Chương 6. Nếu tôi còn sống trở về, tôi sẽ không buông tay em.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 6
Nếu tôi còn sống trở về, tôi không buông tay em.
Mễ Tư nhìn hắn hỏi "Là anh cố ý?"
Vỹ Dân nhếch môi khi dễ nói "Nếu cố ý, hắn sớm đã chết"
"Anh là muốn gì? Anh muốn gì ở tôi mới chịu buông tha cho chúng tôi?"
Hắn đứng lên, bước đến và ôm vào, một cái ôm làm cơ thể cô cứng nhắc.
Mễ Tư cực kỳ khó chịu với va chạm của hắn.
Hắn hôn lên môi cô, cắn thật mạnh vào, Mễ Tư đau đớn đẩy hắn ra, cô tát vào mặt hắn, hắn trơ ra nhìn cô nói "Ở bên cạnh tôi còn tình tứ thân mật với hắn ta, cô xem tôi là gì?"
"Là gì thì anh tự rõ"
"Mễ Tư"
Hắn nghiến ngầm gọi tên cô, đừng chọc vào hắn.
Mễ Tư nhìn hắn nói "Anh thích đùa giỡn lắm phải không? Anh thích tôi như thế này lắm phải không?"
Vừa nói cô vừa cởi bỏ áo khoác, cúc áo mở bung ra, cô vừa mở vừa nói "Anh cần thì tôi cho, dù gì, ở anh, tôi suốt đời chỉ là một loại người bần tiện, phải, tôi bần tiện như thế đó, tối tôi với anh, sáng tôi vẫn có thể với người khác đó .
Hắn không khách khí mà ngắm nhìn cô, hắn nhếch môi cười rồi bước lại, tay hắn chạm lên môi cô nói "Em nghĩ làm như vậy tôi không thích em, em lầm rồi, giờ cho dù em có làm gì tôi vẫn thích, vì, tôi thích nhìn thấy em không toại nguyện.
Em càng yêu hắn thì tôi càng muốn em không có được hắn.
Biết cô bị thấm thuốc, hắn rì vào tai cô nói "Rất muốn phải không?"
Mễ Tư thở hổn hển nói "Anh đã làm gì tôi?"
"Thuốc..."
Mễ Tư đẩy hắn ra ngồi dậy, cô ngồi co ro, cả con người khó chịu nói "Vì sao lại làm thế với tôi?"
Hắn đưa tay vuốt vuốt cánh tay của cô nói "Nếu em chịu được, không cần thỏa mãn, cuộc chơi của tôi và em kết thúc, còn nếu em không chịu được, em là của tôi"
Mễ Tư nhìn hắn, muốn tát vào mặt hắn, cô biết thứ cô uống là gì, cô không có khả năng khống chế lại nó khi nó phát tán nhưng nếu hắn giữ lời đây là cơ hội duy nhất của cô.
Mễ Tư bất chấp lao vào phòng tắm đóng cửa lại, cô mở nước, muốn nước làm giảm độ nóng trong cơ thể mình.
Vỹ Dân lấy áo sơ mi khoác vào nằm trên giường, hắn xem Mễ Tư chịu được bao lâu.
Nước xả xuống rất mát nhưng nó không xoa dịu được cái nóng khát bên trong, nó cứ sôi sục trong cô, trong đầu óc cô lúc này luôn nghĩ về hắn, hắn ở bên ngoài, chỉ cần cô mở cửa, cô sẽ được thỏa mãn trong lúc này nhưng...
Mễ Tư cố thủ ôm lấy thân mình ngồi co ro trong vòi nước và cuối cùng cô không chịu nổi mà mở cửa ra.
Nghe tiếng động, hắn mở mắt ra, cô bước đến gần hắn, hắn nói "Nên ở lâu một chút nữa xem có giải được thuốc không, em ra mau như thế.
Khi bị thuốc khống chế thì con người ta không còn đủ lí trí và nghị lực để phân biệt thế nào phải hay không mà ý niệm duy nhất là...
Hắn nhếch môi cười, xưa nay hắn đặt cược có bao giờ thua, giờ cũng vậy.
