Chương 39. Buông tay
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 39
Buông tay.
Thời gian trôi lặng lẽ rồi mọi việc cũng trở lại bình thường, bình thường với mọi tình huống.
Mễ Tâm đồng ý cho Quân Vinh đưa Mễ Tuyết sang nước ngoài, khi Mễ Tuyết đã không vấn đề gì nhưng mãi vẫn không tỉnh lại, sang nước ngoài, với một hy vọng cô ấy sẽ được điều trị tốt hơn. Mễ Tâm vừa ra tù không lâu, vẫn chưa được xuất ngoại.
Cô ở lại Đại Lục, tìm một công việc nuôi sống mình.
Trước đó Mễ Tâm đến thăm ba mình, lần này khác lần trước, ông tiều tụy đi nhiều, không còn quát mắng Mễ Tâm hay Mễ Tư mỗi khi gặp, có lẽ, con người, khi đi sắp hết đoạn đường đời, mới nhận ra sai lầm của mình đã gây ra, có lẽ, biết được, danh vọng tiền bạc rồi cũng không giữ được khi sắp rời xa thế giới này.
Ông xin lỗi Mễ Tâm, vì sự ích kỷ của bản thân mà ông xúi con làm việc ác để hậu quả phải nhận lãnh là hủy đi tương lai sự nghiệp của con mình.
Ngày hôm đó, Mễ Tâm khóc thật nhiều, khóc thật nhiều, sai ai trong đời cũng sẽ sai một hay nhiều lần nhưng, có sai lầm có thể sửa đổi, có sai lầm có thể bù đắp nhưng cũng có sai lầm vĩnh viễn cũng không cách nào bù đắp được.
Ngày Mễ Gia Lâm qua đời, đưa tiễn chỉ có hai người con gái, lần đó ở mộ, hai chị em họ đứng yên lặng không nói gì, bao oán hận rồi cũng kết thúc bằng một hơi thở.
Mễ Tư tóc dài qua vai, mặc trên người bộ váy đen phủ gót chân, trên người không đeo một món trang sức nào cả, những thứ Vỹ Dân tặng cô, cô hoàn toàn không chạm vào.
Mễ Tâm thì bao nhiêu sóng gió ập đến khiến cô càng ngày càng ngày cứng cỏi hơn, trầm lặng hơn.
Mễ Tâm bước lại gần nhìn Mễ Tư đặt bó hoa hồng trắng lên mộ ba cô, Mễ Tâm nói "Em nên tha thứ cho Tống thiếu, nên để hắn có cơ hội sửa lỗi lầm của mình, hai người có với nhau một đứa con rồi"
Mễ Tư đứng thẳng người lên nhìn Mễ Tâm nói "Giữa em và anh ta, không đơn giản là tha thứ"
"Mễ Tư"
"Chị, ước mơ lớn nhất đời em bây giờ là được tự do"
Mễ Tư chỉ nói như thế, trong lúc này, cô không muốn ý chí của mình bị lung lay vì bất kỳ điều gì.
Một thời gian sau Mễ Tư đi tìm A My, cô ta đã khỏi bệnh và đang làm việc chăm sóc người lớn tuổi ở viện dưỡng lão, cô không ngờ Mễ Tư lại đến tìm mình, hai người ngồi ở băng đá ngoài sân tập thể dục mà im lặng đến không biết nói gì.
Mễ Tư là người mở đầu câu chuyện trước phá tan sự ngại ngùng của A My "Cậu xảy ra chuyện mà tớ lại không đến thăm cậu được"
A My nhìn Mễ Tư nói "Mễ Tư, xin lỗi, tớ muốn nói câu này với cậu lâu lắm rồi mà không có dịp nói"
Mễ Tư nhìn A My môi nhếch nhẹ lên như cười mà như không, Mễ Tư nói "Ai đúng, ai sai, chúng ta không cần phải nói nữa, cái sai lớn nhất của chúng ta là không nên gặp Tống Vỹ Dân"
"Mễ Tư, cậu giờ... "
"Là vợ hắn, buồn cười hơn nữa lại sanh cho hắn một đứa con trai nữa, rất giống hắn"
"Cậu đến giờ vẫn hận anh ta sao?"
