Chương 37. Đã không thể quay lại
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.
Chương 37
Đã không thể quay lại.
Hai ngày trôi qua, Mễ Tư và Mễ Tuyết vẫn chưa tỉnh lại, Mễ Tâm thì được thả ra, trong lúc xách túi đồ đi ra cổng, đã thấy Ngụy Thành ở đó, Mễ Tâm ngại ngần nhưng vẫn bước đến trước mặt hắn, cả hai nhìn nhau im lặng rồi cùng nói "Xin lỗi"
"Xin lỗi"
Mễ Tâm cướp lời "Ngụy Thành, xin lỗi, đáng lý ra, tôi nên trực tiếp nói với anh hai từ xin lỗi này từ trước, nhưng... "
"Mễ Tâm, tôi... "
"Anh không sai gì cả, chỉ có tôi sai, cho dù tôi phải ở tù nhưng... Xin lỗi"
"Mễ Tâm, tôi đến không phải nhắc chuyện đó, chắc không ai nói cho em biết, Mễ Tuyết và Mễ Tư đang nằm viện"
Nghe đến đó Mễ Tâm trố mắt lên lo lắng hỏi "Chị tôi? Mễ Tư? Vì sao?"
"Chị em bị tai nạn, còn em của em bị động thai phải nhập viện để mổ nhưng hai ngày rồi còn chưa tỉnh"
"Chị tôi thế nào?"
"Đầu bị tụ máu, bác sĩ nói để theo dõi, nếu không hết sẽ mổ"
Mễ Tâm nghe mà cả người chấn động, giờ, cô còn ai thân thiết nữa đâu, thế mà...
Ngụy Thành nói "Tôi đưa em đi"
Mễ Tâm lắc đầu nói "Không cần, để tôi tự đi"
Mễ Tâm cúi đầu bước đi, vừa lướt qua hắn, Ngụy Thành đưa tay nắm lấy tay của Mễ Tâm nói "Tôi tha thứ cho em, vì sao em vẫn không tha thứ cho mình?"
Tha thứ...
Được người khác tha thứ còn dễ hơn chính mình tha thứ cho mình, vượt qua người khác không khó, vượt qua chính mình mới khó.
Trong đời của Mễ Tâm cô, từ lúc sanh ra cho đến trưởng thành, làm vô số việc xấu, nhưng, có hai việc mà cô khi nhớ lại đều không thể tha thứ đó là, làm cho Mễ Tư thành đàn bà, làm tan vỡ mối quan hệ với Ngụy Thành.
Giọt nước mắt rơi, cay đắng lắm phải không, cứ nghĩ, người như mày làm sao tìm được người thật lòng thế mà.
Ngụy Thành kéo lấy Mễ Tâm ôm vào lòng, cảm giác đau đớn thấu tâm can, từ lúc em rời đi tôi mới biết tôi yêu em thế nào, tôi biết, em cũng yêu tôi, chỉ có điều em không nhận ra mà thôi.
Có những chuyện tình, không phải không yêu nhau mà là, chưa nhận ra tình cảm của đối phương, đến lúc hiểu ra thì đã muộn, những tổn thương, lỗi lầm đã khiến cả hai không thể quay đầu.
Ngụy Thành đẩy Mễ Tâm ra nói "Lúc này, em đừng từ chối sự giúp đỡ của tôi, hãy để tôi lo cho em đến khi chị em tỉnh lại được không?"
Mễ Tâm biết hắn thật lòng với cô nhưng cô bây giờ đứng trước hắn, cảm giác cô như một tội đồ, nhưng lúc này từ chối là không được nên cô để hắn đưa mình đến bệnh viện.
Hắn dẫn Mễ Tâm đến phòng của Mễ Tuyết, lúc này, Quân Vinh cũng đang ở đó, Mễ Tâm nhìn hắn chỉ gật đầu mà không nói gì, cô lặng lẽ bước vào giường bệnh nhìn Mễ Tuyết.
Ngụy Thành thì rời đi, hắn đi tìm Vỹ Dân, cả hai ngồi bên ngoài ghế đá hành lang của bệnh viện, Vỹ Dân hỏi "Cậu không định về Đức sao?"
"Vẫn chưa, vợ cậu còn chưa tỉnh?"
"Chưa, nhưng không còn nguy hiểm nữa, cậu đến đây... "
"Tôi đưa Mễ Tâm đến thăm chị cô ấy"
Vỹ Dân nói "Đừng dính vào một cô gái như Mễ Tâm, không tốt đối với cậu"
"Giờ có muốn cũng không được, cô ấy mang mặc cảm tội lỗi, không muốn gặp tôi"
"Cậu thật lòng yêu cô ta?"
