Chương 4. Kế hoạch thành công.

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 4

Kế hoạch thành công.

Đêm đó, rồi hắn cũng đến, đèn phòng khách tắt hẳn, chỉ có trên lầu còn sáng đèn, hắn đi lên vặn cửa, cửa vừa mở đã thấy Mễ Tư bên ngoài cô khoác một cái áo von màu đen, hai chân chéo lên nhau, son môi đỏ đậm ma mị, cô nhìn về phía hắn mỉm cười nói " Dân, anh tới rồi"

Hắn im lặng đứng nhìn cô không trả lời, biểu cảm của hắn là không thích điều này bởi, hắn chú ý đến cô vì cô khác biệt với người khác chứ không phải... Nhưng...

Mễ Tư đã thành công ở giai đoạn đầu nhưng đến đây vẫn là chưa đủ để hắn từ bỏ cô.

Mễ Tư ngồi dậy, một cách ngồi đúng chuẩn ẻo lả của một cô gái hư, cô nhẹ nhàng bước xuống giường bước những bước chân nhẹ như một con hồ ly, cô đi về phía hắn, cô không ngần ngại áp người vào hắn như một thiếu nữ không xương, thể hiện là vậy nhưng trong lòng cô ghê tởm chán ghét con người này một cách kinh khủng, nhưng... Tống Vỹ Dân, anh sẽ không hiểu trong lòng tôi nghĩ gì.

Tống Vỹ Dân cảm thấy khó chịu trước sự thể hiện của cô, hắn thô bạo đẩy cô ra nói "Cô điên cái gì vậy?"

Bị đẩy ra nhưng Mễ Tư vẫn  áp vào ôm choàng lấy hong hắn rồi áp mặt vào ngực hắn nhụi vào nói "Hai tháng nay sao bỏ mặc em, đêm đó, anh như vậy với người ta rồi lại bỏ mặt em như thế, anh đáng ghét"

Hắn lại đẩy Mễ Tư ra, bóp lấy khuôn mặt với lớp trang điểm rất đậm của cô nói "Cô đang muốn diễn phải không?"

Vừa nói hắn buông tay ra thì Mễ Tư đã bám lấy hắn, chủ động hôn lên môi hắn, lúc đầu có bài xích nhưng hắn vốn dĩ là một người đàn ông phong lưu thì hắn làm sao chịu được trước sự va chạm chủ động của cô và hắn cũng không cưỡng lại được sự ma mị quyến rũ ấy mà đã lao vào hôn lấy.

Mễ Tư, cô tự gọi tên chính mình, đấy là con đường mày chọn phải chấp nhận nó dù ô nhục dù căm thù cũng phải tươi cười trước nó.

Xác thịt trao đi để đổi lấy tự do cho chính mình, đáng lắm chứ.

Một đêm cuồng nhiệt để khi hắn rời đi, cô đã không đứng dậy nổi mà vẫn cố tỏ ra ham muốn níu tay hắn nói "Đêm nay đến với em, em cần anh"

Hắn không xoay lại mà nói "Để xem"

Hắn rời đi là lúc Mễ Tư đổ gục trên giường, đừng bỏ cuộc, nhất định không được bỏ đâu, nhất định.

Đêm đó không hiểu vì sao chán ghét nhưng hắn vẫn đến, vẫn cùng cô, một đêm rồi một đêm, có ngày hắn ở hẳn ở nhà không đi.

Hắn ngồi sofa xem tin tức thì cô như con mèo con nằm trên đùi hắn, thỉnh thoảng làm vài động tác đòi hỏi cùng hắn.

Hắn không phản ứng gì chỉ lạnh lùng nhìn Mễ Tư hỏi "Còn nhỏ như vậy mà nhu cầu rất cao nhỉ?"

Mễ Tư nũng nịu trả lời "Vì anh, anh là hàng hiếm, nhiều người muốn mà không có được cho nên em phải tận dụng"

"Có cảm thấy rẻ mạt không?"

"Không, anh vừa đẹp, vừa có tiền, kinh nghiệm rất tốt, hơn nữa, em biết anh ở bên em cô ta sẽ rất tức giận, cô ta tức giận em sẽ rất vui"

"Cô và Mễ Tuyết khác nhau quá "

"Đúng, vì Mễ gia thường nói mẹ em là hồ ly tinh, em cũng vậy"

"Rất tiếc, tôi lại chán cô rồi, trò chơi kết thúc"

Mễ Tư nghe thế bật dậy, mắt rưng rưng nhìn hắn nói "Đừng đùa với em mà, mấy hôm nay chúng ta không phải rất vui vẻ thỏa mãn sao, anh sẽ không bỏ em phải không? Phải không?"

