Chương 7. Muốn kết hôn, đâu dễ.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 7
Muốn kết hôn đâu dễ.
Mễ Tư như lời hứa xong việc quay lại đón hắn, cô đứng từ xa nhìn về nơi luyện tập, Chí Nhân hai tay bám chặt vào hai thanh inox, hai chân cố bước, Mễ Tư nhận ra được hắn rất cố gắng.
Nhìn hắn miệt mài luyện tập mà tim cô cũng xót theo, ước gì cô có thể chia sẻ cùng hắn, ngoài công việc ở công ty cô cố gắng giúp hắn, còn việc này...
Mễ Tư chú ý đến Tương Tú, cô đi theo từng bước chân của Chí Nhân, Mễ Tư nhận ra, Tương Tú, ở cô ấy có cái gì đó, hình như tình cảm cô ấy dành cho Chí Nhân, không phải bạn bè, cũng không phải bác sỹ và bệnh nhân đơn thuần, hình như có cái gì đó khác thường, ánh mắt của cô nhìn Chí Nhân làm Mễ Tư cảm giác được có uy hiếp, đúng rồi, cô ấy cũng yêu thích Chí Nhân.
Nghe ba hắn kể, ngày trước khi xảy ra tai nạn, Chí Nhân là một người hào hoa phong nhã giỏi giang như vậy, lại nói, mẫu người như hắn, con gái làm sao không thích, Tương Tú thích hắn cũng là chuyện dễ hiểu.
Mễ Tư cảm giác Tương Tú là sự uy hiếp rất lớn bởi cô biết, chính mình không sánh bằng Tương Tú.
Thu lại cảm giác hỗn độn, Mễ Tư bước lại, nghe tiếng giày cao gót chạm sàn nhà phát ra tiếng kêu, phá tan không khí tĩnh lặng ngoài tiếng thở nặng nề của Chí Nhân.
Tương Tú nhìn về phía Mễ Tư, Chí Nhân mặt đầy mồ hôi cũng nhìn lại, hắn thấy cô liền cười.
Mễ Tư khách sáo đối Tương Tú gật đầu, Tương Tú thấy mặt hắn đầy mồ hôi, cô định đưa tay lên lau thì Mễ Tư rất nhanh đã rút lấy khăn giấy rất tự nhiên lau cho hắn.
Thấy thế tay vừa giơ lên vội vàng rút lại, Tương Tú ngại ngùng nói "Cô ấy đến rồi, anh tập với cô ấy, tôi có việc đi một chút, ở phòng đối diện có y tá trực, có việc gì cứ gọi họ"
Mễ Tư nhanh nhẹn gật đầu.
Nhìn Tương Tú rời đi, Mễ Tư nói "Anh không thấy bác sĩ Tương có gì đó lạ lạ sao?"
Chí Nhân lại tự xoay ngang rồi bước tiếp, hắn nói "Có gì mà lạ"
Mễ Tư bước theo từng bước chân chậm rãi của hắn nói "Anh là biết, thông minh như anh mà không hiểu sao?"
"Em ghen?"
"Ai thèm"
Hắn dừng lại, Mễ Tư đứng rất gần hắn, hắn hôn lên má cô rồi nói "Anh chỉ yêu mình em"
"Anh không thấy anh làm vậy bác sĩ Tương thiệt thòi sao?"
"Tình cảm không thể miễn cưỡng được, anh biết nhưng anh chỉ xem cô ấy là bạn"
Nghe hắn nói vậy Mễ Tư cũng đỡ lo lắng phần nào, đúng là, cảm giác đi tìm hạnh phúc cho mình không dễ dàng, vừa buông xuống được tên ác ma Vỹ Dân thì lại phát hiện một Tương Tú, Mễ Tư không phải người ích kỷ xấu xa nhưng trong tình yêu thì không cho phép chính mình lương thiện, lương thiện với người khác là tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Buổi tối hôm đó, Mễ Tư ngồi trên giường, Chí Nhân đang nằm, cô nói "Trước khi đi đến hôn nhân, em muốn nói cho anh biết sự thật về em, em không phải cô gái còn trong trắng như anh nghĩ, em..."
