Chương 38 Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ?


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 38

Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ?

Mạn Ngọc hớn hở nói, nói đến khi để ý mới thấy Mễ Tư đờ người, cảm giác gì cũng không chứ nói gì là vui mừng.

Mạn Ngọc ngồi xuống ghế, nắm lấy tay Mễ Tư hỏi "Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy? Cô có chỗ nào không khỏe sao?"

Mễ Tư nhìn Mạn Ngọc nói "Tôi không có gì"

"Vì sao cô không vui? Không phải ai sau khi sanh con đều rất muốn thấy mặt con mình, huống gì thiếu phu nhân hôn mê hơn tuần rồi mới tỉnh lại"

Mễ Tư thở dài nói "Giá mà tôi không tỉnh lại, để không nhớ, không cần đối mặt với hiện tại"

"Thiếu phu nhân!"

"Tôi nhớ lại rồi, tôi đã không còn là một kẻ ngốc nghếch bám theo Tống Vỹ Dân để hắn ban bố chút tình thương giả tạo ấy"

"Thiếu phu nhân, cô có thể nhớ lại mọi chuyện là tốt nhưng, người đừng nói Tống thiếu như thế, trước người thế nào đối người tôi không dám nói giúp, nhưng từ lúc người bệnh, Tống thiếu đã thay đổi và làm tất cả vì thiếu phu nhân người, chuyện đã như thế, thay gì oán hận, sao không biến hận thù thành yêu thương, không lẽ cô không nhớ những tháng ngày cô sống vô tư lự hạnh phúc bên Tống thiếu? Không lẽ cô cứ tiếp tục sống trong oán hận mãi? Giờ giữa hai người còn có cậu chủ nhỏ nữa, điều đó không đủ để cô suy nghĩ lại sao thiếu phu nhân? Tôi xin cô đó, đừng làm việc gì dại dột nữa, đừng đối đầu với Tống thiếu nữa"

Mễ Tư lại thở ra mà không nói gì.

Mạn Ngọc cũng không biết nói gì, cô sợ lắm, sợ Mễ Tư lại làm ra việc gì nữa, A Tùng nói, giờ đại phu nhân hàng ngày đang tranh đấu với thần chết mọi lúc mọi nơi sẽ hiện ra cướp mất đứa nhỏ của người, người không thể nghe tin thiếu phu nhân nhân và Tống thiếu lại có chuyện được.

Mạn Ngọc nắm chặt tay Mễ Tư nói "Thiếu phu nhân, đừng nghĩ về oán hận ngày trước nữa, hãy nghĩ xem, mấy tháng cô mất trí, đại phu và Tống thiếu yêu thương cô thế nào, còn nữa, đại phu vẫn thường ngồi chờ cơm khi cô giận dỗi không chịu ăn, thiếu phu nhân, không phải cô nói cô không còn mẹ, đại phu lại giống mẹ cô, mẹ chồng cũng như mẹ ruột rồi, thiếu phu nhân, cô đành lòng buông bỏ tất cả sao? Cô biết không, có lúc đại phu than rằng, lo lắng Tống thiếu sẽ không thương cô nữa thì sau này cô phải làm sao? Đại phu thật sự yêu thương lo lắng cho cô. Thiếu phu nhân, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi thề"

Giọt nước mắt chảy trong âm thầm nhưng, nỗi lòng oán hận của Mễ Tư không phải chỉ vài câu nói của Mạn Ngọc mà hóa giải được cho nên, Mạn Ngọc bị đuổi ra ngoài.

Mạn Ngọc ra ngoài gọi cho Vỹ Dân và thông báo tình trạng của Mễ Tư cho hắn biết, Mễ Tư tỉnh là điều nên vui mừng nhưng, Mễ Tư đã nhớ lại, hắn lại sợ phải đối mặt trước cô, sợ nghe những chất vấn ai oán, sợ nhìn thấy ánh mắt đầy hận thù của cô nhìn hắn.

Vỹ Dân đến bệnh viện, hắn đưa con đến phòng bệnh của Mễ Tư nằm, xe đẩy được y tá đẩy vào, lúc này đứa trẻ còn ngon giấc, Vỹ Dân bế lên đi lại giường bệnh, ngồi xuống cạnh Mễ Tư nói "Em xem, con chúng ta rất dễ thương"

Hắn biết Mễ Tư không hề ngủ, hắn không biết mở đầu câu chuyện với Mễ Tư như thế nào cho nên...

