Chương 28. Lần đầu tiên trong đời phu nhân tát hắn.


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.

Chương 28

Lần đầu tiên trong đời phu nhân tát hắn.

Vỹ Dân chĩa súng, Mễ Tư chắn ngang, mà nếu là Mễ Tư ngày trước chắc đã dùng cả một trời khinh bỉ nhìn Vỹ Dân, còn Mễ Tư bây giờ chỉ bày ra bộ mặt quyết tâm của trẻ con đối hắn.

Vỹ Dân nghiến răng nói "Em còn không tránh ra?"

"Tránh cái đầu anh ấy, mẹ dạy anh đi đánh người, mẹ dạy anh đi cầm súng chĩa vào đầu người khác như thế sao hả?"

Quát một câu, Vỹ Dân chưa trả lời cô nói tiếp "Tôi chắc chắn mẹ tôi không dạy anh như thế, vậy anh học ở đâu cái thói côn đồ máu lạnh như thế hả? Tôi thấy tội nghiệp cho con tôi có người ba như anh"

Nghe Mễ Tư càng nói càng quá đáng với Vỹ Dân, A Tùng lên tiếng "Thiếu phu nhân đừng nói nữa, không phải lỗi của Tống thiếu"

Nghe A Tùng nói thế Vỹ Dân càng tức giận, tức giận A Tùng trước mặt thì phủ phục hắn sau lưng lại quyến rũ mẹ hắn, càng tức giận hơn thân phận như A Tùng lại được mẹ hắn nhìn trúng.

Mễ Tư nói "Chú đừng nói tốt cho hắn, nhìn vào hành động của hắn đủ biết hắn côn đồ rồi"

Vỹ Dân lao tới kéo tay Mễ Tư về phía mình quát "Em đừng nghĩ đang mang thai con của tôi thì mặc sức mà thóa mạ tôi, đừng chọc đến tôi em hiểu không?"

"Buông tay tôi ra"

Mễ Tư rất ghét khi hắn nắm lấy tay cô là luôn làm cô đau như thế.

Mễ Tư còn một tay nữa liên tiếp đánh vào người hắn, cả hai giằng co Mễ Tư lỡ tay tát vào mặt hắn, cô giật mình, A Tùng cũng trợn mắt nhìn lên, hắn ôm vết thương vịn vách tường đứng lên thì Vỹ Dân đã giơ tay định tát lại Mễ Tư, thấy hắn giơ lên theo phản xạ Mễ Tư đưa hai tay lên đỡ, hình ảnh bị tát trong toilet té nhào hiện lên, trong lòng Mễ Tư bấn loạn, cô lùi về phía sau vấp phải váy áo của mình té nhào, Vỹ Dân cũng không kịp níu lấy cô, lúc này A Tùng đã đỡ lấy Mễ Tư và cả hai ngã xuống sàn nhà, một tiếng rên vang lên, Mễ Tư đè lên người hắn.

Mễ Tư liền xoay lại vội ngồi dậy, cô vừa kéo hắn vừa sợ vừa lo lắng nói "Xin lỗi, chú có sao không?"

Vỹ Dân bước đến kéo Mễ Tư ra rồi nắm lấy cổ áo A Tùng lôi lên quát "Hết phu nhân rồi đến Mễ Tư, anh diễn đủ vai người hùng đúng không"

"Vỹ Dân, anh buông chú ấy ra"

Vỹ Dân liếc mắt nhìn Mễ Tư quát "Em tốt nhất im miệng lại, em còn nói thêm lời nào nữa tôi giết hắn ngay lập tức, tôi thề"

Mễ Tư nghe thế liền bụm miệng mình, biểu hiện sợ mình buột miệng nói gì nữa thì sẽ hại chú ấy.

