Chương 46 Đại kết cục

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 46

Đại kết cục

Người ta bệnh thì rầu rĩ còn hắn thì vui vẻ hẳn ra, đơn giản vì có cô bên cạnh mỗi ngày.

Hôm đó cả hai được đưa đi làm xét nghiệm kiểm tra, Vỹ Dân về phòng trước khi Mễ Tư chưa về, nằm trên giường buồn chán vì không có cô bên cạnh.

Ngụy Thành bước vào nói "Xem ra Tống thiếu vẫn phong độ ngời ngời"

Đúng là, đang buồn chán thì...

Cái tên Tom và A Tùng không hiểu vì lẽ gì mà đánh nhau sức đầu mẻ trán, nhìn bản mặt của hai người họ rõ chán.

Tom bị đánh là vì tiếp cứu chậm trễ khiến Vỹ Dân và Mễ Tư lâm vào nguy hiểm, đáng lẽ nhận đòn cho qua nhưng A Tùng đã lâu không xài nấm đấm nên ra tay quá mạnh khiến Tom cáu lên và kết quả là như này..

Đúng là cái tên này, chồng của đại phu nhân mà cũng dám đánh, hắn không sợ đại phu nhân lột da hắn ra mà.

Vỹ Dân mắt sáng ngời lên nói "Không phải cậu đang ở nước ngoài sao?"

"Tớ mang hài cốt của mẹ về nước cho nên... "

"Mẹ cậu... "

"Ùm, qua đời nửa tháng trước, cho bà không muốn mọi người biết nên... "

"Hiểu rồi, cậu ổn chứ?"

"Ổn"

Ngụy Thành bước lại gần giường của Vỹ Dân rồi nhìn sang bên cạnh "Vợ cậu đâu?".

"Đi kiểm tra rồi"

Hắn kéo ghế ngồi xuống nói "Mễ Tuyết tỉnh lại rồi"

"Tỉnh thì tốt"

"Yên tâm đi, nghe đâu hắn ta đối xử cô ấy rất tốt, có lẽ qua việc này, cô ấy không quấy rầy cậu và vợ cậu nữa"

"Tớ đúng là không lo việc này nhưng vậy cũng tốt, thế chuyện của cậu?"

"Tớ sẽ đính hôn với thiên kim nhà họ Thượng Quang"

"Buông tay được sao? Hạnh phúc không?"

"Không biết"

Đúng, hắn không biết, thật không biết nhưng, con người ta, có nhiều lúc, sống và không thể lựa chọn, vì cuộc đời nào có lúc nào cũng theo ý mình.

Mễ Tư kiểm tra xong thì nói chuyện với Thục Kiều, cô nói "Xin lỗi, con muốn nói lâu rồi, mẹ đã... "

"Được rồi, sau này cả hai sống cho tốt vào"

Mễ Tư nhìn đứa bé trên tay của Thục Kiều nói "Mẹ chắc hạnh phúc lắm, con thấy lúc này mẹ thay đổi hẳn ra"

"Ý con nói trước ta khó ưa lắm hả?"

"Dạ không"

"Mễ Tư à, con người ta khi chính mình vượt qua cửa ải của tử thần rồi mới biết quý trọng những gì đang có, mẹ giờ thật hạnh phúc và trân quý những người ở bên cạnh"

Mạn Ngọc bế Dương Dương vào trao cho Mễ Tư rồi nói "Cậu chủ sau này lại có cô út nhỏ tuổi hơn mình không biết thế nào"

"Diễm phúc chứ sao"

Thục Kiều nói vui.

Đúng là thiệt thòi cho Kế Dương quá.

Ôm con trong lòng mà niềm hạnh phúc vỡ òa, thì ra bấy lâu nay cứ bảo mình bất hạnh, mình không hạnh phúc nhưng thật ra hạnh phúc vốn ngay bên cạnh mà chính ta không chịu đón nhận đó thôi, cũng may vẫn còn cơ hội để quay đầu, nếu không, đánh mất rồi hối hận cũng đã muộn.