"Đến giờ... Nếu chuyện kết thúc ở hơn năm năm trước thì không có gì để nói, chỉ là hơn năm năm sau hắn khiến tớ sống không bằng chết, khốn khổ khôn cùng, người tớ yêu, người tớ muốn gắn bó trọn đời bởi vì hắn mà phải chia cách"
"Thì ra tin đồn là thật"
Mễ Tư nhìn A My hỏi "Hắn đối xử cậu như vậy, cậu không hận hắn sao?"
"Hận? Hận chứ, nhưng chết đi một lần, tớ ngẫm ra nhiều việc, thời gian để yêu, để hận một người, ta nên làm việc có ít hơn"
"A My, cậu là một nhà thiết kế, cậu muốn cả đời làm những việc này? Chôn vùi tuổi xuân ở đây?"
"Muốn, vì tớ thấy vui, ở đây, tớ tìm thấy niềm vui cho mình"
A My cười hiền lành nói "Xảy ra bao việc, oán hận, trả thù, tự hại người hại mình, cuối cùng cũng hiểu được, bản thân chỉ cần buông xuống thì oán hận gì cũng không còn, cố chấp gì cũng không, tớ vẫn còn nhớ, ngày xưa, mơ ước của tớ, và đến khi tớ gặp được Tống Vỹ Dân, tớ đắm chìm vào dục vọng theo đuổi cái mình ước ao khát khao dù biết, cái tớ theo đuổi đó suốt đời cũng không theo đuổi được"
"Vậy mà tớ lại sợ hãi đến muốn trốn chạy nó, đúng là, nếu hai chung hoán đổi cho nhau thì đã tốt"
"Tốt, nếu tâm cậu không bài xích hắn"
"Chuyện của tớ và hắn, cậu không hiểu"
"Ừa, thì không hiểu, chỉ thấy lạ đời, người muốn không được, kẻ cầu được đẩy đi, hôm nay cậu đến thăm tớ, tớ thật rất vui, tớ rất muốn gặp cậu để nói một lời xin lỗi nhưng lại không dám"
"Tớ biết cậu sẽ nghĩ thế nên mới đến, tớ đến cũng để xin lỗi cậu"
Mễ Tư như thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh khu dưỡng lão, một người như A My không nên sống ở đây, lãng phí tài năng của cô ấy.
Mễ Tư nói "Nếu năm xưa cậu không quen tớ, tớ không tìm cậu, có lẽ, cuộc đời của cậu không phải đi vào nhiều khúc quanh nghiệt ngã như vậy, thú thật, lúc tớ biết cậu sau lưng tớ có qua lại với Tống Vỹ Dân tớ thật sự rất giận, vì sao cả cậu cũng làm thế với tớ, hai người chị kia có thế nào tớ cũng không bàng hoàng đến như vậy"
A My khẽ chớp, giọt nước mắt rơi, Mễ Tư cũng khóc, cô nói "Sau khi bỏ đi, tớ thay tên đổi họ, cố gắng sống thật tốt, cố gắng vươn lên, vì tớ không tin cuộc đời này có thể vùi dập được một người kiên cường như tớ, tớ không liên lạc với cậu, một lời giải thích của cậu tớ cũng không cần nghe, nhưng... Sau khi bị Tống Vỹ Dân cưỡng bắt trở về, hắn từng hỏi tớ, em không muốn biết cô bạn duy nhất của em hiện sống như thế nào sao?"
A My thở ra như cảm thấy nghẹn đắng bờ môi.
