Chương 24. Mẹ chồng nàng dâu.

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 24

Theo đuổi em.

Mạn Ngọc bước lại nhìn, Mễ Tư mới ngồi dậy rồi ngáp dài nói "Chị làm gì mà sợ như vậy?"

"Tưởng thiếu phu nhân ngủ rồi..."

"Gì chứ? Bảo chị gọi tôi là Tư Tư mà"

Mạn Ngọc nhăn nhó nói "À thì Tư Tư, cô buồn ngủ thì nằm xuống ngủ đi"

Mễ Tư ấn ấn vào đầu mình nói "Sao tôi cứ thấy khó thở, đầu cứ chóng mặt như thế? Tôi bị bệnh gì hả?"

Nghe Mễ Tư nói thế Mạn Ngọc đẩy cô nằm xuống nói "Phải điều trị ít gì cũng một tuần mới khỏe được, cô là bị động thai"

Mễ Tư nhíu mày nói "Sao cứ bảo tôi có thai thế? Cái tên lúc nãy cũng bảo thế"

Mạn Ngọc ngồi xuống xoa nắn thái dương cho Mễ Tư nói "Người lúc nãy là chồng của cô đó, cô thấy không, giờ này mà còn đến thăm cô chứng tỏ Tống thiếu rất quan tâm cô"

"Tôi không biết hắn"

"Đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, nhưng cô phải hiểu, trong bụng cô có đứa bé, giờ nó rất yếu ớt, tâm trạng của cô, sức khỏe của cô ảnh hưởng rất lớn đến nó cho nên cô phải bảo vệ nó như mẹ cô đã bảo vệ cô"

"Mẹ bảo vệ tôi.... Đúng rồi mẹ, vậy tôi cũng sẽ giống mẹ, tôi cũng bảo vệ con tôi như mẹ... Mẹ.. .Tư Tư nhớ mẹ, mong đến sáng để được gặp mẹ"

Mễ Tư nhìn lên đồng hồ đã bốn giờ và kiên quyết không chịu ngủ để chờ Thục Kiều đến thăm cô dù Mạn Ngọc khuyên thế nào cũng không được nhưng Mễ Tư cứng đầu được một lúc thì không chịu được mà ngủ thiếp đi mà không hay biết.

Và giờ này... Vỹ Dân đã ngồi trên máy bay, A Tùng đi rồi Thục Kiều vẫn còn ngủ ở phòng của hắn, bao lâu nay, cứ đắng đo suy nghĩ, như thế nào mới nên, như thế nào để giữ hình ảnh một đại phu nhân quyền lực cao ngạo hơn hẳn người bình thường với cái đầu nhại bén của mình nhưng những thứ đó đều là cái vỏ giả tạo để bao bọc cho sự yếu mềm bên trong của cô và giờ cô không muốn mạnh mẽ nữa, cô muốn mình là một phụ nữ yếu đuối để được người che chở cho mình.

Chính vì suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều khiến Thục Kiều rơi vào mất ngủ nghiêm trọng và hôm nay, điều gì khiến Thục Kiều vượt qua tất cả các rào cản như bức tường thành tầng tầng lớp lớp mà bao nhiêu năm nay cô đã tự xây cho mình...

Đó là Vỹ Dân, Mễ Tư, hai con người này lúc nào cũng làm cô đau đầu nhưng cũng vì thế mà khiến cô hiểu ra một điều, đã yêu rồi thì nên liều lĩnh một lần, bất chấp để có được hạnh phúc, cái thứ mà chính cô thèm khát.

Vỹ Dân bất chấp tất cả để theo đuổi lại Mễ Tư dù đã gây cho cô quá nhiều tổn thương mà không thể tha thứ được nhưng hắn vẫn không vì vậy mà buông tay.

Còn Mễ Tư, thân mang thai mà lòng cứ luôn nghĩ về người mình yêu, dùng tất cả mọi cách cũng chỉ để biết tin tức về hắn.

Âu cũng là một cách để yêu một người. 

Còn Thục Kiều, có lẽ danh gia vọng tộc mà được quàng lên người cô từ lúc mới lọt lòng nó không cho phép cô đi sai đường, lệt khỏi quỹ đạo mà nhà họ Thục đã sắp xếp cho cô, gần nửa đời người không vì mình mà sống, đến nay sao phải khổ tâm như thế này nữa.

Có lẽ người ta sẽ cười vào mặt cô vì nói chính bản thân cô đòi hỏi sự hoàn hảo và hôn nhân cũng như một hợp đồng làm ăn mà đối phương phải đủ tầm bắt tay với mình, điều mà cô luôn nhắc con mình nhưng giờ...