Mễ Tư mở mắt ra, nhìn về Vỹ Dân, vẫn là hắn, vẫn gương mặt này, ngày trước, mỗi lần nhớ đến, cô oán hận, oán hận đến trong giấc mộng cũng bàng hoàng tỉnh giấc.

Mễ Tư nhìn hắn nói "Mẹ anh hứa với tôi, khi tôi sanh đứa nhỏ ra cho Tống gia, thì bà sẽ để tôi được tự do rời khỏi nhà họ Tống, bà hứa trên danh dự của chủ tịch tập đoàn Tống thị, trên danh dự của Tống đại phu nhân quyền quý và trên danh dự là mẹ của anh, tôi biết giờ mẹ anh không có ở đây nhưng, anh cũng nên thay mẹ anh thực hiện lời hứa đó với tôi"

"Mễ Tư, em cả con cũng không muốn nhìn sao? Em sanh nó ra rồi như vậy không cần nó? Như vậy muốn bỏ nó đi?"

Mễ Tư bật cười nói "Anh nói đúng, tôi không cần, anh biết nó vì đâu mà có rồi còn hỏi tôi, nó có gia đình anh lo là đủ lắm rồi, cần gì đến tôi"

Vỹ Dân ôm con trong tay mà sao cảm thấy chua xót, từ lúc biết có sự xuất hiện của nó, hắn đã nổ lực để bù đắp và cho nó một mái nhà trọn vẹn nhưng, Mễ Tư không hề cho hắn cơ hội.

Lúc này đứa trẻ ngủ ngoan trên tay của Vỹ Dân lại khóc ngóe lên, vun tay lung tung gào lên, Vỹ Dân nhìn về Mễ Tư xem cô có muốn ôm nó một chút không, cho nó cảm giác được mẹ yêu thương, nhưng Mễ Tư tuyệt nhiên là không, không bận tâm đến tiếng khóc nức nở của đứa bé.

Gắng dằn xuống cơn tức giận trong lòng hắn hướng Mễ Tư nói "Con khóc, chắc nó đòi mẹ, em ôm nó một cái đi"

Trong lòng Mễ Tư nhỏ lệ nhưng cô không để đứa con ấy níu kéo mình, không để mình mềm lòng mà tha thứ cho hắn, sống với hắn chỉ vì con.

Mễ Tư xoay ngang không nhìn.

Vỹ Dân cảm giác thật tồi tệ, hắn bị cô xem thường oán giận hắn chấp nhận, nhưng con của bọn họ nó vô tội kia mà.

Vỹ Dân không quát Mễ Tư mà xoay người để đứa bé vào trong nôi rồi đẩy ra ngoài, cửa vừa mở y tá đã chờ ở ngoài để chăm sóc đứa trẻ.

Nhìn cánh cửa đóng lại Mễ Tư mới thở ra, chỉ cần đủ cứng rắn, cô sẽ vượt qua được và rời xa hắn.

Mạn Ngọc đi vào nói "Thiếu phu nhân, bên ngoài có người con gái nói chị của người muốn gặp người"

"Chị tôi?"

"Không phải người gặp ở bữa tiệc, là người khác"

Mễ Tư biết là ai, không biết cô ta đến để làm gì, xem ra, chị ra tay khiến cô suýt nữa mất mạng vì sốc còn chưa đủ, em lại đến, nhưng lúc này, đến cũng tốt, cô muốn xem xem chị em họ muốn gì.

Mễ Tư cho Mễ Tâm vào, việc Mễ Tuyết còn hôn mê Mạn Ngọc không có nói với Mễ Tư.

Mễ Tâm đẩy cửa bước vào, Mễ Tư nhìn về Mễ Tâm, hơn năm năm không gặp, Mễ Tâm thay đổi nhiều quá, cô ta ra tù sớm hơn dự định, xem xem một bác sĩ tài ba ấy giờ mang danh từng ra tù thì còn gì để sĩ diện.

Mễ Tâm dè dặt bước vào, Mạn Ngọc thì bị Mễ Tư kêu ra ngoài, chuyện chị em họ cũng không muốn Mạn Ngọc biết nhiều.

Mễ Tâm bước lại, cô quỳ xuống dưới sàn nhà, hành động của Mễ Tâm làm Mễ Tư giật mình, cô vội ngồi dậy, nhưng vết mổ làm cô đau thốn lên, Mễ Tâm đứng lên đỡ lấy Mễ Tư nằm xuống nói "Đừng cử động mạnh"

Mễ Tư vừa nằm xuống vừa dè dặt nhìn Mễ Tâm như đề phòng.

