Chương 40 Gặp lại nhau sao tim em thật đau.

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 40

Gặp lại nhau, sao tim em thật đau.

Nói đi là đi, dù trong lòng có không nỡ nhưng, đây là mong ước lớn nhất đời của cô, cô làm bao nhiêu việc cũng chỉ để hắn chán ghét mà buông bỏ cô, làm bao việc cũng chỉ có mục đích duy nhất là rời xa hắn.

Thế nhưng, Mễ Tư à, hoài bão, ước mơ và thực tế có như bao lâu nay cô vẫn nghĩ, hắn, ở nơi đó chờ cô, kết nối lại mối duyên đã đứt đoạn hơn một năm trước, hay sự thật nó phũ phàng đến lòng người đau đớn sống không bằng chết.

Mễ Tư không chần chừ mà đi thẳng đến sân bay.

Lúc mà cô ngồi ở ghế chờ máy bay khởi hành cũng là lúc Vỹ Dân ôm con nhỏ đứng nhìn ra cửa sổ.

Tôi để em đi, để em nếm đủ đau thương, để dòng đời bão tố vây quanh em, để em nhận ra, chung quy, đâu mới là nhà, là nơi để em quay về tìm nơi trú ngụ.

Tôi đã tổn thương em một lần, và tôi để em tổn lại một lần, phải, tim tôi đang thật sự rất đau khi biết trái tim em, con và tôi không có một vị trí nhỏ nào ở đó, nhưng tôi hiểu, tôi không trách em, Mễ Tư, em đi đi, đi tìm ra câu trả lời mà em muốn, đi, để chính hắn nói cho em biết, hắn yêu ai.

Đứa trẻ nằm trong lòng hắn, quơ quào chiếc cà vạt của hắn, Vỹ Dân nhìn xuống nói "Dương Dương ngoan, đợi một thời gian nữa mẹ sẽ trở lại bên cạnh con, ba sẽ trả lại cho con một gia đình trọn vẹn, giờ thì ta ra ngoài phơi nắng nào"

Vỹ Dân bế con ra ngoài, ngồi ở xích đu mà phơi nắng, mọi người trong nhà cảm thấy ảm đạm khi thiếu phu nhân dứt áo ra đi nhưng Tống thiếu thì bình thản đến như vậy, có lẽ, Tống thiếu cũng nguội lạnh rồi, có lẽ, biệt thự này sắp có nữ chủ nhân mới, nhìn cậu chủ nhỏ mà thấy cậu chủ thật tội nghiệp.

Tống Vỹ Dân vẫn là Tống Vỹ Dân, hắn chưa từng bỏ cuộc qua dù lắm lúc, sự thất vọng ngập tràn tưởng đâu buông xuôi tất cả nhưng rồi hắn cũng đủ sức xoay sở mọi việc và kéo nó đi theo quỹ đạo mà hắn muốn, và sự ra đi của Mễ Tư cũng là một trong số đó.

Chi Hạnh điện cho Thục Kiều nói "Mễ Tư rời đi rồi"

"Tôi cũng biết"

"Ờ, chị khỏe hẳn chưa?"

"Mọi việc rất tốt đẹp, yên tâm đi"

"Vậy thì chúc mừng rồi, yên tâm mà tận hưởng hạnh phúc của mình đi, vào đông rồi, chú ý sức khỏe đó, việc của Vỹ Dân, để nó tự lo liệu vậy"

"Biết rồi"

Thục Kiều vừa để điện thoại xuống thì A Tùng đi vào, trên tay là một ly nước gừng, hắn đưa cho Thục Kiều nói "Em uống đi"

Thục Kiều đón lấy, A Tùng kéo chăn và đeo lại tất chân cho đứa con bé bỏng đang nằm ngủ ngon lành, hạnh phúc, thật sự không dễ dàng, để thiên thần nhỏ này đến được thế giới này quả không dễ dàng, hắn từng nghĩ, nếu mẹ con họ không qua khỏi, có lẽ hắn cũng đi theo họ, bởi, cuộc sống một mình thật sự quá khó khăn để vượt qua.

A Tùng nhìn Thục Kiều hỏi "Em vừa nghe điện thoại?"

"Chi Hạnh gọi lại nói Mễ Tư rời đi rồi"

"Tống thiếu dễ dàng như vậy để cô ấy đi?"

