Chương 8. Vì anh ép tôi, chúng ta cùng chết.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 8.
Vì anh ép tôi, chúng ta cùng chết.
Mễ Tư nằm mê man trên giường, đến khi ngửi thấy mùi thuốc lá, cô khó chịu tỉnh dậy, mùi thuốc lá làm Mễ Tư ho lên.
Vỹ Dân đang đứng tựa người cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài đồi núi mênh mông bạt ngàn một màu xanh, không khí thật trong lành.
Hắn ném điếu thuốc trên tay đang hút một nửa, xoay người lại, chỉ cần hắn động, vết thương lại đau, hắn ôm lấy bụng đi về phía Mễ Tư.
Mễ Tư mở mắt ra, cô liền bò dậy, hắn bước đến, một thân quần âu áo sơ mi đen, gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng, ở hắn, chỉ để người cảm thấy một loại khí lạnh tỏa ra toàn thân, một vẽ đẹp ma mị chết người, vẽ đẹp của sự hủy diệt.
Hắn đứng nhìn xuống Mễ Tư vẫn mặt trên người váy cưới, tính ra cô đã hai lần khoác áo cô dâu rồi nhưng...
Vẫn là không trọn vẹn.
Mễ Tư ngồi dậy, tay cô nắm thành quyền, mắt lóe lên sự uất hận, thù địch, cô quát lên "Anh bắt tôi để làm gì?"
"Tôi nói rồi, nếu tôi còn sống trở về, tôi không buông tha cho em"
Mễ Tư lấy chiếc gối ném vào người hắn nói "Sao không đi chết đi, sao anh không đi chết đi, tôi nguyền rủa anh, căm thù anh, thả tôi ra"
Hắn nhếch môi cười nói "Tôi đâu bắt em, em tự động đến đó chứ"
Mễ Tư liền bỏ chân xuống giường, cô liền đứng xổng lên chạy đến bên cửa định mở, hắn liền ôm lấy cô sau lưng, tay nắm lấy tay cô, hắn rì cô vào cửa, hắn nói vào tai cô "Tôi chưa cho phép, em dám đi"
"Buông ra, buông tôi ra, anh là đồ ác quỷ, anh nghĩ phá vỡ hôn lễ của tôi tôi sẽ sợ anh, tôi sẽ buông tay, tôi nói cho anh biết, tôi đời này không bao giờ từ bỏ Chí Nhân"
Hắn đưa tay bóp lấy cằm cô ép cô nhìn mình nói "Từ bỏ thì sao? Không từ bỏ thì sao? Em càng phản kháng tôi càng thích, hay em diễn lại cái trò hồ ly tinh câu dẫn người một lần nữa xem tôi có chán em không, nếu chán chắc tôi lại không cần em"
Vừa nói hắn đểu cáng cười rồi cúi xuống cắn lấy môi cô, hôn lên đôi môi ấy, vẫn nụ hôn bạo ngược ngang tàng, vẫn là hắn không đổi.
Mễ Tư bất lực vùng vẫy, có lúc cô đánh trúng vào vết thương ở bụng của hắn nhưng hắn chỉ nhíu mày một cái là xong.
Hắn cứ ngoan cố chống chọi với vết thương vẫn chưa lành.
Mễ Tư bị hắn nhốt trong lòng.
Cảm giác trong lòng của Mễ Tư là giết chết hắn, chỉ có hắn chết cô mới giải thoát được chính mình.
"Thả tôi ra, tôi căm thù anh, tôi căm thù anh"
Chân Mễ Tư lại đá ra, toàn lực va vào vết thương, vết thương bị động, máu chảy ra, hắn nhíu mày áp vào cô nói "Cứ việc nguyền rủa, tôi chưa chết, Chí Nhân của em là người chết trước"
Hắn nghiến ngầm nói, lời nói không phải là cảnh cáo mà là...
Em phản kháng, hắn sẽ vì em mà chết.
Mễ Tư quát lên "Anh làm gì anh ấy?"
"Muốn biết hắn thế nào thì ngoan ngoãn đi"
"Buông ra"
Mễ Tư giãy giụa quát "Anh ấy có mệnh hệ gì tôi cũng không sống còn, trước khi chết tôi cũng lôi anh chết cùng"
"Ha ha"
Hắn đẩy ngã Mễ Tư xuống sàn nhà nói "Tôi nói cho em biết, hắn ta, mà thôi, em không biết tốt hơn ha ha... Hắn, có lẽ không qua khỏi"
Mễ Tư nuốt lấy nước mắt vào lòng, Chí Nhân, Chí Nhân, nếu anh có mệnh hệ nào, em cũng muốn theo anh.
