Chương 42 Cuối cùng, tôi là người bị lừa gạt.


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 42

Cuối cùng, tôi là người bị lừa gạt.

Mễ Tư lấy lại tâm trạng, lau đi nước mắt rồi chống tay xuống sàn nhà lạnh lẽo mà đứng lên, tự nói với chính mình, Mễ Tư, không được bỏ cuộc, không được, chỉ cần anh ấy nhớ lại rồi mọi việc sẽ ổn.

Sự cố chấp của một người thật đáng sợ, ai đúng, ai sai thì mọi việc đã thế này, cô vẫn không thể buông tay để chúc phúc cho người, Mễ Tư, hắn quan trọng đến như thế, quan trọng đến sĩ diện, lòng nhân hậu của một con người cô cũng không cần đến.

Phải, Mễ Tư đã không còn biết nghĩ cho người ngoài, không còn quan tâm đến người khác, bao vấp ngã trên đường đời đã biến Mễ Tư thành con người máu lạnh đến như thế.

Một bữa ăn thịnh soạn đã được bày ra và Chí Nhân cũng ngồi vào bàn, nhìn trên bàn nhiều thức ăn như vậy, hắn có phần ngại, vì quá nhiều, mà chỉ hai người ăn, Mễ Tư không nghĩ như vậy làm hắn khó chịu, cô chỉ muốn nấu những gì hắn từng khen ngon trước đây.

Thấy hắn chưa động đũa, Mễ Tư gắp cá hấp hành để vào chén hắn nói "Cá này anh thích ăn nhất đó, em cố tình nấu những món anh thích cho anh ăn"

Chí Nhân nhìn lên, Mễ Tư nhìn hắn và định gắp tiếp thì hắn nói "Minh Nguyệt"

"À"

"Tôi, tôi không thích ăn cá"

"Vậy ăn thịt xào chua ngọt đi"

"Cô hiểu tôi nói chứ? Tôi có vợ rồi, cô ấy là bạn cô, cô cứ như vầy tôi ngại lắm"

Mễ Tư vui mừng vì được ăn cơm cùng hắn nên quên việc hắn đã quên cô rồi, giờ với hắn cô là người mới gặp lần đầu, và cô chỉ là bạn của vợ hắn.

Mễ Tư vội vàng nói "À, anh hiểu lầm rồi, tôi, à chắc tôi nhiệt tình quá nên, tôi, à, anh thích gì anh tự gắp nhá, tôi lo bữa tối này anh ăn không tốt Tương Tú lại trách tôi"

Hắn nghe vậy không nói gì mà cầm đũa lên ăn, ăn được một lúc Mễ Tư hỏi "Anh phải phẫu thuật đầu và quên đi một số việc, vậy, anh không thắc mắc thời gian bị quên đi đó anh đã làm gì không?"

"À, chuyện trước kia tôi vẫn nhớ, chỉ là khoảng ba năm trước đây thì không nhớ nhưng không sao, dù gì quá khứ tôi yêu thích Tú Tú tôi vẫn nhớ rõ là được"

Nghe đến đó Mễ Tư lặng người, quá khứ hắn yêu thích Tương Tú, sao có thể, lúc mình gặp anh ấy, anh ấy rõ ràng với Tương Tú chỉ dừng ở mức bạn thân mà thôi, sao có thể.

Suy nghĩ một hồi, Mễ Tư quyết định đi tìm hiểu xem còn việc gì mà cô chưa rõ.

Mễ Tư nói "Vậy mà không nghe Tương Tú nhắc đến anh"

"Tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng đâu biết, đúng là ngốc nghếch"

"Vậy vì sao lại không nói với cô ấy?"

"Định... Nhưng tai nạn ấy khiến tôi không đi được cho nên... Tôi không muốn Tú Tú phải khổ nên không nói, sau này khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, biết chân mình đã đi được tôi mới quyết liệt theo đuổi cô ấy"

"À, ra vậy"

Mễ Tư mím môi rồi dồn cơm vào miệng, từ đầu anh ấy đã yêu Tương Tú, vậy, mình là cái gì, thắc mắc này ai mới giải đáp được cho mình.

Buổi tối hôm đó, Mễ Tư không bám theo hắn mà về phòng, cô biết tối nay có thể Tương Tú không về và như dự tính của Mễ Tư Tương Tú thật không về.

