Chương 34 Trở về đầy thách thức.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.
Chương 34
Trở về đầy thách thức.
Thật ra, mọi việc xảy ra tồi tệ đến như thế nên trách ai? Trách mình sống đừng quá đáng, một phần do sự giáo dục từ gia đình.
Từ nhỏ, mẹ bọn họ đã dạy bọn họ như thế nào cướp đoạt thứ mình thích, như thế nào trả thù chà đạp người khác khi họ phạm đến mình, bà sẵn sàng ăn miếng trả miếng và chưa hề biết bao dung và suy nghĩ cho người khác.
Và bởi sự không trung của chồng mà biến bà thành một con người tàn độc hơn nữa, yêu quá quá hận rồi luôn giáo dục hai người con gái của mình trở nên như thế.
Ngày biết Mễ Tâm và Ngụy Thành có quan hệ yêu đương với nhau, ông Mễ ngày ngày điện cho cô nói vì sao ông ngã bệnh, vì sao ông không còn giàu có như ngày xưa để cung phụng cho cô, vì công ty đối thủ của ông là Ngụy Thành đã đánh bại ông triệt để không chừa một đường lui, mỗi ngày ông đều nói những lời như vậy khiến Mễ Tâm oán hận hắn, đồng ý giờ hắn yêu đương với cô nhưng ai biết chuyện tình này được bao lâu, không báo hận này sao nguôi.
Xem ra Ngụy Thành cũng xui xẻo đi, không biết Mễ Tâm là con gái của Mễ Gia Lâm, một lần vào viện gặp cô bác sĩ xinh đẹp thì lại điên đảo tâm hồn, phải nói con gái nhà họ Mễ ai ai cũng rất xinh đẹp đi.
Sau cuộc theo đuổi rồi qua lại không bao lâu thì xảy ra việc, lúc đến thăm cô trong trại tạm giam, hắn nhìn Mễ Tâm nói, hắn thật lòng yêu qua cô, còn tính chuyện sẽ cưới cô nhưng, giờ thật sự hắn rất sợ cô, tình yêu của hắn không đủ lớn để chấp nhận tha thứ một người con gái có lòng dạ hiểm độc như Mễ Tâm.
Lúc hắn rời đi, rồi đêm tối một mình ngồi trong nhà giam cô mới thấy hối hận quá những gì mình đã làm, sau việc đó, cô mới thật sự nhìn lại chính bản thân mình sống như thế nào bao năm qua, đáng lẽ cô đã có một tương lai tốt đẹp, một người chồng tài giỏi, thế mà, hận thù là cái quái gì, chỉ gì sự oán hận của ba cô mà cô mù quáng đẩy mình vào tăm tối.
Mấy ngày sau Mễ Tâm khóc rất nhiều hối hận rất nhiều, Mễ Tuyết cũng đi van nài Vỹ Dân nói giúp nhưng không được, tìm Ngụy Thành thì không tìm được, cô đến trại giam thì Mễ Tâm chỉ nói, tội cô làm cô nhận, cô không muốn cầu xin ai tha thứ nữa, đều cô hối hận là khi Ngụy Thành hỏi cô có thật lòng yêu qua hắn không cô không trả lời, cô nhờ Mễ Tuyết nếu có gặp hắn thì nói cho hắn biết, cô có, xin lỗi hắn, là cô sai rồi.
Mễ Tâm bị phán ngồi tù năm năm, tính đến nay cô ngồi cũng hai năm rồi, ở trong đó sám hối lại lỗi lầm của mình để sau này không đi sai đường làm sai đường nữa.
Sau này Mễ Tuyết đến thăm Mễ Tâm gửi cho ba cô một lá thư, viết rất dài, không rõ nói gì trong thư mà ông Mễ đọc xong vô cùng tức giận.
Có lẽ, sau này ra tù, Mễ Tâm cũng không nhìn người ba này nữa, có lẽ, cô cũng giống như Mễ Tư đi biệt luôn cũng không chừng.
Rồi ngày họp hội đồng cũng đến, bên trong đang căng thẳng thì sự xuất hiện của A Tùng làm thế cuộc đổi thay lật lại thế cờ một cách ngoạn mục mà trong thiết thế cờ này hắn sớm dự đoán trước, hắn sớm đoán được người đứng sau 10 phần trăm cổ phần quan trọng ấy là A Tùng, trong khi các cổ đông khác cũng truy tìm chủ nhân để lôi kéo nhưng tìm đến người đó đến hẹn lại biến mất để bọn họ đi công không.
