Đau Đớn

"Vũ Phong...anh nhẹ chút...đây là lần đầu của tôi"

Tô Nhiễm đau đớn chịu đựng sự ra vào của Dương Vũ Phong, đây là lần đầu của cô nhưng anh không biết.

"Tiểu Nhiễm thả lỏng chút đi, sẽ hết đau ngay"

Tiểu Nhiễm gật gật đầu nhưng nước mắt đã lăn dài trên má, cô không muốn nữa, cô muốn anh dừng lại.

[.........]

Trong phòng vệ sinh của trường cô cầm trên tay chiếc que thử thai đã nhảy lên hai vạch.

"Làm sao bây giờ? Mình phải là sao bây giờ"

"Này Tô Nhiễm, cô đẻ ở trong à mà lâu như vậy?"

"À...à...xin lỗi tôi ra ngay"

Cô run rẩy cất que thử thai vào túi rồi đi ra nhường chỗ cho cô bạn Vương Ngọc Ly kia nhưng không may cái que bị rơi ra cô ta vô tình nhặt được.

Vương Ngọc Ly là bạn cùng lớp với cô, cô ta xinh đẹp lại giàu có, con trai xếp hàng cả đống nên cậy thế tự xưng là chị đại

"Hừ, Tô Nhiễm ơi Tô Nhiễm, chỉ trách cô dám động tới người của tôi"

Ra về một đám người chặn đường của cô, cô biết mình gặp chuyện không may nên vội bấm gọi cho Hạ Băng, bạn thân của Tô Nhiễm.

"Tô Nhiễm chẳng phải tôi từng cảnh cáo cô rồi sao? Tránh xa người đàn ông của tôi ra, nhưng hình như cô cố chấp"

Cô ta đưa ra cái que thử thai đã nhảy lên hai vạch lúc nãy ra trước mặt cô.

"Cô...cô muốn làm gì..."

"Các cô mau đánh cô ta cho tôi, tôi phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ"

Sau đó cả đám con gái 4 người xông vào đánh cô tới tấp, Tô Nhiễm bất lực ôm bụng nằm yên chịu đánh.

Cô bị đánh đến sắp chết đi, cô mệt mỏi nằm giữa vũng máu, đầu tóc rối bù, màu me chảy khắp vùng hạ bộ.

"Tiểu Nhiễm..tỉnh lại đi"

[..............]

"Bác sĩ...bạn tôi cô ấy sao rồi"

Hạ Băng lo lắng quấn quýt hỏi bác sĩ, lúc nãy cô có gọi điện tới Hạ Băng thấy không ai nghe máy nên vội đi tìm cô vì sợ cô xảy ra chuyện.

"Đứa bé không sao nhưng e là tinh thần của cô ấy không ổn định"

"Đứa bé...cô ấy có thai sao?"

"Đúng vậy, thai nhi được hơn một tháng rồi"

Hạ Băng hơi đứng hình ngốc trệ tại chỗ, sao cô có thai mà cô ấy không hề biết.

Thời gian đảo mắt qua một tuần, cô cũng ổn định hơn nhưng vết thương chưa lành hẳn.

Hôm nay cô năn nỉ Hạ Băng mãi cô ấy mới cho đến trường, lúc đi xuống căng tin thì gặp anh.

"Tiểu Nhiễm sao một tuần nay em không đi học"

Cô bị anh giữ lại nhưng cô không dám đối diện mặt với anh vì bộ dạng cô hiện giờ rất thê thảm.

"Đây là gì, là ai gây ra, sao lại giấu tôi"

Những vết bầm tím bị anh phát hiện, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì, sai lại giấu anh.

Cô sợ hãi nhớ lại lời cảnh cáo của Vương Ngọc Ly vội hất tay anh ra rồi lùi về sau.

"Buông tôi ra...anh tránh ra...đừng lại gần tôi..."

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: