Chương 32. Chỉ còn hai chúng ta.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 32
Chỉ còn hai chúng ta.
Vỹ Dân lên phòng, nằm ngã ra giường chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ, vì sao biết uống quá nhiều rượu hắn sẽ đau đầu mà hắn vẫn uống, vì hắn không muốn để đầu óc thanh tịnh để nghĩ đến việc của mẹ hắn, mỗi lần nghĩ đến thật phiền, không ngờ, có một ngày, vì tình mẹ hắn cũng quyết định buông bỏ tất cả vì hắn ta.
Vỹ Dân nằm như vậy nhìn lên trần nhà, trên đỉnh màn màu trắng tinh có thể nhìn xuyên qua lớp màn trắng ấy mà nhìn rõ ràng trần nhà, hắn với áo sơ mi trắng quần âu nằm trên chiếc giường lớn sang trọng, xung quanh là màn che trắng muốt, hắn cứ giống như một hoàng tử trong một lâu đài cổ, cuộc sống giàu sang như một ông trùm mà sao vẫn chưa có những ngày được sống thanh thản nhẹ nhàng.
Cửa có tiếng nói truyền vào "Tống thiếu, tôi mang thuốc vào cho cậu"
Vỹ Dân im lặng một lúc mới cầm cái điều khiển hướng cửa ấn, tạch một cái người làm mang thuốc bước vào.
Cô Giang tiến về phía giường rồi đưa thuốc cúi người nói "Mạn Ngọc nói Tống thiếu uống thuốc này nghỉ ngơi trước"
Hắn uể oải ngồi dậy lấy thuốc uống rồi nằm xuống, xem bộ dạng hắn phải ngủ thêm một giấc nữa.
Dưới lầu, Mễ Tư vẫn còn vô tư đùa giỡn với đàn cá trong bể, Mạn Ngọc kéo tay Mễ Tư lại ghế sofa ngồi xuống nói "Thiếu phu nhân đừng nghịch nước nữa, chúng ta nói chút chuyện đi"
Mạn Ngọc vừa nói vừa lau tay của Mễ Tư, Mễ Tư giương mắt nhìn Mạn Ngọc hỏi "Chuyện gì vậy?"
"Thiếu phu nhân, Tống thiếu đau đầu cô biết không?"
"À biết"
"Như vậy lúc nãy người không nên bảo Tống thiếu đưa đi mua hàng rong ở ngoài đường"
Mễ Tư không vừa lòng nói "Tôi đói mua ăn cũng không được, thường ở nhà đồ ăn mọi người cứ thế này thế kia ăn không có mùi vị gì hết, Vỹ Dân thì khác anh ấy cho tôi ăn thứ tôi thích"
"Vì Tống thiếu thương cô không muốn cô buồn, Tống thiếu thương cô như vậy cô cũng phải chú ý chăm sóc cho Tống thiếu nữa chứ, hơn nữa giờ thiếu phu nhân không phải ăn cho ngon mà phải ăn cho khỏe vì đứa nhỏ trong bụng của cô nữa"
Mễ Tư nhăn mặt rồi bụm lấy mặt mình hai chân khẽ giậm nói "Khó quá, khó quá, sao cái gì cũng không được?"
Mạn Ngọc kéo đôi tay bé xíu trắng nõn của Mễ Tư ra cười nói "Không khó tí nào, cô nghe tôi nói, tỉ như cô thấy Tống thiếu không khỏe thì dành chút thời gian chăm sóc cho cậu ấy hơn là mãn nguyện chính mình trước"
"Chăm sóc tôi làm sao biết, mà tôi đần như vậy làm sao chăm sóc cho anh ấy được, đau đầu thì uống thuốc, chị là ý tá, chị không đưa thuốc cho anh ấy được sao?"
