Chương 23. Vượt qua giới hạn.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.
Chương 23
Vượt qua giới hạn, tôi muốn làm người phụ nữ của anh.
Vỹ Dân về nhà, thấy xe người làm vội vã ra mở cửa, hắn lái xe vào gara rồi đi vào, mọi người chỉ cúi đầu đợi hắn đi lên lầu mà không dám nói gì.
Thiếu phu nhân của họ không biết thế nào, Mạn Ngọc cũng không về, dự là phải nằm viện rồi.
Vỹ Dân lên phòng, vừa định đi tắm thì nhìn lại chiếc giường, nhớ đến sự đau đớn của Mễ Tư khi bị hắn hành hạ, Vỹ Dân cởi áo khoác ném lên giường hét "A... A... Tống Vỹ Dân, mày là thằng khốn"
Cửa phòng chưa đóng, tiếng hét của hắn làm người làm sợ hãi đứng dưới cầu thang nhìn lên mà không dám bước lên, xem ra lần này chuyện không nhỏ rồi.
A Tùng khi đưa Thục Kiều về thì đến tìm Vỹ Dân, vừa đi vào thì thấy người làm tập trung ở cầu thang, hắn hỏi "Mọi người làm gì ở đó?"
Tất cả xoay lại nhìn và cô Vân bước vội lại nói "Ôi chú đến rồi, không biết việc gì Tống thiếu hét rất lớn ở trên phòng, bọn tôi không dám lên"
A Tùng nhìn lên rồi thở dài rồi hắn đi lên.
Thấy hắn đi lên mọi người cũng tản ra đi làm việc của mình.
Cửa đẩy vào thấy Vỹ Dân ngồi bất động ở giường, đồ đạc bị hất tung, thấy A Tùng đến hắn cũng không nói gì.
A Tùng nói "Chúng ta phải sang Nhật để cùng đối tác thảo luận một lần nữa về vấn đề vận chuyển chuyến hàng tới, họ vừa liên lạc, họ không thể chờ, họ muốn trực tiếp nói chuyện với Tống thiếu"
Vỹ Dân ngẩng đầu lên nhìn A Tùng rồi không nói gì.
A Tùng mặc bộ vest màu đen, vẫn là mái tóc màu bạc điển trai ấy, ở cái tuổi trung niên trầm lặng trước mọi sự việc, hắn khác xa Vỹ Dân không kìm chế được cảm xúc như thế.
A Tùng nói "Tôi biết tâm trạng của cậu không vui nhưng chúng ta còn việc quan trọng hơn để làm, đó là sống còn của Tống Thị"
Vỹ Dân không nhìn A Tùng mà trả lời "Anh nghĩ lúc này tôi có tâm trạng rời đi?"
"Tin tưởng bác sĩ Tuyết và phu nhân thưa Tống thiếu, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân, hơn nữa chúng ta sẽ rất nhanh trở về "
Vỹ Dân không trả lời, thường hắn im lặng là đồng ý, A Tùng nói "Vậy tôi đi sắp xếp"
"Đi đi"
A Tùng gật đầu rồi xoay người rời đi.
Hắn xuống lầu nhìn cô Vân nói "Cho người lên dọn dẹp phòng cho Tống thiếu"
"Vâng"
A Tùng rời đi, làm xong mọi việc về đến nhà đã rất khuya, vừa vào phòng đèn cũng không bật liền ngã lưng xuống giường và tiếng hét "Tống A Tùng anh đè chết tôi"
A Tùng bật ngồi dậy nhảy xuống giường vội vàng mở đèn lên, nhìn Thục Kiều bật ngồi dậy đầu cổ tóc tai loạn cả lên, A Tùng thở dài, thì ra là cô, sau cú thở ra hắn vội ngồi xuống hỏi "Kiều, em sao vậy?"
Thục Kiều nhìn hắn nói "Tôi buồn.."
"Được rồi buồn ngủ thì cứ ngủ"
"Anh?"
"Gì hả?"
