Chương 41 Sự lạnh lùng của hắn làm cô tuyệt vọng.


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 41

Sự lạnh lùng của hắn làm cô tuyệt vọng.

Tương Tú dè dặt bước lại, vì sao? Giờ, đứng trước mặt Minh Nguyệt, cô lại trở thành tội đồ như thế này.

Tương Tú nói "Anh ấy về rồi, tôi nên nói cô là gì của anh ấy?"

Mễ Tư nhìn Tương Tú rồi nhếch môi cười nói "Nói sự thật".

"Được"

Nghe câu trả lời của Tương Tú, Mễ Tư có phần không tin, cô ta dám sao?

Mễ Tư nhìn Tương Tú hỏi "Cô dám nói ra tất cả với anh ấy sao?"

"Tất nhiên dám, vì đây là sự thật, trước kia cô chưa xuất hiện tôi có thể không nhắc đến cô nhưng giờ cô đã tự do rồi cũng nên nói hết một lần nhưng Minh Nguyệt à.."

Tương Tú ngồi xuống cạnh Mễ Tư, Mễ Tư nhìn Tương Tú, tình cảnh này, hơn một năm trước, hai người cũng kề nhau như vậy, nói với nhau từng chuyện, từng chuyện một, đã từng thân thiết như người một nhà.

Tương Tú nói "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Minh Nguyệt, hứa với tôi, đừng đau lòng, đừng quá thất vọng, có được không?".

Mễ Tư lắc đầu nói "Cô nói như kiểu anh ấy quên tôi rồi, anh ấy giờ đang yêu là cô, Tương Tú, cô giờ là đang thương hại cho tôi có phải không?"

"Minh Nguyệt, tôi là người chứng kiến từng đau khổ mà cô phải gánh chịu, cô là một cô gái mà trong mắt tôi đáng lẽ phải được sống hạnh phúc, chứ không phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau, nói thật, nếu được, tôi có thể rời đi để hai người ở bên nhau nhưng giờ anh ấy không còn nhớ cô nữa... "

Nghe những lời quá chân tình của Tương Tú, sự thù hằn của Mễ Tư giảm đi một nửa, Mễ Tư không còn nói chuyện hằn học với Tương Tú nữa mà hạ giọng xuống nói  "Cô đừng nói gì với anh cả, để tự tôi nói".

Lúc này, Chí Nhân đã tắm rửa xong, hắn mặc một cái áo len màu đen cao cổ, gương mặt đẹp đẽ mang nhiều hơn là vẻ hạnh phúc ấy với mái tóc chẻ năm năm đen huyền, hắn đứng phía ngoài nhìn vào nói "Tú Tú, ra ăn cơm nào"

Mễ Tư nhìn ra và, ánh mắt hắn nhìn vào, bốn mắt giao nhau, trong lòng cô bao nhiêu rộn rã thì hắn bấy nhiêu hờ hững, hắn nhẹ gật đầu như chào.

Một sự thất vọng ê chề, trong mắt hắn hoàn hảo không còn một chút gì có bóng dáng của cô nữa.

Hắn chuyển mắt đến Tương Tú rồi gọi, Tương Tú đứng dậy kéo tay Mễ Tư đứng lên nói "Minh Nguyệt, ra dùng bữa rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai muốn đi đâu tớ bảo Chí Nhân đưa cậu đi"

Cô hướng Chí Nhân nói "Minh Nguyệt là bạn em, cô ấy sang đây du lịch sẵn đến thăm em"

Hắn hướng Mễ Tư chào "Xin chào, tôi là Chí Nhân, chồng của Tú Tú, Tú Tú có nhắc tôi với cô không?"

Mễ Tư ú ớ, muốn nói nhưng sao lại nghẹn đắng không nói ra được câu nào, giờ gặp lại, câu đầu tiên anh hỏi em, vợ anh có nhắc anh với em.

Xót xa cay đắng dâng trào, Chí Nhân, Chí Nhân, người em tâm tâm niệm niệm, kể cả trong giấc ngủ cũng mơ thấy ngày ta gặp lại nhưng sao? Nhưng sao anh xem em như ngày xa lạ như thế?

Muốn khóc, muốn hét nhưng không thể, giờ em khóc, liệu có còn ai sẽ vỗ về cho em, yêu thương em, và để em tựa vào.

Phải đó Mễ Tư, giờ sẽ không còn ai, người đang dõi theo cô không có ở đây, hắn biết cô sẽ đau khổ lắm nhưng hắn không thể làm khác hơn là để cô đối mặt.