"Em thấy không hẳn nhưng việc này, thôi để Vỹ Dân tự quyết định đi, dù gì, Mễ Tư cũng sanh được một cậu con trai cho Tống gia"

"Em nghĩ vậy là tốt, anh lại sợ em đòi bay về bên ấy"

"Anh nghĩ em sẽ bỏ lại tiểu công chúa của em mà đi như vậy, còn anh nữa"

Ánh mắt đầy yêu thương nhìn hắn, A Tùng kéo lấy Thục Kiều ôm vào lòng, vấu chặt lấy tấm lưng của cô nói "Anh yêu em, anh yêu con, yêu gia đình nhỏ của chúng ta thật nhiều, Kiều, em vì tương lai của chúng ta mà hy sinh quá nhiều"

"Là em tình nguyện, cám ơn anh luôn bao dung và vị tha cho em mọi thứ"

Hắn im lặng mỉm cười, trong lòng nói "Bởi vì anh yêu em".

Trên chuyến bay đến Italy, ngồi chung với cô là một bà mẹ trẻ và đứa con gái nhỏ, bà mẹ trẻ thủ thỉ bên tai con gái rồi cưng nựng vành tai non choẹt của con nói "Gái yêu, sắp về bên ba rồi"

Nhìn đứa bé không phải người Đại Lục thuần, thì ra ba là người Italy, bỗng nhiên Mễ Tư thấy chạnh lòng và tự cười chính mình, bọn họ chuẩn bị đoàn tụ với chồng cha họ còn cô....

Mễ Tư nhìn lên để nước mắt thôi rơi, để thôi nghĩ về đứa con của mình, chỉ cần một chút chạnh lòng là tim cô đau thắt.

Máy bay đi vào vùng thời tiết xấu, máy bay chao đảo, người mẹ trẻ khóc thét ôm còn vào lòng, nói một hơi tiếng Ý, có lẽ, cô đang gọi chồng cô, đứa trẻ cũng khóc theo, mọi việc trong máy bay đảo lộn khi tiếp viên liên tục nhắc nhở đeo dây an toàn vào.

Nhìn bọn họ hoảng loạn riêng Mễ Tư thì trầm tĩnh đến lạ thường, có lẽ, nếu chuyến đi này không đến được đích, xem như số mạng đã an bài và cô không còn gì phải suy nghĩ, một hình ảnh dễ thương của con trai hiện lên trong đầu cô và nhìn sang hai mẹ con bên cạnh, Mễ Tư đặt tay lên vai họ nói "Yên tâm đi, không sao đâu"

Lúc này người mẹ trẻ nước mắt giàn giụa nhìn Mễ Tư nói "Em sợ không gặp được anh ấy"

"Yên tâm, tin chị, không sao đâu"

Sau câu nói đó, máy bay lấy lại thăng bằng và thoát khỏi vùng nguy hiểm, lúc này cô gái vỡ òa nhìn Mễ Tư như cám ơn, lúc cô hoảng loạn nhất Mễ Tư đã an ủi cô.

Lúc đáp máy bay ra ngoài, cô gái còn nhét cho Mễ Tư một địa chỉ và số điện thoại khi biết Mễ Tư đến đây tìm người, cô nói, có việc gì cần cứ gọi cho em.

Mễ Tư nhận để cô vui mà thôi.

Ra ngoài cô đoán taxi đi đến nơi ấy, qua hai tiếng ngồi taxi cô cũng đến được nơi cần đến, lúc này, trong sân nhà, có một người con gái đang vận áo len mở cửa đi ra ngoài, trên tay cầm theo túi rác.

Mễ Tư lúc đi cũng bán tính bán nghi địa chỉ mà Vỹ Dân đưa cho nhưng hắn gạt cô thì được gì, chỉ làm cho cô căm ghét hắn hơn, còn nếu hắn đưa là đúng, vậy mục đích của hắn để cô đến đây là gì?

Dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng quyết đi chuyến này, dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải gặp được Chí Nhân của cô và Tương Tú, người con gái mà cô hết lòng tin tưởng và trao gửi Chí Nhân cho cô ta chăm sóc, thế mà, những ngày cô bị người ta giam lỏng, những ngày cô đau khổ vì lo lắng cho Chí Nhân thì Tương Tú lại đành lòng mang hắn đi để cô thống khổ.

