Chương 27. Chấp nhận.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 27.
Chấp nhận.
Sau hôm đó, cửa phòng sách bị khóa hoàn toàn, Vỹ Dân cũng không làm việc ở đó, hắn vẫn về biệt thự của mẹ hắn thường xuyên nhưng khi cần làm việc thì hắn lại về biệt thự của mình.
Mễ Tư một mình cũng vẽ vờ mà không vẽ ra được cái mình muốn, cô nhớ như in bàn tay điêu luyện phát họa bức vẽ của Vỹ Dân, quả là không thể dùng từ nào để tả được, phải nói hắn là thiên tài chứ không phải người tài bình thường nữa.
Nghĩ nghĩ Mễ Tư ném viết xuống rồi bò xuống giường đi ra ngoài, dọc theo hành lang đi đến phòng sách và vặn thì không mở được, Mễ Tư nói thầm, kỳ lạ, trước còn tự do ra vào kia mà, đang loay hoay thì một người làm đi tới cúi đầu chào Mễ Tư nói "Thiếu phu nhân người cần gì ạ?"
Mễ Tư nhìn cô gái trước mặt không suy nghĩ liền nói "Tôi muốn vào nhưng... "
"Thưa phu nhân có dặn, phòng này không thể tùy tiện đi vào, người muốn vào thì đến chỗ phu nhân xin phép trước"
"À được rồi"
Mễ Tư xoay người đi, cô trên người mặc một váy hoa dài phủ gối, bụng thì đã nhô lên thấy rõ rồi, Mễ Tư nghĩ đợi Thục Kiều về xin thì được, dù gì mẹ cũng sẽ không khó dễ cô.
Mễ Tư đi xuống lầu, đi ra ngoài sân nhà rộng lớn, nhìn về hồ bơi với nước xanh trong vắt, cô bước lại ngắm mình dưới nước, khẽ nghiêng người rồi chợt cười, Mễ Tư lấy giấy chứng minh ra xem nghĩ, nếu mình không bị bệnh này thì giờ có lẽ đang đi làm rồi nhỉ, ở nhà chơi mãi cũng chán.
Trong phòng làm việc, A My cúi đầu, Vỹ Dân ngồi đó lạnh lùng mà nhìn về A My, ngày làm hỏng viên đá quý ấy đúng ngày cô ta gặp Mễ Tư đi cùng hắn.
Vỹ Dân nói "Cô giải thích đi"
A My ngẩng đầu lên nhìn Vỹ Dân, gương mặt lạnh lùng này bao năm làm cô đau đớn thương nhớ mà không thể đến gần.
Vỹ Dân tức giận ném tài liệu xuống dưới chân A My khiến cô giật thót lên, mắt đỏ hoe lên.
Vỹ Dân quát "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, bao năm qua tôi đủ bao dung cho cô, đến giờ trong lòng cô nghĩ gì? Còn mặt mũi tìm Mễ Tư, cô muốn tìm Mễ Tư?"
"Tống thiếu, chúng tôi là bạn"
"Bạn?"
Vỹ Dân phun ra một chữ khinh bỉ.
A My nói "Việc lần này là sai sót của tôi, tôi sẽ tìm Viên phu nhân nhận lỗi, về thiệt hại của công ty tôi sẽ đền trả lại, xin Tống thiếu cho tôi một cơ hội"
"Xưa nay cô làm việc tuy không quá xuất sắc nhưng không đến nỗi sai lầm như vậy, nhưng hôm đó, trong lòng cô là đang hỗn loạn, ghen tị"
"Tôi, tôi không có, nhưng... Tôi không hiểu, Mễ Tư nói không thích anh nhưng... Tôi chỉ..."
"Hoang đường, cô là gì mà muốn hiểu, muốn xen vào việc này, tôi cảnh cáo cô, nếu dám tiếp cận Mễ Tư thì đừng trách tôi"
"Tống thiếu sợ tôi nói chuyện của tôi và Tống thiếu"
Vỹ Dân nhếch môi cười, A My nói tiếp "Trong lòng Tống thiếu là thích tôi có phải không?"
"Cô nghĩ có thể sao? Tôi cần đi thích người như cô"
"Nếu không phải sao giữ tôi ở lại, nếu không phải sao khiến chị của Mễ Tư luôn đề phòng tôi?"
"Đó là chuyện của các người"
"Nếu thích sao Tống thiếu không nhận, thật ra là vì lý do gì?"