"Việc đó xảy ra tớ cảm thấy sợ, nhưng, sau này hiểu ra thì cảm thấy, do mình quá không hiểu cô ấy, đáng lý ra, tôi nên tìm hiểu mọi việc và nói rõ với cô ấy thì không để cho Mễ Gia Lâm có thể chen ngang mà làm trò"
"Dù thế nào, vẫn khuyên cậu không nên... "
"Vỹ Dân, vì sao chuyện tình cảm con người lại phức tạp đến như vậy, giữa tớ và Mễ Tâm, đúng là, rất khó có thể trở về bên nhau, nhưng tớ thì không thể quên cô ấy được"
"Đúng, chúng ta đồng một dạng, giữa muôn vàn lựa chọn lại chọn đúng một người chí mạng mình"
Cả hai đều như nhau, Vỹ Dân thì còn tồi tệ hơn khi vướng vào chuyện tình giữa Mễ Tuyết, Mễ Tư rối rắm.
Rồi cả một giai đoạn cưới hỏi vội vàng, chia tay vội vàng, tình cờ gặp lại rồi một sự ngạo mạn đẩy hắn đi hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Mễ Tâm ngồi cạnh giường của Mễ Tuyết nói "Chị tỉnh lại đi, bấy lâu nay, khi sống trong cảnh lao lý, chỉ có chị là chỗ dựa tinh thần cho em, chị không thể nằm im như thế, chị, tỉnh lại, chúng ta làm lại từ đầu, nếu cuộc sống chúng ta định là phải sống cô độc thì hai chị em ta nương tựa nhau mà sống, em chỉ cần chị bình an tỉnh lại mà thôi"
Có những thứ vốn không thể cưỡng cầu thì chấp nhận và buông bỏ, tìm cho ta lối đi riêng, chỉ có thế, con người ta mới không sống trong ngập tràn đau khổ, lặng hụp dưới biển tình mênh mông không nhìn thấy bến bờ.
Ngồi như vậy khá lâu, cô mới đẩy cửa đi ra, lúc này, Quân Vinh đang đứng xoay người về phía cô, một bộ vest chỉnh chu, dáng người cao ráo, hắn có vẻ đẹp góc cạnh hoàn hảo đúng chuẩn nam tính mạnh mẽ sắc sảo.
Mễ Tâm đứng phía sau nói "Tôi ở đây chăm sóc cho chị ấy, anh có thể về rồi"
Quân Vinh nghe thế xoay lại, hắn chưa mở miệng thì người của hắn bước lại kề tai hắn nói nhỏ, hắn chỉ gật đầu, sắc mặt không đổi, hắn nhìn Mễ Tâm nói "Nếu ở đây trị không được, tôi đưa cô ấy về Ý"
"Chị ấy sẽ không đi đâu, tôi nghĩ chị ấy muốn ở lại Đại Lục"
"Cô ấy là người của tôi"
Mễ Tâm ngẩng đầu lên, đôi mắt có mấy phần tức giận, Mễ Tâm nói "Anh có xem chị ấy là người phụ nữ của anh không? Buồn cười, chuyện của Tống Vỹ Dân tôi không dám trách anh ta, vì do chị tôi cố chấp, nhưng anh... Anh và Tống Vỹ Dân có giao kèo gì với nhau, chị tôi không khác vì bị người ta bán đi, anh nghĩ chị ấy không biết? Chị ấy biết hết, trong đời này, chị tôi thất bại nhất là cố chấp yêu Tống Vỹ Dân, và như vậy để anh chà đạp dưới chân, làm người thì đừng quá đáng"
"Chuyện này, để chị cô tỉnh lại rồi nói, cô biết được gì"
"Chờ, nếu chị ấy không tỉnh?"
"Tôi có cách cho cô ấy tỉnh"
"Tôi cũng là bác sĩ, trường hợp của chị tôi, tôi rõ, tôi sẽ không cho phép ai đưa chị ấy đi"
Quân Vinh lúc này muốn nổi cáu lên thì Ngụy Thành đến nói "Xin lỗi, cho tôi xen vào câu chuyện này, Mễ Tuyết, cô ấy là chị ruột của Mễ Tâm, Trương thiếu anh cũng chỉ là cấp trên của cô ấy, theo lý, theo tình, anh không có quyền đưa cô ấy đi khi không có sự đồng ý của người thân cô ấy, huống gì, chuyện này đừng bàn luận sớm quá, xem xem Mễ Tuyết tỉnh lại không rồi hẳn nói"
Quân Vinh lúc này không nói gì nữa mà bỏ đi, Mễ Tâm nói đúng, hắn là cái gì mà đòi đưa Mễ Tuyết đi.
