Chương 36. Không kịp.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.
Chương 36
Không kịp
Mễ Tuyết rời khỏi nhà hàng thì phía trại giam có điện thoại lại bảo cô đến, thì ra, Ngụy Thành đã làm đơn xin bãi nại cho Mễ Tâm, hắn có đến thăm cô nhưng cô từ chối gặp mặt hắn.
Lúc Mễ Tuyết đến thì thấy hắn lái xe rời đi.
Trong phòng thăm nuôi, hai chị em ở hai đầu dây kết nối.
Mễ Tâm nhìn Mễ Tuyết hỏi "Chị sao vậy? Nhìn chị..."
"Chị vừa gặp Vỹ Dân"
"Chị, buông tay đi"
"Chị không thể, trong lòng chị có hận, tại sao lại là Mễ Tư? Tại sao không phải là chị? Tại sao Vỹ Dân đối xử với một người yêu mình hết lòng hết dạ như thế? Anh ấy tính kế chị, đẩy chị đi như một thứ đồ không xài nữa mà vứt bỏ"
"Nếu đã vậy sao chị vẫn còn yêu? Có đáng không?"
"Không đáng, nhưng chị không cam tâm để anh ấy và Mễ Tư được hạnh phúc, cô ta thì sao, giờ nói cái gì cũng không nhớ, không biết là kế gì nữa của cô ta"
"Chị, Mễ Tư không có lỗi, chị đừng như vậy nữa, không có Mễ Tư, Tống Vỹ Dân ấy vẫn không yêu chị"
"Không đâu, nếu nó không xuất hiện, anh ấy sẽ không yêu nó, sẽ không bỏ mặc chị"
"Không đâu chị, những việc này, trước có lẽ em không hiểu, nhưng, hai năm sống trong cảnh ngục tù em nhận ra quá nhiều thứ, lỗi không phải ở Tống Vỹ Dân hay Mễ Tư, mà bản thân ta quyết định. Chị thừa biết, anh ta không yêu chị, nhưng chị chấp nhận là người tình của anh ta, chị, nếu chấp nhận giờ sao lại trách?"
"Trách?"
Mễ Tuyết đờ đẫn ngồi đó giương mắt nhìn Mễ Tâm mà không trả lời.
Phải, Mễ Tâm thay đổi rồi, biến cố cuộc đời đã làm thay đổi một tiểu thư sống ích kỷ, độc ác với mọi người.
Mễ Tâm nói tiếp "Ba chị em ta, được sanh ra và bị nhồi nhét vào đầu những thứ không thật, cả chị, cả em và Mễ Tư nữa, người đáng hận nhất là ba chúng ta, ba biến mẹ thành người ác độc, ghen tuông, biến mẹ Mễ Tư thành người phá hoại, dạy dỗ chúng ta thành những con người ích kỷ. Ngày trước em không hiểu chuyện, nhưng giờ, em thấy, trong những chúng ta, không ai đáng hận, đáng trách hơn ba chúng ta, vì thế, em cảm thấy có lỗi với Mễ Tư quá nhiều, ít ra, chị em ta còn được sống trong sung sướng, còn nó, thế mà, em lại như vậy hủy đi trong trắng của nó để Tống Vỹ Dân hiểu lầm nó, hành hạ nó"
"Mễ Tâm, em thay đổi nhiều quá"
"Vì ở đây, em mới thật sự nhìn thấy tự tánh của mình, soi lại tâm chính mình"
Mễ Tuyết không muốn nhắc đến Mễ Tư nên hỏi qua chuyện của Ngụy Thành "Lúc nãy chị thấy Ngụy Thành đến, hắn có... "
"Em không có mặt mũi nào mà gặp anh ta"
"Người không dám gặp em là hắn mới đúng, nếu hai năm trước hắn không tố cáo em, em đâu phải ngồi tù"
"Chị, là em sai, ngồi mấy năm tù là nhẹ lắm rồi, chị nghĩ đi, nếu năm đó em thành công thì giờ, liệu em còn ngồi được ở đây không, em không dám trách ai ngoài chính bản thân mình, chị, đừng trách người nữa, tha thứ, nhận lỗi và làm lại từ đầu chị"
Mễ Tuyết cười khổ, làm lại, biết bắt đầu từ đâu.