Tương Tú vội bước tới nói "Bạn của em mà, nhất định có nhắc mà phải không Minh Nguyệt?"

Mễ Tư vội gật đầu rồi đưa tay ra nói "Xin chào, tôi là Lý Minh Nguyệt, bạn của Tương Tú"

Hắn cũng đưa tay ra, hay người bắt tay nhau, đôi tay này, vừa mềm, vừa ấm áp, đôi tay này đã bao lâu nắm chặt tay em anh có nhớ.

Thấy Mễ Tư nắm hơi lâu, Chí Nhân khó chịu rút tay lại rồi choàng tay mình vào tay Tương Tú, ánh mắt nhìn cô vô cùng trìu mến, sự yêu thương từ trong đáy mắt không sao che giấu được, hắn cũng từng dùng ánh mắt này nhìn cô nhưng sao Mễ Tư lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, phải mà, tất nhiên là thiếu, vì nó đến không phải từ chân tâm thì làm sao mà vừa mà đủ, chỉ có cô cứ ngỡ mình đã tìm đúng người, gặp đúng người đưa cô sang bến bờ của hạnh phúc, chỉ có mình cô nghĩ như vậy.

Chí Nhân luôn thể hiện tình cảm dành cho Tương Tú nhưng Tương Tú luôn tránh né và luôn tìm cách thoát ra khỏi sự yêu thương ấy vì có Minh Nguyệt ở đây, cô không muốn Minh Nguyệt đau lòng, nhưng từ lúc vào bàn ăn đến hắn gắp cho cô từng món ăn cô có vẻ bài xích khiến Chí Nhân cảm thấy có gì đó không ổn và Mễ Tư gắp một miếng cá để  vào chén cho hắn hắn thẳng thắn từ chối hắn không thích ăn cá, Tương Tú rất thích ăn cá và chuyển chỗ thức ăn đó cho Tương Tú.

Đáng lý ra hai người họ sống cùng nhau hạnh phúc như vậy nhưng sự xuất hiện của Mễ Tư làm cho Chí Nhân cảm thấy khó chịu.

Lúc Tương Tú rửa chén, Mễ Tư về phòng đi tắm, hắn ở phía sau nói "Bạn em khi nào sẽ đi?"

Tương Tú đang rửa không xoay lại mà nói "Cậu ấy vừa đến, phải ở chơi lâu lâu chứ"

"Anh sắp xếp khách sạn cho cô ấy ở cũng được"

Lúc này Mễ Tư đã đi ra và nép người nghe hai người họ nói chuyện.

Tương Tú nói "Anh sao vậy? Anh không thích bạn em sao?"

"Tương Tú, anh biết em là cô gái lương thiện, từ lúc học chung em đã thế, nên em nhìn người khác cũng như em"

"Anh..."

"Anh cảm giác cô ấy là lạ, hơn nữa, có cô ấy ở đây, giây phút riêng tư của hai chúng ta...".

"Anh này, anh không phải hẹp hòi như vậy chứ?"

Hắn ôm lấy cô từ phía sau nói "Vì ban ngày bận đi làm, chỉ tối về mới được ở bên em cùng con, anh không muốn có người khác quấy rầy hai ta"

"Anh thương em thì phải tôn trọng bạn em, em không biết, ngày mai hoặc chủ nhật này anh phải sắp xếp thời gian đưa bạn em đi chơi"

"Tú Tú".

"Không được cãi em"

Tương Tú cứng rắn phán thêm bốn chữ nữa thì hắn liền nghe lời.

"Được rồi tuân lệnh bà xã"

Tương Tú cười ngọt ngào nghiêng đầu về sau nhìn Chí Nhân.

Lúc này, Mễ Tư đứng nép ở vách tường ngăn cách phòng bếp, nghe rõ từng lời hai người họ nói, lúc này, mới cảm nhận sâu sắc, mình, đã là người thứ ba.

Mễ Tư, mày đi đòi lại công bằng, tìm lại người thương của mày nhưng lại biến mình thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Thật buồn cười, thật là buồn cười.