Mễ Tư ở bên ngoài tỉ tê với mẹ chồng với con trai đến nửa buổi, cảm giác mệt mới chịu để y tá đẩy về phòng, lúc về Vỹ Dân đã ngủ rồi, cô ngồi trên xe lăn ngồi cạnh giường hắn rồi đưa tay chọt cái mũi cao vút ấy, có lẽ, lúc này nhìn hắn không còn cảm giác khó chịu như trước, có lẽ, sự thù hận lúc này đã tan thành mây khói rồi.

Vỹ Dân chụp lấy tay cô, cô cười nhìn hắn hỏi "Anh chưa ngủ?"

"Em làm gì lâu vậy?"

"Nói chuyện với mẹ, đùa với Dương Dương một chút"

"Đi thì nhanh về, biết anh ở đây buồn chán lắm không?"

"Biết rồi"

Mễ Tư nhìn hắn cười, Vỹ Dân nói "Lúc nãy Ngụy Thành có đến đây"

"Hắn về nước rồi?"

"Ùm, hắn nói Mễ Tuyết tỉnh rồi"

"Tỉnh lại thì tốt nhưng liệu hắn ta sẽ chăm sóc chị ta"

"Chắc là có, có lẽ, cậu ta lại yêu thật lòng rồi cũng nên, cũng tốt, khỏi phải bị cô ta làm phiền"

"Anh không có gì sao chị ta đeo bám anh được"

"Em ghen sao?"

"Không ghen, ai thèm"

Vỹ Dân kéo tay cô lại nói "Đừng có vậy mà, anh và cô ta có với nhau cũng vì một tai nạn nhỏ mà thôi, từ đầu anh đã không có ý gì với cô ta"

"Thôi chuyện qua rồi cũng không cần nói về nó nữa, em cũng không để bụng nữa, đâu cũng là ba chị em em cũng không có duyên lành với nhau, à Ngụy Thành không nhắc đến Mễ Tâm sao?"

"Cậu ta sắp đính hôn rồi nhưng có lẽ không quên được cô ta, nghĩ mấy chị em em cũng hại người không ít nhỉ"

"Phải, ai hại ai không biết, chứ em thì bị anh hành cho còn nửa cái mạng"

"Ai bảo em xông vào toilet nam làm gì?"

"Anh cũng quá đáng lắm".

"Đúng, quá đáng..."

Mễ Tư gật đầu vừa lòng thì hắn nói tiếp "Hai chúng ta cùng quá đáng nên mới ở chung một chỗ cho tương xứng"

Nói đến đó thì hắn cười ha hả lên vì cảm giác vừa đắc ý lại tuột hứng của Mễ Tư.

Mễ Tư liền vung tay bạt vào vai hắn một cái, mà hắn nói cũng đúng, kẻ tám lạng người nửa cân thôi, nói cho cùng cô cũng không vừa gì mà.

Hôm đó Ngụy Thành cùng cô con gái của tập đoàn họ Triệu đi ăn ở nhà hàng thì gặp ngay Mễ Tâm đang làm phục vụ ở đó, chỉ là cô không để ý rót nước tràn ra ngoài đã bị Triệu tiểu thư mắng nhiếc thậm tệ.

Đúng là, đời mà, lên voi xuống chó là lẽ thường ở đời, xưa Mễ Tâm cũng là cái tánh như thế nên giờ phải trả, nhân quả tuần hoàn là đây.

Hôm nay nhà hàng khách đặc biệt đông, quản lý lại đặc biệt phân phó Mễ Tâm phục vụ bàn của Ngụy Thành, hắn thì... Cô thì... Rõ ràng đứng trước mặt hắn thì cô làm sao đối mặt, lại bị bạn gái của hắn nhục mạ khiến cảm giác tồi tệ ùa về mà không thể khóc, không thể quát lại mà chỉ cúi đầu xin lỗi.