Mễ Tư nói tiếp "Tớ đã sỉ nhục hắn và cậu, tớ nói mình không muốn nghe vì bẩn tai, trong lúc định bỏ ra ngoài thì hắn nói cho tớ biết việc đó, hắn nói hắn đưa cậu về làm ở công ty hắn, lúc đó thật sự tớ không biết nên trách cậu ngốc hay trách hắn quá nhẫn tâm, tớ định đến tìm cậu nhưng rồi, tớ không làm được sau khi tớ bị bệnh mất trí nhớ tạm thời, mãi sau khi sanh con ra tớ mới nhớ lại"
"Mễ Tư, cậu, giờ cậu?"
"Yên tâm, ổn rồi"
"Ổn rồi thì tốt, cậu về có đến thăm ba cậu không?"
"Ông ấy qua đời mấy tháng trước"
A My im lặng, không nói gì cũng không biết an ủi gì.
Mễ Tư nói "Yên tâm, tớ ổn, với ông ấy, ra đi có lẽ là giải thoát, A My à, cậu không nên làm việc ở đây nơi này không thích hợp với cậu"
Vừa nói đến đó, một người đàn ông đẩy một người già đi tới hướng A My mỉm cười nói "Bà tìm em, anh nói vào trong khám trước mà bà không chịu"
A My nhìn bà cười dịu dàng rồi đứng lên đi về phía hắn và bà ấy, cô khụy chân xuống, hai tay đặt lên đùi bà nói "Để con đưa nội vào, không sợ đau đâu"
Bà nhìn cô cười, ánh mắt người đàn ông ấy rất thâm tình nhìn A My, đến đây Mễ Tư rõ rồi, hóa ra, cô bạn của cô, đã bỏ qua mơ ước, bỏ qua tất cả để gắng bó với viện dưỡng lão này, là vì họ.
Lúc Mễ Tư ra ngoài, xe đã chờ sẵn, cô bước vào, ngồi trong xe mà trong lòng bao hỗn độn, nếu giờ, cô ở cạnh Chí Nhân, có lẽ cô cũng hạnh phúc như A My bây giờ.
Còn người ta hay mơ tưởng về những gì không có được, chưa thực hiện được, ảo tưởng về tương lai không thật mà quên mất một gia đình hàng ngày vẫn chờ đợi một sự tha thứ của mình.
Mễ Tư vẫn sống cuộc sống của mình, cô bắt đầu vẽ thiết kế trang sức, không muốn mình quá buồn chán khi ở nhà.
Lúc cô ở phòng khách, thì con cô đang bò quanh quẩn ở đó, vú nuôi vì tạo cơ hội để hai mẹ con họ gần nhau nên cố tình tránh đi chỗ khác nhưng Mễ Tư vẫn mặc nhiên không ngó đến nó, dù nó đã bò đến chân u ơ ma ma gọi.
Vỹ Dân nhìn màn hình nổi lên hình ảnh đó, hắn ước một lần Mễ Tư nhìn xuống, nhìn con của hai người một lần, ôm nó một lần nhưng, sao em vô tình quá.
Mấy tháng nay, sự lạnh nhạt thờ ơ của cô đánh hắn vào tuyệt vọng khôn cùng, hắn cảm thấy, đã không còn một cơ hội nào để níu kéo, để giữ lấy mối quan hệ này.
Em muốn đi, được, tôi để em đi.
Đêm đó, hắn uống thật say, uống thật nhiều, một cô gái rất xinh đẹp, đưa hắn về, dịu dàng dìu hắn lên tận phòng ngủ.
Lúc đó Mễ Tư vẫn ngồi ở phòng khách, đang sửa bản vẽ của mình, Mạn Ngọc thì vừa để một đĩa trái cây xuống bàn.
Tống thiếu hôm nay về muộn lại...
Mễ Tư chỉ nhìn lên rồi không biểu cảm gì, để hai người họ lướt qua rồi đi vào thang máy lên lầu.