Yêu là mê muội, cũng như đứa con trai làm cô hãnh diện cũng đang đắm chìm trong cuộc yêu không có kết cục nhưng ít ra nó còn dám đi theo đuổi, mặc cho Mễ Tư không hề hồi đáp, nó dám, vì sao cô không dám.

Thế rồi ngày Mễ Tư ra viện cô bám theo Thục Kiều về nhà, Thục Kiều định lần này nói rõ với Vỹ Dân một lần về quyết định của cô, cô muốn lùi xuống cái ghế chủ tịch và muốn cùng A Tùng có một cuộc sống của riêng mình.

Thục Kiều thì đi làm, ngày nghỉ thì đi làm đẹp, lúc về đã bị Mễ Tư bám theo không ngừng, bám vào cả phòng ngủ, buổi tối cô cũng mò sang rồi ăn vạ ở phòng của cô, ngủ đến khuya thức giấc thấy Thục Kiều vẫn chưa ngủ, cô dụi mắt ngồi dậy, Thục Kiều ngồi ở ghế sofa với chai rượu đã lưng còn phân nửa.

Mễ Tư vén mái tóc đen óng ngang vai, cô mặc trên người bộ áo ngủ màu xanh cổ tròn hoa bèo thật dễ thương.

Mễ Tư xuống giường đi lại ngồi cạnh Thục Kiều hỏi "Mẹ ơi sao mẹ không đi ngủ? Sáng còn phải đi làm mà?"

Thục Kiều nhìn lại, môi tự nhiên nhếch lên, bao năm qua, ít khi được người quan tâm hỏi thế này.

Cô không trả lời định cầm ly rượu lên uống, Mễ Tư chụp lại nói "Không cho, uống cái này không tốt cho sức khỏe"

"Tư Tư, con về phòng của mình đi, mẹ không uống mẹ ngủ không được"

"Mẹ bị mất ngủ ư?"

"Ùm"

Mễ Tư suy nghĩ rồi nói "Để con"

Mễ Tư đứng lên chạy vụt ra ngoài, nhìn cửa phòng mở toang, cô định ấn nút khóa lại nhưng thôi, nó vào không được lại réo mãi, nào giờ cô sống nguyên tắc nghiêm nghị, không ai dám vờn với cô nhưng đối với Mễ Tư thì cô hết cách, nói nặng một chút đôi mắt của Mễ Tư đã long lanh ngấn lệ rồi.

Mễ Tư chạy ào xuống lầu, người làm thấy vội hỏi "Thiếu phu nhân, cô cần gì?"

"Nhà ta có gừng và mật ong không?"

"Dạ có, thiếu phu nhân người cần sao?"

"Ùm"

Cô Thu đi xuống phòng bếp, Mễ Tư cũng đi theo, có gừng và mật ong thêm muối hạt, đủ bộ, cô cắt đập nấu một lúc cũng ra được một ít nước rồi mang lên lầu, người làm hỏi thì cô nói cho mẹ cô uống.

Mễ Tư đi vào, Thục Kiều nghe tiếng bước chân nhìn lên, cái bộ dạng bưng ly nước mà môi nhếch lên cười rất vừa lòng.

Cô chống tay lên thái dương tựa người vào sofa nhìn Mễ Tư ngồi xuống hỏi "Nước gì vậy?"

"Mẹ quên sao, trước khó ngủ mẹ hay uống"

"Cô... Con nghĩ bệnh mất ngủ của mẹ dễ trị như vậy?"

"Khó vì không đúng thuốc mà, mẹ uống đi rồi đi ngủ, con đảm bảo hôm nay sẽ cho mẹ ngủ thật ngon"

Thục Kiều không tin nhưng không trả lời lại Mễ Tư, cái bộ dạng con nít của cô thì hiểu được gì, không biết nếu cô ta cứ như thế này Vỹ Dân sẽ thế nào, có lẽ được một ít thời gian cũng chịu không nổi mà bỏ cô ta thôi, tự nhiên nghĩ đến đó cô thấy xót cho Mễ Tư, nếu Vỹ Dân không cần cô ta, gia đình họ Mễ giờ cũng không ra gì, cuộc sống của cô ta sẽ thế nào?

Trong lúc Thục Kiều đang suy nghĩ thì... Mễ Tư đưa nước đến nói "Mẹ uống đi"

Thục Kiều cầm lấy, định uống một hơi nhưng quả là gừng cay nồng không nuốt nổi nên cô lấy muỗng uống từng ngụm, Mễ Tư mỉm cười để má lún đồng tiền thật sâu, gương mặt nhỏ với đôi môi mỏng đỏ ửng ấy mới xinh xắn đáng yêu là thế, tâm trạng một con người tốt xấu vui buồn ít nhất cũng ảnh hưởng đến nét mặt của mình.