"Cái này được nhưng Tống thiếu không phải lúc nào cũng chịu uống thuốc tôi đưa, nếu cô ra miệng thì khác, cô chủ động đưa thuốc cho cậu ấy cậu ấy nhất định sẽ uống"
"Sao khó hiểu như vậy? Tôi đưa, chị đưa có gì khác biệt?"
Mễ Tư không hiểu gì hết, cô tự chỉ vào mình rồi chỉ về Mạn Ngọc, Mạn Ngọc thì rất kiên nhẫn giải thích cho Mễ Tư vì sao như thế.
Nói một hồi cuối cùng Mễ Tư cũng hiểu, hiểu vì sao Mạn Ngọc lại lo lắng như vậy, bởi hễ Vỹ Dân uống quá nhiều rượu là sẽ bị đau đầu như thế.
Mà cậu chủ đau đầu thì người làm đúng là phải lo lắng rồi.
Mễ Tư ở dưới lầu uống hết bát canh bổ rồi mới lên lầu, đưa tay ra mở cửa thì cửa không khóa, đúng là Vỹ Dân đôi lúc rất tỉ mỉ là khác, Mễ Tư bây giờ thì không thể mở được khóa cửa này rồi, lúc người làm ra ngoài, cửa lại tự động khóa, hắn nằm một chút lại lo nếu Mễ Tư lên phòng lại không vào được nên đã mở cửa để sẵn cho cô.
Mễ Tư đi vào trong sự dè dặt lạ lẫm, nhìn xung quanh rồi nhìn lại giường, cô dè dặt bước lại rồi ngồi dưới sàn nhà nhìn Vỹ Dân đang nằm nghiêng người ngoài mép giường, trong điệu bộ hắn đã ngủ, chỉ là sao cứ nhíu mày thế, không lẽ hắn vẫn còn đau đầu?
Mễ Tư ngồi ôm gối chân nhìn về hắn một lúc chân mỏi lưng đau cô mới đổi tư thế khác.
Mễ Tư nếu không bị bệnh này chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ ngồi mà làm cái việc ngu ngốc này, chỉ ngồi nhìn hắn ngủ, mà còn nhìn một cách rất chăm chỉ nữa, nhìn ngắm vẻ mặt ngủ dù có nhíu mày đi chăng nữa thì vẫn là rất đẹp của hắn, tuy chưa biết yêu là gì nhưng cảm giác ngắm một người đàn ông ngủ như thế này quả là có chút thú vị, không biết đầu óc nghĩ gì thỉnh thoảng Mễ Tư cũng đỏ mặt.
Ngồi như vậy lại thấy buồn chán rồi đưa tay chọt chọt cái mũi cao vút của hắn, bị chạm vào, Vỹ Dân đầu hơi lắc rồi vẫn là ngủ tiếp, thuốc Mạn Ngọc đưa hắn ngoài công dụng giảm đau còn giúp an thần, cho nên sau giấc ngủ no nê Tống thiếu sẽ không bị cơn đau đầu hành hạ nữa.
Lúc này cũng quá trưa, Mễ Tư buồn chán ngáp một cái rồi mắt lim dim rồi cơn buồn ngủ kéo đến, Mễ Tư tựa người vào thành giường ngủ thiếp đi, đầu cô tựa rất gần đầu hắn.
Trong căn phòng rộng rãi với gam màu đen trắng, nội thất theo tông màu sữa nhẹ nhàng dễ chịu, căn phòng được ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ sát đất được bố trí ở bên phải của căn phòng, cạnh cửa sổ còn có một ghế nằm loại ghế quý phi, cạnh ghế có một chiếc bàn, trên bàn lúc nào cũng có hoa tươi được bày sẵn và một vài cuốn tạp chí mới nhất.
Giờ đây trong phòng ngoài tiếng thở đều đều của hai người thì không còn bất cứ tiếng động nào khác nữa.