"Thật ra cô muốn nói gì với Mễ Tư tôi cũng há sợ, giữ cô ở lại đơn giản vì thương hại cô, thương hại sự ngu ngốc của cô mà thôi, dù gì tôi cũng giúp cô đến đây là đủ, giờ với danh phận trưởng phòng thiết kế Tống Thị, ra ngoài cô không khó để tìm việc"
"Đến giờ anh vẫn không nhận là thích tôi, vì Mễ Tư trở về, vì cô ta anh mới đuổi tôi sao? Anh sẽ không làm thế với tôi, tôi không muốn đi"
A My khóc lên, Vỹ Dân nhíu mày gọi người vào, A My vội chạy chụp lấy tay hắn ấn vào điện thoại nói, vừa nói nước mắt rơi nhỏ giọt xuống bàn, Vỹ Dân vẫn lạnh lùng nhìn cô, A My nói "Cho tôi một cơ hội, tôi hứa từ nay sẽ không thế nữa, tôi hứa sẽ khống chế mình tôi hứa"
Vỹ Dân hất tay của A My ra và ấn điện thoại, thế là cô bị mang đi, đêm đó cô khóc rất nhiều, yêu là sai sao, nặng tình là sai sao?
Bao năm nay sống trong u tối, rồi tia hy vọng đến được bên hắn nhưng mà...
A My viết rất nhiều, viết lên uất hận trong lòng mình, cái mà cô nuối tiếc là không gặp được Mễ Tư để nói hết nỗi lòng, nói rằng là cô phản bội Mễ Tư, là cô yêu chồng của bạn và bao năm nay vẫn thế, nhưng đến nay, đoạn đường đi như không thể bước tiếp, vì cô không còn có thể dối gạt chính mình được nữa.
A My uống thật nhiều thuốc ngủ, với mong muốn vĩnh biệt cõi đời này, nếu có kiếp sau, xin đừng cho cô gặp hắn, nếu có kiếp sau xin đừng để cô đi yêu người.
Hôm sau khi A Tùng đến tìm Vỹ Dân thì hắn đã biết tin, hắn bảo A Tùng đi sắp xếp cho cô ấy, dù gì cô ta cũng là bạn của Mễ Tư một thời.
Sau khi tự tử không thành, tin thần cô bấn loạn và phải điều trị trong trại tâm thần, ước mơ, hạnh phúc, theo đuổi tất cả khép lại với một cô gái trẻ, chỉ là rất tiếc, thời gian này Mễ Tư và A My chưa chính thức gặp lại nhau nói với nhau được lời nào.
Chính A My cũng không biết khi Mễ Tư cũng là nạn nhân dưới tay của Vỹ Dân, khi tỉnh lại, tìm về ký ức, biết người bạn một thời của mình vì hắn mà thế này không rõ Mễ Tư sẽ thế nào.
Lòng người đã không còn tin tưởng nhau gặp lại để làm gì, khi Vỹ Dân nói A My làm việc cho hắn Mễ Tư đã không muốn gặp cô và giờ, có lẽ cơ hội gặp nhau nói chuyện đàng hoàng cũng không còn, âu cũng là duyên phận của bọn họ cũng chỉ có thế thôi.
Buổi tối hôm đó Vỹ Dân về biệt thự thì không đến phòng của Mễ Tư mà ở lì trong phòng mình, cảm giác có gì đó khó chịu, là hắn, hắn lại phạm tiếp sai lầm và khi tỉnh lại Mễ Tư sẽ hận hắn.
Mễ Tư ở phòng bóp vai cho Thục Kiều, Thục Kiều nói "Muốn gì cứ nói, nịnh nọt để làm gì"
Mễ Tư ôm lấy cổ Thục Kiều nói "Mẹ, Tư Tư muốn được vào phòng sách"
"Để làm gì?"
"Để đọc sách"
"Con thích sách gì mẹ lấy cho con"
"Con muốn xem xem bản vẽ của hắn... "
"Hắn nào?"
"À Vỹ Dân ạ"
Thục Kiều nói "Các bản vẽ ấy không thể tùy tiện xem con hiểu không? Con thích vẽ mẹ cho con vài sách tham khảo là được, ngoan nghe lời, con về phòng ngủ đi"
"Ồ"
Mễ Tư hôn chụt lên mặt Thục Kiều rồi bò xuống giường ra ngoài, Thục Kiều lắc đầu, biết thế nào cô cũng muốn vào.
Mễ Tư thì xin không được cũng không thiết tha gì về việc đó nữa, không tiếp xúc với thiết kế trang sức trí nhớ của cô lại không bị nổi lên sự hiếu kỳ, nó trả lại đầu
óc đơn giản như lúc vừa tỉnh lại.
Mễ Tư đi đi rồi nhìn về phòng của Vỹ Dân, cô nhìn nhìn rồi co chân đi vội về phòng mình, mong hắn đừng đến quấy rầy cô thì được.
Đêm đó hắn không đến và sáng hắn cũng không ăn sáng và đi làm, thấy hắn là lạ, Thục Kiều điện thoại cho A Tùng hỏi "Vỹ Dân xảy ra chuyện gì thế?"