Mễ Tâm nói "Em xin chị đó, đừng làm ra việc gì mà để chính mình về sau phải hối hận nữa, có lẽ, chị nghĩ, trả được hận thì tim chị sẽ thôi khó chịu, vì chị chiến thắng, trút giận được rồi nhưng, chị có nghĩ, hả hê được nhất thời, về sau thì như thế nào? Chị, em thật lòng khuyên chị đó, bởi chính em, dù bị pháp luật trừng trị, hủy đi tương lai sự nghiệp của chính mình nhưng, em vẫn không sao nguôi đi tội lỗi của chính mình mỗi lần nghĩ đến Ngụy Thành, em không biết, vì sao mình lại có suy nghĩ ác độc như thế, chị, đừng giống em, đừng đánh mất sự lương thiện của chính mình chỉ vì thù hận ấy, nó vốn không tồn tại được khi tim ta lương thiện, tha thứ cho người"
Giọt nước mắt Mễ Tuyết tuông rơi trong lúc này, nhưng trễ rồi, đoạn phim ân ái ấy cô đã cho người gửi đến Mễ Tư rồi, giờ, có nói gì cũng vô ích.
Mễ Tuyết rời khỏi trại giam trong thẩn thờ, muốn buông bỏ, muốn làm lại một con người đàng hoàng nhưng... Hết thật rồi, không còn cơ hội và...
Mễ Tuyết lấy điện thoại điện cho Vỹ Dân, nhưng hắn không nghe máy, cô nhắn tin cho hắn nói "Dân, em gửi đoạn video ấy cho Mễ Tư rồi, anh nhanh đi lấy lại, em... Em xin lỗi, em buông tay, em không oán anh và nó nữa"
Rất tiếc, lúc này Vỹ Dân đang ở trong phòng họp không nhận được tin nhắn ấy.
Có những lỗi lầm mà xảy ra, muốn sửa lỗi, muốn quay đầu cũng là rất khó.
Mễ Tư thấy trước cửa phòng có một cái hộp, cô liền ngồi xuống nhặt nó lên và cầm chiếc hộp đi vào phòng, Mễ Tư nghĩ là quà Vỹ Dân tặng cô nên rất hăng say mà mở ra xem, bên trong có một usb, Mễ Tư đi lại bàn ngồi xuống rồi mở laptop lên, cô cấm usb vào, làm vài động tác, màn hình mở ra, Mễ Tư chết lặng, hai người này...
Không phải là chị của cô và Dân sao? Sao họ...
Mễ Tư bụm lấy miệng mình, giọt nước mắt rơi trong nghẹn ngào, muốn nói, mà không thể nói được, tại sao? Mễ Tư muốn hỏi tại sao bọn họ có thể làm việc đó như vậy.
Sự nghẹn ngào mắc trong cuống họng, Mễ Tư ú ớ gục xuống bàn, nước mắt giàn giụa chảy ra như mưa, không nói được, nhưng trong đầu óc tự hỏi, tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tống Vỹ Dân, anh nói cho em biết.
Mễ Tuyết, chị nói cho tôi biết, tại sao? Hai người xem tôi như một kẻ khờ.
Nỗi thống khổ của Mễ Tư, giờ này, ai có thể thấu hiểu, bởi, bấy lâu nay, cô được hắn yêu thương nuông chiều là thế, cô nghĩ, trong lòng của hắn, cô là nhất, dù, ngoài kia, có người xì xào nói cô khờ, nói cô không xứng đáng là Tống thiếu phu nhân nhưng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của hắn nhìn cô, cô liền trong lòng nở hoa bởi, cô có như thế nào, hắn cũng yêu cô và sẽ yêu cô.
Đấy, lòng tin của cô dành cho hắn là thế, dù bên ngoài ai nói gì đi nữa thì cô cũng không quan tâm.
Bây giờ, nhìn, người chồng cô hết mực yêu thương và tin tưởng, lăn lộn trên giường với người chị cùng cha khác mẹ với cô.
Làm sao để cô chấp nhận, cho dù, tình cảm chị em giữa cô và Mễ Tuyết không mấy tốt đẹp nhưng mà, làm sao Mễ Tuyết lại làm như vậy với chồng của em mình.
Giọt nước mắt rơi, sự nghẹn ngào, đau đớn làm cho Mễ Tư thống khổ đến tột cùng.
Nếu là Mễ Tư ngày trước, cô thật sẽ bình thản mà tiếp nhận, vì cô biết rõ, Tống Vỹ Dân là ai, hắn làm việc đó cũng là việc bình thường.
Mễ Tuyết là ai, sau lưng cô làm việc đó cũng là bình thường, nhưng... Mễ Tư của bây giờ, đơn thuần là thế, yêu hắn là thế, làm sao cô có thể tiếp nhận được sự thật phũ phàng này.
Tiếng nấc từ từ bật ra từ khóe miệng của Mễ Tư, Mễ Tư đau đớn quằn quại tay miết chặt vào cạnh bàn mà cả thân người run rẩy, đầu óc quay cuồng, đau đớn đến muốn nổ tung.
