Chương 31 Về lại Thẫm Kỳ Nam
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.
Chương 31
Về lại Thẫm Kỳ Nam Nam
Thục Kiều nói "Thôi được, mẹ cũng không nói dài dòng nữa, sanh con ra là mẹ, tính tình con thế nào mẹ chẳng lẽ không biết, trong chuyện này, con chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, mẹ cũng không thay đổi quyết định của mẹ"
"Anh ta như vậy khiến mẹ làm tất cả vì anh ta?"
"Đây là quyết định và sắp đặt của mẹ, không liên quan đến A Tùng, mẹ muốn có cuộc sống cho riêng mình, níu kéo, giữ lấy một chút thời gian cho riêng mình, sống đến từng tuổi này mẹ lại ngẫm ra một điều, thời gian không đợi ai bao giờ, mẹ sẽ không lãng phí nó nữa"
"Phu nhân thay đổi rồi, con thà người cứ như trước, quý phái cao ngạo quyết đoán còn hơn bây giờ"
"Xin lỗi, lại làm con thất vọng rồi, công ty mẹ giao lại cho con, lần hợp tác lần này với phía Nhật thành công tốt đẹp, mẹ tin cuộc họp hội đồng kỳ tới sẽ không khó khăn cho việc con lên ngồi chiếc ghế chủ tịch"
"Quan trọng không?"
Thục Kiều nhìn Vỹ Dân nghiêm trọng nói "Đó là tâm quyết của Tống gia, của gia tộc họ Tống, để người khác thay thế con thấy có được?"
Vỹ Dân đổi một tư thế ngồi cho thoải mái, tay hắn lại đưa lên khẽ xoa viên kim cương trên tai mình, thông thường hắn làm như vậy lại suy nghĩ điều gì đó.
Thục Kiều vẫn chăm chú nhìn cậu con trai của mình, phải, cô sanh nó ra từ nhỏ đã thông mình tài ba hơn người bình thường, gì cũng được chỉ là tánh tình là lạnh nhạt vô tình quá.
Vỹ Dân nói "Phu nhân cảm thấy việc quan trọng như vậy lại muốn vì nhân tình mà bỏ đi trong lúc này, xem ra việc được mất của chiếc ghế chủ tịch lại quan trọng sao? Hở?"
Chữ hở Vỹ Dân nghiến răng mà nói, vừa nói lại nhếch môi nhẹ cười giễu.
Thục Kiều hơi khó chịu muốn nôn, cô nói "Mẹ làm gì cũng có tính toán của mẹ, con yên tâm mẹ..."
Vỹ Dân cắt ngang "Yên tâm, con vô cùng yên tâm, phu nhân cũng nên yên tâm vì công ty này, tập đoàn này của Tống gia, có chết con cũng giữ lấy nó"
"Vỹ Dân?"
Thục Kiều kêu lên hai tiếng nhìn hắn, hắn lườm mắt hận ý nhìn Thục Kiều khiến lời muốn nói lại nghẹn lại trong cổ họng, cô muốn nói, lá bài chủ chốt nằm trong tay cô dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ giúp hắn nhưng chưa nói nên câu trước sự ai oán của Vỹ Dân.
Vỹ Dân hướng người làm nói "Bảo Mạn Ngọc lại đây cho tôi"
Vừa dứt tiếng Mạn Ngọc đã bước đến cúi đầu nói "Tống thiếu muốn dặn dò điều chi?"
Vỹ Dân không nhìn Mạn Ngọc mà nói "Đi chuẩn bị đưa thiếu phu nhân về biệt thự Thẫm Kỳ Nam"
"Vâng"
Thục Kiều thở dài không nói thêm gì nữa.
Mễ Tư bị dẫn đi mà không thuận tình cứ kéo tay Thục Kiều mãi, Vỹ Dân bỏ ra xe trước, Mạn Ngọc ở lại đợi hai người nói chuyện, Thục Kiều nói "Con theo Vỹ Dân về nhà, mẹ có việc sang nước ngoài một thời gian, không ở đây, khi về mẹ sẽ đến thăm con"
"Thật không?"
"Thật"
Mễ Tư bất ngờ đưa tay chạm vào bụng Thục Kiều nói "Nơi này có em bé phải không?"
Bất ngờ với hành động của Mễ Tư làm Thục Kiều mắt đỏ hoe nhìn cô, cảm giác chua xót, giá như Mễ Tư là con gái cô thì tốt biết mấy, thế mà bao lâu nay cô đối xử với nó quá tệ, cũng may lần đó Chi Hạnh can ngăn kịp thời chứ không...
