Chương 30 Em và con không được rời xa tôi.


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 30

Em và con không được rời xa tôi.

Vỹ Dân lái xe đến biệt thự của mẹ hắn khi trong người say khướt, hắn đi đến phòng Mễ Tư thì cô đã ngũ rất say, phải buồn ngủ thì ngủ thôi vì chuyện hôm nay cô cũng không lưu tâm khi nó đã trải qua, nghĩa là khi xảy ra trong lòng cô cũng có sợ hãi tức giận và một chút buồn khi người nói hắn là chồng cô mà lại ôm ấp người khác nhưng qua rồi thì cô đã không còn lưu tâm nữa, về đến nhà, ăn no, tắm gội sạch sẽ rồi mặc một bộ áo ngủ mềm mại nhẹ nhàng và trườn lên giường mềm mại chui vào chăn mà thấy thật thoải mái, chỉ có điều, cái bụng của cô khiến cô không thể lăn lộn thoải mái như trước.

Đúng là nhìn cái bụng có chút thầm tiếc nuối, vì trí nhớ của cô chỉ có đến lúc mười bốn tuổi trong khi đó cô đã là vợ người rồi, một đoạn thời gian dài như vậy bị cô quên mất, không biết thời gian đó cô sống ra sao? còn chị em nhà họ Mễ và người ba vô lương tâm đó, nghe loáng thoáng ông ta giờ bệnh rồi, ở viện dưỡng lão, thật ra cũng nên đến xem xem ông ấy thế nào, dù không thương nhưng vẫn là ba cô kia mà.

Nghĩ đến đó, xoay xoay trở trở rồi không tìm được tư thế ngủ mà cô vừa ý nên Mễ Tư nằm nghiêng người ngủ, nhưng cứ ngủ là ngủ đến thật ngọt ngào.

Ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ soi rọi lấy gương mặt trắng nộn, nhỏ nhắn và xinh xắn ấy, bản thân cô đã ngủ, và trí nhớ của cô cũng bị cô nhốt lại ở một nơi nào đó, phải nhốt nó lại nếu không cô làm sao nuôi lớn đứa nhỏ trong bụng của cô, làm sao đối mặt với những ngày dài buồn tẻ, và làm sao nuôi hy vọng khi sanh con xong được tự do khi mà, giờ Tương Tú ngày đêm bên cạnh Chí Nhân, anh ấy lại mất đi trí nhớ thì tình yêu ngày xưa dành cho cô đã chuyển sang người của Tương Tú hết rồi, người con gái duyên dáng chu đáo hiền lành như Tương Tú ai gặp mà không thương cho được.

Rồi đến lúc đó, cô có đi tìm họ rồi được những gì, mất, cô đánh mất tất cả rồi, mất Chí Nhân, mất đi cơ hội là người phụ nữ của hắn, mất đi hạnh phúc mà cô mong ước bấy lâu nay.

Hạnh phúc, hạnh phúc của cô được xây dựng trên cát, và một làn sóng vô tình thôi cũng xô đẩy tất cả, Mễ Tư à, ngủ yên đi, đem ký ức đau khổ ấy ngủ yên đi, cứ nhìn đời với một cái đầu trống rỗng và quên tất cả sau khi ngủ dậy, hãy sống như một đứa trẻ, đói ăn khát uống, mệt thì nghỉ, bao nhiêu yêu hận của cuộc đời trả lại cho đời.

Vỹ Dân đứng đó liêu xiêu, đầu hơi cúi để mái tóc màu rêu phủ lấy vầng trán cao của hắn, áo sơ mi bung mấy nút, đứng không vững một lúc hắn mới đi tới cạnh giường của Mễ Tư nặng nề ngồi xuống, hắn đưa tay vén lấy mái tóc đen nhánh mượt mà của Mễ Tư qua vành tai để lộ cái hoa tai kim cương lấp lánh, vành tai Mễ Tư trắng nõn nhỏ xíu, phối thêm chiếc hoa tai bé xíu nữa rất là dễ thương, do khi xưa ba hắn thiết kế ra mẫu này cho Vỹ Dân hắn mới bảy tuổi, hắn mang theo đến tận bây giờ ngần ba mươi tuổi hắn vẫn còn đeo cho đến khi hắn đeo cho Mễ Tư hắn mới tự tay thiết kế ra một chiếc hoa tai nữa cho chính mình.

Hắn muốn nói cho Mễ Tư biết, vật anh quý nhất anh trao lại nó cho em như muốn chứng minh tình cảm anh dành cho em bây giờ anh cũng trân quý như thế, bởi anh yêu em rồi Mễ Tư.

