già, thoát khỏi vận mệnh bị đồ sát hoặc trở thành vật nuôi làm tế phẩm." Tử Tra Ma Kết giải thích nghi ngờ cho Thiên Bình, ánh mắt rạng rỡ nhưng lại rơi trên đám dê kinh hoàng bỏ chạy hoặc là sợ tới mức run rẩy nằm trên mặt đất, thần sắc lạnh lùng mà ngạo nghễ. "Việc này cực kỳ công bằng, mà sự công bằng này chỉ có người Địa Nhĩ Đồ chúng ta ban cho chúng, ở bộ tộc khác, vận mệnh đã định duy nhất của súc vật là bị giết. Nhưng mà, cho tới bây giờ, chưa có một con dê nào có bản lĩnh đạt được sự đãi ngộ hậu đãi chúng ta chuẩn bị."
Thiên Bình có chút mờ mịt, lời hắn nói không sai, toàn bộ Băng tộc giống như bầy dê chờ làm thịt như hắn nói, trước sau phải dựa vào đại tộc mà sinh tồn, việc này không thể nghi ngờ chính là giao phó vận mệnh của mình vào tay người khác, sao có thể có kết cục tốt. Chỉ là không biết làm sao các nàng vẫn mãi không hiểu, vẫn cứ lãng phí hạnh phúc một đời của từng người từng người thiếu nữ.
"Con người đều ham an nhàn phú quý, chán ghét vất vả bần hàn. Nhưng cuộc sống xa hoa rất dễ mài mòn sự cứng cỏi và quyết chí của một anh hùng, khiến cho hắn trở nên yếu đuối như dê con nàng đang thấy hiện tại." Tử Tra Ma Kết tiếp tục nói, coi như không thấy nhóm người đang phi nhanh qua trước mặt bọn họ. "Cho nên, bất luận là người Địa Nhĩ Đồ chúng ta hiện tại có giàu có hay cường đại thế nào, ta vẫn như cũ yêu cầu bản thân và tộc dân của ta tránh xa xa hoa và an nhàn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không cho địch nhân của mình có cơ hội có thể đụng đến."
Nghe đến đó, Thiên Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách nàng cảm thấy ngoại trừ trên chiến trường, tất cả những gì nàng thấy đều làm cho người ta không cách nào tin được người Địa Nhĩ Đồ là một trong những dân tộc cường đại nhất trên thảo nguyên.
"Ta hiểu được." Nàng lần đầu đáp lại, hiểu rõ nỗi khổ tâm muốn nàng kiên cường của hắn. Đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót, nếu như Băng tộc các nàng có người đứng đầu như vậy, các nàng có lẽ sẽ không rơi vào cảnh ngộ lúng túng tiến thoái lưỡng nan trước mắt.
Tử Tra Ma Kết còn định nói thêm gì, lại đột nhiên bị giọng nói vui vẻ nhẹ nhàng của Thanh Bạch Dương cắt ngang.
"Tử Tra Ma Kết, các ngươi sao lại ở đây?"
Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thanh Bạch Dương mạnh mẽ dưới sự bầu bạn của Đặc Kim Ngưu cưỡi một con ngựa trắng cao lớn bước chậm rãi thong thả đi về phía bọn họ.
"Xin chào, tiểu thư Thanh Bạch Dương." Tử Tra Ma Kết lịch sự chào hỏi nàng.
Khẽ gật đầu với Thiên Bình, Thanh Bạch Dương cười tươi, "Tập tục nuôi sói này của các ngươi trái lại thú vị, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có người Địa Nhĩ Đồ các ngươi mới có can đảm và bản lĩnh làm chuyện như vậy."
Tử Tra Ma Kết mỉm cười, không chú tâm đến sự ca ngợi rõ ràng này của Thanh Bạch Dương. "Không nghĩ tới tiểu thư Thanh Bạch Dương cũng có hứng thú tới tham gia hoạt động nhỏ bé không đáng kể này của chúng ta."
Đặc Kim Ngưu nói: "Là đệ mời tiểu thư Thanh Bạch Dương tới. Những ngày đông này cũng chỉ làm chút chuyện này mới giết được thời gian nhàm chán."
"Đúng vậy, thật sự rất thú vị." Thanh Bạch Dương hưng phấn nói, hiển nhiên còn chưa hết ý. "Ta nghe nói các ngươi thông qua hoạt động này cho súc vật thoát khỏi vận mệnh bị giết đúng không?" Cái này theo nàng thấy có chút khó tin.
"Không sai." Tử Tra Ma Kết nhàn nhạt đáp lại. Nhìn thấy Thiên Bình đứng yên một bên, nàng cúi đầu, không dễ phát giác gì hơi run rẩy, tựa hồ như đang cực lực chống lại cái rét lạnh, vì thế chuẩn bị đưa nàng trở về lều.
Ai ngờ Thanh Bạch Dương đang hứng thú nói chuyện, "Vậy thì ta muốn hỏi một chút, các ngươi ngay cả súc vật còn cho cơ hội như vậy, như thế đối với nô lệ của các ngươi, có phải cũng có được cơ hội tự do như vậy hay không?" Nàng nói không chút để tâm, làm cho người ta không chút nào nghĩ tới chuyện khác.
Thiên Bình lại toàn thân cứng đờ, nghe ra ý đồ của nàng, nàng ta đang vì chính mình tìm kiếm cơ hội quang minh chính đại rời đi. Nghĩ đến đây, Thiên Bình không tự chủ được nhìn về phía Tử Tra Ma Kết, trong lòng có chút mâu thuẫn, không biết muốn hắn trả lời thế nào.
Tử Tra Ma Kết ngẩn ra, không nghĩ tới Thanh Bạch Dương lại hỏi một câu như thế, dừng một chút mới nói: "Đương nhiên là có." Nhưng hắn cũng không tiếp tục nói.
Trái lại Đặc Kim Ngưu tiếp lời, "Phía Nam nơi này của chúng ta là sa mạc cùng hoang mạc rộng lớn, theo quy định của tộc chúng ta, chỉ cần nô lệ từ nơi đó thoát đi, chúng ta nhất định phải bỏ việc truy đuổi. Bởi vì sa mạc là nơi cư trú nhiều thế hệ tổ tông của người Địa Nhĩ Đồ, nơi đó điều kiện ác liệt thế nào chúng ta rõ hơn ai hết. Bất luận là ai, chỉ cần có bản lĩnh xuyên qua biển cát, đã làm chúng ta tôn kính rồi."
Nghe thấy câu trả lời như vậy, trong mắt Thanh Bạch Dương chớp lóe, không chút dấu vết liếc nhìn Thiên Bình, khóe môi lộ ra một tia cười đắc ý nhàn nhạt.
Thiên Bình chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không cách nào suy nghĩ nữa.
Có lẽ đây là ý trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top