"Em... Em muốn hỏi việc gì?"
"Cảm giác là lạ, cứ thấy Vỹ Dân như có tâm sự"
"Xảy ra chút việc, chắc sẽ nhanh qua thôi"
"Việc gì mà tôi không biết?"
"Là... Trưởng phòng thiết kế tự xác, giờ đang ở viện"
"Không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Anh nói là Trần A My?"
"Đúng rồi"
"Tôi biết rồi"
Thục Kiều bỏ điện thoại xuống nhìn Mễ Tư đang ăn cháo của mình, cô không quan tâm việc Thục Kiều vừa nói, cái tên Trần A My cũng chỉ là một cái tên, Mễ Tư không còn ấn tượng gì.
Một tháng sau đó, Mễ Tư từ tình cờ nhặt được một que thử thai, vừa đi ra đã đụng trúng Vỹ Dân vừa đi làm về cũng vừa lên lầu.
Que thử thai rơi xuống, Mễ Tư cúi xuống nhặt lên, Vỹ Dân nhíu mày rồi nhìn cô cười nói "Em nghịch gì thế, bụng đã to như thế em còn dùng que để làm gì?"
"Ai bảo của tôi, tôi nhặt được trong phòng mẹ, tôi quên đưa mẹ lại cầm luôn, đúng là sao tôi đần thế"
Mễ Tư định xoay người đi trở vào trả lại cho Thục Kiều thì Vỹ Dân nắm lấy tay Mễ Tư kéo lại hỏi "Em nói cái gì? Trong phòng mẹ?"
Tay Mễ Tư bị hắn nắm chặt làm cô khó chịu nói "Anh điên gì vậy? Buông tay ra đau"
"Em nói"
Tiếng hét của hắn làm người làm vội chạy ra, tất cả đứng dưới lầu nhìn lên, Thục Kiều nôn đến khó chịu vừa ra ngoài thì nghe tiếng la của Vỹ Dân vội bước ra, cô nhìn thấy hắn nắm chặt tay cầm que thử thai của mình, mặt Thục Kiều biến sắc.
Vỹ Dân nhìn về Thục Kiều hỏi "Phu nhân nói đi"
"Buông tay Mễ Tư ra đi, đừng làm nó sợ"
Mễ Tư mắt đỏ hoe rồi, nghe Thục Kiều nói thế Vỹ Dân mới nhìn lại tay mình, biết mình quá đáng hắn mới buông tay ra, Mễ Tư giụt tay lại rồi đánh vào ngực hắn một cái quát "Đồ khó ưa, làm gì mà dữ vậy chứ?"
"Mễ Tư, tôi... "
Thục Kiều lại muốn nôn, hắn quát lên "Là của hắn ta?"
Thục Kiều chưa trả lời thì Vỹ Dân nghiến răng xoay người, hắn nói "Hắn muốn chết"
Nghe thế Thục Kiều lao tới nắm lấy tay Vỹ Dân nói trong lo lắng "Con muốn làm gì?"
"Giết hắn"
Hắn đẩy Thục Kiều ngã ra sàn nhà, Mễ Tư vội chạy lại đỡ, Thục Kiều chân bị trẹo muốn đứng lên ngăn cản mà vừa định đứng dậy đã không đứng dậy được, thấy Vỹ Dân đã bỏ xuống lầu, Thục Kiều chụp lấy tay Mễ Tư nói "Tư Tư, giúp mẹ ngăn Vỹ Dân lại, nó muốn giết người"
"Nhưng mẹ..."
"Nhanh đi không kịp nữa"
Thục Kiều đẩy tay Mễ Tư ra, cô vội bò dậy chạy vội xuống lầu, người làm kẻ chạy lên lầu người chạy theo Mễ Tư, Vỹ Dân từ trong gara lái xe ra, định phóng ra cửa lớn Mễ Tư đã chặn ngang trước đầu xe, Mạn Ngọc hét lên "Thiếu phu nhân"
Mấy người làm thì thất kinh hồn vía, cũng may Vỹ Dân đạp thắng kịp, hắn hạ cửa kính xuống quát "Mễ Tư, tránh ra, em làm gì?"
Mễ Tư sợ đến cứng cả quai hàm không nói được, chân mềm nhũn ra, cô lần lần qua xe bước lại nói "Anh đi đâu? Tôi muốn đi theo"
"Không được"
Hắn ấn cho cửa kính đóng lại, Mễ Tư ngoan cố bám lấy cửa, mấy người làm bước vội lại nói "Thiếu phu nhân, buông tay đi nguy hiểm"
"Không buông, anh giỏi kẹp đứt tay tôi đi"
Vỹ Dân tức giận không làm gì được đành cho cô lên xe và mang Mễ Tư đi, cô ngồi phía sau hỏi gì hắn cũng không nói, không biết xảy ra chuyện gì nữa, chỉ là que thử thai thôi sao hắn lại nổi điên đến như vậy không biết.
