Chương 43. Cố gắng và từ bỏ.

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT. 

Chương 43

Cố gắng và từ bỏ.

Chí Nhân nhìn Tương Tú, trong ánh mắt ấy, ẩn sau đó là một sự vị tha, phải, Tương Tú vốn lương thiện như thế, bởi thế hắn mới yêu cô nhiều như thế, hắn thật không ngờ lại có mấy năm cùng Minh Nguyệt yêu đương, thật sự, nếu có thể quay lại từ đầu, hắn nguyện buông xuống tất cả mọi thù hận mà sống hạnh phúc bên cạnh người vợ hiền như cô.

Tương Tú vỗ vỗ tay Chí Nhân nói "Anh đi tìm Minh Nguyệt đi, cầu xin sự tha thứ của cô ấy, không có sự tha thứ của cô ấy, có lẽ cả đời này, em và cả anh đều phải sống trong dày vò cắn rứt lương tâm mà thôi"

"Được, việc do anh mà ra, để anh gánh chịu, không liên quan đến em Tú Tú à, nếu cô ấy không thể tha thứ cho anh, anh chấp nhận, là anh xấu xa nhưng còn em, em không có lỗi gì hết, Tú Tú, đừng vì sai lầm của anh mà em phải gánh vác"

"Vì anh là chồng em, Chí Nhân, anh đi tìm Minh Nguyệt nhanh đi, ngoài trời thời tiết lạnh như vậy"

"Được"

Hắn đứng lên rồi xoay người đi vội ra ngoài, phải, hắn nên đi, đi mà sửa chữa sai lầm do mình gây ra dù, khoảng ký ức ấy không thể nhớ ra nhưng sự thật là hắn đã tổn thương người con gái khác.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, Mễ Tư ngồi trên ghế đá công viên mà ngước mặt lên nhìn từng đợt tuyết rơi như vậy, cái lạnh, lạnh như cắt da ấy giờ cô còn cảm thấy lạnh không?

Lạnh?

Giờ đã không còn cảm giác lạnh, đau, hay khổ nữa rồi phải không?

Mễ Tư cười, cười cho chính cuộc đời của mình giống như một trò đùa của nhân thế.

Dồn hết đau đớn Mễ Tư hét lên rồi khóc ngất lên, ôm lấy người mình thật chặt, hai tay choàng lấy người mình mà giữ chặt, vì ngoài chính bản thân cô giờ không còn nơi nào để cô tựa vào cả.
Vì sao? Vì sao? Vì sao sự thật nó lại đau đớn như thế này.

Khóc, hét lên, thống khổ, những giọt nước mắt rơi ra, lăn dài xuống bờ má lạnh băng ấy rồi sắp bị đông thành băng lạnh ấy.

Lần đầu biết yêu, lần đầu tiên dùng hết tâm tư tình cảm để yêu một người.

Những tưởng, từ nhỏ, những gì phải trải qua, phải gánh chịu những thiệt thòi ấy, thì tình yêu của hắn dành cho cô, cô xem như ông trời đã bù đắp cho cô nào ngờ...

Hạnh phúc?

Đã từng gầy dựng, mơ tưởng đến thiên đường chỉ có anh và em.

Thế mà... Những gì cô tưởng và sự thật.

Chua chát lắm phải không Mễ Tư, vì từ lúc bắt đầu, tất cả chỉ là giả dối, ánh mắt, bờ môi, từng lời nói, từng cái vỗ về, tất cả đều là lừa dối.

Mễ Tư ngồi đó, như muốn hành hạ chính mình, bởi, vì sao lại gặp hắn? Vì sao lại yêu hắn, không tiếc cả sinh mạng để yêu hắn, tồi tệ, tồi tệ đến như thế là cùng.

Lương Chí Nhân, tôi từng nghĩ, Tống Vỹ Dân là kẻ tồi tệ nhất mà tôi gặp nhưng nay thì...

Tống Vỹ Dân dùng cường quyền bạo lực với tôi, còn anh, anh tính kế với tôi, lừa gạt tình cảm chân thật mà tôi trao cho anh.

Trong đầu óc của Mễ Tư cuồn cuộn bao nhiêu ký ức về hắn, tình cảm yêu đương ngày xưa giờ chỉ còn lại là giả dối.

Chí Nhân bước đến, hắn khoác lấy áo lên người Mễ Tư, cô ngước mặt lên nhìn hắn, hắn im lặng và đội chiếc nón lông ấm áp lên đầu của cô, cả cơ thể lạnh cóng bỗng chốc ấm áp lạ thường, việc hắn làm khiến Mễ Tư đờ người không phản ứng gì cả.