Mễ Tư lúc này trong trí nhớ của cô, cô chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành mặc cho người ta nói cô là vợ của Vỹ Dân, là thiếu phu nhân nhà họ Tống, và giờ cô đang mang thai con của hắn.

Thục Kiều uống xong Mễ Tư kéo cô lên giường rồi giúp cô xoa bóp huyệt dũng tuyền cho cô, cách ấn huyệt này Thục Kiều cũng không lạ gì mấy nhưng sao Mễ Tư ấn làm cô thật dễ chịu.

Mễ Tư nhìn Thục Kiều nói "Mẹ nhắm mắt lại, giờ bắt đầu ngủ, không được mở mắt ra nha"

"Được"

Thục Kiều nhắm mắt lại, cảm giác trong người có một luồng khí nóng chạy khắp người, nơi bàn chân được Mễ Tư ấn cũng rất thoải mái, thế là cô chìm vào giấc ngủ, Thục Kiều ngủ một giấc ngủ sâu được hai tiếng thì tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn xuống Mễ Tư đã lăn ra ngủ dưới chân cô, đúng là, thật không biết nói sao mới đúng.

Thục Kiều ngồi dậy kéo Mễ Tư để cô nằm lại đàng hoàng, nhìn lên đồng hồ sắp sáng và cô quyết định thức giấc.

Lúc dùng bữa sáng Thục Kiều hỏi "Tối hôm qua thiếu phu nhân nấu nước gì cho tôi uống?"

"Dạ gừng muối hạt thôi ạ, nấu một lúc thiếu phu nhân lấy nước rồi pha vào trong nước gừng hai muỗng canh mật ong, thiếu phu nhân nói trị mất ngủ cho phu nhân"

"À...."

Người làm không dám hỏi thêm gì, bà cũng nghi ngờ, phu nhân dễ gì uống, bà nghi là đúng, nếu có uống chắc gì không biết vị của nó, xem ra thiếu phu nhân lại làm công không rồi.

Thế rồi một đêm rồi một đêm vào nửa tháng sau Mễ Tư vẫn nấu cho Thục Kiều uống và kì diệu Thục Kiều đã bắt đầu ngủ được nhiều hơn, ăn uống ngon miệng hơn, cô không cần dùng các loại thuốc bổ khác để hỗ trợ mà sức khỏe vẫn tốt hơn.

Lúc chiều tản bộ ở hoa viên thì người làm mang điện thoại đến nói "Thiếu phu nhân, Tống thiếu muốn nói chuyện với cô"

Mễ Tư nhìn lên hỏi "Dì nói gì? Tống thiếu là ai?"

"Dạ là chồng của thiếu phu nhân, cô nghe rồi sẽ rõ ạ"

Cô Thu nhét điện thoại vào tay Mễ Tư rồi vội đi vào, Mạn Ngọc định đi ra đo máu cho Mễ Tư thì cô Thu kéo vào bảo Tống thiếu nói chuyện với Mễ Tư nên tạm thời cô không đi ra.

Mễ Tư đảo mắt suy nghĩ, à cô nhớ ra rồi, là hắn...

Mễ Tư đưa điện thoại lên nghe, bên kia nói "Em nhanh quên như vậy?"

"Ôi phiền lắm, anh đừng điện cho tôi được không, anh điện mãi làm gì, thì anh bảo anh là Vỹ Dân, tôi nào biết người ta gọi anh là Tống thiếu chứ"

"Vậy nên gọi cho em thường để em nhớ tôi"

"Không à, sao anh cứ gọi cho tôi chứ? Anh không phải nói đang đi công việc sao? Sao anh rảnh rỗi thế?"

"Buồn chán, tìm em tán gẫu không được sao?"

"Anh buồn chứ tôi đâu có buồn đâu"

Vừa nói dứt câu Mễ Tư muốn nôn ra thức ăn lúc nãy, thật khó chịu, cảm giác ngực cứ khó thở, cô cũng không rõ sao mình sức khỏe kém như thế.

Nghe tiếng nôn Vỹ Dân hỏi "Em sao vậy? Vẫn còn nôn sao?"

"Kệ tôi"

Nghe thế Vỹ Dân bật cười, nói chuyện như này thật thú vị.

Mạn Ngọc thấy không ổn bước ra đưa dĩa mức ngào đường cho Mễ Tư nói "Thiếu phu nhân ăn chút này đi"

Mạn Ngọc để xuống cạnh chỗ ngồi của Mễ Tư rồi tránh đi.

Mễ Tư liền bóc một trái ném vào miệng liền nhai, tay vẫn cầm điện thoại nhưng không nói gì hết, cô lười nói chuyện với hắn.

Đợi cô ăn một lúc hắn mới lên tiếng "Em ăn xong chưa?"

"Ôi hết hồn, ôi anh là ma à? Anh sao không tắt máy chứ?"

