Chương 9 Giọt máu trong bụng cô ta là của ai?
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.
Chương 9
Giọt máu trong bụng cô ta là của ai?
Hai người đi về phòng, Thục Kiều bước lại ghế sofa ngồi xuống nói "Nói đi, làm gì căng thẳng vậy?"
"Chị cho người giết Mễ Tư?"
Thục Kiều không hề mảy may lo lắng với câu hỏi của Chi Hạnh.
Thục Kiều ngã người nghiên một bên, tay chống lên thái dương, một tay còn lại xoa xoa trán nói "Thất bại rồi"
Chi Hạnh ngồi xuống cạnh Thục Kiều nói "Đừng động vào Mễ Tư, nếu không chị sẽ hối hận đấy"
Thục Kiều ngồi thẳng người lên tức giận nói "Không chạm vào cô ta tức giận này làm sao nguôi, cô ta thì an nhàn nằm đó kẻ hầu người hạ, còn con tôi đến giờ vẫn chưa tỉnh"
"Thục Kiều, chị không nên đổ lỗi cho Mễ Tư, không hoàn toàn là do cô ấy"
"Nhưng cô ta là nguyên nhân, nếu không phải cô ta thì Vỹ Dân đâu bỏ ngang điều trị, không phải một dao của cô ta Vỹ Dân đâu nguy hiểm đến tính mạng, chị nói cơn giận này làm sao tôi nuốt cho trôi"
"Mễ Tư mang thai rồi"
"Cái gì?"
"Hai tháng, tôi nghĩ... "
"Thì đã sao, biết đâu là của chồng sắp cưới của cô ta"
"Hai tháng trước, Vỹ Dân thường ở Đoan Tô, tôi nghĩ... "
"Có gì mà lo, cứ lấy mẫu đi xét nghiệm thì sẽ rõ"
"Tôi sẽ không làm, việc đó đồng nghĩa đứa trẻ vô tội ấy sẽ gặp nguy hiểm, nếu chị đành tâm"
"Chị nói như nó chắc chắn là cháu tôi?"
"Tôi không thể mạo hiểm, hơn nữa, có việc gì thì để Vỹ Dân tỉnh lại hẳn tính"
"Được, tôi sẽ đợi, đợi xem Vỹ Dân sẽ nói gì"
Thục Kiều mạnh miệng thôi chứ nghe nói Mễ Tư có thai cô lại không dám làm càng, dù không thích Mễ Tư nhưng cô cần cháu, bất quá đứa trẻ ra đời, cô tìm mẹ thích hợp cho nó.
Trong phòng bệnh, Mễ Tư tỉnh lại, cảm giác như ngủ rất lâu rồi vậy.
Chi Hạnh đi vào hỏi "Khỏe hẳn chưa?"
Mễ Tư gật đầu.
Chi Hạnh bước lại giúp cô nâng giường lên, Chi Hạnh nói "Một lát nữa sẽ có nữ y tá vào giúp cô tắm gội, nằm ba ngày rồi mệt mỏi lắm phải không? "
Mễ Tư gật đầu.
Chi Hạnh nói "Gân tay bị cắt đứt như thế, phải nối lại, có muốn co giãn cũng nhẹ nhàng, nhớ tránh nước"
"Vì sao lần nào tôi nằm viện cũng là bác sĩ chữa trị cho tôi?"
"Sao hả, tôi làm không tốt sao?"
"À không phải, chỉ là... "
"Vì tôi là người trực tiếp chữa trị cho người nhà họ Tống"
"Tôi không phải"
"Là người của Vỹ Dân thì phải"
Mễ Tư nói chuyện với Chi Hạnh cảm giác rất thoải mái.
Mễ Tư hỏi "Chuyện tôi nhờ bác sĩ..."
"À điện rồi, tình trạng... "
"Có thể nói cho tôi biết không? Tôi ổn"
"Tôi biết cô ổn nhưng nếu cô nghe rồi muốn đi gặp cậu ta, cô thì giờ không đi được cho nên..."
"Ý bác sĩ là anh ấy... "
"Không phải nhưng... Thôi, cô nghỉ ngơi đi"
Mễ Tư quát lên "Vì sao tôi lại bị giam lỏng ở đây? Các người làm như vậy là giam giữ người bất hợp pháp"
Chi Hạnh bước đi rồi xoay người lại, một người phụ nữ ở tuổi trung niên với mái tóc cắt ốp ngang vai, bộ kính cận với đồng phục bác sĩ trắng tinh sạch sẽ.