Trong phòng họp, khi cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy cúi đầu chào hắn rồi lần lượt ra ngoài.
Vẫn như thường lệ, xong họp, hắn móc điện thoại từ trong túi quần ra, và mở lên xem, có mấy cuộc gọi nhỡ.
Trong đầu Vỹ Dân liền nghĩ, không hiểu sao Mễ Tuyết lại điên đến như vậy, định ấn gọi cho Mễ Tư thì thấy tin nhắn, hắn định không xem nhưng lỡ tay ấn vào và...
Vỹ Dân đứng bật dậy, rời khỏi phòng họp và lái xe về nhà.
Thấy xe hắn về, người làm vội ra mở cửa, không hiểu sao hôm nay Tống thiếu về sớm như vậy.
Hắn đi vội vào, lúc này Mạn Ngọc đang bưng bát canh định mang lên cho Mễ Tư thì Vỹ Dân nhìn Mạn Ngọc hỏi "Thiếu phu nhân ở đâu?"
"Thưa ở trong phòng, Tống...."
Lời chưa dứt Vỹ Dân đã đi vội lên lầu, thấy sự hốt hoảng của hắn, mọi người lo lắng đi vội theo.
Đứng trước cửa phòng, hắn lo lắng không dám mở cửa, do dự rồi cũng đưa tay vặn cửa, cửa vừa mở, Mễ Tư hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống sàn nhà, laptop bị đập bể tan tành, bát canh trên tay của Mạn Ngọc cũng rơi xuống và vỡ tan tành, mọi người lại chết lặng trong sợ hãi.
Mễ Tư nằm dưới sàn nhà bắt đầu co giật, máu từ cửa mình chảy ra thấm ước váy áo của cô, đau đớn từ thể xác lẫn tâm can, Mễ Tư ngất lịm ngay sau đó.
Vỹ Dân chạy đến đỡ Mễ Tư mềm nhũn lên hét lên "Mễ Tư, tỉnh lại, em sao vậy Mễ Tư, tỉnh lại đi"
Vừa gọi vừa xoay lại quát "Gọi xe cấp cứu ngay"
Người làm nghe quát liền chạy đi điện thoại gọi xe cấp cứu.
Mạn Ngọc chạy vội đến kiểm tra cho Mễ Tư, lúc này, máu Mễ Tư đang tuột dần quả là quá nguy hiểm.
Bác sĩ cấp cứu trên xe trong lúc đưa Mễ Tư đi viện.
Lúc đưa vào phòng cấp cứu, Vỹ Dân chỉ biết đứng ngoài lo lắng, vợ của hắn, con của hắn, Mễ Tuyết, Mễ Tư có bề nào, tôi sẽ giết cô.
Trong lúc lòng như lửa đốt thì Mễ Tuyết lại chạy đến, vừa thấy cô, hắn đã lao vào, đẩy cô vào vách tường hai tay bóp chặt vào cô siết vào, đôi mắt đỏ ngầu, hắn muốn giết người, Mễ Tuyết bị hắn bóp đến sắp chết đi.
Vỹ Dân nghiến ngầm nói "Tôi nói với cô thế nào? Hả? Dám đùa với tôi, Mễ Tuyết, cô tưởng tôi không dám giết cô sao? Hả? Mễ Tư có bề gì, cô đừng hòng sống"
Mạn Ngọc và mấy hộ vệ đứng bên ngoài không dám cản hắn, cả Tom cũng thế, nếu lúc này A Tùng có ở đây thì tốt, mỗi hắn mới dám ra tay ngăn cản Tống thiếu và mỗi hắn mới có thể cứu được Mễ tiểu thư thôi.
Đúng là bọn họ không hiểu việc gì đã xảy ra nhưng dựa vào lời nói của Tống thiếu thì chuyện thiếu phu nhân rơi vào nguy hiểm phải cấp cứu trong kia có liên quan đến chị của thiếu phu nhân.
Mễ Tuyết ngộp thở đến không chịu nổi đưa tay lên nắm lấy tay hắn muốn gỡ ra nhưng không được.
Lúc này, Ngụy Thành vừa đến liền xông vào tánh Vỹ Dân đẩy về phía bên kia, Mễ Tuyết thoát được bàn tay của Vỹ Dân thì gục người xuống không ngừng ho khan, không ngừng thở, tưởng đâu, hôm nay sẽ chết đi thật.