Mễ Tư nhìn lên, trong phòng, trên chiếc bàn có dĩa trái cây và... Mễ Tư nghĩ cũng không nghĩ, cô lập tức bò dậy, đứng lên lao tới lấy con dao gọt trái cây, cô lao vào hắn.
Mễ Tư dù mặc váy nhưng động tác nhanh đến nỗi Vỹ Dân không ngờ đến, hắn vừa xoay người hướng ra ngoài vì có người gọi và xoay lại thì, con dao trong tay của Mễ Tư đã cấm vào bụng hắn, dúng vị trí vết thương cũ.
Đau, đau lắm phải không, chính mình tổn thương người khác thì không biết người khác là đang đau như thế nào phải không, con người đôi lúc sống không nên quá ích kỷ bạo ngược chỉ nghĩ đến mình không nghĩ cho người khác, rồi có một ngày chính mình phải trả giá cho điều đó.
Vỹ Dân trợn mắt lên nhìn Mễ Tư không nói lời nào, cô điên dại cười rồi nói "Cuối cùng tôi cũng làm được ha ha, tôi nói rồi, đừng ép tôi, có chết, chúng ta cùng chết, Chí Nhân là người tốt, anh ấy được quyền sống ha ha"
Mễ Tư rút dao ra, cô lùi về sau..
Nước mắt nhạt nhòa trên đôi má ấy, không phải cô là cô dâu hạnh phúc nhất sao, vì sao như thế? Vì sao?
Chí Nhân, người đàn ông tốt nhất mà cô gặp, cao thượng và hoàn mỹ nhất.
Vỹ Dân ôm bụng ngã xuống, tay hắn nhuộm đầy máu, hắn thở dốc, vết thương cũ đang nhiễm trùng, bù thêm một dao của Mễ Tư nữa sẽ lấy mạng hắn.
Mễ Tư đưa tay lên, con dao dính đầy máu từ từ đặt vào cổ tay mình, cô đứng mà cả người run rẩy như muốn đổ, cô như thế là hắn ép cô, là hắn ép cô.
Vỹ Dân đưa tay lên nói, giọng nói thều thào "Mễ Tư, đừng, đừng"
"Ha ha..."
Cô cười như điên dại, cô bỏ ngoài tai tiếng thì thào của hắn, với cô, không được đến với Chí Nhân xem như cuộc đời đã đi đến hồi kết.
Mễ Tư cắt mạnh, một vết cắt ngang cổ tay trắng nõn ấy, cô chỉ nhíu mày một cái, máu từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.
Mễ Tư từ từ ngã xuống, mắt lim dim, trong đầu hiện lên hình ảnh của Chí Nhân.
Chí Nhân, yêu anh sao khó đến như vậy, em, em đi trước đây, Mễ Tư khẽ nhếch môi như cười, cười cho cuộc đời mình bi đát, hắn chết, cô chết, kết thúc mọi chuyện ở đây.
Mễ Tư hơi thở yếu ớt rồi mắt lịm dần sau tiếng gọi của Vỹ Dân.
"Mễ Tư"
Tiếng hét của hắn khiến cận vệ bên ngoài xông vào.
Mấy người đi theo hắn hốt hoảng khi thấy máu chảy từ bụng hắn ra, nhìn về một góc phòng, cô gái hắn mang về cũng toàn thân là máu.
A Tùng ôm hắn lên, Vỹ Dân nắm lấy cổ áo hắn nói "Cứu lấy Mễ Tư, bảo vệ tốt cô ấy"
"Vâng, Tống thiếu"
A Tùng không nói thêm lời nào.
Xe cấp cứu được gọi, rất nhanh đã đến, cả hai được đưa đi, bác sĩ ở trên xe nhanh chóng cấp cứu cho hai người.
Hai người được chuyển về thành phố để điều trị.
Biết được bệnh tình của Vỹ Dân, Thục Kiều khóc như mưa, đòi tìm Mễ Tư lấy mạng cô.
Chi Hạnh ngăn lại nói "Bình tĩnh đi, chị đừng như thế, sẽ ổn thôi, cả hai đều nguy hiểm đến tính mạng nhưng qua rồi".