Khoác xong áo, đội xong nón cho cô, hắn lùi lại vài bước rồi quỳ xuống nói "Tôi đến để tạ lỗi với cô, Minh Nguyệt, là tôi tồi tệ, là tôi làm khổ cô, làm cho vợ mình mang trong lòng mặc cảm tội lỗi vì che giấu tội lỗi cho tôi"

Mễ Tư nhìn hắn, người con trai cô yêu hơn cả sinh mệnh, từng cùng anh vui, cùng anh cười, cùng chia sẻ bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, chúng ta cũng nhau vẽ lên bao nhiêu hoài bão của cuộc đời mà chưa đi thực hiện, những lúc nhớ đến ngày hôn lễ ấy, anh rạng rỡ bên lễ đường chờ em bước vào, em xinh đẹp trong màu áo cưới hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu của anh, những ký ức đó, nó làm cho em mạnh mẽ hơn để chiến đấu, để vượt qua tất cả, em đóng tất cả các giác quan để diễn vai trò một người mẹ vô tâm, người phụ nữ tệ bạc máu lạnh để theo đuổi cái hồi ức tuyệt đẹp ấy nhưng mà...

Đến giờ, mới nhận ra, hóa ra, tất cả những gì em nghĩ, em dệt mộng đều đến từ sự giả dối.

Mễ Tư nhìn Chí Nhân hỏi "Nếu đổi lại tôi là anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?"

"Tôi sẽ hận người đó lắm"

Hắn nhìn Mễ Tư, cố nhìn ra để nhớ xem, cái quá khứ hắn và cô bên nhau như thế nào, cô, một cô gái nhỏ bé ấy, đã như thế nào trợ giúp hắn, như thế nào yêu hắn, vì sao trái tim hắn lại tàn nhẫn như vậy, đến cả vào phòng phẫu thuật, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết hắn vẫn lừa gạt cô.

Chí Nhân nói tiếp "Đừng tha thứ cho tôi bởi chính bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình, nhưng tôi xin, cô hãy tha thứ cho Tương Tú, Tương Tú không có tội, tất cả là sai lầm của tôi"

Mễ Tư nhìn hắn quỳ ở đó, khoác trên người bộ áo chống đông màu đen huyền, gương mặt thư sinh thật đẹp của hắn làm cô say nắng khi lần đầu tiên gặp mặt.

Mễ Tư nghĩ nghĩ rồi bỗng nhiên mỉm cười, đến giờ này, sự cầu xin của hắn cũng không phải cho chính mình, mà là người con gái khác.

Mễ Tư nói "Anh đứng lên đi, anh đừng quỳ như thế, dù tình cảm anh trao cho tôi là giả dối nhưng tình cảm của tôi đối với anh là thật"

Chí Nhân nhìn Mễ Tư, cô nói rất trầm tĩnh, phải, vì chỉ có lần này thôi để đối diện hắn, để nói với hắn.

Hắn chưa đứng lên thì Mễ Tư kéo hắn đứng dậy và cô ôm trầm lấy hắn, Chí Nhân hai tay dang ra mà không biết nên làm thế nào, tại sao? Tại sao hắn lại lợi dụng tình cảm của cô.

Mễ Tư đẩy hắn ra nói "Đúng, tôi từng yêu anh, nhưng hôm nay, tình cảm này, đã chấm dứt, tha thứ, tôi hiện thời không thể làm được bởi, tổn thương anh gây cho tôi quá nhiều, uất ức quá nhiều mà tôi phải chịu đựng, tôi bắt lương tâm anh phải bị dày vò để trả cho tôi"

Nghe Mễ Tư nói thế Chí Nhân liền đáp như hắn đã dự liệu sẵn sàng.
"Được, đừng tha thứ cho tôi"

Mễ Tư bật cười nói "Tôi không dễ bị anh lừa nữa đâu"

Chí Nhân không hiểu lời của Mễ Tư, Mễ Tư nói tiếp "Tôi biết, trong lòng của anh, cho đến giờ cũng chưa nhận ra mình đã sai với tôi"

"Không phải, Lý Minh Nguyệt tôi... "

Mễ Tư đưa tay ra dấu như nói, anh để tôi nói hết.

Có lẽ ông trời còn thương cô, trong lúc mưa tuyết rơi dày đặc thì hắn mang áo đến và giờ, ánh nắng đã lên, tuyết cũng chỉ còn rơi lác đác, ngoài công viên, người người vẫn đi lại, vẫn hối hả cho bữa sáng, chỉ có hai người, dường như, trong đầu óc của họ không công việc gì quan trọng hơn lúc này, nói rõ ra tất cả.

Mễ Tư nói "Anh tìm tôi không phải vì lo lắng cho tôi, cũng không phải vì đến để cầu xin sự tha thứ, dù Tương Tú đã bảo anh thế, và tôi chắc chắn cô ấy đã nói thế với anh đúng không?"