"Anh đầu gỗ ư không biết dỗ dành tôi ư?"
Đúng là, không phải hắn đưa cô về biệt thự rồi sao, trên suốt đoạn đường cô đã nói không ngừng rồi, đúng là...
A Tùng giúp cô chải lại mái tóc nói "Được rồi, biết em gặp nhiều áp lực, từ công ty đến gia đình, tôi hiểu"
Thục Kiều ngã đầu tựa vào vai hắn, ngửi lấy mùi hương và mùi mồ hôi từ hắn, cô nói "Em mệt mỏi, em cũng muốn làm một phụ nữ yếu đuối để được người bảo vệ, bao lâu nay em luôn khoác lên người bộ áo của một đại phu nhân quyền lực mà chính em cảm thấy mệt mỏi hơn lúc nào hết"
"Tôi biết, việc của công ty em vất vả nhiều, chúng ta không phải đang lót đường cho Tống thiếu bước lên đó sao, em yên tâm đi, không có việc gì"
"Chuyện ở Nhật anh định lẽ nào?"
"Tôi và Tống thiếu sẽ sang đấy trong sáng mai"
"Nó chịu đi trong lúc này?"
"Yên tâm, Tống thiếu là người biết phân nặng nhẹ"
Thục Kiều lại thở dài, A Tùng nói "Cám ơn em và Tống thiếu đã tin tưởng tôi"
"Ai thèm tin anh, bí mật của anh và Lâm Khải khi nào nói cho em biết?"
"Có gì để nói chứ..."
Thục Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn nhếch môi cười rồi nói "Tôi và Tống thiếu sang đó, ở đây vất vả em và bác sĩ Tuyết rồi"
"Mễ Tư đó không có gì, xem ra điên điên như vậy cũng dễ nói chuyện, cô ta rất nghe lời em, chỉ là công ty lại nghe mấy cổ đông lải nhải.."
A Tùng nói "Tôi tin tưởng em sẽ làm tốt, à Kiều thừa cơ hội này thử đi tìm hiểu những gì chưa hiểu xem"
"Em tìm hiểu để làm chi?"
"Để có thể hòa hợp, nếu thiếu phu nhân và Tống thiếu hòa hợp, cô ấy sẽ giúp được rất nhiều cho Tống Thị, Tống Thị đang cần một người tài năng về thiết kế đó sao?"
"Anh quá đề cao Mễ Tư đó rồi"
"Không phải, theo điều tra, những năm đại học thiết kế trang sức, thiếu phu nhân đều là sinh viên dẫn đầu bản, cô ấy là cánh tay đắc lực của Lương Thị và cô ấy đã giúp đỡ Lương Chí Nhân từ một người tàn phế đến bước những bước chân đầu tiên, là cô ấy, cô ấy không phải là cô gái tầm thường"
Thục Kiều sửa sửa cổ áo của mình nói "Tài thì đã sao? Trong mắt cô ta không có Tống gia"
"Cho nên mới muốn em tìm hiểu"
Thục Kiều đẩy hắn ra nằm xuống, cô kéo chăn đắp lên người, A Tùng nói "Em định ngủ ở đây sao?"
"Không được sao?"
"À được"
A Tùng lắc đầu, hắn bò xuống giường đi lấy khăn và áo tắm đi vào phòng tắm, dự định tắm rồi ra phòng khách ngủ.
Thục Kiều nghe tiếng nước chảy mới ngồi dậy nhìn vào cửa phòng tắm.
Lúc A Tùng mặc áo ngủ đi ra, vừa đi vừa lau tóc thì Thục Kiều đã ôm tới cô ngước mặt lên nhìn hắn, những giọt nước đọng trên tóc hắn rơi xuống mặt cô, A Tùng đờ đẫn nhìn cô, hai người qua lại bao lâu nay nhưng chưa đi đến thân mật như thế này.
A Tùng nhìn Thục Kiều định nói gì thì cô nói "Đêm nay em muốn được ở bên anh, em không muốn sống mà cứ cố kìm nén chính mình mãi"
Tự nhiên thấy Thục Kiều lạ lắm, cách nói chuyện cũng khác trước, ít khi nào cô xưng em với hắn nhiều như thế.