Đến khu chung cư của A Tùng, hắn đi một mạch vào thang máy mà bỏ lại Mễ Tư phía sau, Mễ Tư vất vả chạy theo thì hắn đã vào thang máy, cô nhìn số tầng thang máy mới biết hắn đến tầng nào.
Vỹ Dân vừa đến, A Tùng vừa mở cửa, một cú đạp vào người A Tùng làm hắn té bật ra sau, liên tiếp nhiều cú đá khiến A Tùng thổ huyết mà không đánh trả lại.
Hắn lấy trong người một khẩu súng, loại súng bắn ra mà không phát ra bất cứ âm thanh nào, hắn nhắm tới nói "Biết vì sao không?"
"Tống thiếu biết rồi"
Vỹ Dân bóp cò, viên đạn bay thẳng tới gim vào bả vai của A Tùng, hắn chỉ nhíu mày chịu đựng, dù hôm nay có chết dưới tay của Vỹ Dân hắn cũng không có gì để nói.
Vỹ Dân quát lên "Cả anh cũng xem thường tôi"
A Tùng ôm lấy vết thương đang chảy máu, máu nhuộm ướt một vùng áo của hắn, hắn té ngồi tựa vào vách tường, hốc mắt đỏ hoe nhìn Vỹ Dân rồi lắc đầu nói "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xem thường Tống thiếu"
"Tôi nhiều lần cảnh cáo anh, tôi cho anh cơ hội, anh dám cùng phu nhân đi xa đến như vậy, anh nghĩ muốn thay thế ba tôi, anh dám nghĩ sẽ làm ba của tôi"
"Tôi không có"
Một phát nữa bắn vào tay A Tùng, hắn nhíu mày chịu đựng, lại một cơn đau nữa ném xuống người hắn.
Vỹ Dân hôm nay đến là không cho A Tùng con đường sống.
Hắn đưa súng di chuyển qua giữa trán A Tùng nói "Nói nguyện vọng của anh đi"
A Tùng nhìn Vỹ Dân mà không biết nói gì, nguyện vọng, hắn nhếch môi cười rồi nói "Đừng trách phu nhân"
"Sắp chết đến nơi còn giả vờ thánh thiện nữa sao?"
A Tùng im lặng, phải, càng nói, càng bào chữa thì càng để người khác thấy mình cố lấp liếm mà thôi.
A Tùng càng thản nhiên thì Vỹ Dân càng tức giận, hắn khinh thường chính mình không dám giết hắn ư.
Vỹ Dân bắt đầu chuẩn bị bóp cò, A Tùng nhắm mắt lại, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của Thục Kiều, chết hắn không sợ, chỉ sợ Thục Kiều sẽ đau khổ, chỉ sợ sau này không còn ai yêu thương cô thật lòng như hắn nữa.
Mễ Tư chạy đến thì thấy cảnh tượng hãi hùng này, trong lúc hắn muốn cho một viên đạn kết liễu A Tùng thì Mễ Tư lao vào chắn ngang nòng súng quát lên "Anh điên rồi hả? Giữa ban ngày ban mặt anh chỉa súng vào người khác như vậy, anh không xem pháp luật ra gì sao?"
Trong lúc Vỹ Dân còn nghiến răng nghiến lợi thì A Tùng từ phía sau nói "Thiếu phu nhân, mặc tôi, cô tránh ra, nguy hiểm lắm"
Mễ Tư đầu hơi nghiêng về sau nhìn A Tùng rồi nhìn thẳng về Vỹ Dân, một chút sợ hãi cũng không, tuy người nói cô là vợ hắn, tuy cô mang thai con của hắn nhưng cô không biết hắn có yêu thương cô không, cô có đủ khả năng ngăn cản hắn không nhưng vì mẹ, cô phải bảo vệ chú ấy dù cho đến lúc này Mễ Tư vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đã xảy, vì sao Vỹ Dân muốn giết chú ấy và vì sao mẹ hắn muốn bảo vệ chú ấy.
Mễ Tư đúng là thật đáng thương, bị lôi cuốn vào chuyện này mà chính mình không đủ khả năng để hiểu rõ, chỉ biết chắn ngang thế này mà thôi, vì hắn yêu hay không yêu bụng cô có đứa nhỏ của hắn, hắn sẽ không dám làm gì cô, chắc vậy, đúng vậy, Mễ Tư mím môi trợn mắt đáp lại ánh mắt đỏ ngầu của Vỹ Dân, gương mặt đẹp đẽ ấy không độ ấm trong lúc này, không gian lúc này im lặng đến đáng sợ và cũng ngột ngạt đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top