Vỹ Dân nhìn về A Tùng gương mặt bắt đầu xanh xao vì mất máu, A Tùng nói "Tôi nợ gia đình họ Tống rất nhiều, cậu muốn xử lý tôi thế nào cũng được, đừng tổn thương thiếu phu nhân, cô ấy là vợ cậu, còn... "

"Câm mồm, thân mình lo chưa xong còn muốn bảo vệ người khác ư? Giả vờ làm người tốt, kẻ thanh cao, bao nhiêu năm nay nhờ có thế mà quyến rũ được phu nhân nhà họ Tống đúng không?"

Bị hắn nắm cổ áo bị hắn quát mà không hề chống cự lại.

Lúc này thì Thục Kiều đã đến, vừa thấy cô Mễ Tư đã kêu lên "Mẹ"

A Tùng nhìn lên, Vỹ Dân xoay đầu lại nhìn nhưng tay vẫn chưa buông cổ áo của A Tùng ra.

A Tùng nhìn Thục Kiều xanh xao mà chưa rõ việc gì xảy ra với cô.

Thấy Thục Kiều Mễ Tư chạy lại nắm lấy tay cô nói "Mẹ, Vỹ Dân hắn điên rồi, con cản không được"

Thục Kiều nhìn A Tùng cả người bê bết máu, nhìn khẩu súng nằm dưới sàn nhà, cảnh tượng này làm tim cô đau như cắt.

Nước mắt rơi trong im lặng, cô nhìn lại Mễ Tư rồi áp tay mình lên tay Mễ Tư như nói, yên tâm, cô tới rồi.

Mễ Tư buông tay Thục Kiều ra, cô bước lại nhìn Vỹ Dân nói "Còn không buông tay ra"

Vỹ Dân nhìn Thục Kiều lườm lườm, tay vẫn xách cổ áo của A Tùng, A Tùng nói "Kiều, tôi không sao, đừng... "

"Anh câm miệng"

Vỹ Dân quát vào mặt của A Tùng, hắn là cái gì mà ra vẻ ở đây, hết nói lời bênh vực lo lắng cho Mễ Tư rồi tới phu nhân, hắn nghĩ mình là thành viên của nhà họ Tống, là ba hắn rồi ư?"

Thục Kiều xông vào tách Vỹ Dân và A Tùng ra, A Tùng bị đẩy ngã ra vách, Vỹ Dân vẫn còn hung hăng muốn tóm lấy A Tùng thì bị Thục Kiều cho một cái tát vào mặt, đủ hai bên, lần thứ hai trong đời hắn bị ăn tát và lần đầu tiên trong đời Tống đại phu nhân đánh hắn.

Mễ Tư trố mắt, A Tùng bất lực trong lúc này.

Vỹ Dân đứng yên lặng nhìn Thục Kiều không nói một lời, Thục Kiều nước mắt rơi rơi, cả người cô run rẩy, tay cô nắm chặt lại để kìm nén xúc động trong lúc này.

Vỹ Dân nhìn Thục Kiều thật lâu mới lên tiếng "Vì hắn mà phu nhân đánh con, vì hắn mà phu nhân đánh con"

Hắn quát lên, Thục Kiều hai chân thục lùi ra sau, Mễ Tư choàng lấy tay mình vào tay Thục Kiều sợ cô sẽ ngã, cô hướng Vỹ Dân nói "Vỹ Dân, có việc gì từ từ nói, mẹ chỉ tát anh một cái anh đã tức giận như vậy, anh đánh bắn chú ấy như vậy chú ấy cũng biết tức giận vậy"

"Cô im đi"

Bị quát Mễ Tư mím môi tủi thân muốn khóc, Vỹ Dân lúc này sắp điên lên rồi còn tâm trạng đâu mà để ý dỗ dành cô nữa.