Khi mọi người ra về, kết cục đã định, A Tùng vẫn ngồi ở đó rồi im lặng, hắn cũng không biết nói gì lúc này, hắn đợi Vỹ Dân lên tiếng trước.
Vỹ Dân dù bao ngày xử lý mọi việc có mệt mỏi đi nhiều nhưng cái thần thái vương giả ấy không kém đi đâu, vẫn mái tóc rêu, chân mày sắc nét, sóng mũi thật cao và đôi môi mỏng, vẫn dáng người bá đạo ấy.
Hắn để tay xuống bàn nhẹ gõ, ngón trỏ đeo nhẫn đeo nhẫn cứ như vậy mà lên xuống, hơn hai mươi năm A Tùng đi theo hắn và luôn tôn trọng hắn như vậy, cho dù bây giờ, ở nước ngoài, hắn và Thục Kiều hai người đã hoàn thành thủ tục kết hôn và chờ đứa nhỏ ra đời, cho dù, theo vai vế hắn phải gọi A Tùng là chú hoặc, ba dượng nhưng với A Tùng, tất cả không quan trọng, quan trọng là sự tiếp nhận của Vỹ Dân với hắn là như thế nào.
Vỹ Dân ngẩng đầu lên nhìn A Tùng, môi mỏng từ từ khẽ động, hắn nói "Là phu nhân muốn anh về đây, làm anh hùng cứu nguy cho Tống Thị, để dễ dàng bước một chân vào Tống gia?"
"Không phải?"
"Hở?"
"Kiều, cô ấy không nói gì hết, cho đến khi tôi hỏi về sự việc tranh giành chiếc ghế chủ tịch, cậu đừng nghĩ đây là kế hoạch của mẹ cậu"
"Ồ, vậy anh là muốn tôi mang ơn anh?"
"Không phải, vốn dĩ số cổ phần này của ba cậu, tôi không xứng nhận nó, đồng ý là ba tôi để lại cho tôi nhưng, tôi đã làm được gì cho Tống gia, lúc ba cậu mất, khó khăn mọi thứ đều do mẹ cậu gánh vác, tôi đã làm được gì, nay tôi đến cũng muốn trao lại, cậu giữ nó, hoặc chia ra cho các cổ đông ủng hộ mình để củng cố địa vị và có người gánh vác, ước mơ của tôi là thiếu phu nhân, một ngày nào đó sẽ bình phục và cùng cậu gánh vác chia sớt, Tống thiếu, hãy đem tình yêu của mình bù đắp sửa sai và cùng thiếu phu nhân xây dựng một mái nhà, để cô ấy chia sẻ cùng cậu"
"Anh nhắc đến Mễ Tư làm gì? Anh xem trọng cô ấy như thế?"
A Tùng kéo một cái tệp hồ sơ trong cặp da đẩy về phía Vỹ Dân, Vỹ Dân nhíu mày nhìn xuống chưa hỏi thì A Tùng nói "Đây là hồ sơ tôi điều tra thiếu phu nhân năm năm qua, cậu xem rồi sẽ rõ, cô ấy rõ ràng là một nhân tài, rất giống phong cách làm việc của mẹ cậu, cô ấy sẽ giúp được cậu"
Nghe nói thế Vỹ Dân rủ mắt xuống nhìn rồi nhìn A Tùng nói "Việc này anh không cần quan tâm"
"Tôi biết, tôi thật lòng muốn tốt cho cậu, xin hiểu, tôi đối với mẹ cậu là chân tình, không phải vì tiền bạc hay bất cứ lợi ích gì khác"
Vỹ Dân im lặng, hai người im lặng một lúc A Tùng đứng lên nói rời đi, trước khi đi hắn bỏ một câu "Mẹ cậu rất mong cậu chủ động điện thoại quan tâm và tha thứ cho người"
Vỹ Dân im lặng, A Tùng bước đi đến cửa thì nghe tiếng hắn nói "Chăm sóc tốt cho phu nhân, phu nhân có việc gì tôi không bỏ qua cho anh"
Nghe câu đó, A Tùng bước chân đang đi thì khẽ dừng rồi quay lại mỉm cười nói "Được"
Thấy Vỹ Dân không để ý đến mình nữa A Tùng mới xoay người bỏ ra ngoài.