Thấy hắn rời đi rồi Mễ Tâm mới nhìn Ngụy Thành nói "Cám ơn anh đã nói giúp"
"Không việc gì, nếu anh không ra mặt, thì anh tin em đối phó được, bởi, em là cô gái thông minh"
Mễ Tâm đi lại lan can hành lang, nhìn xuống dưới, con người biến thành bé nhỏ là thế, người ta sợ nhất là nhà giam và bệnh viện, thế mà từ nhà giam cô giờ chuyển sang bệnh viện.
Ngụy Thành cũng bước đến đứng cạnh Mễ Tâm, phải nói hơn hai năm cô ngồi tù, hắn chưa từng gặp qua cô.
Mễ Tâm nói "Anh nên về Đức sao?"
"Tôi... "
Mễ Tâm nhìn về hắn, góc nghiêng này, phải nói nhìn hắn như thế rất đẹp, hơn hai năm nay, có oán, có hận, có tự trách, có nhớ, mà người cô nghĩ nhiều nhất chính là hắn.
Ngụy Thành nhìn về Mễ Tâm nói "Lâu nay không gặp em, em thay đổi nhiều quá"
Mễ Tâm khẽ cười chua chát, phải, thay đổi, đúng là nên thay đổi, thay đổi để sớm nhận ra mình, lúc trước sống như thế nào.
Mễ Tâm nhìn hắn nói "Tôi thay đổi vì nhận ra tội lỗi của mình, tôi cũng cám ơn anh đã đến bên đời tôi, cho tôi có những kỷ niệm ngọt ngào... "
"Và đau đớn"
Ngụy Thành tiếp lời của Mễ Tâm, Mễ Tâm lắc đầu nói "Không phải, cám ơn anh năm đó đã tố cáo tôi, không vì vậy mà bao che cho tôi, nếu không, tôi không biết mình sai ở đâu, anh biết không, đến giờ, nghĩ đến việc đó tôi vẫn còn rùng mình khiếp sợ, sao tôi có thể... Cũng may, anh bình an, cũng may tôi không thành công"
"Mễ Tâm, tôi muốn nói từ đầu, tôi vẫn là thật lòng với em, lúc đó quả là quá tức giận, tức giận vì sao em nhẫn tâm nhưng, theo thời gian, tôi nhận ra, tình cảm của tôi dành cho em nhiều hơn sự tức giận"
"Cám ơn anh, nhưng, quên tôi đi, nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả nợ này cho anh, anh về đi, anh đừng ở đây nữa, chúng ta hoàn toàn không thể nào đâu, đừng nói là anh tha thứ cho tôi, tôi tha thứ được cho mình nhưng con mẹ anh, anh nghĩ mẹ anh sẽ chấp nhận một người con dâu như tôi, Ngụy Thành, dừng lại, tìm người con gái khác xứng đáng với anh hơn"
"Mễ Tâm"
Mễ Tâm không nói nữa xoay người đi, một lúc cô nói "Mẹ anh có bệnh tim, bà không thể chịu đựng được cú sốc một lần nữa, nếu anh thật sự thương tôi, xin đừng khiến tôi thành kẻ tội đồ, đừng khiến mình thành kẻ bất hiếu"
Ngụy Thành im lặng, Mễ Tâm nói đúng, tình cảm của hắn và Mễ Tâm không đơn giản chỉ có hai người, mà còn mẹ hắn nữa.
Ngụy Thành rời đi, chỉ còn một mình Mễ Tâm đứng đó mà nước mắt rơi dài trong chua xót, cô không muốn đẩy hắn đi, thật lòng không muốn nhưng, làm sao, cô làm sao có thể tiếp nhận tình cảm này của hắn.
Vỹ Dân từ phía sau nói "Cô cũng biết điều đó"
Mễ Tâm xoay lại, cô nhìn Vỹ Dân đứng sau lưng mình, cô biết hắn muốn nói gì.
Mễ Tâm nhìn hắn hỏi "Mễ Tư tỉnh lại chưa?"
"Cô quan tâm Mễ Tư sao?"
"Tôi chỉ muốn biết em mình thế nào, tôi có thể đi thăm Mễ Tư được không?"