Tay hắn vuốt ve tóc của cô rồi cúi đầu xuống hôn lên trán cô, Mễ Tư nhíu mày vì bị chạm vào, cô mở mắt ra nhìn hắn, hắn vẫn cúi mặt như thế nhìn cô và tay của Mễ Tư đẩy ngược vào mặt hắn nói "Anh tránh ra để tôi ngủ, người anh toàn mùi rượu"

Hắn nắm lấy tay Mễ Tư nói "Vợ ơi, anh say quá, đau đầu quá, tim anh cũng thật là đau"

Vừa nói hắn ngã người ra nằm xuống nệm giường, cái bộ dạng áo sơ mi không chỉnh tề và bộ dạng say khướt của hắn vẫn là rất đẹp với đôi chân thon dài và bụng sáu muối săn chắc ấy, lúc về hắn cũng chưa say nhiều nhưng xe lái đến gần biệt thự mẹ hắn thì hắn ngồi trong xe uống hết một chai rượu mạnh cho nên...

Cú ngã người của hắn đã đè lên tóc của Mễ Tư, Mễ Tư liền nằm thụt lùi lại rồi ngồi dậy tức tối vò đầu mình vì đau "Ôi cái anh này đau chết tôi hu hu, ba mẹ... Anh nửa đêm nửa hôm, ôi tóc của tôi, may mà ngắn, nếu dài anh nằm như thế có mà đau chết tôi, vợ vợ cái đầu anh á, say thì ngủ ở bar luôn đi có mấy cô gái sexy ấy chăm sóc cho anh, anh mò về đây làm gì? Mò về nhà thì ngủ ở phòng anh đi lại mò qua phòng tôi làm gì?"

Vỹ Dân nghiêng đầu nhìn Mễ Tư với đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn "Lại đây anh ôm một cái nào Mễ Tư"

"Anh đi bar mà ôm gái, tôi không phải mấy cô ấy đâu"

Vỹ Dân nhìn Mễ Tư cười nói "Mễ Tư cũng biết ghen sao?"

"Không biết"

Vỹ Dân làm động tác như nôn, Mễ Tư vội bò lại kéo tay hắn nói "Anh xuống giường mà nôn, anh nôn lên giường tôi sao tôi ngủ chứ?"

Vừa nắm tay hắn kéo thì bị hắn kéo ngã lên người hắn, hắn ôm lấy Mễ Tư nói "Vợ của anh, con của anh, hai người không được rời bỏ anh, suốt đời, suốt đời này anh không cho phép hai người rời bỏ anh"

Bị hắn ôm vào, mùi rượu, mùi nước hoa của gái bar, mùi... Ôi Mễ Tư nôn trước hắn và Vỹ Dân tỉnh luôn, trong đời hắn dù có uống say đến đâu hắn cũng không hề nôn, thế mà...

Vỹ Dân nhíu mày nhăn mặt, hắn động cũng không dám động, áo sơ mi trắng giá trăm triệu mà bị cô nôn xanh đỏ vàng đủ thứ.

Vỹ Dân mắt nhìn lên trần nhà thở cũng không dám thở còn Mễ Tư thì nôn xong ngồi de ra sao nhìn mà ẹ quá, cô nói "Tại anh đó, người toàn mùi rượu mà ôm tôi, tôi không chịu được mùi như thế cho nên... "

"Tôi sẽ chết mất, em còn không nhanh làm sạch nó cho tôi"

Mễ Tư vội xuống giường bật đèn phòng rồi vào toilet lấy khăn lau sơ cho hắn rồi kéo hắn ngồi dậy, vừa kéo hắn liền ôm cô vào Mễ Tư hét lên "Hôi quá anh còn ôm tôi, anh bẩn một mình không chịu còn làm bẩn cả luôn tôi"

"Đồ của em nôn ra mà em sợ sao? Bẩn cả hai cùng bẩn cho nó công bằng"

"Anh là đồ xấu xa"

Mễ Tư đẩy hắn ra rồi đứng thẳng người lên nhìn, ôi...

Cô đi lấy khăn đi tắm, Vỹ Dân cũng bước theo, đuổi thế nào cũng không ra còn nói giúp cô tắm nữa, ôi xấu hổ muốn chết mà mùi nôn kinh quá nên cô không giằng co với hắn tắm vội rồi ra ngoài, do phòng của cô không có áo ngủ cho hắn, hắn mặc luôn đồ ngủ của cô.

Lúc cả hai lên giường, tay hắn đặt lên bụng của Mễ Tư nói "To như thế này rồi Mễ Tư, bốn tháng nữa con chúng ta ra đời rồi"

Mễ Tư chớp chớp mắt rồi nghiêng người nhìn hắn hỏi "Trước tôi làm sao gả cho anh chứ?"