Ngụy Thành ngồi im lặng không nói gì, cứ như, lần chia tay trước đó hắn đã phủi sạch quan hệ với cô rồi.

Mễ Tâm đi vào trong để chuẩn bị mang thức ăn ra cho họ, cô đi vội vào toilet ôm mặt khóc nức nở, nói hắn quên cô đi, đi tìm hạnh phúc cho mình nhưng khi nhìn thấy hắn cùng người khác thì tim cô khó chịu đến như vậy.

Mễ Tâm khóc thật tội nghiệp, thật đáng thương, thật tủi thân.

Dù biết hắn không sai, người sai chỉ có cô, sai thì phải chịu trừng phạt nhưng sao lòng cô vẫn không thể tiếp nhận được thế này.

Ở mãi trong đó đến khi quản lý giục cô mới bước vội ra ngoài.

Lúc mang thức ăn lên vừa đi tới thì cô nghe hắn nói "Tôi mắc bệnh hiểm nghèo rồi..."

Mễ Tâm thất thần khi nghe những lời đó suýt nữa đánh rơi đồ ăn trên tay mình, Triệu tiểu thư nghe vậy thì ấy nói "Anh đùa tôi đó hả? Chúng ta sắp đính hôn, giờ anh nói... "

"Vì chúng ta sắp là người một nhà nên tôi muốn nói thật với cô, cô đừng lo, bệnh này không ảnh hưởng đến phần con cái, tôi tích cực điều trị sẽ không chết được, cô đồng ý lấy tôi, chắc không vì vậy mà hủy đính ước này chứ?"

"Anh nói thật?"

Ngụy Thành chìa giấy khám bệnh ra, Triệu tiểu thư liền cướp lấy để xem rồi đứng lên nói "Tôi sẽ không đính hôn với người sắp chết, tôi không muốn mang tiếng có một đời chồng như thế"

Cô ta liền xách túi đứng lên, Ngụy Thành liền đứng vội lên níu lấy tay cô, Mễ Tâm thấy vậy liền lùi về sau không dám tiến tới, Ngụy Thành níu lấy nói "Chúng ta kết hôn, cô sanh con cho tôi, gia sản của tôi để lại cho hai người, cô lo gì chứ?"

Triệu tiểu thư hất tay Ngụy Thành ra nói "Anh tưởng chỉ mình anh có tiền, tôi thích anh vì nhìn cũng đẹp, anh tưởng tôi cần tiền nhà anh, anh không còn sống được bao lâu nữa thì tôi lấy anh để làm gì"

"Không phải, tôi, tôi không chết sớm như vậy.."

Hắn định bước tới nữa thì Triệu tiểu thư liền vụt tay hắn ra vội vàng bỏ đi và hộ vệ của cô liền tiến lên giữ lấy Ngụy Thành không cho hắn đuổi theo cho đến khi cô ta lên xe rồi mới buông Ngụy Thành ra, hắn bơ phờ ngồi lại ghế rồi nhìn lại Mễ Tâm, tay cô vẫn còn bưng thức ăn, hắn nói "Em mang rượu đến cho tôi đi"

Mễ Tâm bước lại để thức ăn lên bàn nói "Anh ăn chút gì đi, bao tử anh không tốt, giờ uống rượu... "

"Còn gì phải sợ, em thấy đó, nếu mấy năm trước tôi có bị dính mũi tiêm đó của em hay không thì không còn gì phải ngại cho nên em cũng thôi tự trách đi, mẹ tôi mất rồi, bảo tôi cưới cô ta nhưng... "

Mễ Tâm ngồi đưa tay qua phủ lên tay hắn nói "Anh yên tâm, dù anh có ra sao, em..."