"Mễ Tư chưa tỉnh, tôi đến để nói cho cô một việc, đến thì cứ lo mà chăm sóc cho chị cô, còn có ý định gì với Mễ Tư, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần này"
"Tôi biết, tôi hiểu, với anh, tôi và chị tôi là những người con gái thủ đoạn và độc ác với Mễ Tư, nhưng, những việc đã qua, đã xảy ra, dù tôi có muốn quay lại sửa đổi cũng không được, việc trước tôi làm Mễ Tư như thế, tôi xin lỗi anh, đợi Mễ Tư tỉnh lại tôi muốn xin lỗi Mễ Tư một lần, dù nó tha thứ hay không tôi cũng không dám nói gì"
Vỹ Dân có phần ngạc nhiên, Mễ Tâm dễ nói chuyện như vậy, cô ta không chối cãi mà thừa nhận nhanh như vậy.
Mễ Tâm nói thêm "Chuyện của chị tôi, anh có thể bỏ qua cho chị ấy một lần"
"Cô nói thử xem?"
"Chị ấy chỉ là nông nổi nhất thời"
Vỹ Dân không nói nặng lời, vì, việc này, nếu ngày trước hắn không ngạo mạn dây dưa với Mễ Tuyết thì cũng không có việc như thế xảy ra.
"Đợi Mễ Tư tỉnh lại rồi để cô ấy quyết định"
Mễ Tâm biết trước kia Mễ Tư thù hận gia đình họ Mễ và hai chị em họ lắm, nợ mới nợ cũ Mễ Tư dễ gì bỏ qua cho Mễ Tuyết.
Nghe hắn nói vậy Mễ Tâm càng lo lắng hơn.
Mễ Tư hôn mê như vậy một tuần mới tỉnh lại, vừa mở mắt, cảm giác như chính mình đã đi qua một thế kỷ thật dài.
Nhìn lên trần nhà, rồi xung quanh, nhớ ra, đúng là, cô như vậy bị sốc mà ngất đi, không rõ, đã hôn mê bao lâu rồi?
Mạn Ngọc vừa đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy Mễ Tư tỉnh lại liền chạy vội lại nói với giọng nói rất vui mừng "Thiếu phu nhân tỉnh rồi, ôi tạ ơn trời Phật, để tôi báo với Tống thiếu, chắc người vui mừng lắm"
Định xoay người thì cảm giác áo khoác ngoài của mình bị người níu lại, Mạn Ngọc nhìn xuống, tay Mễ Tư đang giữ vạt áo cô, cô lại nhớ ra "A đúng rồi, chắc thiếu phu nhân muốn gặp con trai của người, tôi vui quá quên mất, thiếu phu nhân yên tâm, cậu chủ rất khỏe mạnh, để tôi nói với y tá để họ đưa cậu chủ đến đây cho thiếu phu nhân nhìn mặt, chắc chắn thiếu phu nhân sẽ thích, cậu chủ rất kháu khỉnh dễ thương, Tống thiếu rất yêu thương cậu chủ"
Mễ Tư không có cảm giác vui mừng trước những gì Mạn Ngọc đang nói, bởi, với cô, mấy tháng nay cô chỉ là sống tạm bợ trên thân xác khờ khạo ấy, cô của thật sự đã trở về, và những gì Tống Vỹ Dân tàn nhẫn với cô, cô đều nhớ, nỗi hận trong lòng cô nó dâng đến ngút ngàn, hắn như thế nào chà đạp thân xác cô, cô như thế nào thống khổ sống không bằng chết, tất cả là hắn ban cho cô, thế mà, lúc cô bệnh đến khờ khạo thì hắn lại ra vẻ là một người chồng người cha tốt quan tâm yêu thương chúng tôi, buồn cười, nào là chồng, nào là con, Lý Minh Nguyệt cô không cần, cái cô cần là sự tự do, chứ không phải cuộc sống giả tạo mà hắn ban cho, Tống Vỹ Dân, tôi ghê tởm chính con người của anh.
Mễ Tư tỉnh lại, trí nhớ quay trở về, hoàn hảo là trí nhớ thuộc về Lý Minh Nguyệt, một cô gái hết lòng hết dạ yêu Lương Chí Nhân và một cái gái dùng cả tính mạng để hận chồng của mình Tống Vỹ Dân.
Việc tỉnh lại của Mễ Tư rồi sẽ đem lại phong bao bão táp cho cả hai, và đau thương rồi đau thương một lần nữa sống lại.
Cuộc đời của một con người phải đi qua quá nhiều thứ để học hiểu được mọi thứ.
Phải có đánh mất mới biết trân trọng.
Phải bị lừa dối mới biết đâu là sự thật.
Rồi một ngày, cuối cùng rồi cũng nhận ra, ai yêu ai và ai thật lòng với ai.
Sự thật vẫn mãi là sự thật dù muốn lấp liếm che giấu đi thì đến một ngày, rồi cũng phơi bày ra ánh sáng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top