Thục Kiều hướng Vỹ Dân nói "Là mẹ sai, từ lúc sanh con ra mẹ không dạy cho con thế nào là đúng, thế nào là sai, vì chỉ có mình con nên đem hết yêu thương dồn lên người con, chỉ con của mẹ là đúng, người khác là sai, từ trước đến nay mẹ đều thế nên ngày hôm nay con mới thành ra như thế này đây"

"Phải, sai, tất cả là sai của phu nhân, nếu đã như vậy sống ngần hai mươi năm sao không làm vậy đi, sao hôm nay lại cùng hắn ta làm ra những việc như vậy, phu nhân không thấy có lỗi với Tống gia, với ba sao? Thể diện của phu nhân đi đâu mất rồi"

"Tống thiếu, đừng nói thế, phu nhân không có lỗi, là lỗi của tôi, cậu giết tôi đi, đừng trách phu nhân"

Thục Kiều xoay lại nhìn A Tùng rồi bước lại ngồi xuống cạnh hắn, cô đưa tay lên lau lấy máu từ khóe miệng của hắn, A Tùng kéo tay Thục Kiều xuống lắc đầu, trong ánh mắt khẩn thiết của hắn nói cho Thục Kiều biết, đừng, đừng quan tâm hắn, nhất là trong lúc này, ở trước mặt Vỹ Dân, hắn sẽ tức giận, hắn sẽ tổn thương.

Thục Kiều nhìn A Tùng nói "Em mang thai rồi"

Chỉ bốn từ thôi làm A Tùng sửng sốt, Vỹ Dân liền xoay người chụp lấy gạt tàn thuốc trên bàn hung hăng ném về vách tường làm nó bể tang tành.

Thục Kiều vẫn trầm tĩnh trong lúc này, cô hít một hơi thở thật sâu ôm lấy đầu A Tùng nói "Vô luận về sau có xảy ra chuyện gì chúng ta không ai được bỏ ai, em cấm anh nói đến từ chết, đủ rồi, em mệt mỏi rồi, em không muốn che giấu nữa, em muốn sống cho chính mình"

"Ích kỷ"

Vỹ Dân chỉ nói hai tiếng thôi, hắn nói Thục Kiều ích kỷ chỉ lo tận hưởng ham muốn vui sống của mình bỏ mặc mọi thứ.

Thục Kiều buông A Tùng ra đứng lên xoay người đi lại phía Vỹ Dân nói "Mẹ sống như vậy gần hai mươi năm để lèo lái con thuyền Tống Thị này, mẹ mệt rồi, hy sinh bấy nhiêu đó đủ rồi"

"Hy sinh"

Vỹ Dân cười khi dễ, cuộc sống như một bà hoàng mà mẹ hắn bảo là hy sinh.

Vỹ Dân nào đâu hiểu, sự giàu có và địa vị kia không đổi lấy được hạnh phúc thật sự, cái Thục Kiều cần lúc này không phải là những thứ đó, cô cần bên cạnh có một bờ vai để cô tựa vào khi mệt mỏi, gần nửa đời người cô sống cho người khác chứ chưa sống cho riêng mình, nếu như vậy là ích kỷ thì cô xin ích kỷ một lần, một lần thôi.

Thục Kiều nói "Mẹ biết con sẽ khi dễ những gì mẹ sắp nói ra lắm nhưng mà mẹ chấp nhận nghe lời mắng nhiếc đay nghiến của con, vì là mẹ đã dạy cho con rất nhiều thứ nhưng không dạy cho con như thế nào yêu người, từ cuộc hôn nhân chớp nhoáng đi qua, sự gãy đổ đó mẹ luôn cho là Mễ Tư có lỗi"

Nhắc đến đó Mễ Tư trố mắt không hiểu Thục Kiều nói gì, nhìn về biểu cảm tò mò của Mễ Tư, Vỹ Dân nhíu mày nhìn Thục Kiều nói "Phu nhân đừng lôi việc của con vào nói, người yêu đương với một vệ sĩ thì không thấy mất mặt sao? Người không thấy nhưng con thấy, Tống Thị về sau làm sao nhìn mặt các trưởng lão, các đối tát nữa khi nhắc đến đại phu nhân của Tống Thị...
Phu nhân biết việc ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào không? Phu nhân không thấy mình ích kỷ sao?"

