Chương 26. Tay của em đang làm gì?

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 26.

Tay em đang làm gì đó?

Ghét cũng lo, thương cũng lo, làm người đúng quá phiền não, chuyện của bọn trẻ cứ để họ tự lo thôi.

Trong căn phòng rộng rãi xa hoa, Mễ Tư ngủ say sưa bên cạnh hắn, cuộc hôn nhân bắt đầu không nguyện ý, trở lại với muôn vàn đau đớn nhưng Mễ Tư nào đâu hay, những đau đớn ấy là do người nàng yêu nhất, tôn sùng nhất, xem như sinh mạng của cô đã từng bước, từng bước dẫn dụ cô đi vào.

Quên đi Mễ Tư, quên đi người cô hận, quên đi người cô yêu, quên đi một chuỗi ngày đau khổ, gục ngã, đứng dậy rồi tiếp tục gục ngã bởi đường đời cô đi nào trải lối hoa vàng, chỉ có đong đầy đau khổ đơn coi và tự mình tìm lối ra và giờ chỉ có như thế những đau khổ sóng gió của cuộc đời mời dừng lại, nếu không, chính cô lại một lần dấn thân vào đau khổ một lần nữa.

Mễ Tư ngủ say sưa rồi tay đặt lên ngực hắn, đúng là vừa to vừa vạm vỡ, sờ sờ mò mò kẹp kẹp đúng là rất thích, còn nữa, cảm giác ấm áp, và mùi hương thật dễ chịu.

Mễ Tư vừa ngủ vừa cười vừa cảm giác rất thỏa mãn, với cô, ở cái đầu đơn giản này thì sự yêu thích một người nào đó hoặc si mê vẽ đẹp nào đó tạm thời không có, chỉ đơn giản dùng cái đầu óc ngây thơ ấy tiếp xúc với hắn, chồng của cô.

Vỹ Dân đang ngủ say cảm giác cứ bị véo, buộc hắn phải tỉnh giấc, cố mở mắt ra nhìn xuống, thì ra tay của Mễ Tư cứ kẹp lấy dấu chấm đỏ của hắn, chưa kịp mở miệng thì hắn nhíu mày vì bị cô véo vào.

Vỹ Dân chụp lấy tay Mễ Tư, đem tay cô hãm vào tay hắn rồi choàng tay ôm lấy người cô ngủ tiếp và lúc trời sáng thì...

Vỹ Dân nhìn xuống đỉnh đầu khi thấy Mễ Tư có dấu hiệu tỉnh giấc, hắn hỏi "Tay em sờ cái gì đó?"

"Sờ gì đâu?" Mễ Tư trả lời rất nhanh dù đang ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

"Xem xem"

Mễ Tư chu môi mở mắt ra rồi vội ngồi dậy, Vỹ Dân nằm như thế nhìn cô hỏi "Sờ thoải mái không?"

"Ai nói tôi sờ, chỉ là, vô tình thôi"

"Ừ, vô tình nên cả đêm tôi bắt gặp mấy lần, chậc chậc, em đúng là có thói quen này mà tôi không biết"

Mễ Tư xấu hổ định bò đi thì hắn kéo cô té lên người hắn nói "Ăn đậu hũ tôi còn muốn chạy"

"Ôi anh buông ra ,tôi có cố ý đâu, tại anh ép tôi ngủ với anh?"

Vỹ Dân kẹp đầu Mễ Tư lại hỏi "Em ngủ với mẹ tôi em cũng thế?"

"Tôi không biết à"

Đang giãy thì Mễ Tư nhìn xuống vết sẹo của Vỹ Dân, cô nói "Bụng của anh?"

"Sao hả?"

Hắn buông tay ra, Mễ Tư sờ lên, Vỹ Dân nhìn xuống, hắn im lặng, hắn không có ý định xóa đi vết sẹo ấy vì để nhắc cho hắn nhớ, hắn đã từng dồn cô vào đường cùng và sự phản kháng của cô là cho hắn một dao, không dừng lại ở đó hắn lại phạm tiếp sai lầm khác tàn bạo cưỡng hiếp cô để giờ cô sống trong ngây ngô như thế này.