Chí Nhân im lặng không gật đầu cũng không lắc đầu, hắn công nhận là Mễ Tư nói đúng, cô quá hiểu Tương Tú.

Mễ Tư ngồi lại ghế rồi mỉm cười, không còn đau lòng như lúc nãy, cảm giác lúc này là nguội lạnh, nguội lạnh với chính người mà cô dùng cả sinh mệnh để yêu, thì ra tình yêu là thế, đến thì dâng trào cuồng nhiệt, đi thì cũng vội vàng như thế này, cứ nghĩ cô sẽ đau khổ đến lau đầu xuống dòng sông băng mà tự xác đi, nhưng giờ mới thấy, những ý nghĩ ấy thật buồn cười, chết là hết, chết là kết thúc chính sinh mạng của mình nhưng vì một người trong lòng không có mình như thế này đây là chuyện buồn cười nhất thế gian này, trong lòng Mễ Tư luôn cứng rắn nói như thế.

Mễ Tư nói "Anh đến chỉ để được sự tha thứ của tôi với Tương Tú, còn anh, tha hay không tha thứ không hề quan trọng nữa"

"Không phải, nhưng tôi... "

"Tôi hiểu, vì mấy năm tính kế tôi anh đâu còn nhớ nữa cho nên... Chí Nhân"

Mễ Tư nhìn hắn, hắn nhìn cô, trong ánh mắt của hắn chỉ có sự chờ đợi lời nói tiếp theo của Mễ Tư, còn Mễ Tư giờ cứ như một quan tòa đang xét xử tội phạm.

Cô nói tiếp "Anh yên tâm đi, tôi không trách Tương Tú, anh yêu cô ấy cũng đúng, một cô gái lương thiện như vậy, xinh xắn như vậy, là tôi thì tôi cũng sẽ yêu cô ấy, còn tôi... "

"Lý Minh Nguyệt, cô rất đẹp"

"Anh đừng an ủi tôi nữa"

"Tôi nói thật, cô rất đẹp nhưng tôi chỉ thấy cô đẹp, không có cảm giác vì với cô, không phải cô không tốt mà vì, tim tôi đã yêu Tương Tú, yêu từ rất lâu rồi, mẫu người con gái như cô ấy là mơ ước của tôi"

"Cám ơn anh đã thành thật với tôi"

"Xin lỗi Minh Nguyệt, nếu có thể chọn lựa, tôi sẽ không như vậy tổn thương cô, xin lỗi"

"Xem như tôi xui xẻo đi"

Mễ Tư đứng lên nói "Về thôi, ở đây lâu tôi lo Tương Tú sẽ lo lắng"

Mễ Tư bước đi trước Chí Nhân cũng bước theo sau, đáng lẽ Mễ Tư đến đây rồi cũng sẽ rời đi vì bọn họ đã thế này, không có sự thật này thì có thay đổi được gì khi hai người họ đã thế, đã từng cố gắng, đã từng ích kỷ muốn giành lại hắn nhưng...

Mễ Tư, mi thua rồi, là Lý Minh Nguyệt hay Mễ Tư thì mi cũng đã sớm thua cuộc rồi.

Sự thật cũng như là bàn đạp để cô mạnh dạn mà buông tay mà thôi.

Hôm ấy trở về, ba người họ nói chuyện với nhau một cách thoải mái, cùng nấu ăn, cùng đi dạo rồi ngày mai cùng tiễn Mễ Tư ra sân bay để về Đại Lục, đi, phải đi  thôi vì nơi này, không thuộc về cô.

Trước khi rời Ý Mễ Tư không quên điện thoại cho cô gái quen trên máy bay, dự định sẽ tìm cô ấy nhưng giờ, tâm trạng nào...

Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi.

Xui xẻo thay khi Mễ Tư vừa đến Đại Lục, vừa xuống máy bay làm thủ tục xong ra ngoài thì túi xách bị cướp, trong tay cô không còn gì ngoài vali đồ, Mễ Tư bán đôi hoa tai đi rồi bắt taxi đi tìm A My, cô ở chỗ A My ngã bệnh nửa tháng trời.

Lúc vừa về đến đã ôm lấy cô ta mà khóc nức nở, tìm người mình yêu và nhận được cái kết quá đắng.

Cứ tưởng cô mạnh mẽ như vậy, hiểu ra nguyên nhân và dũng cảm buông tay thà đau một lần nhưng tất cả chỉ là cố gượng mà thôi.

Nằm trong căn phòng nhỏ, nghĩ về hạnh phúc của ai kia mà tự hỏi, vì sao mình không được hạnh phúc như vậy, tại sao? Mình lại không tìm được hạnh phúc mình mong muốn.

Nhớ thật nhiều, tiếc hận thật nhiều, giá như..

Giá như đừng gặp nhau thì đã tốt.