"Ích kỷ, nếu như mẹ sớm ích kỷ thêm một chút có lẽ giờ mẹ đã có cuộc sống thoải mái mà mình hằng ao ước chứ không phải như bây giờ, mẹ và A Tùng đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, mẹ không muốn mình phải hối hận"

Nói đến đó Thục Kiều đưa tay áp lên mặt của Vỹ Dân nói "Vỹ Dân, mẹ yêu con, cho dù gả cho ba con mẹ thật hối hận nhưng mẹ không hối hận khi sanh ra con, chỉ hối hận không dạy cho con như thế nào yêu thương người"

Vỹ Dân gạt tay Thục Kiều ra, yêu hắn thương hắn mà lại làm ra việc này.

Thục Kiều nói "Con chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, mẹ sẽ cùng A Tùng rời đi, sanh đứa nhỏ này"

"Kiều"

A Tùng kêu lên nhìn về Thục Kiều lắc đầu, đừng như thế, đừng làm như thế.

Thục Kiều không nhìn lại A Tùng mà nhìn chằm chằm vào Vỹ Dân, hắn chỉ cười, một chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay, hắn nói "Phu nhân sắp năm mươi rồi còn muốn sanh con cho hắn, phu nhân cả mạng mình cũng không cần sao?"

"Mẹ sẽ sang nước ngoài, với sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ, mẹ sẽ không sao, con đừng lo"

"Được, phu nhân muốn thì cứ việc đi làm con không cản nhưng muốn con tha thứ cho hai người thì không bao giờ"

Vỹ Dân xoay người bỏ ra ngoài, Thục Kiều nhìn lại Mễ Tư liếc mắt như bảo Mễ Tư đi theo hắn, Mễ Tư không muốn đi nhưng...

Cô đành bước vội theo Vỹ Dân, hắn đi xuống xe, ngồi vào xe tức giận đánh tay lái của xe liên tục mà không còn cảm giác đau trong lúc này, chỉ cảm thấy thất vọng, vô cùng thất vọng. 

Mẹ của hắn, trong mắt hắn, bà là người quý phái cao ngạo tài giỏi là thế, sao lại chọn hắn ta? Sao là hắn?

Càng nghĩ càng tức giận vì chuyện này mà hắn nhận một lượt hai cái tát của hai người phụ nữ bên cạnh hắn.

Vỹ Dân điên lên một lúc định mở khóa đề máy xe thì Mễ Tư đã mở cửa xe chui vào ngồi bên cạnh hắn.

Vỹ Dân nhìn cô đang kéo váy dài của mình, hắn quát "Xuống xe"

Mễ Tư giật cả mình nhìn hắn, đôi mắt to đen đầy tủi hờn, cô lí nhí nói "Anh chở tôi về"

"Tôi không về nhà"

Hắn hét lên Mễ Tư vội bịt tai lại, đợi một lúc Vỹ Dân không hét nữa cô mới len lén nhìn hắn, Vỹ Dân tức giận muốn đuổi Mễ Tư xuống nhưng...

Hắn lái xe đi nhưng không về nhà mà đi bar, xe hắn vừa dừng lại có người vội đến chờ, hắn bước ra đưa chìa khóa bảo vệ nhận lấy rồi lái xe đi khi Mễ Tư cũng bước xuống.

Vỹ Dân cởi bỏ áo khoác ném đi rồi nới lỏng cổ áo của mình định bước vào, Mễ Tư níu tay hắn nói "Anh muốn vào trong sao?"

"Em có thể về nhà"

"Tôi... "

Vỹ Dân bước đi, Mễ Tư cũng chạy theo, ngồi trong phòng VIP hắn cứ uống rượu của mình, bên cạnh một người rót rượu quỳ dưới chân, một người ngồi tựa vào hắn uống rượu cùng hắn.