Trái tim cô giờ đây như một tờ giấy trắng, không có yêu cũng không có hận, và hắn muốn vẽ lên đó một con đường mới cho cô và cho cả hắn.

Mễ Tư nhìn rồi xoay người lại giương mắt nhìn Vỹ Dân, hắn cũng đờ người nhìn cô, trong khuôn mặt xinh xắn bé nhỏ ấy toát lên sự ngây ngô khờ khạo, Vỹ Dân nhếch môi mỉm cười hỏi "Em nhìn gì?"

"Vết sẹo khó coi thật"

"Thế mặt tôi có khó coi không?"

Vừa nói vừa nheo mắt cười với cô, nụ cười xán lạn của hắn đủ làm say lòng người, không còn một Vỹ Dân lạnh lùng bá đạo tàn nhẫn, giờ chỉ còn một Vỹ Dân hiền hòa dịu dàng ở bên cạnh cô.

Mễ Tư đưa tay lên bóp lấy cằm hắn xoay qua xoay lại rồi nói "Cũng tạm xem được"

"Chỉ tạm thôi sao?"

Mễ Tư nhe răng cười, là cô gạt hắn đấy, hắn rất đẹp chỉ có điều khen hắn đẹp cô sẽ không khen.

Mễ Tư muốn xuống giường, hắn hỏi "Em cứ muốn đi, đi đâu chứ?"

"Ăn sáng, mười giờ rồi, anh không đói nhưng tôi rất đói à"

Vỹ Dân lại quên, giờ cô đang mang thai mà, tất nhiên sẽ cần ăn nhiều hơn người bình thường, nhanh đói hơn cũng dễ hiểu, thảo nào mẹ hắn lại chuẩn bị cơm chờ Mễ Tư là vậy.

Hắn bước xuống giường nói "Tôi quên em đang mang thai, để tôi rửa mặt rồi ăn sáng với em"

Hắn đi vào phòng tắm, Mễ Tư vẫn ngồi đó nhìn hắn, nhìn hắn chỉ mặc một cái quần ngắn bó sát đùi, nhìn cái dáng lưng này, thật quen thuộc, đại não cô như ẩn hiện trí nhớ về hắn, đang thất thần bỗng Vỹ Dân xoay người lại nhìn cô, bất chợt cảm giác sợ hãi ập đến, Mễ Tư vội bỏ chân xuống giường đi vội ra ngoài, Vỹ Dân không biết là Mễ Tư đang sợ hãi ở bên cạnh hắn, là cảm giác bất an.

Cô về phòng, Mạn Ngọc bước vào hỏi "Hôm qua thiếu phu nhân ở cùng Tống thiếu?"

"À..."

Mễ Tư đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, đang đánh thì cô dừng lại nhìn về Mạn Ngọc đang chuẩn bị đồ đo huyết áp cho Mễ Tư, Mễ Tư nhìn ra, Mạn Ngọc cũng nhìn vào nói "Nếu huyết áp cứ không hạ, đồ ăn sẽ giảm muối đến mức thấp nhất có thể"

"Giảm, không thèm, ăn đã nhạt như thế, giảm nữa tôi nuốt không trôi"

"Phải chịu khó thôi thiếu phu nhân, cô đừng nói chuyện nữa, nhanh vệ sinh xong đi ăn sáng, tôi nên nhắc Tống thiếu để cô dậy sớm một chút để đi bộ mới được, không nên quá tám giờ chưa dùng bữa sáng"

Mễ Tư vừa súc nước xong lấy khăn lau mặt rồi nói "Tại sao hắn lại ở đây? Hắn không về nhà sao?"

"Tống thiếu là chồng của cô, đây cũng là nhà của anh ấy"

"Nhưng tôi nhớ... "

Mễ Tư cảm giác trước hắn không sống ở đây, rõ là không phải.