Mễ Tư nước mắt rơi dài, trước mắt cô là hình ảnh mẹ cô sắp lìa đời, cô khóc gào níu kéo, chỉ là lời nói đổi đi mà thôi, chỉ có thế mới thể hiện được hết sự bị lụy của cô với hắn.

Cô nắm chặt tay hắn khóc lên, muốn áp vào nhưng hắn đẩy ra nói "Cô nhìn lại cô đi, chẳng khác nào một ma nữ chỉ biết sống trong dục vọng, tôi cần người phụ nữ như thế để làm gì?"

"Không phải, không phải như thế, em không phải ma nữ, em là vợ anh, Dân, cái anh cần không phải như thế sao?"

"Cô sai rồi, Mễ Tư, cô tự nhìn xem, có cô gái nào mười tám tuổi mà nhu cầu cao như vậy không, đừng xem tôi là vật thỏa mãn cho cô, xem như tôi tha cho cô lần này vì lừa tôi, giấy ly hôn, ngân phiếu, tôi để ở hộc tủ, cô ký, lấy tiền rồi rời đi"

Hắn đứng lên, Mễ Tư liền ôm lấy người hắn nói "Em không đi, Dân, em đã từ mặt gia đình rồi, giờ anh đuổi em ra ngoài em biết sống sao?"

"Đó là chuyện của cô"

Hắn gỡ tay cô ra rồi bỏ đi, hắn cứ như thế, khi bước đi là không thèm xoay lại nhìn, hắn không biết, trong cuộc chơi này, hắn là người chủ động nhưng điều khiển lại là cô, Mễ Tư.

Mễ Tư khóc gào cho đến khi nhìn thấy hắn lái xe rời khỏi cô mới ngồi sụp xuống, cô cười, cười hay khóc cũng không còn rõ nữa.

Thành công rồi, thành công rồi , Mễ Tư thành công rồi.

Mễ Tư nằm xuống ghế sofa pha, nơi đó hắn từng ngồi qua, mùi hương và  hương vị trên người hắn vẫn còn vương vấn trên người cô.

Cả hai đến với nhau không vì tình yêu và kết thúc thì cũng như thông tin mà thôi, không ai có khả năng mạnh mẽ liều lĩnh như cô, cô đã làm được, một người sống trong chà đạp uy hiếp và có một khát vọng mạnh mẽ tìm lấy ánh sáng tôn nghiêm cho bản thân.

Mễ Tư, từ nay, trên đường đời này không còn cái gì có thể làm khó được mày, bởi vì mày đủ bản lĩnh để vượt qua rồi, tất cả, đúng, tất cả.

Mệt mỏi, Mễ Tư chộp mắt ngủ thiếp đi, cô từng nghĩ sẽ mừng rỡ bỏ đi thật nhanh nhưng giờ...

Không vội, cô tin hắn sẽ không quay lại nơi làm hắn chán ghét nữa.

Mễ Tư ngủ thật say sưa, dáng người nằm nghiêng, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn và đôi môi mỏng đỏ mong manh xinh xắn, cô ngủ thật an tường, tóc đen dài mượt mà phủ lên người cô, váy trắng xuyên thấu mong manh, lúc Mễ Tư ngủ cô mới toát lên hết vẻ đẹp trong trẻo là thế, lúc này không giống con hồ ly mà cô từng thể hiện mà hơn hết là một con mèo xinh xắn dễ thương đang cuộn tròn say sưa chìm trong giấc ngủ sau bao mệt mỏi, bao ngày phải khoác lên mình một người khác, sống giả dối đúng là rất mệt.

Trả lại những ngày sống thác loạn, trả lại những ngày phải khoác lên người một mặt một kẻ lả lơi, giờ cô là cô, không nợ nần níu kéo ràng buộc bất cứ ai.

Mễ Tư ngủ đến tối, thức giấc, cô nấu cho mình bữa ăn thật ngon, cứ nhàn nhã mà hưởng thụ.

Trong một căn phòng vip của quán par, Vỹ Dân cầm điện thoại lên ấn và hỏi "Cô ta vẫn chưa rời đi?"