"Chưa nói xong mà, tôi sắp về rồi, em thích gì tôi mua"

"Tôi mới không thèm, tôi ở đây mẹ tôi cái gì cũng có, há thèm đồ của người khác"

"Tôi là chồng em"

Mễ Tư nhíu mày, đúng à, mẹ bảo mình có chồng rồi, giờ mình trưởng thành rồi, ôi sao lại không nhớ được.

Mễ Tư hỏi hắn "Thế anh giờ ở đâu?"

"Nhật Bản, em quên rồi sao?"

"Anh mua ít món ăn vặt ở Nhật Bản về cho tôi là được, xong rồi bye bye"

"Đợi đã"

"Gì?"

"Em sống với mẹ.... Quen không!"

"Có gì mà quen với không quen, mẹ dù giờ rất giàu nhưng vẫn là mẹ tôi cơ mà"..

"Vậy được rồi, em ăn trái cây đi, tránh nôn đó"

Hắn tắt điện thoại, Mễ Tư cầm máy nhìn rồi bĩu môi rồi bỏ mức quả vào miệng nhai ngốn ngấu, cố nuốt để không bị nôn.

Xong việc hắn bay về Đại Lục và đến biệt thự của mẹ hắn, vẫn như thường lệ lúc hoàng hôn Mễ Tư rất thích đi dạo ở hoa viên, đang đứng ngắm hoa thì có một vòng tay ôm choàng lấy cô, bao phủ cả thân người bé nhỏ của cô, Mễ Tư giật thót người xoay đầu nhìn về phía sau và một nụ hôn nhẹ ấn lên môi cô, Mễ Tư nhăn nhó nói "Là anh, buông tôi ra"

"Không buông, nhớ em thật"

Hai tay hắn choàng qua người cô, cằm đặt ở vai cô rồi rì mắt xuống nhìn vào lớp áo ấy, hắn mong mỏi nơi ấy nhô lên thật cao nhưng giờ vẫn chưa thấy gì.

Thục Kiều đứng ở phòng khách nhìn ra cửa kính xuyên thấu, nhìn ra bên ngoài, một khoảng rất rộng của hoa viên đầy cây và hoa, dưới hàng rào hoa xanh mướt, cô thấy con trai mình ôm choàng lấy Mễ Tư.

Thục Kiều kéo cửa đứng nhìn cho rõ, cảm giác lúc này như cười mà như không, Vỹ Dân về và A Tùng cũng về, khác ở chỗ hắn tự do làm điều mình thích còn người làm mẹ như cô thì không được.

Thục Kiều mặc trên người váy lụa mềm mại chéo cổ, mái tóc xoăn dài che đi phần ngực đầy đặn ấy, gương mặt ở tuổi sắp năm mươi vẫn được bảo dưỡng rất tốt.

Người làm bước đến cúi đầu hỏi "Phu nhân, bây giờ dọn thức ăn lên hay chờ?"

Thục Kiều nhìn lên đồng hồ, hơn sáu giờ, Mễ Tư nhất định rất đói rồi, xem ra cô sẽ vào rất nhanh.

Thục Kiều kéo cửa kính lại nói "Chuẩn bị đi, thiếu phu nhân sắp vào rồi"

"Vâng"

Thục Kiều đi lại hồ nuôi cá lấy hộp thức ăn mở ra rồi rải xuống hồ giết thời gian.

Mễ Tư khó chịu nói "Cái anh này buông tôi ra coi"

"Em này, nhớ tôi không?"

"Không nhớ, anh là gì của tôi mà nhớ? Ngoài mẹ ra tôi không nhớ ai hết"

Vỹ Dân đứng thẳng người lên xoay Mễ Tư lại rồi rì mặt mình vào mặt cô, dùng mũi mình cọ mũi của cô.

Động tác quá ái muội làm Mễ Tư cảm thấy xấu hổ, cô lùi về sau nhưng hai tay hắn đã rì chặt lấy cô.

Ngoài lắc đầu để cho hắn biết cô khó chịu thì cô không làm được gì khác nữa và một nụ hôn nhẹ lên môi hắn mới buông tay ra.

Mễ Tư đánh vào người hắn nói "Anh này, ai cho hôn tôi chứ? Anh là chồng tôi thì sao? Tôi đã không nhớ anh nữa"

Nghe câu này Vỹ Dân bỗng thấy có gì đó đè nặng trong tim, thà em không nhớ gì hết tôi mới được như vậy thế này với em, vì lúc này, trong lòng em là khoảng trống mênh mông để tôi bước vào và trồng lên đó một hạt giống tình mà hơn năm năm trước tôi đã bỏ qua một lần.

Thà em không nhớ gì hết em không nhớ em từng yêu một người như sinh mạng.

Từng hận một người đến thấu tâm can, người đó chính là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top