"Tôi nghĩ nghe tin một người mắc bệnh hiểm nghèo như tôi thì em cũng sợ đúng không? Em từ chối tôi dù tôi tha thiết cứu vãn thì vẫn vậy"

Mễ Tâm lắc đầu nhưng hắn rút mình từ tay Mễ Tâm ra đứng lên nói "Giờ cái gì tôi cũng không cần hết, được chưa? Cô vừa lòng chưa?"

Hắn bỏ ra ngoài, Mễ Tâm chạy theo, hắn vừa muốn mở cửa xe Mễ Tâm níu tay hắn lại nói "Anh đi đâu vậy? Anh đang kích động như thế?"

"Em mặc tôi"

"Làm sao em có thể bỏ mặc anh được, Ngụy Thành, anh đừng như thế, cô ta không cần anh nhưng em cần anh anh, cho dù anh sống được một ngày hay một tháng hay một năm thì em vẫn cần anh"

Ngụy Thành giương mắt nhìn cô, cô thì nước mắt lã chã rơi, Ngụy Thành hỏi "Em nói thật, dù một ngày em cũng ở cạnh tôi?"

"Thật"

Mễ Tâm bước lại, nhụi mặt vào vòm ngực của hắn mà khóc, hai tay cô choàng qua người hắn mà ôm vào, cô không muốn hắn chết, cô không muốn.

Ngụy Thành thì mục đích đạt thành, đúng cách này của Vỹ Dân quả là hiệu nghiệm, gạt được Mễ Tâm kết hôn cùng hắn, giấy trắng mực đen rồi thì cô muốn từ chối cũng không được.

Còn Mễ Tâm thì bị hắn gạt đến bao giờ thì còn chưa biết.

Rồi ngày Vỹ Dân và Mễ Tư bình phục xuất viện về nhà, Chi Hạnh lại quay về Canada với chồng của mình, Thục Kiều không rời đi nữa mà ở lại Đại Lục.

Thời gian dưỡng bệnh qua đi, không quá nhàm chán nhưng cũng không quá hứng thú khi bỏ bê công việc khá lâu, hắn trở về công việc hiện tại và làm những việc cần làm và nên làm, dĩ nhiên người hắn tính sổ đầu tiên đó là Lương Chí Nhân khi tập đoàn vừa mới đứng chưa vững thì bị tập đoàn của Tống Thị công phá đến hắn phải lâm vào khốn đốn, tin tức đưa tin nói về việc Tống thiếu chủ tịch tập đoàn Tống Thị và phu nhân cùng xuất viện và đi bên cạnh hắn vị thiếu phu nhân ấy không ai khác là Mễ Tư mà Lương Chí Nhân vẫn gọi là Lý Minh Nguyệt và hắn biết, đây là sự trả thù của Minh Nguyệt dành cho hắn.

Mễ Tư lúc này ở nhà chơi với con, rảnh rỗi thì vẽ thiết kế trang sức, dự định cô sẽ đi làm lại, tạm thời muốn ở bên con trai vài tháng nữa, nuôi dưỡng tình cảm mẹ con mà bấy lâu nay cô chưa làm tròn và cô được nghe Chi Hạnh kể lại rõ ràng sự việc.

Vỹ Dân không phải dùng cái thai để ép cô ở bên cạnh hắn mà bởi, nếu đứa bé này giữ không được có lẽ Mễ Tư suốt đời này cũng không còn cơ hội làm mẹ cho nên, lúc đầu cho dù nghĩ đứa trẻ là con của Lương Chí Nhân hắn vẫn quyết định muốn giữ đứa nhỏ này vì cô, là hắn không muốn cô sau này phải hối hận, dù hắn không nói ra với cô sự thật rõ ràng bao lâu nay thì việc này Mễ Tư biết được mới thật hiểu lòng của hắn hơn.

Phải, hắn sanh ra lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, cho nên, hắn sống ích kỷ từ nhỏ, chưa từng biết nghĩ thay cho người khác nhưng với Mễ Tư, hắn vì cô làm quá nhiều chuyện rồi, cho nên, ngày trước anh làm cho em bao việc thì giờ, để em vì anh mà cùng gánh vác.