Mễ Tâm nói "Em đừng lo, chị không có ý làm hại gì em, chị đến là để xin lỗi em việc nhiều năm về trước, trước ngày đám cưới chị đã làm như thế với em"

Mễ Tư nhìn Mễ Tâm hỏi "Nhiều năm rồi không thấy chị tìm tôi xin lỗi, nay vì sao? Tôi cũng không oán gì việc đó, lúc đầu còn không hiểu việc gì, nhưng sao này chị cô cũng nói cho tôi biết, nhưng cô yên tâm, tôi còn cám ơn cô nữa, vì vốn tôi không ưng thuận cuộc hôn nhân sắp đặt của ông Mễ"

"Mễ Tư, chị đến, trước là xin lỗi việc đó, sau xin em nói với Tống Vỹ Dân một lời, tha cho chị Mễ Tuyết"

Mễ Tư nhoẻn miệng cười, đúng là đến có yêu cầu, dù gì cô vốn không cần Tống Vỹ Dân nên việc nhúng tay của Mễ Tuyết không làm cô oán hận, nói không chừng video đó còn giúp cô dễ ly hôn với Tống Vỹ Dân nữa.

Mễ Tư nói "Tôi không chấp, yên tâm, đợi tôi rời xa được Tống Vỹ Dân, cô ta muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm"

"Có lẽ em chưa biết, chị ấy sau khi biết em nhập viện có đến thăm em vì hối hận nhưng bị Tống Vỹ Dân đuổi đi, lúc vừa ra khỏi bệnh viện, chị ấy bị tai nạn, giờ vẫn chưa tỉnh"

Mễ Tư không ngờ sự việc xảy ra như thế, nghe Mễ Tâm nói Mễ Tư hỏi lại "Chưa tỉnh?"

"Đúng, vẫn chưa tỉnh, chị sợ lắm, chỉ có em mới giúp được chị ấy thôi"

"Tôi giúp được gì chứ?"

"Chị ấy chưa tỉnh, nhưng Trương Quân Vinh muốn đưa chị ấy về Ý, chị không muốn đâu Mễ Tư, chị vừa ra tù, không tiền không thế lực, chị sợ giữ không được chị ấy nếu anh ta muốn đưa chị ấy đi"

Mễ Tư suy nghĩ một lúc rồi nói "Cô sợ gì? Anh ta là bạn trai của cô ta mà"

"Em không biết đó thôi, hai người họ đến với nhau cũng chỉ là tạm bợ, thời gian qua lại với anh ta, chị ấy bị anh ta hành hạ thê thảm lắm, chị ấy bề ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng thật ra, sau bộ váy hàng hiệu đắt đỏ là những vết bầm trên cơ thể, miệng nở nụ cười nhưng trong lòng nhỏ máu, chị ấy vì yêu sai người mà khổ vô vàn rồi, Mễ Tư, cho dù em có hận có oán chị cũng không dám nói gì nhưng xin em, giúp đỡ chị ấy lần này, chị sợ anh ta nổi cơn thú tính lên sẽ giết chị ấy chết mất"

"Được rồi, để tôi nói với anh ta"

"Cám ơn em, xin lỗi vì tất cả những gì chị và chị ấy đã làm cho em, xin lỗi"

Mễ Tư nghe vậy cũng mềm lòng, không khó dễ Mễ Tâm nữa.

Lúc Mễ Tâm rời đi, bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho Mễ Tư, sau đó Mạn Ngọc mang súp và cháo đến cho Mễ Tư ăn.

Mễ Tư được đỡ ngồi dậy, đồ ăn được dọn ra, Mạn Ngọc nói "Thiếu phu nhân vừa tỉnh, chưa có sữa, nhưng không sao, ăn uống bồi dưỡng vài ngày sữa có sữa cho cậu chủ uống"

Thấy thái độ Mễ Tư khựng lại, Mạn Ngọc vội nói "Thiếu phu nhân ngại cho uống trực tiếp thì có thể vắt ra bình cho cậu chủ uống cũng được, thiếu phu nhân biết không, sữa mẹ là kháng sinh rất tốt cho trẻ nhỏ sáu tháng đầu"

Mễ Tư nói "Ai bảo tôi sẽ cho con bú, thực đơn của tôi bồi dưỡng cho sớm lấy lại sức và mau lành vết mổ là được, đừng nhắc với tôi về việc cho con bú lần nữa"

"Thiếu phu nhân nhưng..."