Lúc này, nằm trên chiếc giường xa lạ, cố vào giấc ngủ mà không tài nào ngủ được, đột nhiên, bao hoài bão, bao mong muốn được ở cạnh hắn, được nối lại đoạn tình đã lỡ ấy trở nên nguội lạnh dần, bầu nhiệt huyết trong cô đã bị cái lạnh mùa đông đến từ câu nói của hắn "tôi yêu Tú Tú lâu rồi" làm một chút ấm áp cũng không còn.

Mễ Tư là cô gái nhại cảm với vấn đề và trước kia, Chí Nhân giấu quá kín, quá kĩ, phải, đủ kín, đủ kĩ, đủ thâm độc mới trả được thù này và hắn đã thành công nhưng chỉ là, trời không toại lòng người, chỉ còn một bước nữa là vừa đủ thì cái sự tình mất trí ấy khiến hắn không thể tiếp tục được.

Nằm đó, suy nghĩ, sắp xếp mọi việc đã qua, với tính cách của Tống Vỹ Dân, hắn nếu chán ghét cô, buông tay, trả tự do cho cô cũng không cần cao thượng như vậy đưa hẳn địa chỉ nơi ở của Chí Nhân, rõ là hắn biết tất cả và hắn biết, cho dù cô có tìm đến thì cũng không được gì ngoài thất vọng ê chề.

Tống Vỹ Dân, anh cũng giỏi lắm, anh nghĩ, tôi không thể ở bên Chí Nhân thì sẽ quay về bên cạnh anh, sẽ không, cho dù sau này thế nào đi nữa tôi cũng không quay về, là anh tính kế tôi cũng được, không cũng xong.

Buổi sáng, xem như là buổi sáng đầu tiên cô nấu ăn cho hắn, dùng hết cả tâm tư tình cảm nấu cháo cho hắn ăn với bánh giò chéo quẩy, dù sự thật có ra sao, cô cũng muốn sống trọn vẹn cùng hắn như thế này và Mễ Tư đang dọn thức ăn ra thì Chí Nhân đi xuống lầu, ăn mặc rất chỉn chu, mỗi một bước chân nhẹ nhàng như thế, phải, hắn dù đã hồi phục thì chân không thể có lực như người bình thường được, Tương Tú từng nói qua.

Hắn nhìn xuống phòng ăn và Mễ Tư gọi "Anh xuống ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi"

Chí Nhân đi xuống nói "Ngại thật, Tú Tú lại để cô làm mấy việc này"

"Không có gì, dù gì tôi cũng ăn, Tương Tú nay sẽ về, cô ấy đang thai nghén, thỉnh thoảng ra ngoài đổi gió, anh đừng chấp cô ấy"

"À, không, lo cô phiền thôi"

"Anh ăn đi"

Thấy thái độ của Mễ Tư không thái quá nữa hắn mới không khó chịu và hắn đã ăn hết chén cháo mà cô nấu cho hắn.

Hắn đi làm một chút thì Tương Tú cũng về, không thấy Mễ Tư ở ngoài, cô đi đến phòng của Mễ Tư, cửa không đóng, Tương Tú nhìn vào thấy Mễ Tư đang sắp xếp lại vali, Tương Tú đi vào, Mễ Tư nhìn lên rồi mỉm cười nói "Không lẽ tôi nên cám ơn cô tạo cơ hội cho tôi và Chí Nhân ở bên nhau, tôi nói rồi, tình cảm của anh ấy dành cho tôi sâu đậm biết chừng nào, chỉ cần tôi nhắc một chút anh ấy đã nhớ ra tôi ngay, Tương Tú à thật tôi lại phải nói xin lỗi với cô rồi"

Mễ Tư nghiêm túc nói như thật, Tương Tú tưởng thật, trong lòng một chua xót trôi qua, sắc mặt tái nhợt hẳn ra.

Mễ Tư nói "Cô ngồi xuống đi, kẻo lại ngất bây giờ"

Tương Tú nghe thế mà chỉ im lặng rồi đi lại giường ngồi xuống cạnh Mễ Tư nói "Cho dù thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận tất cả"

"Chấp nhận tất cả để mất anh ấy, mất hạnh phúc mà cô gầy dựng, là cô quá cao thượng hay quá ngu ngốc?"

Tương Tú nhìn Mễ Tư không nói gì, Mễ Tư nói "Cô nói thật cho tôi biết, cuối cùng còn việc gì tôi chưa biết?"

