Chương 33. Có những chuyện nên biết.


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.

Chương 33

Có những chuyện nên biết.

Hắn lại vỗ vỗ lên tóc cô, Mễ Tư xì mũi kéo tay hắn xuống nói "Anh đừng vỗ đầu tôi mãi, vỗ nữa tôi đần thật đấy"

Nhìn cái bộ dạng của cô mãi có lẽ hắn cũng sẽ quên luôn con người thật của cô lúc trước.

Tay bị cô nắm thì hắn nắm ngược lại nhìn cô nói "Em cứ đần như vậy anh thích thì được"

Mỗi lần bị nói đần là cô xì mũi lên với hắn mà mũi cô nhỏ xíu, có xì thì cũng không to được bao nhiêu, nhưng mỗi lần cô làm động tác này thì hắn lại rất thích.

Hắn kéo Mễ Tư ra ngoài, phải để cô đi ăn mới được, tối rồi.

Ăn xong bữa tối hắn về phòng nói chuyện với trợ lý của hắn, Mễ Tư thì bị Mạn Ngọc bắt ở lại phòng khách kiểm tra sức khỏe.

Về sau, Thục Kiều và A Tùng rời đi, Chi Hạnh cũng nghỉ việc ở bệnh viện và sang nước ngoài.

Mễ Tư giờ bụng cũng đã hơn sáu tháng, cô nghĩ nếu mẹ mất rồi thì đi thăm mộ mẹ, nói chuyện với mẹ, dù rất khó chấp nhận sự thật vẫn là sự thật, có không chấp nhận thì cũng không thay đổi được gì.

Mạn Ngọc rất quen thuộc đường đến đây, dẫn Mễ Tư một đường đến mộ mẹ cô, thay cô cắm hoa vào bình, Mễ Tư thì đứng lặng nhìn ảnh của mẹ mình, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô đưa tay sờ lên di ảnh nói "Xin lỗi, giờ con mới đến thăm mẹ, xin lỗi, không phải con không muốn đến nhưng con không dám đối mặt, đối mặt với sự thật mẹ mất rồi"

Mạn Ngọc đặt tay lên vai Mễ Tư như an ủi, Mễ Tư lau nước mắt trên mặt rồi nói "Trước mẹ hay nói, giàu nghèo không quan trọng, quan trọng người đó yêu mình, nay con đến nói với mẹ, con tìm được rồi, anh ấy đối xử rất tốt với con, tạm thời anh ấy đang bận con không dẫn anh ấy đến thăm mẹ được, lần sau con đưa anh ấy đến cho mẹ thấy, bảo đảm mẹ sẽ hài lòng, còn nữa, mẹ sắp có cháu rồi"

Nói đến đó Mễ Tư cúi xuống  xoa xoa cái bụng to tròn của mình rồi ngẩng cao đầu lên nhìn vào di ảnh với gương mặt hiền lành mà đôi mắt xinh đẹp của mẹ cô chứa cả trời bi thương, Mễ Tư gượng gạo mà cười.

Viếng mộ xong cô muốn đến viện dưỡng lão thăm ba cô, cô hỏi Mạn Ngọc thì Mạn Ngọc không biết, còn mộ mẹ cô lý do mà Mạn Ngọc quen thuộc là cô cùng đại phu nhân đến vài lần, phu nhân đến chỉ để thay hoa rồi đứng lặng trước mộ mẹ Mễ Tư cũng không nói gì.

Mạn Ngọc đoán đại phu nhân là do Mễ Tư nhìn lầm mình là mẹ cô nên muốn đến xem xem mẹ Mễ Tư có dung mạo như thế nào, vừa nhìn thì không thấy giống dù mẹ Mễ Tư cũng là một phụ nữ xinh đẹp, chú ý thì rõ hai người có đôi mắt rất giống nhau, có lẽ, nhìn người đã ra đi như thế này trong lòng phu nhân có cái gì đó man mác chăng.

Mạn Ngọc điện thoại cho Vỹ Dân xin địa chỉ, xin địa chỉ là phụ nhưng xin phép là chính, Vỹ Dân nghe xong cũng không nói gì bảo trợ lý gửi sang địa chỉ viện dưỡng lão sang cho Mạn Ngọc.