Thục Kiều nhìn Mễ Tư nói "Nơi này có đứa nhỏ, con cũng thế, Tư Tư, đứa nhỏ rất bé, rất dễ tổn thương, chỉ cần còn buồn nó cũng sẽ buồn theo cho nên con phải vui vẻ và yêu thương nó nhiều hơn"
Thục Kiều kéo Mễ Tư ôm vào vỗ vỗ lưng Mễ Tư nói "Nhớ ngoan ngoãn nghe lời, nghe lời Mạn Ngọc chỉ bảo, phải làm cho Vỹ Dân yêu thương con, đừng đi tìm người khác con biết không? Vỹ Dân là ba của đứa nhỏ, con là mẹ nó, ba người là một gia đình, không để bất cứ ai chen vào biết không? Không được, bất cứ ai cũng không được"
Thục Kiều lo lắng sau khi cô đi rồi cô gái ngốc nghếch này không đối phó nổi đám con gái như ma đói lao vào Vỹ Dân, lại nói, cái bệnh mất ký ức này không ai biết được khi nào hồi phục, có thể ngày mai cũng có thể một năm hoặc là vô thời hạn, vì việc này cô đã từng cùng Chi Hạnh và một bác sĩ phụ trách bệnh án của Mễ Tư nghiêm túc thảo luận qua, cứ cho Mễ Tư cứ khờ khạo như bây giờ liệu có giữ được Vỹ Dân, là mẹ Vỹ Dân nhưng cô không có lòng tin với con mình, trước ghét Mễ Tư bao nhiêu giờ thì thương bấy nhiêu.
Cuộc đời thật đúng là một sự thật thay đổi đổi thay không ngờ, chính Thục Kiều cũng không ngờ có ngày hôm nay.
Mễ Tư ôm lấy Thục Kiều thút thít khóc "Con biết mẹ không phải mẹ ruột của con, mẹ là mẹ của Vỹ Dân, con cũng biết mẹ con không xinh đẹp quý phái như mẹ, mẹ con luôn sống trong nỗi buồn dù mẹ ít khi nói, dù mẹ đối với con hay cười nhưng con biết mẹ con rất buồn, mẹ con không được như mẹ"
"Tư Tư, cứ xem mẹ là mẹ ruột của con, mẹ sẽ thay bà ấy chăm sóc cho con, đừng khóc, mẹ buộc phải rời đi, khi con sanh nở xong rồi đến thăm mẹ, hoặc giả mọi việc êm đẹp mẹ lại về với con"
"Mẹ không đi không được sao?"
Thục Kiều vuốt ve tóc Mễ Tư nói "Ngoan đi, Tư Tư, mẹ giao con trai mẹ lại cho con chăm sóc nó, con đừng thấy bề ngoài nó cứng cỏi như vậy nhưng thật ra nội tâm của nó rất mềm yếu, cái chết của ba nó là cú đả kích rất lớn với nó, nó sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi nên nó có tánh tình quái lạ hơn người khác, thà bỏ rơi người chứ không muốn mình bị bỏ rơi, trong lúc này, chỉ có con mới có thể an ủi nó, mẹ trông cậy hết vào con"
Mễ Tư gật đầu hứa với Thục Kiều, chỉ cần Thục Kiều bảo thì cô sẽ nghe, cô sẽ chăm sóc con của Thục Kiều thật tốt.
Mễ Tư khóc sụt sùi được Thục Kiều đưa ra xe, đến khi xe chạy đi Vỹ Dân cũng không nói với Thục Kiều câu nào nữa.
Vỹ Dân ngồi phía sau với Mễ Tư, đầu hắn đang đau mà Mễ Tư cứ khóc, hắn lấy khăn tay ra rồi kéo mặt Mễ Tư sang lau cho cô nói "Em không thấy xấu hổ sao? Cứ khóc như con nít thế kia"
Vừa lau xong nước mắt trên mặt cô xong thì nước mắt mới của cô lại trào ra, cứ nghĩ sẽ không còn gặp mẹ nữa thật buồn.
Thấy cô khóc tội nghiệp quá hắn kéo cô ôm vào như an ủi.
Lúc này được hắn ôm, sự ấm áp và mùi hương thanh mát trên người hắn, khác hẳn thân thể đầy mùi hôm qua.
Khóc mãi một lúc cô mới không khóc nữa, cô với đôi mắt sưng đỏ ngước mặt lên nhìn Vỹ Dân, lúc này hắn nhíu mày, cô thì thào hỏi "Dân, anh đau đầu ư?"
Nghe câu hỏi ấy, Tom đang lái xe cũng liếc mắt về kính chiếu hậu quan sát, Mạn Ngọc cũng đầu hơi nghiêng chờ xem Vỹ Dân trả lời sao, nếu cần có thể dùng thuốc ngay lúc này.