Cô nhìn Mễ Tư nói "Trước khi tiếp nhận cô, cô còn rất trẻ, không hiểu chuyện đã đành, giờ, bao năm trôi qua rồi, Mễ Tư, nên đủ trưởng thành để hiểu mọi việc"
"Bác sĩ biết tôi thống khổ như thế nào không?"
"Cho nên không nên manh động, dưỡng thương cho tốt, người cô muốn gặp sẽ gặp được thôi, đợi Vỹ Dân tỉnh lại ,nói với hắn điều cô muốn, giờ tôi để cô đi, cô sẽ gặp rất nhiều rắc rối, những người ở ngoài kia, ngày ngày ăn ngủ ở đó là để bảo vệ cho cô"
"Bảo vệ, tôi đâu cần người bảo vệ, họ là muốn giám sát tôi"
"Tâm mình nghĩ thế thì sẽ như thế đó, trong chuyện này cô không hề sai sao? Nghĩ lại xem, từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân với Vỹ Dân cô không hề sai?"
Mễ Tư lâm vào suy nghĩ, cô sai? Sai ở chỗ nào?
Cô gả cho hắn, bị hắn hiểu lầm, cô không giải thích, bị hắn chà đạp cô càng không giải thích, cô nghĩ mình đủ thông minh để thoát khỏi hắn, cho nên...
Nói cho cùng cuộc hôn nhân này đem lại rất nhiều lợi ích cho Mễ gia và cô, cũng là lợi dụng được hắn.
Năm năm sau gặp lại, hắn nói vì em lừa dối tôi trước, cho nên giờ tôi muốn em.
Kiểu người như hắn muốn chiếm lấy cô là vì cô lừa hắn và hắn muốn trả đũa, chuyện về sau khi hắn trọng thương trở về bằng mọi giá phá hoại hôn lễ của cô là vì muốn làm cô khổ sở hay là vì...
Cái này chỉ có hắn mới trả lời được.
Chi Hạnh thấy Mễ Tư như suy nghĩ, cô nói "Mễ Tư, tôi đoán Vỹ Dân đang phục hồi rất tốt, sẽ tỉnh lại rất nhanh, đợi hắn tỉnh rồi nói với hắn được không?"
"Anh ấy không có nguy hiểm đến tính mạng chứ?"
"Anh ấy.... "
Chi Hạnh đang không hiểu Mễ Tư là muốn hỏi ai, Mễ Tư biết cô không hiểu nên nói tiếp "Tôi muốn hỏi Chí Nhân"
"À... Không có, nhưng cần một cuộc phẫu thuật nữa, nếu Vỹ Dân đồng ý, tôi có thể giúp được"
"Ý bác sĩ nhất nhất nghe theo hắn?"
"Đúng"
"Vì sao?"
"Cô biết tôi là ai không?"
"Bác sĩ trưởng"
"Bệnh viện này do ba Vỹ Dân mở, tôi là cổ đông lớn, kế đó là Tống phu nhân, thế cô biết tôi là ai rồi chứ?"
"Vợ của ba hắn... "
"Không phải vợ, chỉ là quan hệ của tôi và nhà họ Tống rất thân, tôi xem Vỹ Dân như con, tôi bảo vệ cô không phải tôi có lòng từ bi gì, mà vì Vỹ Dân muốn bảo vệ thì tôi sẽ giúp nó, cô cũng đừng nghĩ tôi sẽ giúp cô việc gì"
Nghe Chi Hạnh nói lời thẳng thắn, Mễ Tư thầm cười, vốn dĩ là như thế, từ lúc hiểu chuyện đến giờ, có ai thật lòng giúp đỡ cô, kể cả cô bạn thân một thời những tưởng, nào ngờ...
Mễ Tư gật đầu trả lời "Tôi hiểu rồi"
Chi Hạnh đi ra, một y tá mang một bác há cảo súp vào cho cô.
Lúc này Mễ Tư phải trụ vững tinh thần, chết không xong, giết hắn cũng không được, cô phải khỏe lại để tìm cách rời khỏi viện, điều quan trọng cô cần làm là cô phải đi gặp Chí Nhân.