"Mễ Tư, em muốn nói gì?"
Mễ Tư nằm xuống, áp mặt mình lên người hắn nói "Em, năm 18 tuổi đã có một đời chồng, cuộc hôn nhân qua đi và kết thúc chỉ vài tháng, xin lỗi, vì em đã không nói ra, em sợ anh khi dễ em"
"Không phải lỗi của em, vì anh không quan trọng điều đó, anh cũng không hỏi mà, sao trách em"
Mễ Tư ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi "Anh không chê trách em dơ bẩn sao?"
Hắn choàng hai tay ôm lấy người cô nói "Em không chê anh tàn phế, còn đồng hành cùng anh mấy năm trời, anh nào dám chê em, em không chê anh, anh đã thấy may mắn"
Mễ Tư thở dài, cô lại nằm xuống nũng nịu bên người hắn nói "Em biết, em biết anh rất tốt với em"
"Vì em xứng đáng được như thế, chúng ta phải kết hôn thôi, em cứ xinh đẹp giỏi giang như anh lại sợ bị người ta cướp mất em"
Mễ Tư nhụi mặt vào người hắn nói "Được, chúng ta kết hôn, em muốn là người phụ nữ của anh"
Chí Nhân nâng cằm cô lên, đôi môi đỏ mọng ướt át hiện ra trước mà hắn, hắn áp môi mình vào hôn xuống, khác với nụ hôn tàn bạo của Vỹ Dân, Chí Nhân trao cho cô nụ hôn đầy yêu thương và trân trọng.
Yêu nhau, cả hai trái tim đều hướng về nhau, mong cầu được ở bên nhau là thế, nụ hôn ấy, đủ ngọt ngào, đủ nhẹ nhàng mà trong cái nhẹ nhàng là sự mãnh liệt của tình yêu cả hai dành cho nhau.
Chí Nhân là một người đàn ông hoàn hảo, sạch sẽ, chưa kết hôn hắn sẽ không chạm vào cô dù hắn biết cô đã có một đời chồng nhưng với hắn, làm như thế là tôn trọng cô.
Những ngày qua đi chỉ vỏn vẹn hai tháng, hai tháng cô được ở bên người yêu, cùng hắn tiến, lùi, cùng đương đầu với khó khăn của công ty rồi cùng hắn chuẩn bị ngày kết hôn.
Mễ Tư cứ hạnh phúc mà dần quên đi cái tên Tống Vỹ Dân ấy.
Đôi lúc Mễ Tư thông thả đi trên đường, váy ngắn xếp ly phối sơ mi hở cổ, cộng thêm boot cao gót tôn lên đôi chân thon dài trắng nõn, Mễ Tư vẫn còn trẻ trung để đủ xinh xắn mong manh dễ thương với búi tóc củ tỏi đính lên đó một cái nơ màu hồng nhạt.
Từ xa có một đôi mắt dõi theo, nhìn theo cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, muốn hung hăng bắt lấy cô.
Mễ Tư cảm nhận được gì đó, đang bước tự nhiên cô xoay người lại nhìn, vẫn những người đi vội trên phố, không có gì đặc biệt, Mễ Tư xoay lại như suy tư rồi bước tiếp.
Ngày kết hôn cũng đến, Mễ Tư xinh xắn mượt mà trong chiếc váy ốp ngực màu hồng, váy ốp tôn lên vòng một đầy đặn xinh đẹp, tóc búi cao, hai bên tóc uốn lọn nhỏ thả xuống, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi với son hồng bóng mềm mại làm Mễ Tư càng thêm long lanh.
Bộ trang sức bằng kim cương chính tay Chí Nhân chế tác ra để dành tặng cho cô, một ước mơ có nhau vĩnh cửu.
Mễ Tư đi vào lễ đường cùng Chí Nhân hắn có thể đi lại được nhưng chân còn yếu, phải có người kè, nhưng hắn vốn dĩ rất đẹp nên đôi chân có vấn đề cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của hắn.
Hai người bước vào làm lễ với tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.