"Chị nói tôi làm sao bình tĩnh, con của tôi, ả hồ ly tinh đó dám giết con tôi"
Thục Kiều hất tay Chi Hạnh ra đi đến phòng cấp cứu của Mễ Tư, Chi Hạnh định đuổi theo nhưng lại có bệnh nhân bị sốc thuốc cô phải đi xử lý.
Thục Kiều muốn vào trong phòng bệnh của Mễ Tư nhưng bị A Tùng cản lại, bà tát một tát vào mặt hắn nói "Hạng hèn mọn làm một cận vệ thì làm tốt việc của mình, nếu anh làm tốt thì con tôi đâu năm lần bảy lượt nguy hiểm đến tính mạng, người
như anh tôi thuê để làm gì?"
"Xin lỗi đại phu nhân"
"Còn không tránh ra!"
Mặc kệ Thục Kiều tức giận, A Tùng vẫn ngăn lại, hắn đưa tay ra chặn ở cửa.
Thục Kiều tát thêm một cái nữa "Dám cản tôi?"
A Tùng vẫn đứng đó như vách đá hùng vĩ mặc cho Thục Kiều đánh hắn, cứ đánh, miễn sao cô vui là được, dù gì hắn cũng ở cạnh cô và Tống thiếu cũng rất nhiều năm rồi, dẫu biết là không xứng nhưng lòng vẫn là rung động, nhất là nhìn Thục Kiều buồn bã uống từng ngụm rượu một mình trong căn phòng khách xa hoa mà lạnh lẽo.
Cao sang là thế, xinh đẹp là thế, yêu kiều là thế, vì sao vẫn không được sống trong hạnh phúc.
Thục Kiều tức giận tựa hẳn vào người hắn mà khóc.
A Tùng nói "Phu nhân, xin lỗi, đây là lệnh của Tống thiếu, tôi không thể cãi"
Thục Kiều từ trong lòng hắn đẩy hắn ra đánh vào người hắn nói "Nếu nó chết nó vẫn bảo vệ người muốn giết nó? Anh cũng vậy?"
"Phu nhân, một dao ấy không lấy được mạng Tống thiếu, Tống thiếu gặp nguy hiểm là do vết thương cũ chưa hồi phục, không phải lỗi của Mễ tiểu thư"
"Anh đi theo nó để nó bị thương như vậy còn dám..."
Thục Kiều lại đánh, A Tùng ho lên lùi về sau.
Một người vệ sĩ đứng cạnh chịu không nổi nói "Xin phu nhân đừng đánh lão đại, người vì che chắn cho Tống thiếu cũng bị thương không ít"
A Tùng ho lên máu nôn ra Thục Kiều mới hốt hoảng nói "Vì sao không nói sớm?"
"Tôi không sao, không thể bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tống thiếu là sai xót của tôi"
"Được rồi, tôi không vào nữa, anh gọi bác sĩ chăm sóc vết thương đi"
Thục Kiều lau nước mắt vội bước đi.
Giữa cô và hắn, suốt đời này cũng chỉ có thể đứng nhìn nhau mà không thể đến với nhau, thân phận, địa vị, sang hèn và những gì Thục Kiều phải gánh trên vai không hề dễ dàng để buông xuống.
Thục Kiều về phòng làm việc của Chi Hạnh khóc thút thít, Chi Hạnh đưa nước đến nói "Được rồi, lại khóc"
"Tôi thật sự hối hận vì gả cho Tống Lâm Khải"
"Chị biết cái vị trí đó bao nhiêu người muốn"
"Nhưng tôi không muốn, chị cũng không muốn, đến giờ, tôi vẫn là sống trong đau khổ và cô độc"
"Thục Kiều, mệt mỏi quá thì buông xuống đi, tìm hạnh phúc cho riêng mình"
"Không thể, cả tập đoàn này, gia sản này, không riêng gì Tống gia mà có cả mồ hôi xương máu của Thục gia tôi không thể buông tay"
"Vỹ Dân đã đến lúc gánh vác được mọi việc"
Nghe đến đó, Thục Kiều mắt đã không còn lệ nữa mà thay vào đó là tức giận và thất vọng.
Thục Kiều nói "Chị nghĩ tôi yên tâm được... Vì một cô gái không xứng, bảo cưới liền cưới, không nghe lời tôi khuyên, tưởng lúc nó bỏ cô ta, mặn nồng với Mễ Tuyết đã để tôi buông xuống được lo lắng, nào ngờ... Chị xem... Giờ thì sao?"