Hắn nhìn cô nói "Vẫn chưa đủ?, Em đòi hỏi nhiều như vậy"
"Đừng đi"
Hắn áp vào mặt cô cọ cọ vào cái mũi nhỏ nhắn ấy nói "Tiểu hồ ly tinh, xem ra em rất thích hợp dùng loại thuốc này, lần sau cứ muốn... thì phải dùng thuốc sao, em biết vì sao tôi vội không? Vì tôi phải đi, có việc gấp, nếu còn sống trở về, em có chạy đằng trời tôi cũng không tha cho em"
Bên ngoài là tập đoàn kinh doanh trang sức nhưng hắn lại có một kinh doanh đen về kim cương, rất tiếc lô hàng kim cương đắt giá bị một bang hội có thế lực ở Nhật Bản giữ lấy không giao ra, hắn phải đích thân đến đó xử lý, đáng lẽ hắn phải đi ngay nhưng nhìn thấy Mễ Tư hôn Chí Nhân đắm đuối như vậy hắn nổi lên tức giận muốn như thế này giày vò cô, và hắn đã thỏa mãn.
Hắn đi, không trở về, xem như toại nguyện cho cô, còn nếu...
Cô đừng trách hắn không giữ lời.
Hắn lúc này cũng mệt mỏi ôm lấy cô ngủ say.
Qua đêm nay, hắn phải đối mặt với rất nhiều chuyện, liệu, hắn có đủ điêu luyện để vượt qua? Liệu, trò đùa tình ái này còn có thể tiếp tục?
Vỹ Dân rời đi, Mễ Tư vẫn ngủ cho đến chiều mới tỉnh dậy, cô mở mắt ra, cả người mệt mỏi không còn muốn nhấc tay động chân nữa.
Mễ Tư nhìn xung quanh, hắn đi rồi, vẫn như mấy ngày trước, đêm xuống hắn trên giường với cô, sáng ra đã mất dạng.
Mễ Tư không nhớ việc tối hôm qua nhưng nhìn xuống bộ dạng trong chăn của mình thì cũng hiểu.
Tự nhiên cảm thấy chính con người mình ti tiện, miệng thì nói yêu Chí Nhân tha thiết, anh là lẽ sống của đời em, là người soi lối trong đêm đen mù mịt vậy mà, giờ cô lại ngoan ngoãn ở cạnh một kẻ đã từng đẩy cô vào một cuộc hôn nhân không ra gì, chà đạp cô không thương tiếc.
Mễ Tư, mày dù có thay tên đổi họ thì mày vẫn là Mễ Tư ngày nào, số phận cuộc đời cứ để người trêu đùa không sao thoát ra được.
Mễ Tư nghiêng người quấn chặt chăn để không nhìn thấy bản thân mà chính mình cũng khinh bỉ.
Sự tủi nhục khốn khổ tự trong thâm tâm cô có ai hiểu, là một người biết tự trọng thì không bao giờ cô đến với Chí Nhân một con người sạch sẽ như thế, anh ấy xứng đáng tìm được một cô gái trong sạch hơn cô để nên duyên.
Sau một hồi trầm tư Mễ Tư quyết định, cô sẽ rời xa Chí Nhân khi Vỹ Dân không còn để ý đến cô và Chí Nhân nữa, cô sẽ ở cạnh hắn khi chân hắn hồi phục lại hoàn toàn và...
Chí Nhân, ngày mà anh bước những bước đi đầu tiên thì em đã không còn bên anh nữa, vì em, đã không còn xứng đáng bên anh nữa, Chí Nhân, dòng đời xô đẩy, em sinh ra và lớn lên trong sự miệt thị của người.
Em vì muốn một lần trả nợ sanh thành mà lao vào cuộc hôn nhân không nguyện ý.
Làm dâu nhà hào môn, thực sự, cuộc sống đó không bằng những ngày em làm phục vụ trong nhà hàng, nếu có phép màu, nếu được một điều ước, em sẽ ước, năm đó, chưa từng gặp qua hắn, thì em sẽ không phải như bây giờ.
Nước mắt thi nhau rơi mà tay cô đã không còn sức để mà lau lấy, mặc cho nước mắt ướt đẫm má hồng, mặc cho trong lòng u uất cũng không thể cùng ai giải bày san sẻ, đớn đau thống khổ tự tim này mình cô chịu đựng.