Trong lúc tắm gội, cô lừa được y tá ra ngoài và điện thoại của cô ấy để ở trong phòng tắm.
Lúc y tá quay lại thì Mễ Tư đã mặc đồ rồi ra ngoài, y tá lấy điện thoại mà không biết Mễ Tư đã sử dụng nó.
Ngồi ở giường bệnh Mễ Tư bần thần không biết thế nào, trời đã khuya rồi cô vẫn không ngủ được.
Mễ Tư bạo dạn mở cửa ra, người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, độ tuổi trung niên hiện ra trước mắt cô, Mễ Tư nhớ ra, hắn là người đi cùng Tống Vỹ Dân.
Hắn bước lại khi thấy Mễ Tư không phải muốn ra ngoài mà như muốn hỏi gì đó.
A Tùng bước lại hỏi "Mễ tiểu thư cần gì?"
Mễ Tư muốn nói cô muốn ra ngoài nhưng, điều đó là không thể.
Mễ Tư nhìn hắn hỏi "Tôi có thể gặp Tống Vỹ Dân không? "
"Được"
Mễ Tư liền mở cửa ra định bước hẳn ra ngoài cửa phòng bệnh thì A Tùng đưa tay ngăn lại nói "Xin lỗi, Mễ tiểu thư không thể rời khỏi đây"
"Chú nói tôi có thể gặp hắn"
"Đúng, nhưng giờ chưa được, khi nào được tôi sẽ thông báo cho cô biết"
Mễ Tư đành đi vào phòng, cô không biết là hắn vẫn chưa tỉnh.
Trong phòng bệnh của Vỹ Dân, Chi Hạnh ngồi cạnh nhìn hắn nói "Còn không chịu tỉnh lại, cậu còn không tỉnh, cái thai của Mễ Tư tôi không biết để cô ấy biết mình mang thai cô ấy sẽ làm gì nó, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết, cái thai đó là con của cậu, đúng không?"
Vỹ Dân đang nằm nhắm mắt, tay bỗng động, hắn mở mắt ra, mệt mỏi nhìn Chi Hạnh nói "Mệt muốn chết, ngủ chút vẫn gọi"
Chi Hạnh khẽ cười nói "Ba ngày rồi, có mệt cũng tỉnh dậy đi, cậu giao cô gái ấy cho tôi chăm, cậu có biết là tôi mệt mỏi biết nhường nào ứng phó cô ta và mẹ cậu không?"
"Có A Tùng ở đó, dì lo gì chứ?"
"A Tùng, ừ, hắn làm rất tốt, mẹ cậu cùng lắm đánh cho hắn nôn máu thôi chứ không vào trong được"
Vỹ Dân nhếch môi cười nghĩ, mẹ hắn đủ đanh đá.
Chi Hạnh nói "Mễ Tư có thai rồi, cậu nói xem là con ai?"
Vỹ Dân trợn mắt nhìn Chi Hạnh suy nghĩ, Mễ Tư từng nói, cô và Chí Nhân yêu rất trong sáng, chưa từng phát sinh quan hệ nhưng, hai tháng hắn rời đi liệu...
Chi Hạnh nói "Cái thai đó hai tháng rồi"
"Tôi không chắc chắn"
"Cô ấy rất hận cậu, nếu hỏi thẳng e.."
"Tánh tình cô ta lắc léo vô cùng, hỏi cũng sẽ không có câu trả lời chính xác"
"Vậy thì sao?"
"Ngày mai để tôi gặp cô ấy nói chuyện, vết thương của cô ấy nghiêm trọng không?"
"Giờ biết quan tâm rồi sao?"
Vỹ Dân khẽ nhắm mắt không nói gì, cái cảm giác nhìn cô tuyệt vọng muốn kết liễu đời mình mà hắn không cách nào ngăn cản được mới cảm thấy chính mình vô dụng, cảm giác mất đi cô thật sự mới thấy sợ hãi, quá ra hắn cũng biết sợ hãi.
Đúng là từng trải qua cảm giác ấy mới hiểu rõ lòng mình đau như thế nào, thế mà hắn đi tước đoạt hạnh phúc của người khác một cách dễ dàng như vậy.