Khi Dương Dương ngủ say Mễ Tư để Mạn Ngọc bế đi ngủ, cô lấy báo lên xem thì tin tức Chí Nhân sắp phá sản đập vào mắt, Mễ Tư điện cho Tương Tú mới biết việc, biết Tương Tú sắp sanh còn lại gặp việc này nên trấn an Tương Tú một phen và hứa sẽ khuyên Vỹ Dân buông tay tha cho hắn một lần.

Buổi chiều hôm đó Mễ Tư đích thân xuống bếp nấu ăn cho hắn, dù mang tiếng là thiếu phu nhân nhà họ Tống mà Mễ Tư không biết gì về khẩu vị của hắn, cái cô nhớ rõ nhất là khi hắn uống rượu sẽ đau đầu và đau vẫn không chịu uống thuốc.

Mễ Tư phải hỏi người làm hắn khẩu vị thế nào rồi làm món cho hắn, đến giờ hắn cũng về, tắm gội xong xuống lầu, Mễ Tư kéo hắn lại bàn nói "Hôm nay em nấu cho anh ăn đó"

Hắn nhìn một lượt rồi cầm đũa nói "Lần đầu thiếu phu nhân nấu cho anh ăn nhỉ"

"Vậy Tống thiếu phải ăn"

Mễ Tư gắp thức ăn để vào chén hắn, hắn ăn ngon lành, cho dù tài nấu nướng của Mễ Tư không bì được với đầu bếp nhà hắn nhưng được ăn chính thức ăn do cô nấu đó mới là điều hạnh phúc, cuối cùng rồi mọi sự cố gắng của hắn cũng được đền đáp lại.

Mễ Tư đợi hắn ăn một lúc mới nói "Anh cho người đối phó công ty của Lương Chí Nhân?"

Nghe Mễ Tư nhắc đến tên hắn, đang đùa cơm vào miệng thì hắn bỏ bát xuống nhìn Mễ Tư hỏi "Là hắn tìm em?"

"Nào có, em xem tạp chí cho nên... "

"Cho nên em tìm hắn, em bị hắn hại cho thê thảm như vậy vẫn không quên được hắn sao?"

"Vỹ Dân, anh sao vậy?".

Vỹ Dân đứng dậy nói "Anh no rồi"

Mễ Tư biết hắn không thích nhắc đến Chí Nhân, cô đã cố gọi cả tên họ hắn ta rồi mà còn...

Mễ Tư chỉ ngồi do dự một chút mới quyết định có nên nói tiếp việc này không, nhưng khi cô đi ra ngoài phòng khách tìm hắn mới biết Vỹ Dân ra ngoài, cô vội đi ra thì thấy hắn lái xe vừa ra khỏi cổng, Mễ Tư chỉ biết đứng đó dõi mắt theo, anh giận rồi sao Vỹ Dân?

Đơn giản không phải giận mà thôi, mà còn ghen nữa, với hắn, có lẽ cả đời này hắn cũng không muốn chính miệng Mễ Tư nhắc đến tên hắn ta.

Trong một quán bar hắn ngồi trong phòng VIP uống rượu một mình, càng nghĩ lại càng tức, rõ ràng Mễ Tư đã một lòng một dạ đi theo hắn sao cô còn...."

Hắn uống cạn một ly rượu mạnh, bên ngoài tiếp viên mang rượu vào thấy hắn ngà ngà say nên được nước sà vào lòng hắn, nhân tiện muốn hiến thân xem may mắn được hắn bao nuôi thì khỏi phải vất vả.

Ở nhà đến khuya hắn vẫn chưa về, Mễ Tư điện hắn không bắt máy, cô nhắn một tin nhắn nói "Em biết anh giận em, nhưng sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh cũng nên nghe em nói hết, anh uống nhiều rượu sẽ đau đầu, đừng uống nhiều rượu quá"

Nhắn tin xong cô bỏ điện thoại xuống mà lòng buồn bã, không lẽ tình yêu mà hắn danh cho cô cạn đến như vậy, chỉ một việc nhỏ mà không thể chấp nhận được, vậy phải sống với nhau cả một đời liệu có được...