Tương Tú hôm nay mặc váy đen, ngực váy đính hoa hồng đỏ, tóc dài buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng, cô đứng im lặng nhìn vào khoảnh khắc hắn và Mễ Tư nói lên lời thề nguyện cùng nhau.
Kết hôn hay chưa thì có khác gì, vì tim của hắn vốn dĩ dành cho Mễ Tư, cô, mãi mãi cũng chỉ là người đứng sau cuộc tình của hai người.
Buổi lễ bắt đầu thì có tiếng người phản đối.
Mọi ánh mắt hướng ra ngoài, Chí Nhân cùng Mễ Tư cũng xoay lại nhìn.
Mễ Tư nhìn thấy Vỹ Dân, thân người mềm nhũn ra, không tự chủ được lùi về sau, trong đầu hiện lên câu hỏi "Tại sao hắn chưa chết? Tại sao?"
Vỹ Dân vẫn tuấn tú lạnh lùng dù trên gương mặt ấy, nhiều hơn là vẻ mặt tiều tụy, sau lưng hắn có bốn người đàn ông mặc áo vest đen đi cùng.
Trong buổi tiệc nhiều người nhận ra hắn, bên dưới liền ồn ào "Tống thiếu, người thừa kế của Tống Thị, sao lại đến đây? Sao lại phản đối hôn lễ này?"
Chí Nhân thấy hắn môi nhếch lên cười, ngược lại Vỹ Dân khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đầy sát khí tiến đến hai người họ.
Ba của Chí Nhân vội lên nói "Tống thiếu, thật quý quá, cậu lại đến dự hôn lễ của con tôi"
Vỹ Dân không nhìn ông, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mễ Tư, trong lòng hắn nói "Tôi đã từng thề, tôi còn sống trở về em đừng hòng thoát khỏi tay tôi"
Hắn nhếch môi, hai tay chống nạnh lên nói "Tôi không phải đến dự lễ, mà đến phản đối hôn lễ này"
Ba Chí Nhân chưa hiểu gì, ông ú ớ, Chí Nhân định lên tiếng thì Mễ Tư bước trước một bước nói "Dựa vào cái gì mà muốn phản đối hôn lễ của chúng tôi, anh tưởng mình là ai?"
Chí Nhân đưa tay nắm lấy khuỷu tay Mễ Tư nói "Minh Nguyệt, đừng gắt gỏng như vậy"
Mễ Tư nhìn lại Chí Nhân việc gì cũng không biết, cô nói "Hắn là kẻ ác ma, tên tồi bại, anh là không biết"
Chí Nhân trố mắt nhìn Mễ Tư buông lời xúc phạm Vỹ Dân.
Mễ Tư nhìn về Vỹ Dân nói "Anh muốn gì? Muốn gì cứ nói"
"Hôn lễ không được cử hành"
"Vì sao?"
Vỹ Dân tuy không khỏe nhưng hắn vẫn giữ được cái thần thái đè đầu thiên hạ, hắn đưa tay chạm lên mũi mình, ngụ ý hắn ngại nói ra.
Mễ Tư đã chuẩn bị tin thần để hắn bôi nhọ mình, ít ra, lúc này, rất nhiều ký giả ở đây, cô sẽ nói hết, nói ra hắn uy hiếp cô, hắn muốn sát hại Chí Nhân, như thế sau này dù không ở cùng được với Chí Nhân ít ra cô cũng bảo vệ được hắn.
Nhưng không như cô nghĩ, hắn sẽ không bôi nhọ cô, cùng lắm....
Hắn nói "Em là vợ hợp pháp của tôi, em nói xem, hôn lễ này có nên... Tôi nên làm gì em hở?"
Hắn dứt câu nói, bên dưới ồn ào "Thì ra Tống thiếu có vợ là sự thật ư?"
"Còn gì nữa, chính cậu ấy ra miệng đòi người rồi, đúng là không tệ nha, xem xem cô ấy xinh đẹp như vậy, thảo nào"
"Sao lại muốn gả cho Lương thiếu vậy, không hiểu"
Chí Nhân như bị sốc, người chồng mà Minh Nguyệt nói đến là hắn, Tống Vỹ Dân nhưng hai người...