Chi Hạnh nói "Yên tâm, đã ổn, có thể về nhà được nhưng chờ cậu tỉnh lại xem thế nào nên còn ở phòng bệnh"
Vỹ Dân im lặng chỉ gật đầu.
Chi Hạnh thì lắc đầu, xong, tỉnh lại như một người khác.
Biết hắn tỉnh, Thục Kiều đến thăm hỏi, nói một hồi vẫn là muốn hắn đừng dây dưa với Mễ Tư.
Vỹ Dân chỉ nói, việc của hắn Thục Kiều không nên xen vào, xem như hắn đã bảo toàn được Tống gia, đừng đem tất cả trách nhiệm đặt lên người hắn, yêu ai lấy ai hắn không muốn Thục Kiều xen vào.
Thục Kiều nhìn hắn hỏi "Con định thế nào với Mễ Tuyết?"
"Cô ta chẳng là gì của con"
"Con nói vậy mà nghe được, từ lúc ba Mễ Tuyết ngã bệnh nằm một chỗ, công ty nhà họ đống cửa, Mễ Tuyết đã tập trung toàn tâm toàn lực để giúp Tống Thị, con lại nói Mễ Tuyết chẳng là gì, đừng nói Mễ Tư mang thai con của con thì mẹ sẽ cho cô ta vào cửa, bất quá mẹ chỉ nhận cháu"
"Đủ rồi"
Vỹ Dân quát lên, Thục Kiều trợn mắt, Thục Kiều tức giận đứng lên bước ra ngoài, ấm ức muốn khóc lên, con của mình, vì một đứa con gái không ra gì mà lớn tiếng với mình.
Thục Kiều bảo dưỡng rất tốt, xinh đẹp quý phái, đanh đá đúng chất tiểu thư cành vàng lá ngọc một thời, cô không nói mình là mẹ Vỹ Dân không ai sẽ tin hắn là con cô.
A Tùng chờ Thục Kiều đi rồi mới dám đến phòng hắn.
Thục Kiều đi rồi xoay người nhìn lại bóng lưng của A Tùng, hắn là không muốn chạm mặt với mình, Thục Kiều bỗng nhiên thấy tức giận, cảm giác giận dỗi như thiếu nữ xuân thì không bằng, không chấp nhận, chê bai người ta thân phận không xứng vậy mà cứ muốn người ta dõi theo mình.
A Tùng mở cửa đi vào, hắn cúi đầu chào Vỹ Dân "Tống thiếu"
Hắn nhìn A Tùng hỏi "Mễ Tư thế nào?"
"Thưa vẫn ổn, cô ấy muốn gặp Tống thiếu"
"Giờ.... "
"Thưa Mễ tiểu thư ngủ rồi"
"Bên Chí Nhân thế nào?"
"Hắn đang nằm viện, nghe nói đầu có máu động, cần phẫu thuật, không rõ vì sao vẫn chưa tiến hành"
"Biết rồi"
Vỹ Dân vốn biết rõ tâm tư của A Tùng và mẹ hắn, nhưng hai người này tốt nhất là giữ khoảng cách, vượt qua giới hạn cho phép, hắn không ngại ngần mà khiến A Tùng biến mất trên thế gian này.
Mễ Tư nằm trên giường bệnh mà không ngủ được, từng lời nói của Tương Tú làm tim cô nghẹn lại "Chí Nhân vì muốn đi tìm cô, bị té ngã va phải đầu, lúc chụp x quang lại phát hiện trong não có khối u cần phẫu thuật nhưng hắn nói không gặp được cô hắn không vào phòng phẫu thuật, vì hắn sợ, lúc tỉnh lại quên mất cô rồi"
Mễ Tư nước mắt lăn dài, cô mím chặt môi muốn bật máu, bằng mọi giá cô phải đến gặp Chí Nhân khuyên hắn tiến hành phẫu thuật.
Nước mắt cứ rơi cảm giác uất nghẹn vô bờ, Tống Vỹ Dân, tôi nguyền rủa anh đời này sẽ không sống được yên.
Buổi sáng, y tá mang một chiếc váy màu xanh ngọc vào cho Mễ Tư thay ra, cô đoán bọn họ muốn đưa cô đi gặp Tống Vỹ Dân, cô đoán không sai.
A Tùng, người đàn ông trung niên đưa cô đi, hắn nói "Mễ tiểu thư có cần ngồi xe lăn không, hay tôi dìu cô?"