Bên kia trả lời "Vâng Tống thiếu"

"Được rồi, cậu rời đi, ngày mai vẫn chưa đi cho người ném cô ta ra khỏi biệt thự cho tôi"

"Vâng"

Cậu ta lái xe đi một lúc thì có taxi chạy đến đậu ở cổng chờ.

Mễ Tư ký vào giấy ly hôn cùng hắn, tờ ngân phiếu cô định không lấy nhưng...

Nếu không lấy hắn sẽ nghi ngờ nên cô lấy.

Mễ Tư rời khỏi Thẫm Vân, ngồi xe buýt đường dài đến Đoan Tô, một tỉnh thành đang phát triển và dừng chân, cô thuê một căn nhà nhỏ với giá rẻ, khoản tiền còn lại cô đăng ký học lại, buổi tối cô làm phục vụ cho nhà hàng, mọi việc cứ như vậy trôi qua.

Vỹ Dân cũng không hỏi không nhắc đến Mễ Tư, người nhà họ Mễ chỉ biết hắn đã cùng cô ly hôn, Mễ Tư đi đâu không ai biết, cái tên Mễ Tư đã dần bị mọi người quên lãng.

Mễ Tuyết biết hắn đã bỏ Mễ Tư thì ra sức theo đuổi hắn, chủ động bò lên giường hắn, cùng hắn sống như vợ chồng.

Tại thành phố Đoan Tô, trong một nhà hàng cao cấp trong lúc dẹp dọn một phòng ăn, thì một góc phòng có người đang ngồi trên xe lăn viết vẽ gì đó cứ vứt xuống sàn nhà, một cuộn tròn giấy lăn đến giày của Mễ Tư, không biết vì sao cô cúi xuống nhặt lên rồi mở ra xem, là một thiết kế trang sức, có lẽ người vẽ cảm thấy bị lỗi cho nên...

Mễ Tư bước lại, cô lịch sự ngồi xuống nhìn người đàn ông có gương mặt như trăng sữa vẫn đang vẽ không để ý đến người ngoài.

Mễ Tư nói "Xin lỗi, xin anh đừng vứt lung tung được không? Mười hai giờ rồi, tôi dẹp xong còn phải về nhà nữa"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, Mễ Tư nhìn hắn cười, hắn định nổi cáu nhưng, nhìn Mễ Tư hắn tự nhiên đờ người.

Hắn khẽ cúi đầu một chút nói "Xin lỗi"

Mễ Tư thở dài, tưởng bị mắng rồi chứ.

Mễ Tư đưa tấm giấy cho hắn nói "Mẫu này anh vẽ rất đẹp nhưng... "

"Lỗi "

Mễ Tư đưa tay lấy chiếc bút, hắn cũng để tay qua, vô tình nắm lấy tay cô, hắn đỏ mặt, Mễ Tư thẹn thùng, cô mím môi, hắn vội buông tay ra nói "Xin lỗi"

"À xin lỗi, tôi thô lỗ, tôi muốn chỉnh lại một chút giúp anh có được không? "

"Cô biết? "

Mễ Tư gật đầu nói "Tôi đang theo học thiết kế"

"Được"

Mễ Tư vẽ vào sợi dây chuyền hắn vẽ ra không mấy linh hoạt, cô gắn thêm một mặt dây chuyền nhỏ hình trái tim nữa cả thiết kế trở nên hài hòa hơn.

Hắn nhìn vào rồi nở nụ cười, Mễ Tư nhìn hắn hỏi "Như vậy ổn không?"

"Em nói ổn không?"

"Anh chỉ em đi, anh mới là thầy còn gì "

Lương Chí Nhân cầm bản vẽ nhăn nheo cho vào tập vẽ của mình rồi nói "Rất đẹp"

Mễ Tư cười lên vui sướng vì được người khen.

Từ nhỏ mong ước của cô là thiết kế trang sức, cứ tưởng sau cuộc hôn nhân ép buộc đó cánh cửa giảng đường đã khép lại với cô nhưng không phải vậy, đúng là vận mệnh của mình nằm ở trong tay mình và Mễ Tư đã làm được.

Lương Chí Nhân nhìn Mễ Tư hỏi "Em tên gì?"

"Em tên Minh Nguyệt"

"Nguyệt, Minh Nguyệt, một vầng trăng sáng, tên đẹp lắm"

"Tiệc đã tàn rồi sao anh còn ở đây?"