A Tùng đến rồi đi cũng như một cơn gió, và sự xuất hiện của hắn đã làm cho người khác căm phẫn khi không ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch muốn mạng hắn nhưng may mắn, người cứu hắn thoát hiểm lại là người của Vỹ Dân cho đi theo lời hắn ta, xem ra, lần này không rõ ai nợ ai, trước khi máy bay cất cánh, A Tùng nhắn một tin nhắn cho Vỹ Dân nói "Tôi nợ ba cậu một ân tình, nay nợ thêm cậu một ân tình nữa, cậu yên tâm, tôi đời này sống để trả ơn cho Tống gia và tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cậu"
Vỹ Dân chỉ đọc sơ qua rồi tắt máy, Mễ Tư ở phía sau ôm choàng lấy cổ hắn, cái bụng to tròn chạm vào lưng hắn nũng nịu nói trong ngái ngủ "Anh làm gì mà ngồi đờ ra đó mãi thế?"
Vỹ Dân khẽ nghiêng đầu về phía sau nhìn Mễ Tư như một con mèo nũng nịu dụi mặt vào cổ hắn, hắn đưa tay lên vuốt tóc cô nói "Sao em không ngủ tiếp đi?"
"Anh hết bận chưa?"
"Được rồi, anh dành thời gian đưa em đi chơi được không?"
Mễ Tư gật gật đầu rồi im lặng, Vỹ Dân lại nghiêng một chút nhìn cho kỹ thì thấy cô đã ngủ rồi.
Hắn nhẹ xoay người lại đỡ Mễ Tư nằm xuống kéo chăn lên đắp cho Mễ Tư rồi vuốt ve gương mặt có phần lạnh của cô, hôm nay, hắn, suýt nữa cướp đi mạng người đàn ông của mẹ hắn, nghe báo có người muốn lấy mạng của A Tùng nhưng Vỹ Dân đã nói không cứu, chỉ theo dõi thôi nhưng đến phút cuối hắn lại thay đổi ý định, xưa giờ hắn làm việc dứt khoát, không thích do dự lập lờ nhưng...
Hắn muốn A Tùng biến mất, hắn muốn mẹ hắn trở về, và đứa nhỏ ấy....
Nhưng hắn do dự, hắn sợ nhìn thấy thống hận của mẹ hắn, hắn sợ biến mình thành kẻ máu lạnh, hắn sợ lời trách móc của Mễ Tư.
Hắn cũng sẽ có con, hắn cũng mưu cầu hạnh phúc, thế mà hắn ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình muốn cướp đi hạnh phúc của người khác.
Thời gian sau Vỹ Dân đưa Mễ Tư đi chơi, du ngoạn, cuộc sống của hai người thật thoải, tình cảm Mễ Tư dành cho hắn ngày một rõ ràng hơn, thỉnh thoảng cô có dấu hiệu đau đầu, Vỹ Dân nói chuyện với bác sĩ theo dõi bệnh của Mễ Tư, bà nói, khả năng Mễ Tư hồi phục trí nhớ là rất cao.
Giờ mỗi lần nhớ đến chuyện đó Vỹ Dân lại cảm thấy sợ, liệu khi nhớ lại tất cả, nhớ lại những gì hắn đã đối xử với cô, cô có hận hắn?
Liệu mấy tháng tình cảm tốt đẹp của hai người có bù đắp được gì không hay chỉ là một giấc mộng ngọt ngào và tỉnh giấc lại chỉ còn là nỗi oán hận của cô.
Tân chủ tịch kế nhiệm rồi ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn cũng đến, mỗi năm người chủ trì buổi tiệc không ai khác đều là Thục Kiều, nhưng năm nay lại không, ngày trước, mỗi lần có tiệc tùng gì, Vỹ Dân đều bỏ mặc mọi thứ cho mẹ hắn, hắn tự mình làm điều mình thích, sống phóng túng theo cách của hắn, bởi, sau lưng hắn, sự nghiệp thì có mẹ hắn đỡ đần, thu dọn tàn cuộc qua những cuộc tình để lại của hắn thì có Chi Hạnh và giờ, hai người phụ nữ này cùng một lúc rời đi, để cho hắn tự gánh vác và chịu trách nhiệm từng việc mình làm.