Bên dưới Tương Tú lo lắng nhìn về Chí Nhân, ngoài lo cho hắn, những việc khác cô không để tâm.
Mễ Tư quát lên "Anh nói bậy, năm năm trước tôi và anh đã ký giấy ly hôn rồi"
"Vậy sao, biết em sẽ nói vậy"
Hắn ngoắc tay, một người cầm tờ giấy giơ lên rồi đưa đến trước mặt của ba Chí Nhân rồi từ từ chuyển sang Chí Nhân, Mễ Tư nhìn vào nói "Là giả"
Ba Chí Nhân quát lên "Làm sao giả cho được, cô, cô, Lý Minh Nguyệt cô dám lừa chúng tôi"
Mễ Tư lắc đầu nói "Không có, không có, không phải như vậy"
Chí Nhân được người dìu bước đến nói "Ba, con tin Minh Nguyệt, Minh Nguyệt không gạt con"
"Ngốc à, Tống thiếu đến đòi người rồi còn nói gì nữa chứ"
Mễ Tư uất hận nhìn về Vỹ Dân nói "Anh còn muốn gì ở tôi? Năm năm trước, làm dâu nhà hào môn như anh, tôi chịu bao nhiêu uất hận sỉ nhục, lẽ nào vẫn chưa đủ, anh còn muốn hại tôi đến khi nào?"
"Hại? Em vốn là vợ tôi, cho dù em muốn ly hôn cũng phải chờ được tòa phán, giờ em lại kết hôn tôi có thể kiện em song hôn"
"Anh cứ kiện"
"Đừng đừng có gì từ từ nói, nếu là phu nhân của Tống thiếu cậu cứ dẫn đi, đừng làm lớn chuyện"
"Ba, không được"
Hắn ôm lấy Mễ Tư, sức nặng của hắn đè lên người cô, Mễ Tư gắng chống chọi, cô cảm nhận được sự run rẩy từ hắn, Mễ Tư nhìn hắn nói "Chí Nhân, đừng sợ, em có chết cũng không bỏ anh"
Vỹ Dân tức giận bảo người đến tách hai người ra, trên khán đài bắt đầu hỗn loạn, Tương Tú vội lên để đỡ lấy Chí Nhân, Mễ Tư nắm chặt tay hắn cho đến khi lực tách kéo hai người rời khỏi, tình cảnh này đúng là làm người nhìn đau lòng.
Mễ Tư người như chết đi, lần này để hắn mang đi, hạnh phúc của cô gầy dựng bao lâu nay hoàn toàn sụp đổ.
Chí Nhân hét lên muốn hất những người giữ mình, Tương Tú ôm hắn lại nói "Chí Nhân, bình tĩnh, nếu thật sự Minh Nguyệt đã ly hôn với hắn ta, chúng ta dùng pháp luật để sử lý, anh đừng như vậy, phải kiềm chế cảm xúc của bản thân, anh không được kích động"
"Buông ra, không ai được bắt Minh Nguyệt đi"
Mễ Tư quát lên "Tống Vỹ Dân, anh là ác quỷ, thả tôi ra, anh có quyền gì bắt tôi, buông ra"
Thấy Mễ Tư tức giận quá mức, Vỹ Dân một đường đi đến đánh vào sau gáy khiến Mễ Tư ngất đi, hắn ôm vào, lúc này Chí Nhân lao đến và...
Nòng súng chĩa vào trán Chí Nhân nói "Muốn thì cứ lên"
Ba Chí Nhân vội vịn lấy tay Vỹ Dân cầu xin "Tống thiếu, đừng như vậy, xin cậu, con tôi bệnh vẫn chưa khỏi, xin cậu"
Nhìn ba mình khổ sở cầu xin mà Chí Nhân không dám tiến lên, không phải hắn sợ chết mà hắn sợ ba hắn chịu không nổi cứu sốc này.
Có ai hiểu hết cảm giác này, hạnh phúc đó, rời xa tầm tay đó, Minh Nguyệt của hắn.
