Chương 35. Chưa gì đã thấy thất bại.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 35
Chưa gì đã thấy thất bại.
Bao cảm xúc, bao oán hận cứ như vậy ập đến, Mễ Tuyết càng hận hơn, một lần rồi một lần hắn lại chọn Mễ Tư, một đứa mà Mễ Tuyết căm ghét, căm ghét mẹ cô ta cướp ba cô, căm ghét sự có mặt của Mễ Tư cướp đi hắn từ trên tay cô.
Cảm giác thân hình Mễ Tuyết như run lên, chân có phần lùi về sau, Quân Vinh tay liền choàng qua eo cô ôm vào, một đầu khẽ nghiêng về phía tai Mễ Tuyết rì vào phun ra mấy chữ, cái em cần, tôi đã thực hiện cho em, nên giữ sĩ diện cho tôi, đừng có ở trước mặt anh ta ti tiện như lúc ở trên giường với tôi"
Vừa nói hắn vừa nhếch môi cười nhìn về phía Vỹ Dân tiến lại và nở một nụ cười thật tươi, đưa tay ra bắt lấy tay của Vỹ Dân đưa tới "Hân hạnh quá, xin lỗi, đến trễ rồi"
"Không trễ, Lư tổng đến đã là vinh dự"
Quân Vinh giới thiệu với Vỹ Dân về Mễ Tuyết, Mễ Tuyết đứng trước Vỹ Dân thật là áp lực, lần cuối cô được đi cùng hắn đến Đoan Tô và gặp lại Mễ Tư, định mệnh, không ngờ, ở nơi đó, gặp lại người cô căm ghét nhất.
Vỹ Dân chỉ nhàn nhạt cười khi nghe hắn nói Mễ Tuyết giờ là trợ lý bên cạnh hắn, Vỹ Dân khuôn mặt tuy cười nhưng không biểu hiện gì thái quá, cảm giác cho Mễ Tuyết, sự đi hay ở của cô không quan trọng với hắn.
Vỹ Dân hướng về phía Mễ Tư đang ngồi khẽ gật đầu với Mạn Ngọc, Mạn Ngọc liền dìu Mễ Tư đi đến chỗ bọn họ.
Mễ Tư nhận ra người con gái xinh đẹp lộng lẫy này là chị mình, thì ra, giờ cô ta lại xinh xắn hơn xưa nhiều như thế, hôm nay Mễ Tuyết chọn trang phục đen thì Mễ Tư trái ngược lại màu đỏ của sự may mắn, Mễ Tuyết tóc buông xõa thì Mễ Tư bới lên kiểu búp bê, dù Mễ Tư có được trang điểm không quá màu mè thì không thua kém trước Mễ Tuyết là bao nhiêu, Vỹ Dân nắm lấy tay Mễ Tư hướng Quân Vinh nói "Giới thiệu với anh, đây là phu nhân của tôi, Mễ Tư"
"Ồ... Mễ Tư, Mễ Tuyết, hai người này... "
Mễ Tuyết lúc này mới ra miệng nói "Anh đoán không sai, vị phu nhân này là em một mẹ khác cha của em, mẹ cô ấy là vợ lẽ"
Thái độ của Mễ Tuyết là khi dễ Mễ Tư là con lẽ, không có vinh hạnh.
Mễ Tư nhìn Mễ Tuyết không có oán hận như trước, những lời nói của Mễ Tuyết cũng khó chọc tức được Mễ Tư, chọc tức không được người lại tự làm mình tức.
Quân Vinh vốn đã biết nhưng lại thích diễn, hắn nói "Đúng là, lời đồn Tống thiếu yêu thương vị phu nhân này, cứ không cho lộ diện quả là đúng, như thế này phải càng giấu kĩ"
Nghe thế Mễ Tư nhìn hắn nhíu mày hỏi "Anh nói gì thế? Vì sao bảo Dân giấu tôi đi?"
Vỹ Dân và Quân Vinh cười ồ lên.
Buổi tiệc bắt đầu, Mễ Tư tìm chỗ ngồi ăn bánh của mình, Mễ Tuyết cũng tìm cơ hội tiếp cận Mễ Tư và cơ hội đến, cô liền tách ra với Quân Vinh và bước lại ngồi xuống bên cạnh Mễ Tư, Mạn Ngọc nhìn thấy không ưa mắt, điệu bộ này rõ là muốn kiếm chuyện.
Mễ Tuyết nói "Nghe nói, mày..."
"Tôi nghe người nói học vấn có cao cũng đứng sau lễ phép, Mễ tiểu thư, xin cẩn thận khi phát ngôn"
Mễ Tuyết đưa mắt nhìn Mạn Ngọc nói "Cô là ai mà xen vào lời nói của tôi?"