Hôm nay, Mễ Tư đi cùng hắn ở khách sạn nhà hàng cao cấp nơi diễn ra buổi tiệc, bụng Mễ Tư đã lớn rồi, khoảng một tháng nữa là sanh, tóc có dài một chút được bới lên phía sau, trang điểm đậm một chút với chiếc váy kín cổ dài qua gối sang trọng, đặc biệt Mễ Tư chỉ đeo mỗi một chiếc hoa tai, người quen biết Vỹ Dân không ai không nhận ra chiếc hoa tai này, nó như một vật chứng minh thân phận.
Đứng cùng Mễ Tư một lúc thì hắn tách ra đi nói chuyện với những tổng tài đối tác của hắn, bên trong buổi tiệc rất nhiều bảo vệ được sắp xếp để đảm bảo an toàn cho những người đến dự, và người đến sau cùng đó là Mễ Tuyết và Lư Quân Vinh, một tổng tài đá quý có tiếng ở Italy.
Một tháng trước Mễ Tuyết đã chính thức nghỉ việc và về làm với anh ta, lần này xuất hiện cùng, như một kiểu khiêu chiến, không có anh tôi vẫn tìm được người khác tốt hơn anh.
Mễ Tuyết là một phụ nữ rất xinh đẹp, thông minh và sành điệu, hôm nay cô trang điểm lộng lẫy với sắc váy đen ốp ngực, trên vòm ngực trắng nõn và xương quai xanh hoàn hảo ấy đeo một sợi dây chuyền bạch kim rất mỏng, mặt dây chuyền là một hạt kim cương rất giá trị, mái tóc dài nửa lưng uốn xoăn và váy body xẻ rất cao lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, gần một năm không xuất hiện, giờ xuất hiện một cách thật nổi bật, cô choàng tay Quân Vinh bước vào trước sự chú ý trầm trồ của mọi người.
Mễ Tuyết là một nhân tài đắc lực của Vỹ Dân và là người tình hẹn hò thì bên ngoài đã có xầm xì từ lâu cho nên sự xuất hiện này quả là có gì đó không ổn, lại nói, thiếu phu nhân năm năm trước Tống thiếu cưới hỏi đàng hoàng này năm năm nay chưa từng xuất hiện cùng Tống thiếu, nay xuất hiện bụng đã vượt mặt như vậy, chỉ có điều, vị phu nhân này có vẻ hơi khờ khạo.
Chuyện Vỹ Dân xuất hiện cướp hôn ở Đoan Tô thì được Thục Kiều ra sức che đậy trước giới truyền thông cho nên không ai biết việc có phần động trời này.
Vỹ Dân nhìn về phía họ, lúc này ánh mắt của Mễ Tuyết cũng lướt về phía Vỹ Dân, cô định nở một nụ cười đầy tự tin với Vỹ Dân nhưng nụ cười nở trên môi chưa được một nửa thì phải gượng gạo thu lại vì Vỹ Dân đã chuyển ánh mắt lại một vị chủ tịch đứng đối diện hắn.
Hôm nay Vỹ Dân ăn mặc bảnh bao và mái tóc màu rêu ấy được vuốt cao lên, gương mặt xán lạn đầy bản lĩnh, đầy thông minh ấy càng hiện ra rõ ràng hơn, dù không quá phô trương nhưng từng cử chỉ hành động thật khí khái.
Là chủ buổi tiệc hôm nay khách đến không thể không tiếp, hắn cùng đối phương bắt tay nói xin phép rời đi rồi lịch lãm đi xuống từng bật thang, tiến về phía Quân Ninh, chưa kịp nổi cáu lên về thái độ không quan tâm của Vỹ Dân thì hắn đã đến, không nhanh, không chậm, khiến đối phương lại không trách được.
Nhìn hắn tiến lại phía mình mà tim Mễ Tuyết như muốn rớt ra ngoài, hóa ra, trước hắn, cô vẫn không thể miễn nhiễm được, thà không có được còn hơn, chứ có rồi không giữ được càng làm con người ta thống khổ, luyến tiếc những gì đã qua dù biết những thứ đó có được là từ âm mưu mà thành.
Về sau những lần gần gũi nhạt dần rồi cũng không còn gì nữa ngoài thân phận cấp trên cấp dưới.
Chỉ biết trách mình quá đa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top