Mạn Ngọc cũng không nói gì, phải mà, cái gì cũng có sức chịu đựng của nó, sự lạnh nhạt của Mễ Tư, không mấy ai chịu đựng nổi, kể cả cô còn nhìn không vào nữa, Mạn Ngọc đang tự hỏi, người đàn ông mà Mễ Tư yêu đó là người như thế nào? Có xứng đáng để Mễ Tư vì hắn mà đấu tranh, rủ bỏ cả đứa con mình mang nặng đẻ đau ấy.
Vỹ Dân nằm trên giường, cô gái ấy mang thuốc đến cho hắn rồi nói "Anh uống đi"
"Tôi ổn, cô về trước đi"
"Lúc nãy đi vào, em có ngó vợ anh một chút, cũng xinh đẹp đấy nhưng... "
"Cô còn muốn làm chủ quán bar đó thì đừng phán xét việc của tôi"
"Được rồi, đàn ông các anh, một là chơi bời, hai là thế này đây, đây có gọi là quả báo không?"
Cô gái đứng lên ra ngoài, nhưng vẫn bỏ lại một câu "Ngụy Thành cũng như anh bây giờ, chả hiểu mấy người này, khổ chi vậy"
Cô gái này là Ánh Vân, có chút quen biết với hai người họ, tạm xem là bạn đi, tình yêu là gì? Sông cạn đá mòn ư? Cô sớm đã không còn cảm xúc nữa rồi.
Ngày ngày xem tin tức tung hô đảng viên này, tổng tài nọ yêu thương chung thủy với vợ ra sao nhưng chỉ là trò lừa đảo, đến quán của cô, kẻ nào cũng là kẻ háo gái, đàn ông là người sống hai mặt, trước mặt vợ thì đạo đức đủ kiểu, khuất mặt gì cũng làm ra được.
Ánh Vân xuống lầu, đi ngang qua Mễ Tư chỉ nhẹ gật đầu mỉm cười, Mễ Tư im lặng nhìn cô ta, đang nghĩ không phải hai người họ...
Ánh Vân nói "Tống thiếu say quá rồi, thiếu phu nhân cô nên xem xem anh ấy một chút"
Mễ Tư không trả lời Ánh Vân, Ánh Vân cũng không để ý lắm thái độ của Mễ Tư, cô bỏ ra ngoài.
Đúng là, muốn đến xem xem cô vợ của Tống thiếu ra làm sao, thì ra là vậy, đúng là, vượt sức tưởng tượng của cô.
Mễ Tư vẽ đến khuya mới lên phòng, vừa đi ngang phòng hắn, bên trong có tiếng động, cửa lại mở nhưng cô không có ý định bước vào, định đi nhưng Vỹ Dân ở bên trong nói "Em vào đây một chút"
Mễ Tư định không vào nhưng, có gì mà phải sợ hắn, cô đẩy cửa đứng nhìn như muốn hỏi hắn muốn gì.
Vỹ Dân từ trên ghế liêu xiêu đứng lên rồi đi đến trước mặt cô, kéo cô vào và tạch một tiếng cửa đã khóa chặt.
Mễ Tư lúc này mới cảm thấy sợ hãi, cô giãy ra thì bị hắn áp sát vào cánh cửa, Mễ Tư quát lên "Anh muốn gì?"
"Đừng lo, tôi sẽ làm gì em chứ? Lúc em mất trí nhớ, không biết những gì đã làm, và làm bao nhiêu lần"
"Anh vô sỉ"
"Phải"
Hắn áp tay lên mặt cô, cô xoay ngang, hắn nói "Tôi chờ một ngày có thể làm trái tim băng lãnh của em ấm áp trở lại nhưng chờ mãi không thấy"
"Anh đừng hy vọng gì ở tôi cũng đừng đòi hỏi gì ở tôi"
"Đúng, là tôi đã khởi lên tất cả, với em, là tôi đã tàn phá đi hạnh phúc của em cho nên, em thề cả đời này cũng không tha thứ cho tôi"
Mễ Tư im lặng, cô, có hận hắn như lời cô nói nữa không?