Ngụy Thành ép Vỹ Dân vào tường quát lên "Bình tĩnh lại, có gì từ từ nói, đừng như vậy, vợ cậu sẽ không sao, yên tâm đi"
Vỹ Dân tức giận nghiến răng nhìn về Mễ Tuyết, Ngụy Thành xoay lại nhìn Mễ Tuyết nói "Cô đi trước đi, lúc này đừng ở đây tốt hơn"
Mễ Tuyết nuốt khan mấy cái vịn vách tường đứng lên nói "Tôi muốn chờ Mễ Tư không sao..."
"Cút đi"
Mạn Ngọc vội kéo lấy Mễ Tuyết rời đi, vừa đi cô vừa nói "Mễ tiểu thư, rời đi trước, nếu không muốn chết thì tìm Trương thiếu đi, tôi không hiểu việc gì đã xảy ra nhưng người sẽ bảo vệ cô được lúc này là anh ta, Tống thiếu nổi giận lên cô chỉ có con đường chết"
Mễ Tuyết được Mạn Ngọc đưa ra đến cửa bệnh viện mới dừng lại, cô đứng ngoài cửa bệnh viện, tay cô ôm lấy mặt mình, cảm giác trong lòng, thứ gì cũng không phải, Mễ Tâm nói đúng, trả được thù thì như thế nào, cô cũng không đạt được thứ mình muốn, mà chỉ đổi lấy sự kinh tởm và chán ghét thù hằn của người.
Mạn Ngọc thấy Mễ Tuyết không có ý định đi vào trong nữa cô mới bỏ đi vào trong trước, lúc này Mễ Tuyết đứng xoay người lại nhìn cửa bệnh viện rồi thẩn thờ xoay đi và cứ như vậy băng qua đường và tiếng còi inh ỏi và Mễ Tuyết bị xe đụng trúng, cả người cô bay lên đập vào kính trước của xe rồi lăn mấy vòng ra đường, lăn đến bên kia đường, xe đối diện chạy đến kịp thắng lại, người trong xe không ai khác hơn là Trương Quân Vinh, sau khi biết chuyện chạy đến và chứng kiến cảnh Mễ Tuyết lăn tròn trước đầu xe hắn.
Người đụng trúng Mễ Tuyết cũng vội vàng mở cửa chạy đến, một chốc mọi người đã vây quanh, Quân Vinh cũng vội vã xuống xe, hắn xốc lấy Mễ Tuyết bế lên đi vào bệnh viện, mấy hộ vệ đi theo phía sau hắn, hắn nói "Điều tra cho tôi, là vô tình hay có người cố ý sắp đặt"
"Vâng Trương thiếu"
Mễ Tuyết bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra, trong một ngày, cả hai chị em họ đều nhập viện, Mễ Tâm thì ở trong tù đang hoàn tất các thủ tục để ra tù trước thời hạn.
Cô mà biết bọn họ đều xảy ra chuyện không biết sẽ thế nào.
Đúng là, Mễ Tuyết gặp Mễ Tâm quá trễ để quay đầu, mọi việc vẫn xảy ra tồi tệ như thế.
Vỹ Dân nghe tin Mễ Tuyết gặp tai nạn cũng không hề quan tâm hay để ý, cái hắn quan tâm lúc này là Mễ Tư, vợ của hắn, có thoát khỏi nguy hiểm không.
Mễ Tư ở trong phòng cấp cứu ba tiếng, qua ba tiếng ca mổ mới kết thúc và thành công cứu sống hai mẹ con họ, đứa trẻ ra đời mà không bị ảnh hưởng nhiều về sức khỏe, được đưa sang khoa nhi chăm sóc, Mễ Tư được đưa vào phòng hồi sức sau đó.
Vỹ Dân sau khi đến thăm con trai thì về phòng thăm Mễ Tư.
Ngụy Thành rời đi sau đó khi mọi việc đã ổn.
Trong phòng hồi sức, Mễ Tư vẫn trong hôn mê chưa tỉnh lại, Vỹ Dân chỉ biết nắm lấy tay cô, ngồi bên cạnh cô, nhìn cô mà lòng đau như cắt.
Hắn ôm lấy tay Mễ Tư nói "Mễ Tư, em sớm tỉnh lại nhìn con của chúng ta, nó rất khỏe mạnh, em đừng lo, Mễ Tư, anh yêu em, anh chỉ yêu em và con mà thôi, Mễ Tư"
Hắn nói thì nói, Mễ Tư vẫn chìm trong hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại trong lúc này.
Mễ Tư liệu khi tỉnh lại, sẽ tiếp nhận và nhìn nhận việc này như thế nào, một người là chồng, một người là chị, cô sẽ tha thứ cho hắn và Mễ Tuyết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top