"À..." Hắn chưa kịp trả lời thì hai người mặc vest bước vào nói "Lương thiếu, chúng ta có thể đi chưa?".

Hắn nhìn lên rồi khẽ gật đầu, hắn nhìn Mễ Tư hỏi "Em còn đi học không?"

"Dạ còn, em năm hai đại học thiết kế trang sức Tổng Văn?"

"Oh, được, hôm nay gặp người cùng sở thích thật hay"

"Vâng, em cũng rất vui được nói chuyện với anh"

Hắn chào cô rồi được người đẩy ra ngoài.

Lần đầu tiên sau tai nạn hắn nói chuyện nhiều như thế, Mễ Tư cho hắn cảm giác thân thiện, không có ánh nhìn tội nghiệp tiếc rẻ cho hắn.

Hắn rất đẹp, tương lai rộng mở khi gia đình hắn kinh doanh về trang sức, cũng giống như Tống Thị nhưng bọn họ quy mô đầu tư thì không so bì được với Tống Thị một tập đoàn vàng bạc đá quý tầm cỡ quốc tế.

Mỗi lần hắn ra ngoài đều nhìn thấy ánh nhìn tiếc nuối, thậm chí có cô gái còn nói "Người đẹp như thế mà phải ngồi xe lăn thật tiếc"

Những lời tội nghiệp, châm biếm làm cho hắn phản cảm và không chịu ra ngoài nữa.

Hôm nay công ty làm tiệc, hắn là người thừa kế không thể không đến cho nên...

Xem ra đây là một mối duyên mới cho hắn và Mễ Tư.

Lúc tan học, Mễ Tư vừa đeo túi vừa cầm trên tay bản phát thảo thì một chiếc xe thắng ngay trước mặt cô, Mễ Tư giật mình nhìn lên, trong xe kính được hạ xuống, một gương mặt đẹp như búp bê lú ra, mấy cô sinh viên đi ngang thấy đều trố mắt rồi thẹn thùng rồi chỉ chỏ.

Mễ Tư nhìn thấy hắn cười, cô nói "Anh đến tìm em ư?"

"Em tự tin quá"

Nghe thế Mễ Tư không thấy làm giận hay thất bại mà đứng thẳng người xoay lại nhìn phía sau mình, mấy cô sinh viên trẻ còn tập hợp ngắm trai chưa đi.

Mễ Tư xoay lại khom người nhìn hắn hỏi "Anh còn là sinh viên sao?"

"Đến tìm em đấy, lên xe đi"

Mễ Tư còn chần chừ thì hắn nói "Muốn để người ta chỉ chỏ anh mãi sao"

Nghe đến đó Mễ Tư mới đi vòng qua mở cửa ngồi vào xe.

Lương Chí Nhân nhìn quyển tập vẽ hỏi "Hôm nay có mẫu mới sao?"

"Vâng, anh xem"

Hắn nhìn vào nói "Em đã bắt tay vào thiết kế chưa?"

"Có chút ít, em chỉ tập trung vẽ bản mẫu"

"Được, đi theo anh"

Mễ Tư cũng không hỏi hắn đi đâu, hắn chở cô đến nơi chế tác trang sức, lúc này Mễ Tư là người đẩy xe lăn cho hắn, cửa mở vào một căn phòng, đầy đủ dụng cụ, Mễ Tư trố mắt hỏi "Phòng làm việc của anh?"

"Ùm"

"Nơi này có đủ điều kiện để em làm ra các mẫu em vẽ "

"Thật không?"..

"Đùa em làm chi, em có thể đến khi rảnh".

"Thứ bảy chủ nhật em không có học, em đến hai ngày đó nhưng ở đây có làm việc không?"

"Yên tâm, em đến sẽ có người mở cửa cho em vào"

Mễ Tư xoay người bước lại nhìn hắn hỏi "Vì sao đối xử tốt với em như thế?"

"Vì gì chứ, cảm thấy anh với em có duyên"

"Đơn giản như vậy?"

"Thôi được, anh không giấu, vốn dĩ anh nhận lời thiết kế một bộ trang sức cho phu nhân người Pháp nhưng vẽ mãi cũng không vừa lòng nhưng em một cái tiếp tay mẫu đó liền ok cho nên... "

"Anh muốn gì?"