Thấy Mễ Tư suy nghĩ Mạn Ngọc lo lắng hỏi " Cô nhớ ra việc gì sao?"

"Không nhớ, chỉ là hình như là vậy. .. Mà nè, tôi và anh ta tình cảm có tốt không?"

"À... Tốt, không tốt sao cô mang thai được chứ"

"Chị đừng nghĩ tôi ngốc nghếch rồi gạt tôi, hai người sống hạnh phúc không liên quan đến có con hay không"

"Phải rồi là tôi sai, cô ra đi để tôi đo huyết áp trước đã "

"Ồ"

Đúng là, Mạn Ngọc lắm lúc cũng bị Mễ Tư hành cho mà cứng miệng với cô.

Mễ Tư vừa nhìn Mạn Ngọc đo máu vừa hỏi "Hắn ngoài tôi ra còn vợ nhỏ nữa không?"

"Em hỏi để làm gì?"

Mễ Tư ngẩng đầu lên nhìn, Vỹ Dân nhếch môi cười, tay đút trong túi quần với áo len màu sữa nhẹ nhàng bước vào.

Mạn Ngọc đứng lên hướng hắn cúi đầu chào.

Hắn hỏi "Thiếu phu nhân ổn không?"

"Dạ máu có chút cao thôi nhưng không sao"

"Ừa"

Mễ Tư nghe thế lại nhíu mày nói "Chỉ cao một tí thôi, đừng bắt tôi ăn lạt như thế nữa"

Mạn Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lời nói thì Mễ Tư không thích nghe "Không được, máu không hạ như đúng quy định lượng muối sẽ bị cắt hoàn toàn thưa thiếu phu nhân"

Mễ Tư đứng lên nói "Thôi được rồi, lạt thì lạt, cô mà cắt hết tôi sẽ tuyệt thực đấy"

Vừa giơ ngón tay lên nói như oai lắm, như ta đang nói lời uy hiếp người nhưng bụng cô không nghe lời nó kêu lên một cái khiến Vỹ Dân lắc đầu, hắn nhìn cô nói "Tôi thấy sự uy hiếp này không tác dụng rồi"

Hắn bước đến nắm lấy tay Mễ Tư kéo đi, vừa đi vừa câu lấy cổ cô, dĩ nhiên là cô không thích rồi.

Trong lúc ăn sáng, Vỹ Dân bảo Mạn Ngọc ra ngoài và hắn để một ít phần ăn của mình cho Mễ Tư, thấy cô ăn lạt lẽo quá cũng tội.

Mễ Tư nhìn hắn cười cười, xem ra cô có đồng minh rồi, chứ người làm ở đây nói thế nào cũng không cho cô ăn thêm tí muối.

Ăn xong Vỹ Dân đến phòng sách xem lại vài dự án đầu tư của mình.

Mễ Tư loay hoay trong nhà rảnh rỗi đi vòng vòng các phòng xem xem cho đỡ chán và đi vào phòng sách, thấy hắn cô hỏi "Mẹ đã đi làm anh không đi làm sao?"

Vỹ Dân xếp tài liệu lại, ngồi dựa ra ghế nhìn Mễ Tư hỏi "Sao hả? Muốn tôi đi làm để làm gì?"

"Ai muốn gì..."

Cô đi vòng vòng phòng xem rồi rút ra một quyển sách vẽ, những thứ trong phòng này ngoài Vỹ Dân và Thục Kiều không ai được chạm vào nhưng Mễ Tư thì lại khác, cô mở ra xem và trố mắt lên nói "Đẹp thật"

Mễ Tư mang lại bàn làm việc để xuống hỏi "Là anh vẽ ư?"

"Em nói xem"

"Tôi đoán là thế, bên dưới có ký hiệu, tên của anh?"

"Đúng"

"Mấy thiết kế này đã được chế tác chưa?"