"Là người mà đại phu nhân giao nhiệm vụ chăm sóc cho thiếu phu nhân"
"Đại phu nhân trước kia yêu thương tôi thế nào chắc cô còn chưa rõ"
"Thưa Mễ tiểu thư, trước kia tôi không biết, nhưng sau này, đại phu nhân rất yêu thương thiếu phu nhân, thậm chí còn để thiếu phu nhân ngủ chung giường với mình"
Nghe đến đó Mễ Tuyết liếc nhìn Mễ Tư, Mễ Tư cười ngại ngùng nói "Lúc đó em bị bệnh, tưởng mẹ Dân là mẹ em cho nên... "
Mễ Tuyết lúc này mới thở dài, thì ra tất cả là sự thật, Mễ Tư rất được lòng của đại phu nhân.
Cô nhìn Mạn Ngọc nói "Cô tránh đi chỗ khác một chút, tôi muốn nói chuyện với em gái tôi"
"Mễ tiểu thư, tôi tránh đi thì được, nhưng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói xin người cân nhắc, kẻo Tống thiếu trách đến, tôi không thể không nói thật"
"Được rồi"
Mạn Ngọc rời đi, xa một chút để hai người nói chuyện, nhưng, Mễ Tư vẫn trong tầm mắt của cô vì, cô không tin tưởng Mễ Tuyết.
Mễ Tư nhìn Mễ Tuyết rồi nói "Em quên rồi một đoạn quá khứ, em chỉ nhớ hình dáng chị lúc nhỏ, giờ nhìn chị khác quá, chị lớn lên xinh đẹp như vậy"
Mễ Tuyết bắt chéo chân, tay nâng một ly rượu uống một ngụm nói "Cô là đang trêu chọc tôi đó ư?"
"Trêu gì chứ, em quên thật mà, em có đến thăm ba, nhưng ba mắng em, em còn biết việc của chị Mễ Tâm"
Mễ Tuyết nhìn Mễ Tư hỏi "Cô thật sự không nhớ chuyện trước kia sao?"
"Không nhớ, nhưng rồi sẽ nhớ"
"Cô yêu Vỹ Dân rồi?"
"Tất nhiên, vì anh ấy là ba của con em"
Mễ Tuyết nghe như nghe một chuyện cười, đồ ngốc nghếch, người vùi dập mình mà giờ đi yêu người ta, để tôi xem, khi tỉnh lại cô thế nào mà chấp nhận chuyện này"
Mễ Tuyết lúc này không ghét Mễ Tư như lúc mới về, như lúc nghe tin Mễ Tư quay về, giờ mà đi mắng một con ngốc thì hóa ra mình ngốc theo nó.
Lúc này Quân Vinh ngà ngà say bước lại rồi ngồi sụp xuống ôm lấy Mễ Tuyết nói "Về với tôi"
"Anh về trước đi, tôi.."
Mễ Tuyết còn muốn hỏi chuyện Mễ Tư mà, cái tên ác ma này..
Nghe đến đó, hắn dùng tay bóp lấy mặt của Mễ Tuyết nói "Đừng có không biết điều, đưa cô lên được, đạp cô xuống cũng không khó"
"Anh, anh say rồi"
Mễ Tư đứng lên, thấy việc không ổn Mạn Ngọc cũng bước lại.
Mễ Tư nói "Chị ấy bảo chưa muốn về, anh làm gì mà ép người như thế chứ?"
"Thiếu phu nhân ngốc à, đây là việc của bọn tôi"
Hắn kéo Mễ Tuyết đứng lên rì vào tai Mễ Tuyết nói "Tôi muốn em cùng về với tôi, em mà đừng có làm tôi khó chịu"
Mễ Tư bước tới định nắm tay của Quân Vinh tách hắn ra, Mễ Tuyết ngăn lại nói "Mễ Tư, tôi về trước, hôm khác đến gặp cô"
"Không được, chị làm gì mà sợ anh ta chứ?"
Mạn Ngọc nói chen vào "Thiếu phu nhân, hai người họ yêu đương mà, thiếu phu nhân đừng chen vào"
Quân Vinh bá đạo ôm lấy Mễ Tuyết vào nói "Cô ta nói đúng đấy, sau này, không biết chừng, thiếu phu nhân cô còn phải gọi tôi là anh rể nữa là... "
Hắn lôi kéo Mễ Tuyết rời đi, vừa đi đến chỗ đông người thì lại thể hiện một bộ dạng lịch lãm giả tạo của mình.