Mễ Tư ăn tối xong có bị đau bụng, định ra ngoài tìm thuốc nhưng, nghe hai người họ nói chuyện đành lặng lẽ quay về phòng, khẽ đóng nhẹ cửa và đi đến giường ngồi xuống một cách vô lực, cảm giác uất ức là thế, gặp lại nhau mà người yêu đã quá thành người xa lạ, vốn dĩ chúng ra sắp là người một nhà thì hôm nay, anh ôm ấp người khác, vui hạnh phúc bên người khác và, cô ấy, đang mang thai con của anh, rồi một nhà ba người anh sẽ sống hạnh phúc bên nhau, anh quên em thật rồi, anh đã quên, anh từng có một người yêu, một cô gái luôn hết lòng vì anh, luôn yêu anh dù anh bị tật nguyền đôi chân, anh có biết, hơn ai hết, em, Lý Minh Nguyệt của anh là người luôn ước ao anh có thể đứng lên, đi trên chính đôi chân của mình, có thể đi làm như bây giờ, và tất cả đã thành hiện thực nhưng anh lại quên mất em rồi, quên mất người con gái nhỏ bé gồng mình gánh chịu tất cả giông bão của cuộc đời, rồi không từ một thủ đoạn nào để có thể tìm về bên cạnh anh nhưng mà...

Chí Nhân, nói cho em biết, em phải làm sao?

Giọt nước mắt rơi lã chã, tiếng nấc nghẹn ngào cho một sự thật, một sự thật, trái tim anh đã hoàn toàn không còn hình bóng của em, trái tim anh đã có người khác.

Mễ Tư ôm gối ngồi tựa lưng vào đầu giường với cơn đau bụng kéo đến.

Ngày trước, cô từng khó chịu như vậy, và người ở cạnh cô, xoa bụng cho cô lại là hắn, Tống Vỹ Dân, người mà cô gọi là chồng lúc mất trí, có lẽ, khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi ấy Mễ Tư mới thật có những tháng ngày bình yên.

Giờ, nhìn đâu cũng là bão tố, cô như cách chim lạc lối giữa giông bão.

Mệt mỏi, Mễ Tư thật sự mệt mỏi.

Mỗi lần thấy hắn âu yếm Tương Tú mà Mễ Tư muốn xông ra hét lên, em, em là Lý Minh Nguyệt, em mới là người anh yêu nhưng Mễ Tư không thốt nên lời, bởi khoảng thời gian hắn cần cô nhất cô lại không ở cạnh hắn.

Ngày chủ nhật ấy cũng đến, hắn nghe lời Tương Tú chở Mễ Tư đi dạo vòng quanh thành phố, hắn đưa cô đến dòng sông Venice nổi tiếng ở Ý, khung cảnh lãng mạn với dòng tấp nập thuyền qua lại, những ngôi nhà nhiều màu sắc mọc lên san sát cặp bờ sông.

Chí Nhân mặc áo khoác dài, đầu đội nón tránh tuyết, hắn đứng giữa cầu nói với Mễ Tư, đây là cây cầu rất nổi tiếng, hắn như một hướng dẫn viên du lịch kể cô nghe sự tích của nó.

Mễ Tư đứng lặng nhìn hắn nói, để mỗi khi hắn mỉm cười cái đồng tiền thật sâu, thật duyên lún vào rõ rệt.

Chí Nhân.

Mễ Tư vô thức bước đến rồi vòng ra sau lưng rồi ôm lấy hắn.

Chí Nhân cảm giác như một luồn điện chạy dọc khắp người mình, hắn vội vàng gỡ lấy hai tay đang xen của Mễ Tư nói "Lý Minh Nguyệt, cô làm gì vậy?"

Tay hắn lực gỡ rất mạnh, mạnh đến Mễ Tư không thể nào tin được, hắn phản cảm với chính mình như vậy, cả người của cô bị đẩy lùi về sau, chiếc nón trên đầu rơi xuống và tuyết cứ như vậy rơi phủ lên tóc của cô.

Mễ Tư mắt đỏ hoe nhìn hắn nghẹn ngào.

Còn nhớ, năm ấy, Đại Lục vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc như thế này, hắn ngồi đó nhìn cô chơi tuyết, lúc đó là lúc Mễ Tư cảm thấy hạnh phúc nhất, sống vui vẻ bên cạnh hắn, hắn luôn yêu chiều cô, chỉ cần cô nũng nịu nói "Tay em lạnh"

Hắn liền dùng tay hắn bao bọc lấy tay cô.

Qua rồi, tất cả, tình yêu trong sáng tốt đẹp nhất đã qua rồi, quá khứ làm sao quay lại, đã là giả dối thì sao có thể chân thật, ai cũng hiểu chỉ mình cô là không hiểu, chỉ mình cô luôn sống với những hoài niệm mà không chịu chấp nhận hiện tại đã khác, hắn, không còn là người yêu cô như năm nào.