Hạnh phúc, phải chăng, mấy tháng nay, sống êm đềm bên cạnh hắn cô đã quên mất, hạnh phúc vốn dĩ không thể nắm chặt.

Một người từng mắc bệnh trầm cảm và bị đả kích tinh thần như Mễ Tư rất dễ suy nghĩ lung tung.

Cô chân trần đi đến cửa sổ sát đất với váy ngủ màu trắng dài phủ gót chân, mái tóc ngang vai đen mượt mà, gương mặt vẫn nhỏ nhắn xinh đẹp với từng đường nét hài hòa đến như vậy nhưng đôi mắt ấy rất buồn, cô đẩy cửa sổ sát đất bước ra ngoài, xuân đến nhưng vẫn còn vương vấn cái lạnh của mùa đông chưa dứt, một làn gió đêm thổi qua cũng khiến cô cảm thấy lạnh buốt, đêm nay sao buồn đến như thế, Tống Vỹ Dân, một con người như hắn, liệu Mễ Tư có giữ được trái tim hắn, liệu tình yêu nồng nàn mãnh liệt của hắn dành cho cô khi chưa có được, có được rồi lại không trân trọng? Liệu một lần nữa mở lòng đi yêu lại phải nhận lấy thêm một lần thống khổ nữa.

Mễ Tư ở nhà buồn bã còn hắn thì say khướt ở quán bar mặc cho cô gái phục vụ vuốt ve hôn hít hắn, cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của Mễ Tư hắn mới sực tỉnh, hắn đẩy cô ta ra và đuổi cô ta ra ngoài.

Khó khăn lắm mới khiến cô ấy quay trở về, giờ chỉ vì một phút ghen tuông mà đẩy quan hệ của hai người rời xa nhau một lần nữa, Vỹ Dân vội vã trở về nhưng uống quá nhiều rượu, xe đến nhà đã không đi nổi Tom phải dìu hắn về phòng và hắn lăn ra ngủ, Mễ Tư nghe ồn ào đi vào mới rõ việc.

Ngồi ngồi cạnh hắn thở dài nhìn áo sơ mi trắng của hắn, cổ của hắn đầy dấu son, mùi rượu trên người hắn pha lẫn mùi nước hoa phái nữ nồng nặc, Mễ Tư khom người đưa tay chạm lên chiếc mũi cao vút của hắn nói "Có lẽ, biết em giờ yêu anh nhiều cho nên anh mới đối xử với em như vậy phải không Vỹ Dân?"

Nói đến đó từng giọt nước mắt rơi lã chã, thật đau lòng, thật mất niềm tin với tình yêu ở cõi đời này.

Mễ Tư nằm xuống cạnh hắn, có lẽ đêm nay cô sẽ không ngủ được, đầu óc của cô ngập tràn hình ảnh của hắn và người đàn bà khác bên ngoài.

Chưa yêu thì mang cả phụ nữ ném lên giường hắn, khi yêu rồi mới biết, cảm giác ấy khó chịu đến nhường nào.

Vỹ Dân ngủ đến khuya cơn đau đầu ùa về làm hắn tỉnh giấc, hắn đưa tay lên dai lấy thái dương của mình và nghe tiếng thút thít bên cạnh, nghiêng người nhìn thấy dáng lưng đang run lên của Mễ Tư, hắn đặt tay lên vai cô, tiếng thút thít dừng hắn lại, bờ vai cũng không còn run lên như lúc nãy, có lẽ, cô không nghĩ hắn sẽ thức giấc vào lúc này.

Vỹ Dân khẽ lắc nhẹ vai Mễ Tư hỏi "Em sao vậy?"