Hôm đó, khi về khách sạn, hắn ném Mễ Tuyết lên giường, ra sức vũ nhục cô, vì, hắn biết, cô là lợi dụng hắn để trả thù người cũ, tâm niệm của cô duy nhất cũng chỉ có Tống Vỹ Dân, cho dù bây giờ hắn ta chọn em gái của cô, thì cô vẫn là yêu hắn ta.
Một trận cuồng bạo ném qua thân xác cô, khiến cả thân thể nhiều vết bầm, cô quấn chăn rút vào một góc vườn, tóc xoăn dài bết bát, nước mắt nhạt nhòa, đi đến bước này, bởi trong lòng cô có hận mới bán mình để rửa hận.
Trả thù đâu không thấy, chỉ thấy dồn chính mình vào ngõ tối, cô là một kẻ ngu xuẩn nhất.
Đem hồ sơ, bản thiết kế giao cho Quân Vinh để hại Vỹ Dân, nào ngờ, lại bị người ta uy hiếp ngược lại, giờ mới hiểu ra, trong thương trường này, bên ngoài nhìn là địch mà không hẳn là địch, cô sai rồi.
Đáng lẽ, trở về, gặp lại Mễ Tư, cô ta phải hung hãn như ngày nào để cô trút giận, nào ngờ, cái gì cũng không phải, cái gì cũng không như cô dự tính.
Mễ Tuyết còn chưa biết, cô bây giờ, là con cờ của Vỹ Dân sắp đặt, và giữa hắn và Quân Vinh vốn đã thỏa thuận trước, hắn sớm biết Mễ Tuyết sẽ ra tay, Mễ Tuyết trước nắm nhiều tài liệu quan trọng của Tống Thị cũng bởi mẹ hắn tin tưởng cô, cho nên Vỹ Dân mới dùng cách này gày lại cô.
Hóa ra, thông minh tới đâu thì cô vẫn bại dưới tay hai người đàn ông này.
Một người lạnh nhạt vô tình, một người dùng dục vọng để giẫm nát thân cô.
Nếu biết được tất cả sự thật cô sẽ nghĩ thế nào về người cô dùng cả sinh mạng để yêu.
Quân Vinh từ trong phòng tắm bước ra nhìn Mễ Tuyết nói "Em sớm từ bỏ mọi ý định về bên cạnh hắn, tôi sẽ để em yên"
"Yên thì sao? Không yên thì sao?"
"Đừng có cứng đầu với tôi, ba chị em em, cũng chả khác vì nhau, đều bại dưới tay của bọn tôi"
Mễ Tuyết ôm chăn quấn người bước xuống giường, vừa lướt qua người hắn đã bị hắn kéo ngã lên người của mình, Mễ Tuyết quát lên "Buông tôi ra"
"Tôi buông tay em, em nghĩ còn ai cần em nữa, em nghĩ sẽ con đường về bên cạnh Tống Vỹ Dân đó, tôi nói cho em biết, tốt nhất là biết đủ mà dừng"
Mễ Tuyết cười lên nói "Anh lo Vỹ Dân giết tôi sao ha ha ha"
Quân Vinh nhíu mày hỏi "Em cười cái gì?"
"Anh yêu tôi rồi phải không?"
Nghe Mễ Tuyết hỏi, Quân Vinh hất cô té nhào dưới sàn nhà.
Mễ Tuyết nước mắt chảy dài thống hận.
Những kẻ giẫm bừa lên cuộc đời cô, cô sẽ không tha cho một ai.
Tống Vỹ Dân, nếu giờ Mễ Tư là tất cả của anh, thì, tôi sẽ khiến anh mất nó vĩnh viễn.
Mễ Tư, mày đừng trách tao, từ đầu, mày không nên xuất hiện, không nên xen vào tình cảm của tao và Vỹ Dân, để giờ tao phải đau đớn thế này đây.
Buổi tối, Mễ Tư đang lật người Vỹ Dân bảo hắn đi tắm, cô bịt mũi mình nói "Anh hôi quá, đi tắm đi"
Hắn mở mắt ra nhìn cô nói "Lười một chút"
Mễ Tư nhìn hắn mỉm cười rồi đặt tay lên xoa thái dương cho hắn hỏi "Anh có đau đầu không?"
"Một chút, yên tâm, anh không uống nhiều rượu"
"Dân này"
"Hả?"
"Chị... Chị Mễ Tuyết"
"Em muốn nói gì?"
"Em thấy chị ấy bị Quân Vinh ăn hiếp"
Vỹ Dân nghe vậy nắm lấy tay Mễ Tư kéo xuống nói "Chị của em không lương thiện đến người ta ăn hiếp được, em đừng có lo"
"Rõ ràng là... "
"Cô ấy có nói gì với em?"