Chí Nhân nhíu mày nhìn Mễ Tư, hắn khó chịu với sự xuất hiện của Mễ Tư, bài xích cô, chán ghét cô.

Hôm nay đi cùng cô là do Tương Tú yêu cầu, nếu không, hắn thà ở nhà cùng vợ hắn nấu ăn, hai người cùng uống cà phê nóng ngắm tuyết rơi cũng đủ hạnh phúc mãn nguyện.

Mễ Tư ú ớ nói "Xin lỗi, tôi lạnh quá, chỉ là muốn tựa một chút"

Chí Nhân nghe thế cởi lấy áo khoác của mình bước đến khoác cho Mễ Tư, nhưng Mễ Tư nói "Chí Nhân, anh mặc vào đi kẻo lạnh"

Hắn không màng đến lời nói của cô mà cố chấp khoác vào rồi nói  "Ở đây lạnh quá mình về nhà đi".

Không đợi Mễ Tư đồng ý hắn cúi xuống nhặt chiếc nón của cô rồi đưa cho cô rồi lạnh lùng quay đi.

Mễ Tư chỉ biết đưa mắt nhìn theo trong lòng đau nhói "Chí Nhân, anh chán ghét em như vậy sao?"

Trên đường về nhà, cả một quảng đường hắn không nói gì cả, Mễ Tư cũng chỉ biết im lặng.

Về đến nhà, Tương Tú không có ở nhà, cô để lại mảnh giấy nhờ Mễ Tư nấu bữa tối cho Chí Nhân, cô đi dự tiệc sinh nhật của bạn, còn nhắc Chí Nhân không được điện thoại cho em.

Chí Nhân làu bàu nói "Sáng nay không nghe nhắc, Tương Tú em thật hư quá"

Mễ Tư nhìn hắn nói "Bữa tối để tôi nấu cho anh ăn"

"Không cần đâu, tôi kêu đồ ăn ngoài là được"

"Cần, Tương Tú đã dặn rồi, anh đi tắm đi tôi làm nhanh lắm"

"Vậy có phiền không? Cô là khách"

Mễ Tư mím môi cố gắng không gào lên em không phải là khách, cô nói nhưng giọng nói không còn mạnh mẽ như lúc nãy, Mễ Tư nói "Không phiền, dù gì tôi cũng không muốn ăn ở ngoài"

"À, xin lỗi, tôi quên, cô sợ lạnh, vậy phiền cô vậy"

Mễ Tư gật đầu và hắn xoay người bỏ lên lầu.

Căn nhà này im ắng hẳn ra, chỉ có mình cô lặng lẽ đứng giữa gian phòng khách ấy, lặng lẽ nhìn bóng hắn khuất dần.

Chí Nhân, Chí Nhân, anh quên em thật sao?

Mễ Tư nuốt nước mắt đi xuống phòng bếp, lấy đồ trong tủ lạnh ra rồi rửa rồi cắt và cắt trúng chính tay mình, Mễ Tư vội vàng nắm chặt lại, cảm giác lúc này quá tồi tệ, Mễ Tư nhịn không được khóc lên, cô ngồi bệt xuống sàn nhà ôm gối chân mà khóc.

Phải, giờ là em đau, từ tận trong tâm, và thân xác em thật đau, không nỗi đau nào hơn khi chính người mình yêu thương quay lưng hững hờ.

Mễ Tư ngồi co ro trong buồn tuổi, Tương Tú thì ngồi co ro trên giường ở khách sạn, chính cô đã tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau, chính cô đã đẩy chồng mình cho người khác.

Không khóc, sẽ không khóc nhé Tương Tú, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt đáng thương hơn mày nhiều, bất quá, sau này, tự mày nuôi lấy con mày mà thôi.

Một người khóc, một người đau lòng, một người thì ở trong phòng cứ điện thoại mà không điện được, còn Vỹ Dân, giờ này, hắn đang bế con ngồi bên phím đàn, một tay gõ từng nốt nhạc, đứa trẻ cũng quơ vào theo.

Mễ Tư, không có em ở đây, tôi vừa làm ba vừa làm mẹ.

Em cứ đi, đi như em hằng mong ước, mệt mỏi, thất vọng rồi hãy quay về, tôi luôn chờ đợi em, vì tôi nợ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top