Cô gái nũng nịu nói "Tống thiếu này, nay uống rượu sao dẫn bạn gái đến chứ? Anh xem bụng cô ấy thế này... "

"Cô ấy là vợ tôi, em liệu cái miệng của em"

Vừa nói hắn vừa nhếch môi hôn cô ta một cái, cô gái thích thú tựa người hẳn vào người hắn.

Mễ Tư chỉ ngồi im lặng không nói gì, ghen ư? Cô sẽ không ghen chỉ có điều nếu cô là vợ hắn thì sao hắn lại...

Mễ Tư không hiểu, vì cô không thể nhớ được chuyện ngày trước cô làm sao mà gả cho hắn, nên tình cảnh này cô không biết xử lý như thế nào, có lẽ cô là do hắn mướn về để sanh con cho hắn, chứ vợ chồng hợp pháp ai lại thế này, đây xem là ngoại tình rồi còn gì.

Nhìn bọn họ ôm nhau thấy khó chịu, Mễ Tư đứng lên đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra đã gặp Mạn Ngọc đến, Mễ Tư mắt sáng lên hỏi "Sao chị biết tôi ở đây?"

Mấy người đàn ông cúi đầu chào nói "Thiếu phu nhân"

Mễ Tư nhìn bọn họ thì hiểu ra, thì ra bọn họ đi theo Vỹ Dân, vậy cô không lo nữa.

Mễ Tư nói "Chúng ta về đi"

"Thiếu phu nhân không chờ Tống thiếu về sao?"

"Anh ta nói tối nay ngủ lại với mấy cô ở trong ấy, nếu tôi chờ thì chờ đến khi nào"

Mạn Ngọc nghe thế mà buồn bã thay, Tống thiếu như vậy đối xử với thiếu phu nhân, nhưng giờ anh ta đang bị đả kích, nếu Mễ Tư ở đây đợi có lẽ anh ta sẽ về cùng.

"Hay đợi tí nữa xem, hay thiếu phu nhân vào hỏi xem Tống thiếu muốn về không? Cô thấy đó, ở đây như vậy, Tống thiếu cùng mấy cô ấy không hay cho lắm"

"Tôi biết chứ, trong phim hay nói như vậy là đàn ông dơ bẩn"

Mạn Ngọc vội xì bảo Mễ Tư đừng nói, cô giải thích cho Mễ Tư hiểu, Tống thiếu vì không vui mới thế, cô vào ngon ngọt bảo Tống thiếu về, hoặc giả vờ như cô đau bụng cho người về.

Mễ Tư tội nghiệp lại bị đẩy vào, vừa vào đã thấy hắn đè cô gái kia xuống và kéo dây áo, Mễ Tư vội bịt mắt mình "Ôi cái gì vậy, tôi không ở đây nữa"

Mễ Tư vừa bụm mặt vừa chạy, cô gái ngồi ở dưới liền đưa chân ra án lấy chân của Mễ Tư cô té nhào, cũng may lúc này Chi Hạnh đã tới liền đỡ lấy Mễ Tư, đôi mắt phượng liền bắn lửa về cô gái kia, cô ta sợ hãi cúi đầu.

Vỹ Dân thấy Chi Hạnh mới buông cô gái kia ngồi dậy tựa vào ghế, một bộ dạng bất cần đời.

Chi Hạnh nhìn Mễ Tư nói "Tôi bảo Mạn Ngọc đưa cô về nghỉ ngơi trước, thật là cô gái ngốc à, nơi này không xứng được cô bước chân vào, những cô gái ở đây bên ngoài xinh đẹp nhưng bên trong là rác rưởi thúi tha"

Nghe Chi Hạnh nói thế cô gái ngồi bên cạnh Vỹ Dân lên tiếng "Bà thím nói ai rác rưởi hả?"

"Câm mồm"

Bị Vỹ Dân quát cô ta không dám lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top