Mễ Tư đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn vào căn nhà hoa lệ với kiến trúc cổ và ban công đầy sắc hoa, muôn màu muôn vẻ ấy.

Cô mặc trên người áo dạ mùa đông dài phủ gót chân, cái khăn choàng cổ không đủ che đi cái lạnh của trời đông, tóc cô búi cao điểm lên những hạt tuyết vô tình, hai má ửng hồng vì lạnh, một tay kéo theo vali, một tay giấu vào túi áo, gió nhẹ nhàng thổi cũng làm con người ta cảm thấy lạnh thấu xương.

Tương Tú với chiếc khăn quàng cổ rất dày, dày đến muốn che đi gương mặt của cô, đôi mắt to đen giương lên nhìn Mễ Tư xuất hiện mà chính cô không ngờ, Mễ Tư tìm đến tận nơi đây, chiếc túi rác rơi xuống trong vô thức và Mễ Tư bước đến trước mặt Tương Tú và nói "Cô ngàn vạn lần cũng không ngờ tôi đến được đây chứ gì? Cô nghĩ tôi bị Tống Vỹ Dân giam lỏng mãi nên cô mới như vậy ngan nhiên mà mang anh ấy đi như vậy, Tương Tú, tôi đã tin tưởng cô như vậy"

"Minh Nguyệt, tôi, tôi... "

Mễ Tư vun tay tát Tương Tú một cái thật mạnh, đúng, cô tát đó, nếu không, sự tức giận này làm sao nguôi.

Tương Tú chỉ ôm mặt mà không nói câu nào, Mễ Tư nói "Cô còn nói được gì nữa? Hả, Tương Tú, bác sĩ Tương Tú tài giỏi, là người con gái mà tôi cho là lương thiện nhất, cô có biết, những ngày tôi bị cầm tù sống trong đau khổ và lo lắng cho anh ấy thì tôi nhận được tin cô mang anh ấy đi, cô có biết, lúc đó cảm giác của tôi như thế nào không? Tôi nói rồi, tôi không xứng ở bên cạnh anh ấy nhưng ít ra, cô cũng cho tôi biết anh ấy thế nào, đằng này, cô bỏ trốn đi"

"Mễ Tư, cô nghe tôi nói đã tôi là sợ, tôi sợ Tống Vỹ Dân sẽ tìm anh ấy khó dễ nên mới mang anh ấy đi, tôi..."

Lúc này Mễ Tư nhìn xuống cái bụng nhô lên của Tương Tú mới trợn mắt lên, Tương Tú mím môi Mễ Tư thì chỉ biết lắc đầu.

Một người nước mắt giàn giụa, kẻ kéo vali, đứng đối diện nhau như vậy làm người đi qua cứ chú ý, Tương Tú lau nước trên mặt, cô hít một hơi thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi  nhìn Mễ Tư "Ở đây lạnh lắm cô vào nhà với tôi trước đã"

Mễ Tư muốn nghe xem cuối cùng Tương Tú sẽ nói gì và muốn biết Chí Nhân hiện giờ đang ở đâu.

Hai người đi vào trong và trong phòng khách ấm cúng với lò sưởi rực lửa, ảnh cưới của hai người đã bày ra trước mắt của Mễ Tư.

Mễ Tư đứng chết lặng không nói gì, Tương Tú mang ly nước ấm đưa cho Mễ Tư, cô cầm nó rồi nói "Cô và anh ấy đã lấy nhau?"

"Đúng"

"Anh ấy yêu tôi, vì sao?"

"Minh Nguyệt, tôi thật sự không muốn làm việc như thế, tôi biết anh ấy yêu cô, cô cũng yêu anh ấy nhưng... "

Mễ Tư hít một hơi thở thật sâu rồi nói "Cô nói đi, giờ thì tôi cũng không ngại phải nghe bất cứ chuyện gì, hai người cũng đã kết hôn rồi, tôi, tôi còn làm gì được nữa"

"Tôi xin lỗi nhưng, khi anh ấy tỉnh lại đã không còn nhớ gì về cô nữa cả, anh ấy chỉ nhớ lúc chúng tôi học chung trường và anh ấy nói yêu tôi, muốn sống cùng tôi nên... "

"Cô nói dối, dù anh ấy có bị mất trí đi chăng nữa cũng không dễ dàng nói yêu cô như vậy"

Tương Tú gật đầu nói "Giờ tôi nói gì cô cũng không tin và không muốn tin, Minh Nguyệt, cô đường xa đến đây, cô nghỉ ngơi trước, anh ấy đi làm, tối sẽ về, đến lúc đó cô sẽ rõ"

Mễ Tư cũng không định rời đi cho nên cô không từ chối lời đề nghị của Tương Tú.