"Gia đình anh giàu, ba em tất nhiên là dùng mọi cách để gả con gái cho tôi rồi"

"Vậy anh cũng chịu lấy tôi sao?"

"Anh nói vậy em cũng tin sao?"

"Có lẽ đúng vì ba tôi vốn rất ham tiền"

Mễ Tư nhìn nhìn hắn rồi hỏi "Gia đình anh giàu thế, anh lại đẹp thế chắc nhiều người muốn gả cho anh lắm phải không?"

"Ừ"

Hắn ừ một tiếng rồi kéo Mễ Tư ôm vào, say rượu trong hắn mười phần đã tỉnh hết năm phần vì cú nôn của Mễ Tư.

Mễ Tư lúc này thì tỉnh ngủ hẳn rồi, hắn thì vẫn con say nên muốn ngủ, cô ngước mặt lên đã thấy hắn nhắm nghiền mắt rồi, ôi lông mi mắt của hắn sao dài như thế chứ?

Mễ Tư đưa tay lên khều khều nhẹ mi hắn, Vỹ Dân nói "Ngủ đi Mễ Tư, anh mệt quá"

"Trước không phải hay xưng tôi với tôi sao? Giờ anh anh là sao? Tôi nghe không quen"

"Anh thích"

"Anh buông tôi ra đi, người anh còn mùi nước hoa của mấy cô gái sexy ấy này"

"Em ghen sao?"

"Ghen cái gì chứ? Tôi cũng đâu yêu anh, yêu mới ghen chứ"

Câu nói của Mễ Tư làm Vỹ Dân mở mắt ra nhìn cô, Mễ Tư vẫn một bộ mặt thật thà nhìn hắn, hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Mễ Tư nói "Sao em không yêu anh đi?"

"Tôi không biết nhưng tôi không yêu anh, anh là người xấu"

"Anh rất xấu sao?"

"Tôi không phải nói gương mặt của anh xấu là anh xấu tính, sao anh có thể đánh chú ấy? Sao có thể quát mắng mẹ? Nói tôi là vợ anh sao trước mặt tôi ôm ấp người con gái khác? Anh có gì tốt để tôi yêu?"

"Được rồi, anh sai rồi Mễ Tư, lần sau không thế nữa"

Nói đến đó cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn không mở mắt lên được và Mễ Tư cũng bị hắn hãm vào người không thoát ra được.

Ở bệnh viện Thục Kiều và Chi Hạnh ngồi ở sofa trong phòng bệnh của A Tùng, hắn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật.

Thục Kiều nhìn Chi Hạnh mắt đỏ hoe, cô nghĩ xảy ra chuyện gì với Chi Hạnh rồi.

Thục Kiều cầm tay Chi Hạnh nói "Xin lỗi, lại phiền chị đi đến đó, rõ là tôi biết chị không thích những nơi đó nhưng mà ngoài chị ra tôi không biết tin cậy vào ai"

Chi Hạnh nhìn Thục Kiều khẽ cười nói "Chị yên tâm đi, không có việc gì đâu"

"Thật không có, tôi thấy chị như vừa khóc xong, Vỹ Dân nói lời hàm hồ với chị phải không?"

"Vỹ Dân à, được cái ác ma với người ngoài thôi, với tôi vẫn có kiêng dè, chị yên tâm đi, những gì cần nói tôi đều nói Vỹ Dân rồi... "

Nói đến đó ánh mắt của Chi Hạnh chuyển về phía A Tùng rồi nhẹ nhàng thu ánh mắt lại chuyển lên người của Thục Kiều, một phụ nữ sắp năm mươi vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào, ông trời không ưu ái để Thục Kiều có một cuộc sống như cô mong muốn nhưng lại rất ưu ái cho sự trẻ trung của cô, nét thanh xuân vẫn còn đó, đẹp như vầy mà còn không giữ nổi trái tim của hắn huống hồ là mình, vậy mà cứ cố chấp hỏi mãi sao không yêu em trọn vẹn.

Chi Hạnh nói "Đi đến nước này rồi giữ vững lập trường đi chị, đừng phụ tấm lòng của A Tùng với chị, con người này thật sự quá tốt, quá chu đáo rồi, nhớ năm xưa Lâm Khải đi tìm đứa em thất lạc này vì ba anh ấy nói điều kiện, khi tìm được sản nghiệp giao lại cho Lâm Khải và anh ấy phải trao cho em trai của mình mười phần trăm cổ phần của công ty, và giờ số cổ phần ấy rất quan trọng với chị và Vỹ Dân"

Thục Kiều nói "Tôi không phải vì việc này mà truy tìm người nắm giữ cổ phần của công ty, tôi chỉ muốn làm rõ thân thế của A Tùng mà thôi "