A Tùng nhíu mày nhìn Thục Kiều hỏi "Hôm nay em sao vậy? Trước em không như thế"
Thục Kiều tựa đầu vào bờ vai hắn nói "Trước kia là trước kia, em sống trong cô đơn và mệt mỏi"
"Kiều"
Hắn ôm cô vào lòng, hắn cũng muốn nhưng hắn làm sao xứng với cô, được nhìn thấy cô như vậy đã là mãn nguyện.
Nhưng Thục Kiều không dừng lại ở đó, đêm nay cô muốn cùng hắn nảy sinh quan hệ, muốn làm người phụ nữ của hắn, muốn chói chặt hắn ở bên mình.
Thục Kiều ngẩng đầu lên nhón chân lên hôn lấy môi hắn, hắn tránh sang, vết son trên môi cô lan sang mặt hắn, cô vẫn như vậy mà ngoan cố cưỡng hôn hắn, sự tấn công của cô làm cả thân người của hắn tựa hẳn vào tường và hắn cũng không cưỡng được nụ hôn ấy và đáp trả.
Bao nhiêu yêu thương khát vọng mà cả hai kìm chế và hôm nay, nụ hôn chủ động của Thục Kiều đã phá vỡ nó, qua đêm nay rồi sẽ trở lại quỹ đạo bình thường hay còn mang thêm cho cuộc tình không tương xứng này nhiều sóng gió nữa.
Cả hai ôm nhau ngã ra giường, dưới ánh đèn phòng để cả hai nhìn rõ nhau hơn bản thân mình, không còn cái vỏ bọc của đại phu nhân, không còn một người tài ba sau cái vỏ bọc vệ sĩ cận thân của Tống Vỹ Dân.
Đêm về khuya,Thục Kiều mệt mỏi ngủ thiếp đi trên tay hắn, hắn thật mạnh mẽ với hình xăm con đại bàng hùng vĩ trước ngực, hắn lúc này rất muốn hít một điếu thuốc nhưng...
Hắn nhìn xuống người phụ nữ nằm bên cạnh mình.
Cả một đời có lẽ em chưa thật sự vui vẻ qua.
Thục Kiều, tôi sẽ làm em thất vọng bởi tôi yêu em nhưng sợ ở bên em, sợ ánh mắt khinh bỉ của Vỹ Dân nhìn tôi.
Còn Vỹ Dân thì nằm thao thức trên chiếc giường rộng rãi ấy, hắn nhìn sang khoảng trống ấy thầm nghĩ, Mễ Tư, giá như ngày ấy ta đừng đi sai đường thì đã không có hôm nay muốn sửa cũng không được, em nào biết, tôi chỉ cần em thôi, chỉ cần thấy em là đủ, trái tim em trao người khác tôi cũng sẽ không sao, phải không sao, chỉ cần có em là đủ.
Nằm thao thức mãi hắn quyết định đi đến bệnh viện, lúc này đã gần sáng, mọi người vẫn còn ngủ sai, đến phòng Mễ Tư, Mạn Ngọc ngủ ở ghế sofa cũng không hay biết hắn vào.
Vỹ Dân nhìn Mễ Tư ngủ ngon lành, tay cô vẫn còn ghim tiêm truyền nước, trong bộ áo bệnh nhân, với mái tóc ngắn làm cô cứ như một cô gái trẻ non nớt, ai biết, cô gái này đã từng giỏi giang và kiên cường biết mấy, cái thời cô vào vai một cô gái lả lơi câu dẫn hắn mới thật làm sao, rồi lúc cô mạnh mẽ ở trước mặt Mễ Tuyết đáp trả cô ta, lúc thì ngoan cường mắng nhiếc hắn, phải, cô vào vai rất nhiều nhân vật, giờ hắn chỉ muốn cô vào vai một người mẹ thật tốt là đủ.