Cô không biết, nhưng cô luôn nhắc nhở chính mình, từng nỗi đau đớn tuyệt vọng mà cô phải chịu đựng, tất cả, tất cả những thứ đó là do hắn gieo cho cô.
Vỹ Dân nói "Đêm nay em ở lại với tôi"
Nghe câu đó, Mễ Tư xoay mặt lại, trừng mắt nhìn hắn như muốn quát, hắn ôm lấy cô vào lòng nói, lời nói rất nhỏ, rất nhỏ "Yêu cầu cuối cùng của tôi, ngày mai, tôi để em đi, tôi trả tự do cho em, nhưng đêm nay, em hãy làm vợ tôi một đêm cuối cùng"
"Tôi... "
Mễ Tư muốn nói không muốn nhưng...
Được, chỉ cần qua đêm nay là được, cô chấp nhận.
Giọt nước mắt của hắn cay đắng rơi, cô không phản đối để bảo vệ thân mình như trước mà đồng ý một cách dễ dàng, đồng ý lời đề nghị của hắn, động ý để hắn chà đạp thân xác cô để cô được rời xa hắn.
Cô luôn khát khao được rời xa hắn, Vỹ Dân chỉ cần nghĩ làm cảm thấy chua chát, vì sao, hắn lại không dứt ra được sự khó chịu này?
Tại sao hắn lại cần cô?
Đúng, chỉ cần được rời xa hắn là đủ, thâm tâm Mễ Tư luôn chỉ có thế.
Vỹ Dân đẩy Mễ Tư ra hôn xuống, hắn muốn hành hạ cô như cô đã từng hành hạ tâm hồn hắn nhưng, nụ hôn ấy không còn ngọt ngào triền miên như thuở hai người hạnh phúc, không còn tàn bạo tàn phá như lúc trút giận mà bây giờ là cay đắng, một sự cay đắng thật sự.
Đêm nay cô ở lại, nằm trong vòng tay hắn mà cảm giác khó chịu vô cùng, hắn ôm cô từ phía sau, có lẽ hắn đã ngủ, cũng có lẽ....
Mễ Tư suốt đêm không ngủ được, đến gần sáng thì lại ngủ thiếp đi.
Vỹ Dân tắm gội rồi ra ngoài, nhìn cô ngủ say sưa mà chạnh lòng, tôi để em đi không phải vì hết yêu em mà muốn thử một lần để đến được trái tim em.
Hắn đứng nhìn một lúc mới bước lại tủ mở cửa đi vào, chọn bộ vest đi làm của mình.
Hắn xuống lầu dặn dò Mạn Ngọc mọi việc rồi rời đi.
Mễ Tư thức giấc, vừa ngồi dậy đã thấy trên đầu giường có một số giấy tờ gì đó, cô đưa tay cầm lên, là hộ chiếu, vé máy bay, thẻ, và một địa chỉ...
Là địa chỉ chỗ ở của Chí Nhân sao?
Mễ Tư muốn hỏi hắn nhưng không cần, chỉ cần được tự do là đủ.
Cô về phòng thu dọn những thứ thuộc về mình rồi kéo vali xuống lầu, lúc này vú nuôi đang bế đứa nhỏ, Mạn Ngọc bước lại nhìn Mễ Tư nói "Thiếu phu nhân nhanh như vậy rời đ?"
"Ùm"
"Người không ôm cậu chủ một cái?"
Mễ Tư nhìn lên, đứa trẻ đưa tay vơ vào về phía cô nhưng...
Mễ Tư nhìn Mạn Ngọc nói "Cám ơn thời gian qua chị chăm sóc cho tôi, tôi đi đây"
Mễ Tư kéo vội vali ra ngoài, giọt nước mắt khẽ rơi khi cô nghe tiếng khóc của đứa nhỏ.
Xin lỗi Dương Dương, tha lỗi cho mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top