Những ngày sau đó, Mễ Tư về nhà và nỗi lo sợ hàng ngày là nhìn thấy hắn ngồi trong phòng khách, nụ cười lạnh và khuôn mặt khinh khỉnh nhìn cô nhưng từng ngày từng ngày qua hắn không xuất hiện.
Mễ Tư từ từ không còn quá quan trọng khi về nhà có hắn hay không nữa.
Thế giới này, biết bao nhiêu người, mất một người hay thêm một người điều không quan trọng và hắn cũng thế.
Một hôm, Chí Nhân đang xem bản vẽ rồi thở dài, Mễ Tư ghé mắt qua màn hình laptop hỏi "Anh thở dài gì vậy? Bản vẽ thật đẹp"
"Em biết ai thiết kế không?"
Mễ Tư cười nói "Em làm sao biết"
"Tống Vỹ Dân"
Nghe tên hắn, nghe chính miệng Chí Nhân nói tên hắn, tim cô lỡ một nhịp, Mễ Tư rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười nói "Anh ngưỡng mộ hắn như vậy?"
"Hắn rất tài, vừa giàu giỏi lại rất đẹp, em không thấy sao?"
Mễ Tư bỏ bút trên tay xuống rồi đóng laptop lại, cô nắm tay hắn nói "Trong mắt em, anh là đẹp nhất, tài nhất, giỏi nhất"
Hắn áp tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Tư nói "Biết em yêu anh nhưng anh sao so với Tống thiếu được, đây là tác phẩm lúc trước Tống thiếu dự thi quốc tế và đoạt giải cao, dạo này, Tống Thị có tin Tống thiếu xảy ra việc"
"Việc gì chứ? Đồng là kinh doanh về trang sức nhưng theo em biết công ty nhà anh không có giao tình với họ, anh quan tâm Tống thiếu đó làm gì"
"Vì là thần tượng của anh"
Mễ Tư nhíu mày, thần tượng của anh gần tháng trước suýt cán chết anh, nếu anh biết, anh có còn thần tượng nổi không.
Chí Nhân nói "Anh nghe một tin mật, Tống thiếu sang Nhật Bản giải quyết việc, nhưng đó không phải là công việc thường, có thể... "
Hắn không dám khẳng định mà bỏ lỡ, Mễ Tư cũng nhíu mày, đúng là...
Hắn bắt cô ở bên hắn một tháng nhưng chỉ vài ngày sau hắn lại biến mất đến giờ đã gần một tháng, nếu như vậy, hắn thật sự đã...
Thấy Mễ Tư suy nghĩ, Chí Nhân áp tay mình lên tay cô hỏi "Minh Nguyệt, em sao vậy?"
Mễ Tư nhìn hắn khẽ lắc đầu rồi hỏi lại "Thế rồi sao nữa? Ý anh là Tống thiếu đó gặp chuyện?"
Chí Nhân gật đầu nói "Lúc đầu anh không tin nhưng theo dõi tin tức mấy ngày nay, tập đoàn Tống Thị lại rục rịch không ít, những cuộc họp quan trọng nhưng chỉ mình đại phu nhân chủ trì, người thừa kế biệt dạng, lại có tin trong nội bộ đang muốn chọn người thừa kế khác để thay chủ tịch dẫn dắt tập đoàn"
"Em thấy cũng lạ, chủ tịch vẫn còn đó, sao cứ vội?"
"Em lại không rõ rồi, đây là thừa cơ để tranh quyền đoạt lợi"
"À..."
Mễ Tư đứng lên rồi hôn lên trán hắn, để đôi môi màu cam ngọt ngào in lên trán trắng nõn bóng nhẵn của hắn, cô nhìn hắn nói "Bỏ việc đó qua một bên đi, giờ anh phải đến viện để luyện tập"
Vừa nói cô vừa đưa tay định lau vết son trên trán hắn, hắn chụp lại nói "Không được lau"
"Anh này, mọi người thấy sẽ cười"
"Sợ gì chứ, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi"
Nghe đến đó tim của Mễ Tư chùn lại, không biết nên vui hay buồn, nếu như tin hắn xảy ra việc là thật, cô có nên ở cạnh Chí Nhân.