Vỹ Dân ngồi xuống giường cạnh chỗ cô nằm, cảm giác được có người ngồi cạnh, Mễ Tư mở mắt ra, vừa há miệng định hô lên thì Vỹ Dân đã che đi miệng Mễ Tư lại làm động tác "Suỵt" Hắn hất mặt như bảo Mễ Tư đừng lên tiếng, Mạn Ngọc đang ngủ.
Mễ Tư đôi mắt to đùng lanh lợi khẽ liếc, liếc về phía sofa, Mạn Ngọc đang ngủ ngon lành.
Cô nhìn lại Vỹ Dân rồi khẽ chớp mắt như nói cô hiểu rồi.
Lúc này Vỹ Dân mới nhếch môi cười thu tay lại.
Một cái nhếch nhẹ môi khiến khuôn mặt của hắn mười phần xán lạn, chiếc hoa tai lấp lánh khiến Mễ Tư chú ý, một lúc thất thần cô mới thu lại ánh mắt của mình nhìn hắn.
Vỹ Dân nhìn Mễ Tư hỏi "Em nhìn gì ở tôi?"
Mễ Tư định giờ tay lên nhưng tay trái không thể động được, cô rút tay phải giấu trong chăn dùng một ngón trỏ dè dặt chỉ về chiếc hoa tai nói "Chiếc hoa tai thật đẹp"
Vỹ Dân đưa tay lên sờ lấy rồi nhìn Mễ Tư hỏi "Em thích không?"
Mễ Tư gật đầu, hắn liền tháo xuống, Mễ Tư không rõ hắn muốn làm gì, hắn kéo tay Mễ Tư ra đặt vào tay cô nói "Đây là vật mà ba tôi thiết kế dành riêng cho tôi, trên đời này chỉ có một chiếc, tặng cho em"
Tuy nó rất đẹp, cô rất thích nhưng vật quý như vậy...
Mễ Tư ngồi dậy, cô nắm lấy tay hắn bỏ chiếc hoa tai trả lại nói "Quý vậy tôi không nhận đâu, anh giữ đi, tôi với anh cũng không quen biết, vì sao tặng cho tôi?"
Vỹ Dân cầm lên nhìn rồi kéo Mễ Tư xích lại, hắn đeo vào tai cô nói "Em lấy tóc che lại, đừng để bác sĩ thấy, trong bệnh viện không được đeo trang sức đâu"
Rất nhanh hắn đã đeo xong, hắn đẩy Mễ Tư ra nhìn rồi nhếch môi cười hài lòng.
Mễ Tư đưa tay lên sờ rồi nói "Anh này đã bảo tôi không nhận mà"
Giọng nói có hơi lớn, bên kia Mạn Ngọc trở mình, cả hai hướng mắt về nhìn, Vỹ Dân lại suỵt Mễ Tư gật gật bụm miệng mình, không được làm phiền chị ấy ngủ, chỉ ấy thay mẹ ở đây chăm sóc cho Tư Tư.
Mễ Tư kề sát lại Vỹ Dân nói "Anh tháo ra đi"
Cái cảm giác cô ghé sát vào người hắn thật gần gũi, hắn choàng một tay nữa ôm vào, Mễ Tư vội đẩy ra "Cái anh này, ai cho ôm tôi?"
"Mễ Tư, nghe tôi nói"
Mễ Tư giương mắt nhìn hắn, hắn nói "Em năm nay 23 tuổi chứ không phải 14 tuổi em hiểu không? Em là vợ tôi, em đang mang thai con của tôi"
Cô ngẩng mặt lên, mũi cô chạm vào mũi hắn, cô ngây ngô nghe từng lời nói của hắn và đến hết cô không thể chịu được đẩy hắn lết về sau, giữ khoảng cách nhất định, Mễ Tư quát mà không dám quát lớn nói "Anh điên à, gì có bầu chứ, tôi còn chưa trưởng thành, anh đừng có mà gạt tôi"
Vỹ Dân giơ thẻ chứng minh của Mễ Tư lên nói "Em có thể không tin tôi nhưng nhất định phải tin thứ này"
Mễ Tư nhìn trên tay hắn kẹp cái thẻ, nhìn là biết thứ gì, cô lết người lại đưa tay cướp lấy rồi lại lùi lại nhìn vào tấm thẻ rồi nhìn Vỹ Dân, hắn hỏi "Giờ em tin tôi chưa?"