"Tôi hiểu, tôi nghĩ nếu đến thời khắc quan trọng nhất định A Tùng sẽ ra mặt, còn bây giờ, chị đừng nhắc gì đến nó cả"

Thục Kiều gật đầu nói "Tôi biết rồi, đợi A Tùng khỏe một chút tôi muốn đưa hắn đi"

"Tôi cũng sẽ sang Canada trong thời gian tới"

Thục Kiều định hỏi thì Chi Hạnh nói tiếp "Tôi quyết định đi cùng Dao Chiến, nhiều năm rồi, tôi muốn buông tay để làm lại, tôi không muốn sống mãi với quá khứ ấy"

Thục Kiều nghe thế có phần lo lắng nói "Tôi rời đi, chị cũng đi, vậy Vỹ Dân... "

Nói đến đó Thục Kiều cảm thấy mình thật ích kỷ khi mình chọn lối đi cho mình lại muốn người khác ở lại.

Chi Hạnh biết Thục Kiều nghĩ gì, cô nói "Vỹ Dân đủ trưởng thành để giải quyết mọi chuyện rồi chị, chúng ta đừng bao bọc cho Vỹ Dân như thế nữa, để cậu ấy tự quyết định và sắp xếp cuộc sống của mình, chúng ta không thể cứ ngày ngày thu dọn tàn cuộc cho cậu ấy mãi "

"Tôi hiểu chỉ là... "

"Tôi nghĩ đến lúc rồi"

Chi Hạnh nói đến đó thì im lặng, Thục Kiều cũng im lặng rồi cả hai nhìn về giường bệnh của A Tùng, hắn có dấu hiệu tỉnh lại.

Buổi sáng Vỹ Dân thức giấc khi đầu đau như búa bổ, mở mắt ra cảm giác cơn đau như hành hạ mình thêm, hắn thở dài, hôm nay hắn không tài nào đi làm nổi, hắn gọi một cuộc điện thoại bảo trợ lý của hắn hủy các cuộc họp trong ngày hôm nay thay hắn, có việc quan trọng gì thì tìm chủ tịch thì được trợ lí báo chủ tịch hôm nay cũng không đi làm.

Vỹ Dân cúp mãi mà hậm hực, hắn ta bị chút thương tích thì phu nhân lại không cần đến công ty luôn.

Vỹ Dân để đầu Mễ Tư nhẹ xuống gối rồi ngồi dậy bước xuống giường, hắn đi tắm gội rồi về phòng mình thay áo, lúc hắn định xuống lầu thì người làm đã mang thuốc lên cho hắn "Tống thiếu, phu nhân có dặn người uống thuốc này cho đỡ đau đầu"

Vỹ Dân nhìn cũng không nhìn nói "Không cần, tôi không đau, đi gọi Mạn Ngọc cho tôi"

"Vâng"

Lúc này Thục Kiều vừa đi ra, vẫn là ăn mặc rất sành điệu chỉ có điều, cô vẫn mang giày cao gót ư?

Mùi nước hoa bay lên mũi hắn, Vỹ Dân xoay lại nhìn rồi định xoay người đi xuống lầu thì Thục Kiều nói "Mẹ muốn nói chuyện với con"

"Con không có gì để nói với phu nhân"

Hắn bước xuống, Thục Kiều bước vội xuống cầu thang và một cái vấp, suýt nữa té ngã, cũng may cô vịn được lan can, Vỹ Dân xoay lại vừa xót vừa giận nói "Chân phu nhân còn chưa lành mà vẫn nang giày cao gót ư? Sao người không dùng thang máy mà đi xuống như này?"

"Mẹ muốn nói chuyện với con"

Dù hắn có thế nào thì vẫn là quan tâm mẹ của hắn nên đành quay lại và hai người dùng than máy xuống lầu, và người làm đổi giày khác cho Thục Kiều.

Ngồi ở phòng khách, Vỹ Dân bắt đầu câu chuyện trước nói "Hôm nay con đưa Mễ Tư về nhà"

"Mẹ biết con sẽ làm như vậy, vì con chán ghét gặp mẹ rồi"

"Phu nhân bận chăm sóc cho hắn ta, công ty còn không đến kia mà"

"Vỹ Dân, con thật sự không thể chấp nhận chú ấy?"

"Sẽ không, đừng nghĩ nói là em của ba con thì con sẽ chấp nhận, là thân phận gì cũng được, với con, A Tùng chỉ là một hộ vệ không hơn không kém"

Muốn Vỹ Dân chấp nhận mối quan hệ này thật sự khó còn hơn lên trời, Thục Kiều đừng nghĩ thiết phục được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top