Trong phòng làm việc, trợ lý của hắn cứ chú ý xem hắn khi nào sẽ đứng lên, đang cúi đầu đọc mấy báo cáo tài chính, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt như muốn nói gì đó của hắn, Vỹ Dân nói "Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi"

"Tống thiếu không định đi xem sao? Ông Mễ mấy năm nay nằm một chỗ tánh khí rất khó chiều, e thiếu phu nhân... "

Vỹ Dân nhếch môi cười, hắn dễ dàng để Mễ Tư đi như vậy là có mục đích riêng của hắn.

Mạn Ngọc đưa Mễ Tư đến viện dưỡng lão, xem ra Mễ Tuyết cũng không bỏ bê ông, cho ông ở nơi cũng không tệ.

Mễ Tư đi vào cùng Mạn Ngọc, theo sự hướng dẫn của một hộ lý, cô ấy dẫn bọn họ đến phòng của ông Mễ.

Mễ Tư dè dặt bước vào, nhìn về giường đã thấy ông nằm ở đó, người già đi nhiều, nghe tiếng bước chân, ông mở mắt ra nhìn, thấy Mễ Tư ông không có gì là mừng rỡ, ông nhìn cô, cô ngập ngừng gọi "Ba, con ..."

"Đúng người ta nói mày giờ đầu óc không tỉnh táo nữa, chứ không mày chịu đến thăm người ba này"

"Ông Mễ, thiếu phu nhân dù bụng đã lớn rồi có lòng đến thăm ông, nên nói chuyện dễ nghe một chút để sau này còn dễ gặp mặt, hơn nữa thiếu phu nhân đến đây Tống thiếu cũng biết rồi"

Ổng Mễ nằm nhích lên chút, giữ lấy sức quát "Đừng đem cậu ta ra dọa tôi, tưởng cho Mễ Tuyết một công việc thì xong rồi sao, nếu cậu ta có lòng tốt thì công ty của tôi đâu phải phá sản, đùa giỡn với từng đứa con gái của tôi, tôi khinh"

Mạn Ngọc định nói gì thì Mễ Tư nói "Chị ra ngoài trước đi, để em nói chuyện với ba một chút"

"Thiếu phu nhân... "

Mễ Tư đẩy Mạn Ngọc ra ngoài rồi mới quay lại nhìn ông hỏi "Con thật sự không nhớ chuyện trước kia, kể cả mẹ mất như thế nào, nói thật, nếu nhớ tất cả có lẽ con cũng không đứng đây"

"Mày muốn nói cái gì chứ? Đồ con gái hư, không phải Tống Vỹ Dân chơi chán bỏ mày rồi sao, đi biệt mấy năm nay quanh đi quẩn lại vẫn trở về bên cậu ta, nếu vậy năm xưa không làm tốt việc của mày đi, nếu mày năm đó được cậu ta thương như bây giờ thì gia đình họ Mễ đâu như thế này, ngày xưa vì muốn mày gả cho cậu ta, người làm ba như tao phải quỳ trước mặt mày đúng là đồ bất hiếu"

"Con không biết ba muốn nói gì, chuyện trước kia con không thể nhớ để trả lời ba được, nhưng con nhắc cho ba nhớ, con vẫn nhớ rõ từ nhỏ đến giờ ba đối xử với con như thế nào, với mẹ như thế nào, nếu không phải hôm nay đi thăm mộ mẹ con cũng không đến đây"

"Mày không muốn đến thì cút đi, tao cũng không cần, bao năm nay tao sống ở đây như ở tù, không người hỏi han, tao còn cần chi mày nữa"

Nói đến đó ông ho lên dữ dội, Mễ Tư vội rót ly nước đưa ông, ông nhìn Mễ Tư rồi như có ý đồ khác, liền cầm lấy ly nước nói "Là ba sai, năm xưa dù yêu thương mẹ con con mà không thể ra mặt lo lắng bảo vệ, con có biết là ba đau khổ biết chừng nào không, giờ ba ở đây sống quá khó khăn, con thì kẻ hầu người hạ như vậy, con có giận gì ba thì ba vẫn là ba con, máu chảy ruột mềm, con đành lòng để cuộc sống cuối đời của ba khốn khổ như thế này sao?"

Đúng quanh năm ở đây không ai chửi, gặp được Mễ Tư thì chửi, chửi đủ rồi lại bắt đầu diễn tuồng.

Mễ Tư lúc đầu thì có tức giận mà giờ nghe ông nói vậy cô cũng xót dạ, cô nhìn ông hỏi "Ba muốn gì?"