Trong lòng Mễ Tư nãy ra một ý niệm, cô rất muốn đó là sự thật, hắn mãi mãi sẽ không trở về, hắn sẽ không thể làm khó và chà đạp cô được nữa.
Mễ Tư đưa Chí Nhân đến phòng phục hồi chức năng, nhân lúc hắn không để ý Mễ Tư vội lau lấy vết son, hắn chụp lấy tay cô nheo mắt cười, hai người nhìn nhau mắt trong mắt hạnh phúc ngập tràn, Mễ Tư có thể thấy trong đôi mắt màu hổ phách đó chứa cả trời yêu thương dành cho cô, người đàn ông này làm sao cô có thể buông tay, thật không đành lòng.
Tương Tú đứng đút hai tay vào áo blouse trắng nhìn hai người họ mà chạnh lòng, người đàn ông ấy, không thuộc về cô, trái tim của hắn dành trọn tình cảm cho bạn gái, cô chỉ biết đứng bên lề mà ngưỡng mộ.
Hai người đang tình tứ thì Mễ Tư nhìn sang thấy Tương Tú lại, cô nhìn cô ấy
nói "Bác sĩ Tương"
Chí Nhân cũng nhìn lại, hắn hướng Tương Tú gật đầu.
Tương Tú bước lại nói "Đến giờ tập rồi, hôm nay cô ở lại cùng anh ấy hay..."
Mễ Tư nhìn Tương Tú nói "Tôi có việc phải đến công ty, hôm nay không ở lại được... "
Nói đến đó ánh mắt Mễ Tư chuyển sang người của Chí Nhân dịu dàng cười rồi cúi người xuống vỗ vỗ vào tay hắn nói "Anh sẽ không giận chứ?"
Cái cúi người, mùi nước hoa nhẹ nhàng xông lên mũi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to đen long lanh và cái mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi anh đào mới xinh xắn, trong trẻo pha lẫn sự lanh lợi đó khiến hắn lại không kiềm chế được mà nói "Anh sẽ giận"
"Ngoan nào, Chí Nhân của em rất hiểu chuyện"
Hắn lật ngược tay mình lại nắm lấy tay cô nói "Xong việc đến đây đón anh biết chưa"
"Được"
Mễ Tư đứng thẳng người lên rồi bước đến cạnh Tương Tú nói "Vất vả cho cô rồi, lại đích thân cô giúp anh ấy"
"Không có gì, anh ấy là bạn học cũng là bệnh nhân của tôi"
Mễ Tư gật đầu rồi rời đi.
Tương Tú nhìn theo Mễ Tư, chiếc váy trắng thêu hoa nhẹ nhàng phối với giày cao gót, một sợi dây chuyền bạch kim nhẹ nhàng mà khiến cô trở nên quý phái, tóc búi củ tỏi thật dễ thương.
Chí Nhân không vừa lòng nói "Đó là người yêu của tôi"
Tương Tú xoay lại nhìn hắn mỉm cười, hai đồng tiền lún sâu vào, cô bước lại nói "Được rồi, không nhìn, nhanh cưới thôi, vợ xinh như vậy sợ người đoạt mất"
"Tất nhiên phải cưới nhanh chứ"
Tương Tú im lặng, cô biết, Chí Nhân là rất yêu Mễ Tư, ngoài chúc phúc ra cô không biết nói gì hơn, những ngày hắn gặp tai nạn, người đau đớn mà không lộ ra đó chính là cô, hắn từ chối mọi giúp đỡ của mọi người, kể cả cô, thế mà, sự xuất hiện của Mễ Tư làm hắn thay đổi.
Chí Nhân người đàn ông cô thương thầm nhớ trộm thời đại học cho đến bây giờ, âu cũng là, yêu đơn phương vẫn là luôn rất đau khổ.
Tương Tú luôn ở cạnh, dìu dắt, cổ vũ cho từng bước đi của hắn, cô biết, hắn rất muốn bước đi chính trên đôi chân của mình, vì hắn có mục đích sống rồi, đó là Mễ Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top