Vỹ Dân nhìn Mễ Tư như hoài nghi hỏi "Em hiểu gì về thiết kế và chế tác?"

"Tôi không biết nhưng... "

"Có ấn tượng chứ gì?"

Mễ Tư nhìn định lắc đầu nhưng thật sự cô lại cảm giác quá quen thuộc, hắn kéo cô ngồi lên đùi hắn rồi nói "Em muốn xem tôi vẽ không?"

Mễ Tư xoay lại nhìn hắn hỏi "Bây giờ ư?"

"Đúng"

Hắn lấy cây bút, kéo lấy tập vẽ bên cạnh, tiện tay vẽ lên một mẫu võng, nhìn bàn tay điêu luyện của hắn, bản phát thảo rồi hình ảnh chiếc vòng đính hạt hiện lên, trên thân vòng có ký hiệu tên cô và hắn, phải nói, trong thế giới thời trang về trang sức, những mẫu mà hắn thiết kế ra luôn là sự săn lùng của các quý bà trong và ngoài nước, có một điều là hắn rất ít ra thiết kế, đơn giản, hắn không quan tâm thiết kế của hắn có bao nhiêu người yêu thích săn lùng mà chỉ quan tâm cảm xúc của hắn, và hơn một năm nay hắn không có vẽ bản nào nữa chỉ mỗi bản này.

Mễ Tư nhìn vào nói "Đẹp thật, anh vẽ nữa đi"

Vỹ Dân để viết xuống nói " Không nên, cái gì càng nhiều thì càng không có giá trị"

"Chả hiểu anh nói gì"

Mễ Tư tự nhiên xé lấy bản vẽ nói "Cho tôi bản này nhé"

"Em lấy để làm gì?"

"Cho mẹ xem"

"Được rồi"

"Tôi chế tác ra nó tặng em luôn thể, à em muốn xem không?"

"Được ư?"

"Được"

Thế là hắn lái xe trở cô đến phòng chế tác, thấy hắn đến mọi người nhốn nháo lên, người chủ quản vội ra cúi đầu chào "Tống thiếu"

"Ừ, tôi đến có chút việc"

Hắn dẫn Mễ Tư đi vào, bên trong khu làm việc rộng lớn vô cùng, khu nhân viên làm việc và phòng chế tác đặc biệt của hắn không nằm cùng nhau, trong phòng, hắn vừa mở cửa đi vào, Mễ Tư nhíu mày như nhớ lại, là Chí Nhân, lần đầu tiên hắn dẫn cô đến phòng chế tác cũng là như này, Vỹ Dân đi vào rồi xoay lại nhìn Mễ Tư hỏi "Em sao vậy?"

"Tôi hơi đau đầu"

Vỹ Dân bước vội ra vịn lấy vai cô lo lắng hỏi "Không sao chứ?"

"Tôi muốn về"

"Được thôi"

Hắn đưa Mễ Tư về, bản thiết kế giao lại và bảo người thay hắn hoàn thành thời gian nhanh nhất có thể.

Lúc hắn đưa Mễ Tư đi ra thì A My cũng đến khu chế tác có việc và nhìn thấy Mễ Tư, cô muốn bước đến nhưng Vỹ Dân đã nhìn thấy và một ánh nhìn khiến A My không dám bước lại, hắn vừa ra đến cửa tài xế đã lái xe đến và bọn họ rời đi.

Dĩ nhiên sau xe của họ lại có một xe hộ vệ khác, đừng nói là có Vỹ Dân ở đó, không có A My cũng không thể tiếp cận được Mễ Tư.

Mễ Tư, một thời từng là bạn học bạn thân của cô nhưng giờ, khoảng cách quả là quá xa rồi, xa đến hơn năm năm nay không nói với nhau được một lời.