Dưới lầu, trong phòng bếp, canh hầm xong được Mạn Ngọc để vào nồi giữ nhiệt vì cô biết, giờ Vỹ Dân đã ngủ rồi, Mễ Tư lên phòng rồi không ra ngoài nữa dự là cũng ngủ rồi.
Lúc Mễ Tư cùng Vỹ Dân trở về, tim của mấy người làm treo lơ lửng tiếp tục, nhưng giờ xem ra tạm thời không sao rồi, hy vọng quan hệ của bọn họ cứ tốt lên như vậy.
Đúng là cuộc đời lắm cái trớ trêu, kẻ muốn thì không được, người không muốn thì cứ có được, đúng là trời không toại lòng người mà.
Mễ Tư dù thông minh lanh lợi hay ngu ngơ khờ khạo thì cô vẫn nghiễm nhiên là Tống thiếu phu nhân của Tống gia, cô có biến thành như thế nào đi chăng nữa thì ở biệt thự này cô đều nhận được sự kính trọng không khác gì Tống Vỹ Dân, vì cô là Tống thiếu phu nhân của nhà hào môn.
Vỹ Dân đúng là ngủ một giấc rất sâu, đến khi tỉnh giấc hoàng hôn đã xuống tự bao giờ.
Vỹ Dân lười biếng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy chớp tóc của Mễ Tư, hắn mở to mắt hơn để nhìn cho rõ, cô nằm tựa vào cạnh giường ngủ ngon lành, nhìn cái bộ dạng này, thật là, sao cô có thể ngủ ngồi như vậy chứ?
Vỹ Dân nhìn về dáng ngủ của Mễ Tư không chịu được đưa tay ra vuốt ve mái tóc mượt mà ấy, hắn còn nhớ rất rõ, lần đầu gặp cô, cô có mái tóc đen dài phủ qua vai, tuy có phần luộm thuộm vì dây váy bị đứt nhưng dáng vẻ ấy mới thật là xinh đẹp trong mắt hắn, cảm giác, cô gái như thế này, xuất hiện như thế này để được hắn chú ý, cách làm này hắn cũng cảm thấy mới mẻ, hắn liền tiến lại gần, dù có phần thích thú nhưng sự khinh bỉ thì không tránh khỏi, giá như, sự bắt đầu không là như vậy thì hắn đã không đẩy cô rời xa hắn đến như vậy.
Hắn thì thào nói "Mễ Tư, nếu em suốt đời cứ như thế này thì tốt biết mấy, tôi thà em khờ khạo còn hơn em trở về chính con người thật của em, vì tôi sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt hận thù của em đối với tôi"
Tay hắn từ vuốt ve tóc rồi áp vào gương mặt trắng trẻo lại có phần lạnh ấy.
Vỹ Dân ngồi dậy, hắn xuống giường định bế Mễ Tư lên giường thì lúc này cô đã mở mắt ra nhìn hắn, cô hỏi "Anh dậy rồi? Anh..."
Hắn ngồi xoay lưng tựa vào giường nói "Định bế em lên giường, sao em lại ngủ ngồi như thế?"
Mễ Tư nhụi nhụi mắt mình rồi xoay người để tấm lưng hoàn toàn dựa vào thành giường, hai chân dũi thẳng ra vì mỏi, cô xì mũi nói, giọng nói của người mới tỉnh giấc còn nhão nhoẹt "Định ngồi một chút cái ngủ quên luôn"
Vỹ Dân choàng tay qua vai cô kéo cô ôm vào người mình nói "Em thích anh như thế sao? Nhìn lén anh ngủ sao?"
Mễ Tư giương mắt nhìn sang hắn, lúc này khoảng cách của hai người rất gần, gần để cô nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt ấy, cô không phản bác mà chỉ cười nói "Không biết đứa nhỏ sau khi ra đời nó giống ai nhỉ?"