Cô ấy sắp xếp cho Mễ Tư một phòng để nghỉ ngơi, đúng là, trong chuyện này, hai người con gái này đều vì một người mà tổn thương.

Tương Tú sau khi đến đây thì ở nhà lo việc nhà không có đi làm, gia đình Lương gia khi chuyển đến đây có mở công ty đá quá và đang phát triển nó, cuộc sống nơi đây cũng không quá khó khăn, mọi việc êm đềm trôi đi cho đến ngày Mễ Tư xuất hiện, Tương Tú không biết nên làm thế nào, một người là chồng cô, người cô thầm yêu bấy lâu nay, còn một người, là một người vì anh ấy mà đau khổ, là người con gái thông minh xinh đẹp, cứng cỏi nhưng không thoát khỏi định mệnh của những cuộc trêu đùa và trả thù.

Cô sẽ cố gắng lặng im để Minh Nguyệt tự rút lui, buông bỏ tình cảm của mình với Chí Nhân, nếu không, người tổn thương thật nhiều lại là cô.

Buổi tối, Tương Tú đang chuẩn bị đồ ăn tối cho Chí Nhân thì hắn cũng về, sau ca phẫu thuật, hắn hồi phục rất tốt, hai chân cũng đi lại bình thường.

Nghe tiếng xe về, Mễ Tư mở cửa phòng ra nhìn thì thấy Chí Nhân đi vào, giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn chảy, anh ấy khỏe mạnh, anh ấy đã có thể đi vững trên đôi chân của chính mình, cô muốn lao ra, chạy đến bên hắn, ôm choàng lấy hắn, nhụi vào vòm ngực ấy mà nói, "Em nhớ anh nhiều lắm"

Nhưng chân muốn bước thì không thể bước tiếp được nữa vì tiếng gọi của hắn "Tú Tú anh về rồi, baby của anh có làm em khó chịu không?"

Mễ Tư chân như chết lặng, cô không dám bước ra mà chỉ nép ở cửa nhìn về hai người họ, cô thấy, Chí Nhân dang tay ra ôm lấy Tương Tú vào lòng, sự yêu thương này trước cô cũng chưa từng thấy qua hắn đối với cô như vậy, Mễ Tư không còn can đảm bước ra mà khép cửa lại rồi cánh cửa đóng chặt.

Tương Tú nhìn về phía phòng của Mễ Tâm, cô nghĩ Mễ Tư sẽ lao ra nhưng Mễ Tư không làm vậy.

Tương Tú đẩy Chí Nhân ra nói "Anh, nhà hôm nay có khách"

"Khách? Ai đến?"

"Là bạn của em và anh, không biết anh nhớ ra cô ấy không? Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, em dọn cơm rồi gọi cô ấy ra"

"Được rồi"

Chí Nhân đi lên lầu, cũng không quan tâm quá người khách mà Tương Tú nói.

Tương Tú đi lại phòng nghỉ của Mễ Tư gõ cửa "Minh Nguyệt, tôi vào được không?"

Im lặng một chút, Tương Tú định quay đi thi thì Mễ Tư "Cô vào đi"

Tương Tú vặn cửa đi vào, Mễ Tư mắt đỏ hoe nhìn Tương Tú.

Vòng đời thay đổi, ngày trước, là Tương Tú đứng lặng nhìn Chí Nhân và Mễ Tư hạnh phúc bên nhau, còn giờ, là Mễ Tư chết lặng nhìn hai người họ ở bên nhau, đáng lẽ, vòng tay ấy, hạnh phúc ấy vốn dĩ là của cô nhưng rồi, cái nghiệt ngã của cuộc đời, cái định mệnh đã xô đẩy cô rời xa hắn, để giờ, tìm về, hắn vẫn là hắn, nhưng tình yêu ngày xưa hắn dành cho cô thì đã chuyển lên người của Tương Tú.

Chí Nhân, em không trách anh, em hy vọng, một ngày nào đó, anh sẽ nhớ ra, và nhớ đến tình yêu của hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top