A My chỉ nhìn theo trong lòng bao câu hỏi, người con gái đi cùng Tống Vỹ Dân là Mễ Tư không sai, dù bao lâu nay không gặp nhưng cô nhận ra ngay, thì ra tin đồn Mễ Tư trở về bên cạnh hắn là có thật, Mễ Tư à, không phải cô từng nói với tôi là không thích hắn đó sao? Bỏ đi bao nhiêu năm nay lại quay trở về.

Phải mà, cái địa vị đó, sự hào nhoáng của nhà hào môn đó ai mà không thèm.

A My mang tâm trạng hỗn độn vào làm việc và phạm sai lầm khi làm hỏng viên đá quý giá trị, việc này dĩ nhiên là cô phải gặp Vỹ Dân mà trình bày rồi vì trước là cô do Vỹ Dân đưa vào cho nên, ngày trước khi còn làm ở phòng quản lý thiết kế Mễ Tuyết rất không thuận mắt A My nhưng ngoài khó dễ ra cũng không dám đuổi cô, sau này khi Mễ Tuyết được điều sang nước ngoài nhiều hơn thì A My được đưa lên làm trưởng phòng quản lý, địa vị không hề nhỏ, xem ra Vỹ Dân cũng là đối cô không tệ.

Người đời luôn nói hắn ăn chơi, máu lạnh tuyệt tình nhưng thật ra cũng không hẳn vậy.

Ngày trước Mễ Tuyết nghi ngờ Vỹ Dân còn luyến tiếc Mễ Tư mới giữ A My lại nhưng rõ là không phải, vì lý do của hắn, hắn từng làm hại A My.

Buổi tối lúc ăn cơm xong, Mễ Tư chui vào phòng bảo ngủ Vỹ Dân thì ngồi đờ người ngoài hoa viên, Thục Kiều bước đến hỏi "Sao vậy?"

Vỹ Dân nhìn lên, Thục Kiều ngồi xuống, Vỹ Dân nói "Phu nhân hỏi gì chứ?"

"Có tâm sự sao?"

Vỹ Dân bưng ly rượu lên nhẹ đảo rồi nhếch môi nói "Mễ Tư hình như nhớ ra gì đó"

Thục Kiều cũng rót nửa ly rượu cho mình, cô tựa người vào ghế mây, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp rồi tặc lưỡi nói "Mẹ cũng cảm nhận như vậy, vì vốn dĩ Mễ Tư sẽ hồi phục lại nhanh thôi, cái mẹ nghĩ là chờ khi đứa trẻ ra đời đã, thế mẹ không lo, Mễ Tư như thế này cũng khá tốt"

Im lặng một chút Thục Kiều nói "Tốt hơn hết con đừng để Mễ Tư tiếp xúc với công việc trước đây của nó, nếu không sự khơi lại là rất nhanh"

"Đúng, là sai lầm của con, phòng sách nên khóa lại"

"Ay da, Tống thiếu nhà ta cũng nhận sai lầm rồi, sắp đến kỷ niệm ngày thành lập công ty, con dự định đưa Mễ Tư đi cùng không?"

"Con..."

"Còn đang suy nghĩ? Bên ngoài báo chí đã đồn ầm lên rồi, nhân dịp này... "

"Để xem xem..."

"Mễ Tuyết sẽ về, con liệu mà nói với nó, nói gì thì nói, Mễ Tuyết giúp chúng ta không ít, đôi lúc mẹ cũng thật đau đầu, nếu con sau khi chia tay Mễ Tư đừng có dính dáng gì với Mễ Tuyết thì đã không thế"

"Chuyện qua rồi"

Thật ra ngày ấy sau khi ruồng bỏ Mễ Tư hắn cũng không có ý định gì quan hệ với Mễ Tuyết, vì hai người họ có nét giống nhau, hắn không thích, chỉ là một dịp uống say và hồ đồ sau hắn cùng Mễ Tuyết ở chung một chỗ, và một thời gian sau có qua lại rồi mối tình đó cũng chóng vánh qua đi, hắn đã từng nói thẳng với Mễ Tuyết nhưng là do cô đa tình cứ muốn bấu víu và nuôi hy vọng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top