Mễ Tư nhìn hắn một lúc rồi nói "Tôi mới không tin anh, tôi làm sao có thai được"
Vừa nói vừa sờ xuống bụng mình.
Vỹ Dân nhìn Mễ Tư rồi nói "Tôi phải sang nước ngoài xử lý công việc, em hứa với tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ và mẹ tôi... À mẹ em biết chưa?"
"Tôi tất nhiên biết, anh đi kệ anh nói với tôi làm gì? Mà anh nói xong chưa? Xong rồi ra ngoài đi để tôi ngủ"
Vừa nói đến đó thì Mễ Tư ngáp dài, Vỹ Dân nhìn cô rồi gật gù, giờ em là thế sao? Kể cả nổi giận oán ghét tôi em cũng không có sao?"
Thấy hắn vẫn ngồi Mễ Tư phất tay bảo hắn nhanh nhanh đi.
Vỹ Dân đứng lên, cái dáng người với với áo sơ mi kẻ sọc và mái tóc rêu, dù thiếu đi chiếc hoa tai, cái dáng vẻ ấy vẫn rất là đẹp, hầu như theo thời gian, độ lạnh lùng tàn nhẫn của hắn khi xưa đã giảm dần và lúc này, hắn hiền hòa như vậy mà đối với cô, cũng bởi, hắn dù muốn hay không muốn vẫn là tổn thương Mễ Tư quá nhiều, quá nhiều rồi.
Con người ta thật kỳ lạ, khi không yêu thì đối phương có vì mình móc tim óc ra cũng không hề quan tâm, đến khi con tim động tình đi yêu ai đó thì một cái thở dài của đối phương cũng làm mình lo lắng.
Hắn đứng đó vì cô mà mất ngủ, vì cô mà đêm hôm chạy đến đây, còn cô... Cảm giác gì cũng không có.
Đồng ý trí nhớ của cô đã quay về năm 14 tuổi nhưng 14 tuổi thì cũng đủ nhận biết được những lời hắn nói nhưng với Mễ Tư, hắn nói gì là việc của hắn, việc của cô là sống lại những ngày cùng mẹ mà thôi.
Mễ Tư cứ giương mắt lên nhìn mà hắn vẫn không đi, bực bội cô lại xụ mặt.
Thấy vậy Vỹ Dân bước đến kéo đầu cô lại hôn lên trán cô nói "Được rồi, tôi đi đây, nhớ chú ý sức khỏe"
Hắn xoay người bước ra ngoài và "Ê..."
Vỹ Dân quay lại nhìn, Mễ Tư nói "Đóng cửa dùm tôi"
Vỹ Dân vẫn còn đờ người nhìn thì Mễ Tư đã nằm xuống kéo chăn đắp lên người, rất nhanh
mắt đã nhắm nghiền.
Vỹ Dân đứng đó nhìn về phía cô nói thầm, thì ra em vốn dĩ vô tình như thế với mọi việc, em ngày trước là như thế phải không?
Vì sao em đối hắn lại một lòng một dạ như thế?
Vỹ Dân xoay người đi ra ngoài, cửa đóng lại Mạn Ngọc mới mở mắt ra "Ôi trời thở cũng không dám thở, Tống thiếu mà không đi nữa tôi tắt thở vì nhịn"
Mạn Ngọc ngồi dậy kéo chăn bỏ sang một bên rồi rón rén bước ra cửa nhìn xem Vỹ Dân đi chưa và "Chị nhìn gì thế?"
"Ôi trời ơi"
Mạn Ngọc vỗ ngực quay lại, Mễ Tư đã mở to mắt ra nhìn cô, thì ra cô không có ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top