Chi Hạnh nghịch cây viết trên tay, vừa xem tình trạng thương tích của Vỹ Dân, lúc bác sĩ cấp cứu cho hắn, Chi Hạnh không vào bởi, cô sẽ rung tay trước Vỹ Dân, cô xem nó từ nhỏ đến lớn, lại nói nó giống Lâm Khải như vậy cho nên...
Chi Hạnh nói "Thật không hiểu, đồng là chị em nhà họ Mễ, vì sao Mễ Tuyết được chị yêu thích? Mễ Tư lại không?"
"Luận về cái gì Mễ Tư cũng không xứng, lại là con lẽ, xứng ở đâu? Cô ta tốt nhất là biến mất khỏi thế gian này Vỹ Dân mới sống yên"
"Thục Kiều, chị đừng có ý định làm gì tổn thương đến Mễ Tư, đợi Vỹ Dân tỉnh lại hỏi cho rõ, khi không con nhà người ta lấy dao đâm mình sao được, nhất định là có việc gì"
"Có việc gì cũng là cô ta sai"
Thục Kiều xách túi đứng lên bỏ đi, Thục Kiều đi như vậy khiến Chi Hạnh lo lắng cho an toàn của Mễ Tư.
Phải biết, Thục Kiều quan trọng đứa con này như thế, Vỹ Dân là cả sinh mạng của cô, cô dễ gì bỏ qua.
Chi Hạnh tự mình đến thăm khám cho Mễ Tư, cô nằm nhắm mắt trên giường bệnh, Chi Hạnh ngồi xuống nói "Không ngờ tôi lại gặp lại cô"
Không biết ai, Mễ Tư mở mắt ra nhìn, Chi Hạnh nói "Cắt sâu như vậy, thật sự muốn chết?"
"Bác sỹ, là cô?"
"Đúng"
"Hắn chết rồi phải không?"
Cô đưa mắt ra nhìn ngoài cửa, bóng lưng của những người bảo vệ phòng bệnh cho cô.
Chi Hạnh nói "Họ không phải cảnh sát đâu, là những người bảo vệ an toàn cho cô"
"Bảo vệ?"
"Vỹ Dân trước lúc lâm vào hôn mê đã căn dặn như vậy, nếu không, e mạng của cô..."
"Anh ta sợ tôi chết quá dễ dàng"
"Hắn quan tâm cô"
"Anh ta cướp đoạt tương lai của tôi, hạnh phúc của tôi, tách lìa tôi và người tôi yêu, tôi hận anh ta, tôi còn cần sự quan tâm tàn ác ấy"
"Giờ còn yếu, chuyện gì cũng để bình phục lại hẳn nói, đừng kích động quá"
Mễ Tư kìm nén cảm xúc của mình một lúc cô hỏi "Anh ta không chết sao?"
"Hắn không có việc cô mới sống được, hiểu không? Mạng người là trân quý, đừng có ý nghĩ muốn đoạt mạng người hay mạng mình, hôm qua một bà mẹ trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, mong muốn lớn nhất được sanh đứa nhỏ ra nhưng... Hôm qua đã không qua khỏi, Mễ Tư, không biết trước ta đã trôi dạt nơi biển của lục đạo luân hồi bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp mới được đầu thai làm người, hãy sống cho đáng một kiếp người"
"Bác sĩ không phải là tôi, bác sĩ không hiểu, ở cạnh anh ta giống như ngục tù, sống không ra sống, khó khăn lắm tôi mới... "
"Đúng, tôi không hiểu hết mọi chuyện của cô và Vỹ Dân nhưng hắn là rất để ý cô, cô biết vì sao một nhát dao đó khiến hắn bị thương nghiêm trọng không?"
Mễ Tư im lặng, vì cô không hiểu Chi Hạnh muốn nói gì, Chi Hạnh nói "Là vì vết thương cũ chưa lành, hắn dám bỏ viện đi tìm cô, hôm ấy, người của hắn đánh ngã bảo vệ và bác sĩ cản hắn xuất viện, tôi không biết hắn muốn đi đâu, hóa ra.."
Mễ Tư không hỏi vì sao hắn bị thương nhưng cô nhớ hắn từng nói "Tôi nói rồi, tôi còn sống trở về tôi sẽ không buông tay em"
Mễ Tư nhếch môi cười khinh bỉ "Sắp chết rồi vẫn muốn tìm đến tôi, sao anh ta không chết đi để tôi không phải gặp anh ta nữa"
"Mễ Tư, tôi biết, cô là rất khó chịu nhưng những lời này nói với tôi thì không sao, nhưng với mẹ của Vỹ Dân thì tuyệt đối không được hiểu không?"