Vỹ Dân nhìn xuống bụng của Mễ Tư rồi đưa tay áp lên nói "Giống em hay giống anh đều không xấu, em đừng lo"
Mễ Tư nhìn Vỹ Dân nói "Mẹ cũng mang thai rồi, nếu sanh vậy em của anh còn nhỏ hơn con của anh"
Nhắc đến mẹ Vỹ Dân nhíu mày, nhìn biểu hiện của hắn Mễ Tư biết hắn không thích nên vội nói "Ày tôi chỉ nói vu vơ thôi anh đừng có không vui"
Vỹ Dân đứng dậy, hắn ngồi xuống giường rồi chồm người về tủ giường kéo ra, bên trong có chiếc hộp đựng trang sức, đáng lý hắn để cho cô tự lấy mà nào ngờ cô chả quan tâm gì hết nên cứ từ biệt thự của mẹ hắn lại chuyển chiếc hộp đến nơi này, hắn ngồi xích lại gần rồi đưa cho Mễ Tư nói "Anh để ở tủ đầu giường mà hình như em không thấy nhỉ?"
Mễ Tư cầm lấy hỏi "Gì thế?"
Vừa hỏi vừa mở ra xem, mắt cô không thể chớp nổi rồi, chiếc vòng tay đính đá quý, cô nhớ ra rồi, lúc đó hắn còn định tự tay chế tác ra nó mà cô không khỏe nên ra về trước, sau này cũng quên luôn.
Vỹ Dân nhìn biểu hiện của Mễ Tư biết cô hài lòng, hắn hỏi "Em nhớ ra nó chứ?"
Mễ Tư lấy vòng tay từ trong hộp ra nhẹ sờ lên thân vòng tay, trên thân vòng tất cả được đính hạt kim cương, chỉ có một khoảng trống là có khắc chữ, Mễ Tư nhìn cho ra, là hai chữ cái viết tắt, Vỹ Dân lại hỏi "Biết tên ai không?"
"Tên của tôi và anh ư?"
Hắn nhếch môi cười, đúng là người trong nghề, nhìn qua là biết ngay.
Hắn đưa tay lấy chiếc vòng tay rồi cầm lấy tay của Mễ Tư đeo vào, chiếc vòng vừa vặn ôm vào cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn ấy.
Đeo xong Mễ Tư đưa lên nhìn rồi nói "Anh tặng tôi sao?"
"Ngốc nghếch, không tặng em tôi thiết kế ra để làm gì?"
Mễ Tư nhìn lên hắn, hắn thì nhìn xuống, dù hắn nhìn lên hay nhìn xuống thì gương mặt này vẫn rất ưa nhìn.
Mễ Tư nói "Cũng lâu rồi không thấy anh vẽ thiết kế?"
Hắn đặt tay lên đầu cô vỗ vỗ, Mễ Tư lắc lư muốn tránh, cứ thích để tay lên đầu cô là sao chứ.
Vỹ Dân đứng lên, Mễ Tư cũng vịn thành giường định đứng lên, hắn kéo tay cô vì thấy cô hơi khó khăn khi đứng dậy, chân bị tê, Mễ Tư loạng choạng rồi ngã vào người hắn, hắn ôm gọn cô vào lòng rồi nhìn cô cười nói "Nếu không phải anh đứng đây có lẽ em đã lăn ra cửa rồi"
Bị ôm như vậy xấu hổ quá Mễ Tư muốn đẩy hắn ra thì vòng tay ấy không hề muốn nới lỏng mà còn ôm chặt vào hơn, Mễ Tư nhăn nhó thì hắn nói "Im lặng nào"
Cô nhìn hắn, hắn thì cúi đầu xuống, Mễ Tư biết thế nào hắn cũng thế liền xoay đầu ngang nhưng cằm của cô đã bị giữ lấy, nụ hôn này, cô có muốn trốn cũng không trốn được, tay hắn đang giữ ở lưng cô thì dần dần nhích lên và đặt ở sau đầu cô mà dùng đủ lực áp vào, nụ hôn ấy lúc bắt đầu thì nhẹ nhàng, lúc sau thì mạnh mẽ hơn, Mễ Tư bị hắn hôn đến tội nghiệp mà cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách, cô thử tiếp nhận, hợp tác cùng hắn và hít thở nhẹ nhàng thì cảm thấy không còn khó chịu như lúc đầu nữa, thấy cô không chống cự nữa, hai tay hắn mới nới lỏng ra ôm lấy người cô một cái xoay đem thân cô tựa vào vách tường, nụ hôn ấy, là một sự dụ dỗ của hắn với cô, là tình cảm, sự chiếm đoạt, hưởng thụ và dụ dỗ cô bước vào cuộc tình cùng hắn, hãy tập làm một cô gái trưởng thành, tập làm việc người lớn, học cách đi yêu một người và học cách yêu lấy hắn.