"Việc gì nữa chứ? Tôi.."

"Được, cô không nói vậy để tôi hỏi, Chí Nhân hôm qua nói anh ấy yêu cô từ lúc hai người học đại học, vậy, tình cảm anh ấy giành cho tôi... Là như thế nào? Tương Tú, cô biết gì thì nên nói cho tôi biết, tôi thật sự mệt mỏi rồi, tôi không muốn cả đời mình cứ sống trong trò đùa của người khác, bị lợi dụng, bị chê cười bị chà đạp"

"Minh Nguyệt"

"Tôi không sợ đau lòng, tôi chỉ muốn biết sự thật, cô nói đi, không khi không mà cô lặng lẽ đưa Chí Nhân đi như vậy, là cô đã biết việc gì của anh ấy? Là bí mật? Bí mật mà tôi không biết?"

Mễ Tư đi thẳng vào vấn đề, cô nói cho Tương Tú biết, cô đã biết tình cảm Chí Nhân giành cho cô là không thật.

Tương Tú suy nghĩ một hồi rồi nói "Tôi không muốn giấu cô nhưng, tôi nói ra cô tha thứ cho anh ấy, đừng hận anh ấy có được không?"

Nghe những câu này, tim Mễ Tư như lỡ nhịp, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy.

Một mối tình cô xem như sinh mạng, hóa ra cũng chỉ là một trò lừa, ông trời ơi, sao lại đối xử với con như thế.

Trong lòng nhỏ máu, từng hơi thở nghẹn lại, cảm giác lúc này, không biết dùng từ gì để diễn tả, rõ là, đã nghĩ đến nhưng đến khi chạm đến sự thật ấy mới bàng hoàng làm sao.

Tương Tú nhìn về Mễ Tư, ánh mắt ấy như chờ đợi, có lẽ, ở cô, chỉ chờ đợi sự chấp nhận tha thứ của Mễ Tư mà thôi.

Mễ Tư cố gắng dằn lòng đang dậy sóng nhìn Tương Tú gượng gạo cười nói "Nói đi, dù gì, ít nhiều tôi cũng đã biết, nay cũng chỉ muốn nghe rõ hơn mà thôi"

Tương Tú như dò xét trong ánh mắt ấy của Mễ Tư nhưng lúc này, cô chỉ nhìn ra được một sự bình tĩnh.

Tương Tú nói "Tôi biết chuyện lúc anh ấy vừa tỉnh lại không lâu, một lần tôi đến phòng anh ấy thu dọn đồ đạc và tôi phát hiện cuốn nhật ký"

"Nhật ký?"

Mễ Tư như hỏi Tương Tú mà như hỏi chính mình, cô có nhìn qua, nhưng Chí Nhân đã vội vã lấy lại và bảo lúc trẻ viết vài điều xấu hổ không cho cô xem.

Lúc đó Mễ Tư không nghi ngờ gì, thì ra, trong quyển nhật ký đó có bí mật.

Tương Tú nghĩ Mễ Tư hỏi mình nên nói "Đúng, trong nhật ký nhắc đến Tống Vỹ Dân và... "

"Chí Nhân quen biết Tống Vỹ Dân?"

"Quen, tất nhiên rồi, trong ấy kể, lúc chưa bị tai nạn, anh ấy ở nước ngoài có cùng tham gia cuộc thi thiết kế, lần đó Vỹ Dân đã chiến thắng, và hắn có lời nhục mạ anh ấy, vì tức giận, anh ấy lao xe ra ngoài thì gặp tai nạn và chân anh ấy, trải qua bao nhiêu năm, có lẽ Tống Vỹ Dân, một nhà thiết kế tài ba ấy cũng quên mất thời niên thiếu, vì sự ngông cuồng của mình mà hại đi một người"

"Vậy việc của tôi... "

"Đúng, Chí Nhân tiếp cận cô, vì biết cô từng là vợ của Tống Vỹ Dân, anh ấy muốn lợi dụng cô để trả thù Tống Vỹ Dân"

Mễ Tư lắc đầu nói "Làm sao có thể, lúc tôi gặp anh ấy, tôi chỉ là... "

"Chỉ là một sinh viên thôi chứ gì?"