A My mang cháo vào, cô ngồi xuống nói "Mễ Tư, dậy ăn chút gì đi"

Mễ Tư mở mắt ra nhìn A My, A My nói "Thương tớ thì mau khỏe đi chứ, có gì quan trọng hơn mạng sống hơn sức khỏe của chính mình, những gì cậu trải qua tớ đều trải qua hết, tất cả, nhưng gì thì cũng qua rồi Mễ Tư, quên hết đi, làm lại từ đầu đi Mễ Tư"

Mễ Tư uể oải ngồi dậy bưng chén cháo trên tay A My nói "Tớ khỏe nhiều rồi, cậu đừng lo"

"Đúng là, cái tên khốn ấy, hắn không xứng được cậu yêu thương hy sinh, cậu biết không?"

"Biết rồi, hiểu rồi"

A My mặc trên người bộ y phục điều dưỡng, tóc phía sau được kẹp một kẹp búi gọn gàng, nhìn A My đã thật sự trưởng thành, hiểu đời, hiểu việc, buông tay một cách triệt để yêu hận đã qua, sống cho hiện tại và trân trọng người bên cạnh.

A My nói "Cậu không nghĩ qua, trở về bên cạnh Tống Vỹ Dân sao? Dù gì, hai người cũng có với nhau một đứa con"

"Con?"

Mễ Tư gọi như vô hồn, cô có tư cách gì làm mẹ nó khi một cái ôm cô chưa từng cho nó, một sự quan tâm cũng chưa hề, cô hận Tống Vỹ Dân rồi hận luôn sự có mặt của nó.

A My nói "Không thể sao?"

Mễ Tư lắc đầu "Dù cuộc sống sau này có thế nào, tớ cũng không tìm hắn, nếu không có hắn, cuộc đời của tớ đâu nghiệt ngã như vậy"

"Mễ Tư, hắn có lỗi nhưng không phải hoàn toàn là sai ở hắn, hắn làm nhiều việc sai trái như vậy cũng vì yêu cậu"

"Yêu, làm gì có, có chăng, chỉ là một trò đùa, sĩ diện của một tổng tài không thể để tớ chà đạp mà bất chấp thủ đoạn để cướp tớ về bên cạnh hắn mà thôi, hạng người như hắn biết yêu là gì"

"Mễ Tư, cậu thử nghĩ xem, nếu không phải Tống Vỹ Dân cướp hôn thì liệu Lương Chí Nhân ấy còn làm gì nữa, Mễ Tư, ở bên cạnh hắn ta một ngày thì cậu một ngày càng nguy hiểm, Tống Vỹ Dân có ác ôn máu lạnh thế nào nhưng chí ít hắn dám nói dám làm dám nhận còn ai kia... Thật tớ không dám nghĩ, hắn lừa gạt cậu bao năm trời"

Mễ Tư im lặng, có nói gì thì Tống Vỹ Dân cũng không tốt lành gì hơn Lương Chí Nhân, đúng, cả hai đều tồi tệ.

A My muốn khuyên can gì cũng không được, bệnh một trận, hết bệnh Mễ Tư muốn rời đi vì cô không muốn A My lo lắng cho cô, cô rời  thành phố phồn hoa đến một thành phố khác, cô nổ lực đi xin việc làm nhưng ai cũng không nhận vì tên của Mễ Tư đã bị lưu vào danh sách đen của giới thiết kế thời trang, mà làm được việc này thì còn có ai ngoài hắn, Tống Vỹ Dân.

Lúc đầu Mễ Tư còn chưa nhận ra nhưng rời lờ mờ cũng hiểu ra được, không đi làm được thì cô tự vẽ tự làm trang sức rồi bày hàng bán dạo, cô không thể cứ như vậy mà chờ đến tiền ăn cũng không còn.

Đúng là, muốn làm theo cái nghề mình yêu thích thì không còn cách nào.

Công việc không dễ dàng gì lại gặp trúng người trong nghề, bị cô ta nhục mạ vì đường đường một nhà thiết kế nổi tiếng mà giờ phải buôn bán đầu đường xó chợ thế này.

Trong căn phòng làm việc, Vỹ Dân gõ gõ tay trên phím bàn máy tính, Tom cúi người nói "Tống thiếu, thiếu phu nhân sống thật khó khăn, chúng ta..."

Vỹ Dân im lặng không nói gì.

Khó khăn, Mễ Tư đúng là cứng đầu, đến lúc này rồi còn không chịu khuất phục hắn, không thể tìm được việc làm trong giới thiết kế, em lại buôn bán đầu đường xó chợ như vậy, những mẫu thiết kế ấy chỉ để làm những trang sức rẻ tiền như thế.

Hắn mặt lạnh lùng buông ra một câu nói "Mặc kệ cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top