Minh Nguyệt, không có em làm sao anh sống nổi.
Chí Nhân nhìn nòng súng từ từ rời đi và, hắn ta mang Minh Nguyệt của hắn rời đi.
Cả một hôn trường vừa thất kinh vừa chua xót cho một đôi uyên ương bị chia cắt.
Chí Nhân hét lên hai tiếng Minh Nguyệt rồi thổ huyết ngất liệm trong tiếng kêu gào của ba hắn và tiếng khóc đau đớn của Tương Tú.
Cô biết, hắn không chịu được kích động này.
Ở tòa biệt thự hùng vĩ dát vàng, mẹ của Vỹ Dân nghe điện thoại rồi run rẩy cúp máy.
Bà chỉ biết Vỹ Dân náo loạn hôn lễ, bắt cô dâu đi, không rõ mang đi đâu.
Thục Kiều chỉ biết tức giận, Vỹ Dân từ quỷ môn quan vừa nhặt được mạng trở về.
Thục Kiều điện cho Tuyết Chi Hạnh "Chi Hạnh, sao để Vỹ Dân rời viện"
"Chị tưởng tôi muốn, cậu ấy muốn đi tôi cản được..."
Nghe tiếng run rẩy trong từng hơi thở của Thục Kiều, Chi Hạnh vội hỏi "Chị làm sao vậy? Vỹ Dân xảy ra chuyện gì rồi?"
"Tôi đau tim"
"Bình tĩnh lại, đừng làm tôi sợ chứ"
"Tôi nhận được tin, nó đến Đoan Tô cướp cô dâu"
"Gì chứ, Vỹ Dân bất chấp ra viện để làm việc này... "
"Đáng tức giận hơn cô gái đó năm năm trước đã bị Vỹ Dân bỏ rồi sao lại"
"Bỏ, cô gái ấy là ai?"
"Con gái út của nhà họ Mễ, Mễ Tư... "
"Mễ Tư, vợ hợp pháp lúc trước của Vỹ Dân"
"Đúng"
"Sao lại ra như thế? Chị à tôi thật sự không biết chị dạy dỗ Vỹ Dân như thế nào sao nó cứ loạn lên như thế, lúc cưới Mễ Tư, lúc cùng Mễ Tuyết giờ... "
"Giờ chị trách tôi, không phải nó giống ba nó, năm đó sao chị không gả cho ông ấy sao lại là tôi"
Thục Kiều ấm ức quát lên, nếu không phải vì cứu vớt công ty sự nghiệp của gia đình cô cũng không gả cho Tống Lâm Khải, buông bỏ tình yêu của mình để rồi hối hận vì một người chồng không chung, biết được trước cô, Chi Hạnh đã từ chối kết hôn cùng hắn và thế, mỗi lần bất mãn với cuộc hôn nhân của mình Thục Kiều tìm đến Chi Hạnh trách móc, không phải để ghen tuông mà là trách móc, xem ra đại tiểu thư nhà họ Thục thật lạ đời, và chỉ có tánh tình hào sảng như Chi Hạnh mới chịu nổi cô, thế là hai người như bạn bè quen nhau và cùng nhau chăm sóc Vỹ Dân.
Chi Hạnh dù tim vẫn còn yêu Lâm Khải nhưng biết trái tim của hắn chia nhiều ngăn chứa nhiều người nên cô đã tuyệt tình chia tay còn tự thụ tinh nhân tạo để sanh con cho Lâm Khải chết lòng, chỉ tiếc đứa trẻ bạt mệnh ra đời không lâu đã ra đi, Chi Hạnh dồn hết tình yêu thương lên người Vỹ Dân.
Chi Hạnh mỉm cười trả lời "Người đã không còn, còn nhắc, nói đi, muốn tôi làm gì?"
"Tôi không biết Vỹ Dân mang Mễ Tư đi đâu, nếu nó có liên lạc với chị, nhớ điều tra xem nó ở đâu"
"Được rồi"
Chi Hạnh cúp máy thở dài, oan nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top