"Chỉ hỏi căn bệnh của em, và hỏi, em yêu anh rồi phải không?"
Vỹ Dân kéo tay Mễ Tư để lên mặt mình, rồi kéo xuống miệng hôn một cái hỏi "Em trả lời thế nào?".
"Thì có"
"Giỏi"
Mễ Tư nằm xuống, rút vào người hắn hỏi "Anh là chồng em, em là vợ anh, vì sao em nói yêu anh chị ấy lại có vẻ mặt rất lạ, như nghe phải chuyện cười vậy"
"Kệ cô ta, trước giờ quan hệ của em và gia đình không tốt, em không cần qua lại và quan tâm nhiều đến họ"
"Nhưng... "
"Ngoan đi, em sắp sanh rồi đó, không được suy nghĩ lung tung, hào hảo dưỡng thai đi"
"Ồ"
Mễ Tư không cãi lại mà chỉ ồ một cái.
Buổi sáng hôm sau, Mễ Tuyết có cuộc hẹn với Vỹ Dân ở một nhà hàng, Mễ Tuyết đã đến trước và ngồi chờ, Vỹ Dân cũng không đến quá muộn.
Dù tối hôm qua thế nào thì hôm nay, cô vẫn xuất hiện hoàn hảo là một quý tiểu thư kiêu sa như thuở nào.
Vỹ Dân mặc áo sơ mi màu đỏ phối quần âu lịch lãm, hắn bước đến mà không khách khí ngồi xuống đối diện Mễ Tuyết.
Cô rất nhanh đẩy ly nước chanh nóng về phía hắn nói "Anh uống đi, hôm qua anh uống rượu chắc đau đầu lắm phải không, Mễ Tư ngốc nghếch như vậy làm sao chăm sóc anh, anh làm em lo lắm"
Vỹ Dân ngồi gác chéo chân rồi lười biếng tựa hẳn vào ghế, một bộ mặt bất cần.
Mễ Tuyết nhìn hắn hỏi "Anh sao vậy? Uống đi, anh có biết... "
"Đủ rồi Mễ Tuyết, đừng làm tôi cảm thấy khó chịu với cô nữa, cô không biết hiện giờ mình là gì của nhau sao"
"Anh hiểu lòng em mà"
"Hiểu, nhưng cô không hiểu tôi, tôi nói cho cô biết, cô nghĩ gì khi muốn bán đứng tôi, chạy đến bên cạnh Lư Quân Vinh, giờ lại ở trước mặt tôi làm những việc này tôi cảm thấy ghê tởm"
"Em làm như vậy cũng chỉ muốn anh quay lại"
"Quay lại, quan hệ của tôi và cô kết thúc từ rất lâu rồi, ngày trước, tôi nể mặt đại phu nhân, tôi không tính toán với cô, giờ, đại phu nhân cũng chấp nhận Mễ Tư rồi, cô nên hiểu, mình đang đứng ở vị trí nào, với tôi, cô chỉ là chị của Mễ Tư không hơn không kém"
"Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần anh đừng đuổi em đi, anh lấy Mễ Tư em cũng không sao, chỉ là, chúng ta làm bạn tình của nhau thôi"
Mễ Tuyết nói mà như không khống chế được chính mình.
Vỹ Dân đứng lên nói "Tôi cảm thấy nghe cô nói chuyện thật bẩn tai, từ nay về sau, cô nhớ cho rõ, tôi cấm cô xuất hiện trước mặt Mễ Tư"
Vỹ Dân muốn rời đi, Mễ Tuyết vội đứng lên kéo tay hắn nói "Chỉ có em mới yêu anh thôi, em là yêu anh nhất, Mễ Tư nó không yêu anh, nó từng nói với em nó căm thù anh, Vỹ Dân, anh đừng mù quáng nữa, Mễ Tư sẽ nhớ lại, nó cũng sẽ bỏ anh thôi"
Vỹ Dân hất tay Mễ Tuyết ra nói "Đó là chuyện của tôi"
Vỹ Dân bỏ đi, Mễ Tuyết quát theo "Vỹ Dân, anh sẽ hối hận, anh sẽ phải hối hận"
Quát lên rồi tự mình ngồi sụp xuống thất thần.
Tình yêu một thuở thiếu niên, cô ôm ấp đến tận bây giờ, mà giờ cũng chỉ là hư không.
Còn mãi không chịu buông tay thì tổn thương nhiều nhất nhìn là mình, cô mù quáng yêu Vỹ Dân, Vỹ Dân thì mù quáng yêu Mễ Tư, tất cả cũng là một vòng luẩn quẩn của tình trường vạn lối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top