Mễ Tư không trả lời, hắn nghiêng người ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, hắn không thể nhìn rõ cô khi đèn phòng giờ chỉ còn lại đèn ngủ mờ ảo, hắn chạm tay lên má cô cảm giác ướt át, hắn xoay người cô lại hỏi "Mễ Tư, em khóc?"

Mễ Tư nhìn hắn im lặng không nói gì, cảm giác tủi thân, uất ức cứ nghèn nghẹn mà không nói ra được.

Hắn nói "Xin lỗi, anh chỉ là không kìm chế được uống chút rượu"

Nghe hắn nhắc đến rượu cô ngồi dậy nói "Để em đi lấy thuốc cho anh"

Hắn níu tay cô lại nói "Sao em khóc?"

"Anh... Anh với người khác... "

"Em đừng nghĩ vậy chứ, anh có vợ rồi sao.."

Mễ Tư xoay lại nhìn hắn, cô đánh vào người hắn nói "Vì sao không nghe em nói? Đã là vợ chồng rồi có việc gì không thể thương lượng cùng nhau, giận em là anh ra ngoài tình tứ với người khác, mang đầy vết son về nhà để em xem, anh khi dễ em đến như thế phải không?"

Hắn ôm cô hãm vào lòng nói "Xin lỗi, anh không có ý đó, anh chỉ là ra ngoài uống chút rượu"

"Có phải biết em yêu anh rồi nên khi dễ em phải không?"

"Không có Mễ Tư, chỉ là, nghe em nhắc đến hắn ta anh không chịu được, xưa em yêu hắn nhiều như thế"

Mễ Tư im lặng không nói gì, khóc đến mệt mỏi, tình cảm con người thật mệt mỏi, không yêu cũng vậy yêu rồi cũng vậy.

Cô nằm trong lòng hắn rất lâu, bình tĩnh lại mới nói "Thật ra em không phải vì hắn, mà là vì Tương Tú, cô ấy vì anh ta khổ nhiều rồi, em thương cô ấy, không muốn cô ấy phải khổ nữa"..

"Ý em nói là vì vợ hắn? Không phải hắn?"

Mễ Tư ngẩng mặt lên nhìn hắn, ở khoảng cách này hai gương mặt gần nhau như thế, cả hơi thở ấm áp mà nồng nàn mùi rượu của hắn cũng xông lên mặt cô hắn áp tay lên đầu cô đẩy nhẹ vào đặt một nụ hôn lên đó, hắn muốn nói cho cô biết, hắn yêu cô, giận hờn không phải không còn yêu mà vì quá yêu mới giận.

Nụ hôn nhẹ nhàng điểm qua, hắn nhìn cô, cô như trút được nỗi lòng ngay lúc này nói "Phải, cho dù trước kia anh ta không gạt em thì cuộc tình này cũng không thể tiếp tục, em có thể tranh giành với người khác còn với Tương Tú thì sao có thể, cô ấy lương thiện như vậy, em, thật sự khi biết được có đau lòng hụt hẫng nhưng cũng là bởi lý do đó khiến em có thể buông tay"

"Được rồi, anh hiểu rồi, chỉ cần không phải vì hắn, em nói sao cũng được"

Mễ Tư ngã đầu vào vai hắn nói "Anh như vậy làm em suy nghĩ nhiều, em mệt mỏi, em sợ đi yêu người rồi nhận lại chỉ là lừa dối và cay đắng, em sợ"

Hắn vuốt ve mái tóc của cô nói "Xin lỗi, anh không nên ghen tuông vô cớ như vậy, từ nay sẽ không thế nữa"

Mễ Tư ngồi thẳng dậy hai tay áp lên mặt hắn hỏi "Anh còn đau đầu không?"

"Có một chút"

"Em lấy thuốc cho anh"

"Hôn anh một cái anh sẽ hết đau"

"Anh này"

Mễ Tư nhìn hắn mỉm cười, cả hai nhìn nhau mà cười.