"Đón ba về biệt thự sống với con được không? Ba cũng muốn được nhìn thấy cháu mình ra đời, ba chỉ mong cầu như vậy mà thôi"

"Vậy sao?"

Nghe tiếng Mễ Tư nhìn ra cửa, ông Mễ cũng nhìn theo, Vỹ Dân bước vào, bộ dạng như biết trước tất cả, Mễ Tư bước về phía hắn hỏi "Sao anh tới đây?"

"Không tới để vợ anh bị người ta ăn hiếp hay sao?"

"Anh nói gì vậy? Đây là ba em"

"Vì là ba em anh mới sợ"

Ông Mễ thấy Vỹ Dân đến thì mắt láo liên như rất chột dạ.

Vỹ Dân nhìn ông Mễ nói "Sao hả? Tôi là chồng của Mễ Tư, vậy chuyện của ba Mễ Tư vừa nói tôi thay cô ấy giải quyết"

"Cậu, cậu cũng biết tôi là ba nó, cậu chơi đùa với hai đứa con gái tôi còn chưa đủ sao?"

"Chuyện của lớp trẻ chúng tôi ông Mễ xen vào làm gì? Được sống ở đây có người chăm sóc đã là quá tốt rồi, người nói, việc gì cũng đừng quá đáng, nghe Mễ Tuyết nói ông luôn oán trách con cái bất tài, xin hỏi, ngoài sanh bọn họ, lợi dụng bọn họ ra ông làm được gì cho bọn họ? Xem ra Mễ Tuyết dù lòng dạ có không tốt đến đâu thì cũng xem là có hiếu với ông rồi, gia sản này, sự nghiệp này do ai một tay đạp đổ?"

"Cậu im đi, đừng ở lại đây mà dạy đời tôi, chỉ có cái đứa con ngu ngốc này mới đi theo cậu, Mễ Tuyết đủ khôn ngoan để chọn cho mình một người khác tốt hơn cậu, chơi chán rồi đẩy nó sang nước ngoài miết"

Mễ Tư nhìn ông ta nhíu mày, cô đúng là, không thể lý giải được, ngày trước ba cô đâu như thế, khoảng thời gian cô mất đi ký ức thật sự đã xảy chuyện gì?

Vỹ Dân kéo tay Mễ Tư nắm lại rồi nhìn cô nói "Có nhiều điều em không hiểu nhưng không hiểu cũng không quan trọng, anh muốn cho em biết, người ba này không xứng đáng là ba em, để ông ấy ở đây có người lo lắng là tốt lắm rồi, con chuyện khác... "

"Nhưng... "

Hắn áp tay lên tóc cô nói "Nghe lời đi, mình về"

Thấy Vỹ Dân định đưa Mễ Tư đi thì ông quát lên "Tống Vỹ Dân, cậu là loại người cũng không ra gì, năm xưa cậu như thế nào chà đạp nó rồi chơi đùa chị nó cậu quên rồi, còn nữa Mễ Tâm phải vào tù là do cậu"

Vỹ Dân nhếch môi nói "Những gì cần nói tôi sẽ nói với Mễ Tư, còn việc Mễ Tâm tự làm tự chịu thôi mà âu cũng do chính người ba như ông hại lại đổ lỗi cho tôi, giúp cô ta, việc cô ta đối xử với Mễ Tư trước kia thế nào tôi không tính toán đã là nhân từ rồi"

Hắn kéo tay Mễ Tư đi mặc ông ta quát mắng, Mạn Ngọc thấy bọn họ đi ra cũng bước vội theo, ra ngoài xe đã chờ sẵn, hắn không đưa Mễ Tư về, chỉ bảo cô muốn hỏi gì tối về hắn sẽ nói với cô.

Ngồi trên xe Mễ Tư trầm tư thật nhiều, không chịu được cô xoay ngang hỏi Mạn Ngọc "Chị biết chuyện gì xảy ra với Mễ Tâm không?"

Mạn Ngọc nửa muốn nói lại không, cô dè dặt hỏi "Thiếu phu nhân muốn đi thăm cô ta?"

"Không phải, chỉ là không hiểu sao cô ta đi tù, dù gì từ bé tình cảm chị em tôi còn thua người ngoài, gặp tôi chị ta có mà lao tới cào mặt tôi, cho nên... "

"Đó là việc xảy ra ở nước ngoài, cô ấy hẹn hò với một tổng tài, lúc đó xảy ra mâu thuẫn gì đó cô ta làm bị thương anh ta nên bị kiện"

"Liên quan gì tới Vỹ Dân?"