Nụ hôn nồng nàn khiến cả hai hơi thở bắt đầu hổn hển, đến khi hắn thỏa mãn mới dần dừng lại, môi hắn vẫn để ở môi cô, đầu mũi của hắn chạm vào đầu mũi của cô, khoảng cách này thật sự đã là không còn gần hơn được nữa, hắn, hắn nhếch môi nhìn cô như cười mà như không cười, Mễ Tư mặt đã đỏ bừng lên lúng túng muốn đẩy hắn ra muốn chạy trốn thì hắn nói "Làm tốt lắm Mễ Tư"
"Anh tránh ra đi, anh ..."
Hắn áp tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn mát lạnh của cô, ngón tay cái cứ ma sát vào bờ má ấy, đôi mắt thâm tình nhìn cô, sự yêu thương ấy, trong lúc này, hắn muốn nói, anh yêu em, còn em...
Hắn không hỏi em giờ có yêu tôi không mà chỉ nói "Cứ làm theo anh, yêu anh như anh đã yêu em được không?"
"Tôi... "
Vỹ Dân ôm lấy cô vào người, mặt cô áp vào lồng ngực của hắn, sự ấm áp này, sự âu yếm này làm cô thật sự cảm động, nhưng sao cô vẫn cảm thấy, trong tim cô, có cái gì đó ngăn lại, không thể tiến thêm một bước nữa.
Mễ Tư không nhắc đến việc hắn hôn lấy hôn để cô lúc nãy mà nói "Anh khỏe rồi chứ? Không đau đầu nữa chứ?"
Tiếng nói vọng ra từ trên đỉnh đầu của cô "Anh khỏe rồi, Mễ Tư, về sau anh sẽ rất bận việc ở công ty khi phu nhân đi, có lẽ không có nhiều thời gian để ở cạnh em, em muốn đi đâu chơi thì nói Mạn Ngọc đưa em đi"
Mễ Tư từ trong người hắn chui ra nhìn hắn hỏi "Vì sao anh cứ gọi mẹ là phu nhân?"
Hắn chỉ cười trừ, mà không trả lời câu hỏi của cô.
Từ nhỏ hắn nghe người gặp mẹ hắn đều gọi thế, hắn cũng bắt chước theo, sau này, hắn lại cảm thấy mẹ hắn không giống một người mẹ mà giống như một đại phu nhân thật sự trong lòng hắn, cái ngày họp hội đồng cổ đông, hắn ở cạnh mẹ hắn, tuy rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể hiểu được, sức ép nặng nề đè lên vai mẹ hắn năm đó như thế nào, hắn thà mẹ hắn là một đại phu còn hơn chỉ là một người mẹ, chỉ biết khóc lóc khi mất chồng, ngoài khóc không không làm được gì hết, nhưng giờ, qua bao nhiêu năm mẹ hắn vào vai một đại phu nhân cao quý kiên cường quyết đoán trong công việc đã không còn, mẹ hắn đã chọn buông tay để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nói thất vọng thì hắn đúng là hụt hẫng hơn là thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top