Hắn ghen vì hắn quá yêu, cô vì yêu nên mới sợ mất hắn.

Hai người đều là người làm trong giới thiết kế trang sức nên rất có nhiều điểm chung, cùng nhau bàn việc, cùng nhau vẽ mẫu, cuộc sống bình yên cũng chỉ có thế, tài năng của Mễ Tư nên đặt đúng chỗ mới không lãng phí.

Mễ Tư đến công ty phụ giúp hắn một tay, có cô áp lực công việc của hắn được chia đôi khi Thục Kiều đã hoàn toàn không nhúng tay vào việc của công ty, hàng ngày vui sống với cô con gái nhỏ xinh đẹp như thiên thần.

Cô bé hội tụ nét đẹp của ba mẹ, từ nhỏ đã có đường nét xinh xắn như vậy, A Tùng ngoài việc phụ giúp Vỹ Dân thì lúc về nhà, cô công chúa bé bỏng và người vợ xinh đẹp ấy là niềm hạnh phúc nhất đời hắn, phải nói đời này chẳng cầu điều gì ngoài hai chữ bình yên.

Ở một nơi xa xôi, Mễ Tuyết ngồi xem ti vi, hình ảnh Mễ Tư xinh đẹp kiêu sa đi cùng với Vỹ Dân trong buổi vinh danh doanh nhân trẻ tuổi thành đạt và nhận giải thưởng về thiết kế xuất sắc nhất.

Thế Vinh ngồi xuống cạnh Mễ Tuyết nói "Em vẫn còn lưu luyến hắn?"

"Thì sao"

"À... Trễ rồi, anh về trước... "

Mễ Tuyết không nhìn hắn mà tay nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn, hắn nhìn xuống rồi mỉm cười nói "À vẫn còn sớm hay hôm nay anh ở lại đây nhỉ"

Mễ Tuyết không trả lời.

Vốn dĩ khi tỉnh lại trong lòng cô có hận, hận Vỹ Dân nhưng hận nhất là Thế Vinh hành hạ chà đạp cô, thề không tha thứ nhưng từ lúc cô tỉnh lại hắn như thay đổi thành người khác, cô muốn sao cũng được, chỉ cần ở cạnh hắn là đủ.

Cuộc đời con người dù trải qua muôn vàn đau khổ cũng bởi do chính ta quá cố chấp không chịu buông tay cái vốn dĩ không thuộc về mình mà thôi.

Trong phòng làm việc, Mễ Tư ngồi cạnh hắn, cả hai đang phối hợp vẽ ra một tác phẩm hạnh phúc viên mãn, mẫu sợi và vòng đeo tay được khảm bằng đá quý màu xanh nước biển đẹp lung linh, dù chỉ là bức vẽ chưa qua chế tác nhưng quả là rất đẹp.

Vỹ Dân nhìn Mễ Tư nói "Từ lúc có em ở bên cạnh anh, anh lại có hứng thú vẽ thiết kế rồi"

Mễ Tư choàng tay qua eo hắn rồi điểm một cái chấm cuối cùng hoàn thành bức vẽ nói "Bởi chúng ta giống nhau"

Hắn nhìn qua cô rồi điểm nhẹ lên môi cô một nụ hôn rồi nói "Giống nhau nên trói em cả đời"

Cô nhìn ngắm gương đẹp lạnh lùng nhưng ánh mắt ẩn ý cười, cô nói "Ok được thôi, nhìn cũng không tệ, em không phản đối"

Vừa nói vừa cọ mũi mình vào mũi hắn rồi chủ động trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt nhất.

Đúng, tình cảnh này giống như sáu năm trước cô câu dẫn hắn nhưng giờ, cô cũng câu dẫn hắn nhưng dụng ý là trói buộc hắn ở bên cô mãi mãi.

Bên ngoài có bao nhiêu hoa thơm gái đẹp thì cũng không bằng mỗi một Mễ Tư cô.

~Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top