"Người đó là bạn Tống thiếu, xảy ra việc ba thiếu phu nhân có nhờ Tống thiếu ra mặt nhưng Tống thiếu không giúp"

"Vì sao?"

"Cái này tôi không rõ lắm, mà thiếu phu nhân, tôi nghĩ những việc này thôi thì cô không cần nghĩ đến nhiều là tốt, Tống thiếu hôm nay để cô gặp ba cô chỉ là muốn cho cô thấy ông ấy là người như thế nào"

Mễ Tư thở dài nói "Ông ấy thì tôi hiểu mà, chỉ có điều... "

"Chỉ có điều là ba cho nên cô xót?"

"Ùm"

Mạn Ngọc thấy Mễ Tư như vậy cũng chạnh lòng, nếu cô không bị mất ký ức liệu cô nhìn nhận như thế nào, nghe nói trước kia Mễ Tư hận gia đình lắm, rời khỏi Tống gia là đi biệt bao năm trời không hề quay về, cô làm sao tha thứ cho bọn họ.

Thật ra Mạn Ngọc không tán thành Vỹ Dân lúc này để Mễ Tư đi gặp ông Mễ, mấy năm nay, từ lúc sa cơ bệnh tật, ông đã thay đổi tánh tình rất nhiều, kể cả Mễ Tuyết được ông yêu thương nhất cũng ít khi đến thăm ông, con người ta mà, lúc trẻ sống không ra gì, về già thì phải chịu quả báo mà thôi.

Buổi tối Mễ Tư cứ không muốn ngủ, cứ đợi Vỹ Dân về, quá 12 giờ hắn cũng về, cửa phòng vừa mở, cô đã bật ngồi dậy, tuy mệt mỏi nhưng hắn biết cô đợi hắn nên cũng thu xếp công việc để về, vì việc của mẹ hắn, đã bị lộ ra ngoài, rất nhiều bài báo nhân việc này nói nhăng nói cuội, việc của công ty thì rối rắm lên khi tuần sau chính thức khai họp bầu lại chủ tịch tập đoàn Tống Thị, những người nắm giữ cổ phần cao của công ty, một phần là mấy trưởng lão của Tống gia, thế lực và sự ủng hộ quả là không nhỏ khi muốn thay thế hắn làm chủ tập đoàn, dọn con đường hào nhoáng cho chính con mình đi lên.

Mễ Tư bước xuống giường đi lại phía Vỹ Dân, hắn để cặp da lên bàn rồi ôm lấy cô hỏi "Sao không ngủ trước đi"

"Anh bận gì mà lúc nào cũng về muộn?"

"Bận thêm thời gian ngắn nữa ổn rồi, xin lỗi, cứ để em phải chờ"

"Anh đi tắm đi, vào em sấy tóc cho"

"Được"

Vỹ Dân lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, tắm ra hắn ngồi cho Mễ Tư sấy tóc, vừa sấy cô vừa hỏi "Anh có thể nói chuyện của Mễ Tâm cho em nghe được không?"

"Chuyện cô ta đi tù?"

"Ùm"

"Cô ta ở nước ngoài làm bác sĩ cũng oai, sau đó quen biết Ngụy Thành, lúc đầu hai người tìm hiểu, sau đó ba em nói cho Mễ Tâm biết anh ta xưa là đối thủ đánh bay công ty của ông ta, muốn Mễ Tâm trả thù, nghĩ Mễ Tâm đúng ngốc nghếch lại nghe theo, khi Ngụy Thành để tập tài liệu mật về bản đấu thầu ngàn tỷ ở phòng, thì Mễ Tâm đã lén lấy để đổi giấy tờ bên trong, bị Ngụy Thành phát hiện, cô ta còn muốn dùng kim tiêm có Sida để lây nhiễm cho Ngụy Thành, việc bất thành khiến Ngụy Thành quá tức giận và kiện cô ta ra tòa, ngồi tù vài năm nghĩ là nhẹ lắm rồi"

"Sao lại nghĩ như thế, có ghét thế nào cũng là một mạng người, cô ấy sao lại ra tay ác độc với người yêu mình như thế"

"Đúng rồi quá độc ác"

Hắn nói đệm theo nhưng trong lòng cảm thấy cũng buồn cười, người vợ khờ đang sấy tóc cho hắn cũng không biết muốn giết hắn mấy lần rồi, chù ẻo nguyền rủa chắc cũng không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top