Vỹ Dân nhìn xuống, nhìn ánh mắt sưng đỏ của cô và cái mũi đỏ hoe, gương mặt non choẹt đang nhìn hắn, phải mà người ta nói tâm sanh tướng là không sai, Mễ Tư năm năm sau gặp lại có một dáng vẻ xinh đẹp chững chạc khôn khéo và miệng lưỡi không ai bằng, cái dáng vóc ấy đã thu hút hắn ngay lần đầu gặp lại và sự tò mò rồi một lần nữa hắn theo đuổi, bắt ép uy hiếp chính người vợ mà năm xưa hắn chán chê ruồng bỏ.
Tình cảm con người thật kỳ lạ, đến rồi đi cũng thật kỳ lạ, lắm lúc hắn cũng suy nghĩ một loạt vấn đề, hắn xưa nay không hề bị lụy với tình cảm, vì sao lại như thế này với Mễ Tư, cũng không phải cô có gì đặt biệt hơn người, xin đẹp hơn người, sàn lọc hết mọi khúc mắc và nghi ngờ thì hắn vẫn là không buông tay cô được, vì từng ánh mắt, nụ cười, lời nói, sao ở cô mỗi cái gì cũng làm hắn chú ý và ghi nhớ không thôi, cứ như vậy mà in đậm vào tâm trí hắn, tự hỏi vì sao như thế?
Vì hắn thật sự đối với cô động lòng rồi chăng? Yêu rồi chăng? Yêu?
Một câu hỏi mà tự hắn tự hỏi bao lần, hắn không rõ mình có yêu hay không nhưng hắn rất rõ là không để cô ngã vào lòng kẻ khác, rồi trải qua quá nhiều sự việc cho đến nay, Mễ Tư thành ra như vậy, tự hỏi, tự nói, là lỗi do ai, chắn chắn là một phần từ hắn, cuộc sống sau này của Mễ Tư, hắn là người chịu trách nhiệm, dù sau này cô có nhớ lại, có căm hận hắn hắn cũng chấp nhận.
Vì dù có như thế nào cũng muốn cố chấp giữ lấy cô không muốn buông tay.
Hắn nhìn Mễ Tư rồi môi nhếch lên một cái nói "Có chút chút, ổn thôi"
Hắn ôm cô vào hôn lên tóc cô nói "Mới sáng, đừng khóc nữa, em muốn ăn gì không? Sẵn đang ở ngoài... "
Xe đang chạy vào phố, Mễ Tư còn nhớ, đi tới phía trước có một con hẻm rẻ vào, phía sau các tòa nhà sang trọng thì có một con hẻm người ta bày bán hàng rong, trước cô thích ăn ở đó, mua một ít cá viên hay mì xào cay cay ăn rất ngon, nghĩ đến đó Mễ Tư nói "Phía hẻm phía trước có hàng rong, tôi muốn đi dạo một chút"
Mạn Ngọc nhíu mày định không cướp lời Vỹ Dân nhưng chờ mãi mà Vỹ Dân không lên tiếng phản đối nên nói "Thiếu phu nhân, đồ ăn bày ngoài đường e không đảm bảo vệ sinh, cho nên... "
"Ai nói, từ nhỏ tôi ăn tới lớn có sao đâu, tại mấy người lắm tiền cứ muốn ăn uống ở nơi xa hoa mới an toàn, nói như vậy, bọn trẻ, người nghèo suốt ngày ăn hàng rong họ đều bệnh, đều chết hết rồi, tính ra Đại Lục người nghèo chiếm số đông người có tiền à nha"
Nói đến đó Mễ Tư nhíu mày cảm thấy có lỗi với Mạn Ngọc vì mẹ bảo nghe lời chị ấy vậy mà...
Mạn Ngọc định trả lời lại thì Vỹ Dân nói "Được rồi, Mễ Tư chắc nhớ món ăn lúc trước, xe cứ tìm một chỗ đậu, tôi đưa Mễ Tư đi một lát"
Nghe Vỹ Dân nói vậy Mễ Tư mỉm cười, Mạn Ngọc thì lo lắng, lỡ trúng thực thì sao.
Tom tìm một chỗ đậu xe, Vỹ Dân xuống xe đưa tay đón Mễ Tư ra ngoài, ngoài trời ánh nắng đã sắp gay gắt rồi, Mễ Tư chui ra với chiếc váy yếm phối áo thắt nơ cổ thật dễ thương, cô mang giày búp bê trắng ngần, mái tóc ngắn kẹp một cái kẹp tóc thật dễ thương, cô nhìn lên hắn khẽ cười .