Mễ Tư im lặng một lát rồi nói "Tôi có thể nhờ bác sĩ một việc không?"
"Việc gì?"
"Có thể giúp tôi liên lạc với bác sĩ Tương Tú xem xem tình hình của Chí Nhân thế nào?"
"Được, cô cho tôi số điện thoại tôi sẽ gọi giúp cô"
Mễ Tư đọc số, Chi Hạnh không gọi liền mà chỉ lưu số lại rồi ra ngoài.
Mễ Tư nhìn lên tay mình, cảm giác đau đớn, không phải từ vết thương mà từ con tim của cô, thế là hết sao? Hạnh phúc bấy lâu nay cứ như thế mà bị hủy đi sao? Mình phải làm gì?
Chi Hạnh rời đi một lúc sau, một bác sĩ đi vào, lúc này Mễ Tư uống thuốc rồi ngủ tiếp, vị bác sĩ vờ xem hồ sơ bệnh án rồi nhìn ra ngoài, thấy không ai để ý mình.
Hắn lấy trong túi áo một ống tiêm, hắn tiêm vào bình nước biển đang chuyền vào tay của Mễ Tư.
Cửa mở, Chi Hạnh bước vào nắm lấy dây nước rồi khóa đường nước lại.
Vị bác sĩ trợn mắt nhìn Chi Hạnh, cô nói "Dừng tay lại và im lặng ra ngoài"
"Bác sĩ tôi... "
"Tôi biết ai sai khiến cậu, xem như tôi tha cho cậu lần này, lần sau đừng trách tôi, cô gái này không động vào được"
"Bác sỹ tôi... "
"Ra ngoài, chuyện này để tôi lo, để người của Vỹ Dân biết được cậu động thủ với cô ấy, cậu chết ngay"
"Vâng, vâng"
Hắn sợ hãi đi vội ra ngoài.
A Tùng nhíu mày nhìn cảm giác có việc kì lạ khi vị bác sĩ ấy rời đi quá vội vã, hắn xoay người liền đi vào trong, thấy Chi Hạnh đổi nước biển cho Mễ Tư, Mễ Tư bị một ít thuốc ngủ ngắm vào người nên chưa tỉnh lại được.
A Tùng vào nhìn rồi hỏi "Bác sĩ, không có việc gì chứ?"
"Yên tâm không có gì đâu, để cô ấy ít thuốc ngủ để giảm đau thôi, không có gì"
Chi Hạnh là muốn im lặng xử lý việc này, vì cô biết, chỉ cần cô nói ra tình trạng của Mễ Tư, Thục Kiều sẽ không động vào cô ta nữa.
Chi Hạnh biết Thục Kiều ở phòng bệnh của Vỹ Dân, hắn còn hôn mê, Chi Hạnh đi vào nói "Chị đi theo tôi, tôi có việc muốn nói"
"Tôi muốn ở đây với Vỹ Dân, có gì thì nói ở đây đi"
Chi Hạnh đặt tay lên vai của Thục Kiều nói "Tôi e những gì tôi sắp nói Vỹ Dân không thích nghe đâu, chị nên theo tôi ra ngoài"
Thục Kiều nhìn lên, Chi Hạnh nhíu mày gật đầu.
Thục Kiều nhìn về Vỹ Dân còn hôn mê chưa tỉnh, cô đưa tay sờ lên mặt hắn nói "Nên nhớ, trên đời này thương con nhất chỉ mình mẹ mà thôi"
Thục Kiều đứng lên xoay người đi ra ngoài, Chi Hạnh cũng đi ra, hai người phụ nữ, yêu cùng một người, một người từ bỏ, một người chấp nhận rồi sống những tháng ngày buồn bã vì tình cảm cho đi nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu, đến ngày Lâm Khải mất, bên cạnh có Chi Hạnh và Thục Kiều, Thục Kiều hỏi hắn "Cuối cùng thì anh yêu ai thật lòng?"
Câu hỏi này Chi Hạnh nghe mà cảm giác như Thục Kiều biết câu trả lời rồi vẫn hỏi.
Lâm Khải nắm lấy tay Thục Kiều nhưng mắt nhìn Chi Hạnh nói "Kiếp sau, trái tim anh sẽ không chia nhiều ngăn nữa, xin lỗi, nợ em rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top