Mễ Tư giằng muỗng xuống chén một cái làm Mạn Ngọc cũng giật mình nhìn cô.

Mễ Tư không ăn nữa bảo Mạn Ngọc dẹp đi cô muốn ngủ một lát.

Đúng là, Mễ Tư sau khi tỉnh lại tánh khí còn dữ hơn lúc trước, đúng là, con người ta thay đổi khó lường mà.

Lúc Mễ Tư nằm viện Vỹ Dân vẫn thường lui tới nhưng Mễ Tư cũng không nói gì ngoài việc Mễ Tâm cầu xin cô, Vỹ Dân đồng ý, dù gì, Mễ Tuyết cũng thế này, ở hay đi hắn cũng không quan tâm lắm, Mễ Tư lành bệnh về nhà tịnh dưỡng, sức khỏe hồi phục rất tốt, sữa đã về nhiều, Mễ Tư yêu cầu để thuốc cho cô uống mất sữa đi nhưng Vỹ Dân không đồng ý.

Đêm đó trong lúc Mễ Tư đang khốn khổ vì sữa căng đau nhức ngực Vỹ Dân mang máy hút sữa vào, Mễ Tư nhìn hắn lườm lườm, Vỹ Dân nói "Em không muốn cho con uống sữa thì nên hút ra để sữa cho con uống, em thà để căng như vậy mà không muốn cho con uống sao?"

"Tôi bảo không, anh ra ngoài đi"

"Mễ Tư, em có thù ghét gì thì cứ trút lên đầu tôi, là tôi đáng đời, em đừng như vậy ghét bỏ nó, nó cũng là con em đó"

"Buồn cười, không có sữa tôi nó vẫn sống đến giờ đó, anh có cần ép tôi làm việc tôi không thích không? Anh hiểu mà, vì sao tôi không muốn nhìn nó ôm nó, vì tôi thấy nó liền nhớ đến anh"

"Mễ Tư"

Vỹ Dân gầm lên.

Mễ Tư cười "Sao hả? Khó chịu chứ gì? Khó chịu thì trả tự do cho tôi"

Vỹ Dân hướng Mễ Tư lắc đầu nói "Tôi nghĩ, xưa tôi là kẻ máu lạnh, sống không tình người, nhưng đến giờ, tôi mới nhận ra, tôi còn thua cả em, em vì người tình mà cả đứa con đứt ruột đẻ ra cũng không thèm nhìn đến"

"Anh nói đúng rồi đó, giữ một người mẹ như vậy ở lại cho nó thì có ích gì chứ?"

"Được, từ nay tôi không cầu xin em nữa, con tôi, tôi sẽ nuôi, còn em muốn tự do đi tìm nhân tình của mình thì đừng mơ"

Vỹ Dân ném mình hút sữa trước mặt Mễ Tư rồi bỏ ra ngoài.

Dụng ý của hắn cũng muốn cô dùng nó, vì nghe Mạn Ngọc nói mấy ngày nay sữa căng Mễ Tư rất đau nhức.

Thật hắn không hiểu sao Mễ Tư có thể sắt đá như vậy, không nhìn đứa nhỏ một lần.

Đứa trẻ được làm khai sinh lấy tên Tống Kế Dương, Vỹ Dân hay gọi nó là Dương Dương.

Một tháng sau mỗi lần khóc lóc hay đêm khó ở, ngoài vú nuôi thì Vỹ Dân vẫn ở bên cạnh con, có khi Mễ Tư đi ra ngoài, nghe tiếng trẻ con khóc cô liền quay vào trong phòng, một lần cũng không muốn nhìn nó.

Vỹ Dân ôm con trong lòng mà xót xa thay nó, nó có mẹ đẻ mà không có mẹ lo, Mễ Tư đành lòng không một lần ngó ngàng đến nó.

Sự lạnh nhạt của Mễ Tư lâu dần người ở trong biệt thự cũng quen dần, quen dần đêm tối thấy Tống thiếu bế bồng cưng nựng nó, quen dần Tống thiếu dù bận rộn đến đâu cũng tranh thủ thời gian về thăm nó, quen dần sự thờ ơ của mẹ nó.

Mễ Tư à, liệu, sau này, cô có hối hận vì quyết định ngày hôm nay, có hối hận đã không ôm lấy nó từ lúc nó chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top