Tương Tú cười nói "Bởi chính tôi cũng không ngờ Chí Nhân lại thâm sâu như vậy bồi dưỡng cô, để cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi đưa cô đến cuộc thi ngày hôm đó và chính vì sự nổi bật của cô đã làm Tống Vỹ Dân chú ý, cô biết không, chính lần bồi dưỡng kết thúc của cô trở về, và chuyến bay của cô, anh ấy đã sắp xếp để cô đi cùng Tống Vỹ Dân, nếu không, sao lại trùng hợp như vậy, chuyến bay đó Tống Vỹ Dân cũng ngồi cùng và chú ý đến cô"

Mễ Tư lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, cô mắt đỏ hoe lên, cả người run rẩy như không muốn tin, cô nói "Là cô gạt tôi đúng không? Tương Tú, là cô nói vậy để tôi không đòi lại anh ấy từ cô đúng không? Chí Nhân, Lương Chí Nhân không phải là người như vậy"

"Phải, chính tôi cũng không nghĩ anh ấy là người như vậy, sau khi biết sự thật này, tôi mới đưa anh ấy đi, cắt đứt mọi quan hệ với cô, và khi anh ấy ổn định tôi muốn rời đi, nhưng... Nhưng anh ấy lúc đó lại nói yêu tôi, theo đuổi tôi, tôi biết, anh ấy vì mặc cảm nên không nói yêu, tôi hiểu, nếu năm đó, anh ấy nói ra, tôi cũng chấp vì tôi yêu anh ấy, dù anh ấy có tàn phế tôi vẫn yêu anh ấy, tôi không chê bai anh ấy nhưng tôi không thể chấp nhận được anh ấy vì trả thù mà lợi dụng cô, đẩy cô vào khốn khổ, tôi... Nếu đêm đó không phải vì uống say thì tôi..."

Mễ Tư nước mắt từng giọt rơi xuống trong lặng lẽ, sự thật, sự thật là thế này sao? Làm sao? Làm sao lại thế này?

Mễ Tư đứng lên, Tương Tú níu tay cô nói "Minh Nguyệt, cô muốn đi đâu?"

Mễ Tư nhìn ra ngoài, cửa phòng, lúc này Chí Nhân đang đứng chết lặng nghe mọi việc, thì ra, người con gái hắn yêu đương mấy năm trước, mấy năm ký ức bị vùi chôn đó là cô ấy và...

Mễ Tư nhìn hắn mỉm cười, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô nói "Yên tâm, tôi chỉ muốn ra ngoài cho thoải mái một chút, yên tâm đi Tương Tú, vì cho đến giờ, thứ chân thật nhất chính là cô, sự lương thiện của cô không hề thay đổi, còn tôi, sai một lần, sai hai lần hoặc bị lợi dụng, lừa dối, chà đạp, bao nhiêu lần nữa thì tôi vẫn như một con gián mà không bao giờ bị người đạp chết.

Mễ Tư đi ra ngoài, cô lướt qua Chí Nhân rồi không nói gì mà bỏ đi, lúc này Tương Tú mới nhìn ra cửa đã thấy Chí Nhân bước vào, cô nhìn hắn nói "Anh nghe hết rồi"

"Là Minh Nguyệt nhắn tin cho anh bảo em có việc cho nên... "

Tương Tú gật gật đầu nói "Cô ấy muốn ba chúng ta đối diện với sự thật"

Chí Nhân quỳ gối xuống rồi nắm lấy tay Tương Tú nói "Mọi việc em nói đều là sự thật? Anh, anh tệ hại đến như vậy, anh không xứng làm chồng em, làm ba của con em, anh..."

Chí Nhân gục mặt lên đùi của Tương Tú mà khóc.

Tương Tú đặt tay lên tóc hắn khẽ vuốt ve nói "Người anh cần xin lỗi, cần cầu xin sự tha thứ đó chính là Minh Nguyệt, không phải em, vì em, anh có thế nào em vẫn tha thứ, vẫn yêu anh, còn Minh Nguyệt, cô ấy vì anh mà khổ sở quá nhiều nhưng anh lại tính kế cô ấy ngay từ đầu, thử hỏi, ai sẽ chấp nhận được đau đớn này"

Chí Nhân nghe thế ngẩng cao đầu lên nhìn Tương Tú, hóa ra, bao lâu nay, vợ của hắn phải chịu đựng và giấu giếm những việc xấu xa mà hắn làm ra, hóa ra, hắn là một người tồi tệ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top