Vỹ Dân thân người cao ráo nhìn xuống cô vợ bé nhỏ của mình thật trong trẻo trong ánh nắng sớm, hắn thì chững chạc hơn so với tuổi của mình, hắn dắt tay cô đi vào hẻm, qua một hẻm không dài phía sau đúng là có rất nhiều người bày hàng bán và người mua đông đúc, hai người đi vào, với trang phục trên người quả là làm người ta chú ý, liếc qua một chút cũng đủ thấy là người có tiền, người có tiền thì nói gì, là rất có tiền là đằng khác, nhìn xem chiếc đồng hồ và hoa tai của họ đeo xem cũng không ít tiền, người như vậy mà đi mua hàng rong ư? Lạ thật.
Thấy cô gái xinh đẹp ấy cứ kéo cậu con trai chỉ trỏ mua cái này cái kia, nhìn cậu con trai lúc đầu có không tự nhiên nhưng không nở từ chối mà ngại ngần phối hợp với cô.
Mễ Tư rất là thích ăn, cô mua mấy que trứng chiên, cá viên thịt viên chiên, vừa đi vừa ăn, tay lại cầm một hộp nước mía mua bên đường, vừa ăn vừa đi dạo hết cả con hẻm nhỏ này mới chịu quay về, trở về xe mang theo cả người mùi khối bụi của đồ nấu lên xe.
Vỹ Dân vì thế mà đầu càng đau hơn, Mạn Ngọc thầm than Mễ Tư thật là không hiểu chuyện, nhìn sắc mặt của Tống thiếu nhất định rất khó chịu, nếu giờ đưa thuốc bảo cậu ấy uống chắc cậu ấy sẽ không nhận nên cô nói nhỏ với cậu Tom "Anh lái nhanh một chút"
Tom hiểu ý Mạn Ngọc gật đầu, bình thường người kề cận Vỹ Dân nhiều nhất là A Tùng, ngoài ra còn có Tom cũng là những người thân cận được việc của hắn.
Cũng là hắn và A Tùng hiểu Vỹ Dân nhất, biết A Tùng vào viện không tiện ở cạnh Vỹ Dân, ngoài ra hắn không biết gì nữa cả.
Xe lái về khu biệt thự Thẫm Kỳ Nam, cửa lớn đã mở rộng ra để xe đi vào, Vỹ Dân dù đau đầu như búa bổ nhưng vẫn không quên đưa Mễ Tư đi vào, người làm cúi thấp đầu chào hắn, vừa vào cửa, một cảm giác khó chịu vụt qua, đang đi Mễ Tư bỗng dừng lại nhìn xung quanh, Mạn Ngọc bước vội tới, Vỹ Dân nhìn về Mễ Tư hỏi "Em sao vậy?"
Cảm giác lạ lắm nhưng Mễ Tư không nói nên lời, vừa đảo mắt thì nhìn thấy hồ cá lớn bày ở phòng khách, cô vụt tay Vỹ Dân ra đi lại hồ cá nhìn vào nói "Cá đẹp quá!"
Vỹ Dân định bước lại với cô thì Mạn Ngọc nói "Tống thiếu, cậu lên phòng nghỉ ngơi trước để tôi ở đây với thiếu phu nhân"
Vừa nói lại vô cùng lo lắng Vỹ Dân không chịu, Mạn Ngọc một là muốn Vỹ Dân lên lầu trước để bảo người mang thuốc lên, hai là muốn nói chuyện với Mễ Tư, Mạn Ngọc kề cận Thục Kiều cũng một thời gian, ít nhiều cũng nghe Thục Kiều nhắc đến Vỹ Dân cho nên...
Vỹ Dân đang đau đầu nên nghe Mạn Ngọc nói thế thì gật đầu, hắn không quên hướng Mễ Tư nói "Em chơi thì chơi, nhớ nghỉ ngơi đó"
Mễ Tư không quay lại nhìn hắn, đầu vẫn thò vào trong bể, ngón tay khẽ chạm nước, cá trong bể nghĩ chủ nhân cho ăn nên bơi lại gần, có con còn rất bạo nút nút lấy ngón tay của Mễ Tư nữa, chơi đến thích thú cô chỉ gật đầu với câu nói quan tâm của Vỹ Dân.
Hắn xoay người đi lên lầu, hắn dùng thang máy mà đi, cửa thang máy trong suốt đủ để Mạn Ngọc thấy hắn đưa tay lên xoa thái dương.
Mạn Ngọc lấy trong thùng thuốc mang theo, soạn thuốc ra rồi đưa cho người làm mang lên, cô còn tỉ mỉ bảo người làm chuẩn bị canh giải rượu giải nhiệt cho hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top