Mễ Tư lạnh lùng trả lời "Tôi tự đi được"
Hắn đưa cô vào phòng bệnh, lúc này Vỹ Dân đã ngồi ở trên ghế sofa mềm mại của phòng bệnh, hắn mặc áo sơ mi đen chứ không mặc đồng phục của bệnh viện.
Xem ra dù có bị thương như nào hắn vẫn xuất hiện một cách đầy mạnh mẽ trước mặt Mễ Tư.
Mễ Tư tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng nét xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn không giấu đi đâu được, ngày ấy, khi hắn gặp cô, với mái tóc dài mượt mà, giờ, tóc của cô đã uốn xoăn lên, không còn vẽ đẹp trong trẻo của ngày nào mà thay vào đó là sự trưởng thành, mùi vị của nữ nhi đủ làm người say đắm khi nhìn, đồng là chị em nhưng hai người khác nhau nhiều quá, thần thái của Mễ Tư, Mễ Tuyết không bao giờ có được, Mễ Tuyết mỗi lần gặp hắn đều lộ ra đôi mắt câu tình làm hắn chán ghét.
Vỹ Dân nhìn Mễ Tư hỏi "Không phải muốn gặp tôi sao? Sao hả? Đến để nhận lỗi hay muốn gì?"
"Tôi thấy tiếc... "
Vỹ Dân bật cười, hắn biết Mễ Tư muốn nói gì, tiếc là hắn chưa chết.
Vỹ Dân nói "Nếu tôi có việc, thì toại nguyện cho em vậy, đáng tiếc thật, không ngờ em cũng đủ độc, đâm sâu như vậy"
"Tôi nói rồi, anh đừng ép tôi, anh còn quản thúc sự tự do của tôi, tôi còn làm gì nữa tôi không chắc"
Vỹ Dân nhìn Mễ Tư cười lên, không hiểu hắn cười cái gì, làm Mễ Tư nhíu mày, Vỹ Dân nói "Tôi nghĩ em nên ngọt ngào với tôi một chút, nếu làm tôi không vui, tôi e... Chí Nhân của em không đợi được"
"Anh đã biết?"
"Em cũng biết, tôi biết, cho dù dì ấy không nói, với cái đầu óc đủ trò của em cũng có cách để biết"
"Tôi muốn ra ngoài"
"Không được"
"Tống Vỹ Dân, anh có phải là con người không? Anh ấy không chờ được"
"Đó là chuyện của hắn và em, chuyện của tôi và em tôi chưa giải quyết xong, chỗ nào em cũng không được đi"
"Anh lấy quyền gì giam lỏng tôi?"
"Lấy quyền tôi là chồng em, em... Dám song hôn, tôi có quyền giữ em chứ"
"Giả dối, rõ ràng tôi và anh đã ly hôn"
"Em đừng có biết rồi còn cố hỏi, mấy tờ giấy kết hôn ấy tôi muốn bao nhiêu mà không có"
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Hỏi hay lắm, tôi chỉ chờ câu nói này của em"
Mễ Tư tức giận nhưng không thể chống đối hắn lúc này, cô hỏi tiếp "Anh muốn như thế nào mới để tôi đi gặp anh ấy?"
"Sanh đứa nhỏ ra"
"Anh nói cái gì?"
Vỹ Dân nhìn bộ dạng cô không hiểu, hắn sửa lại dáng ngồi, động tác là rất nhẹ nhàng, Mễ Tư nhìn cũng biết hắn bị thương không nhẹ, đáng đời hắn.
Vỹ Dân nói " Dì Chi Hạnh nói em mang thai hai tháng rồi, tôi muốn em sanh nó ra cho tôi"
Mễ Tư mím môi tay chân run rẩy, cô không tự chủ được lùi về sau, biểu cảm này, cho hắn thấy rõ, đứa trẻ chắc chắn là con hắn.
Từ đầu, khi nghe Chi Hạnh nói cô có thai, Vỹ Dân nghe như không tin, trước, hắn còn nhớ rất rõ, Chi Hạnh đã từng nói, Mễ Tư rất khó có thể mang thai cho nên... Đứa trẻ này, dù là con ai hắn cũng muốn cô sanh nó ra, vô luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top