"Bồi dưỡng em, em học xong khóa, về công ty anh làm việc, chỉ có vậy"

"Chuyện tốt như vậy sao lại rơi trúng đầu em"

"Chuyện tốt, nếu em không chứng minh được mình đủ bản lĩnh thì còn chưa chắc"

"Được, em sẽ không bỏ cuộc"

Mễ Tư cười tự tin bắt đầu công việc của mình.

Thời gian trôi đi, hai năm sau Mễ Tư đã hai mươi hai tuổi, cô được hắn cho đi nước ngoài tu bổ thêm một năm nữa chính thức trở về làm việc tại công ty của hắn.

Mễ Tư chứng minh thực lực của mình khi vẽ ra rất nhiều bản vẽ thiết kế trang sức độc đáo.

Chuyện tình cảm của cô và hắn trở nên tốt đẹp hơn khi cô dốc lòng dốc sức giúp hắn luyện tập để có những bước đi đầu tiên, chính vì Chí Nhân có tiến bộ vượt bậc mà ba hắn để cô và hắn qua lại không ngăn cản.

Trong hoa viên, hắn ngồi dưới thảm, Mễ Tư hạnh phúc gối đầu lên chân hắn nói "Cám ơn anh"

Hắn nhìn xuống rồi đưa tay vén lấy mái tóc uốn xoăn của cô nói "Ơn gì chứ, không có em, cuộc đời anh mới là bóng tối, chúng ta trọn đời này không xa nhau nữa đúng không?"

"Đúng"

Mễ Tư đặt hết tâm tư tình cảm lên người của Chí Nhân bởi, hắn là người đàn ông đầu tiên cô gặp đối xử tốt với cô.

Chí Nhân nói "Nửa tháng nửa có một cuộc thi chế tác trong ngành trang sức, em muốn tham gia không?"

"Em chỉ muốn làm việc đóng góp cho công ty anh thôi"

"Nhưng, đây là cơ hội tốt"

"Anh muốn em tham gia?"

"Ừ"

Cái mà Mễ Tư không ngờ, ngày đó, cô gặp lại hắn, và cũng ngày đó, Mễ Tuyết nổi điên lên vì Mễ Tư đã chiến thắng trong cuộc thi sáng tạo, Mễ Tuyết lại là đại diện cho Tống Thị ra mặt, thường những việc này Vỹ Dân không hề xuất hiện nhưng hôm nay hắn đã đến và...

Hắn một lần nữa gặp lại Mễ Tư, một cảm giác rất lạ, năm năm rồi, Mễ Tư đã thay đổi không ít, nhất là nụ cười hạnh phúc khi nhận được giải thưởng, hạnh phúc ngồi cạnh Chí Nhân nở nụ cười, chăm sóc cho hắn ta từng chút.

Vì không muốn bị ký giả biết hắn đã âm thầm đến và ngồi ở ghế khuất.

Mễ Tuyết xuống bàn của Mễ Tư khéo léo mời cô đi.

Vì đây là địa bàn của Lương Thị nên Mễ Tư phải đưa cô đi.

Thấy hai người rời đi, Vỹ Dân cũng đi theo.

Trong một căn phòng khách sạn, cửa chưa kịp đóng Mễ Tuyết đã vội giơ tay định tát Mễ Tư, cô rất nhanh chụp lại.

Mễ Tư không ăn mặc quyến rũ như Mễ Tuyết, cô áo cổ loe phối váy yếm dài, mái tóc đen xoăn dài và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cũng làm cho cô thêm muôn phần xinh đẹp .

Mễ Tư chụp tay Mễ Tuyết lại "Muốn đánh tôi ư? Năm năm rồi, vẫn là giữ thái độ đại tiểu thư mà ức hiếp tôi ư!"

Mễ Tuyết hất tay Mễ Tư ra quát "Mày dám đánh trả tao?"

"Sao không dám, cô dám động đến tôi xem"

"Mất dạy"

"Nực cười, cô mời tôi ra đây để đánh tôi ư?"

"Mày có biết làm bể mặt tao liên lụy cả gia đình không hả? Mày có biết giờ nhà họ Mễ sống nhờ vào tao không?"

Mễ Tư nhìn Mễ Tuyết rồi bật cười, liên quan gì đến cô, thời gian trôi qua mà cô ta vẫn sống mãi trong quá khứ, quá khứ cứ gặp cô thì đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top