Chương 22 Mễ Tư đã không còn tỉnh táo.


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.

Chương 22

Mễ Tư đã không còn tỉnh táo.

Ngồi như vậy khá lâu Thục Kiều nảy ra ý định nói "Này Mễ Tư?"

"Gọi con Tư Tư, sao mẹ gọi cả họ của con"

"Được rồi, con buông mẹ ra trước nằm xuống trước được không?"

Nghe Thục Kiều nói thế Mễ Tư buông tay ra, cô ngồi nhìn Thục Kiều nhưng cảm giác chóng mặt quá, Thục Kiều đẩy Mễ Tư nằm xuống nói "Con... Con nằm xuống trước"

Mễ Tư nằm xuống, Thục Kiều thở phào, không biết chuyện gì thế này, phải đi hỏi bác sĩ mới được, Thục Kiều vừa đứng lên Mễ Tư chụp tay cô nói "Mẹ, mẹ định ra quán mì ư?"

"Quán mì? Gì?"

"Mẹ ra quán bán tối tranh thủ về sớm, con hứa sẽ không cãi với ba nhưng mẹ không có nhà ba sẽ đánh con"

"Đánh?"

"Ùm, mẹ quên sao? Mẹ dặn ba có lại con nên vào phòng tránh mặt nhưng sao con không được ra ngoài? Ở trong phòng buồn lắm, mà con ở trong ba vẫn gọi à"

Nghe đến đó Thục Kiều cảm thấy máu dồn lên đầu, cô ngồi xuống hỏi "Con nói đi, vì sao ông ấy đánh con?"

"Vì ba nói mẹ không biết dạy con, con hay cãi lại ông ấy, hễ vợ ông ấy đến kiếm chuyện con cãi lại là y như rằng ngày hôm sau ông ấy sẽ đánh con, mẹ, hôm qua vợ ba lại đến phá nhà ta, con có đẩy bà ta, hôm nay ông ấy sẽ đến, con sợ... "

"Được rồi, con ngủ chút đi, mẹ rất nhanh sẽ về"

Mễ Tư nghe thế mới gật đầu nhắm mắt lại ngủ, Thục Kiều vừa đi ra gặp Chi Hạnh đi tới, Thục Kiều kéo Chi Hạnh ra ngoài nói chuyện, một chút có bác sĩ chuyên khoa đến khám cho Mễ Tư, trong phòng bác sĩ, bà ấy nhìn Thục Kiều nói "Phu nhân, tôi xem tình hình con dâu của phu nhân bị chấn động về tâm lý, việc này có rất nhiều lý do, có người lựa chọn nhốt mình, quên bỏ một đoạn ký ức, tình trạng của cô ấy nhận lầm cô là mẹ, cách nói chuyện của cô ấy trong độ tuổi mười ba mười bốn tuổi, cô nhớ rất rõ lớp học của mình, có thể đoạn ký ức này có liên quan đến mẹ cô ấy"

"Cái tôi muốn biết Mễ Tư sẽ khùng khùng điên điên như vậy mãi sao?"

"Không hẳn, nếu tiếp nhận điều trị, bệnh nhân không bị chấn động đến tâm lý thêm nữa thì khả năng hồi phục là rất lớn".

"Nói như vậy không lẽ tôi cứ phải đóng giả làm mẹ cô ta, gặp tôi là cô ta níu lấy không thôi"

Chi Hạnh nói "Hay chị tránh gặp mặt Mễ Tư đi, cứ như vầy chị lại khó chịu mất"

"Tôi lo cô ta làm loạn thế này đứa nhỏ..."

Hai người rời phòng bác sĩ chuyên khoa tâm thần, lúc định đứng ngoài quan sát thì Vỹ Dân đã quay trở lại, thấy hắn Mễ Tư đã hét lên bảo hắn là người xấu còn dùng đồ ném hắn, Vỹ Dân chưa rõ việc gì, Thục Kiều vội chạy vào ngăn Mễ Tư lại nói "Tư Tư, đừng vậy, cậu ấy là người tốt, đừng sợ"

"Mẹ... "

Mễ Tư lại ôm lấy cô khóc lên, Vỹ Dân không hiểu gì, Chi Hạnh kéo hắn ra ngoài nói cho hắn biết, tình trạng của Mễ Tư chỉ cần Thục Kiều thôi mà Thục Kiều từ đầu đã không thích Mễ Tư, tự nhiên không đâu vào đâu cô lại vào vai mẹ cô.

Dỗ mãi cô mới chịu ngủ Thục Kiều mới thoát thân được, Mạn Ngọc vội vã mang trà sâm cho Thục Kiều uống bồi bổ tinh thần ôi Thục Kiều choáng váng phải nói, A Tùng thì đứng tựa cửa nhìn việc hy hữu xảy ra mà nhếch môi cười, kiểu như Thục Kiều mà bị Mễ Tư làm cho sợ.

Mạn Ngọc giúp cô bóp vai, Thục Kiều thở không ra hơi, một lúc sau để Mạn Ngọc ở lại chăm sóc cho Mễ Tư, Thục Kiều và Vỹ Dân đến phòng của Chi Hạnh bàn việc.

Thục Kiều ngồi đó nghe Chi Hạnh nói mà ngủ gật luôn, Chi Hạnh gọi "Chị nghe tôi nói không?"

Thục Kiều bật dậy nhìn Chi Hạnh rồi nhìn Vỹ Dân rồi ôm đầu nói "Chị nói lại đi tôi đau đầu thật"

"Tình trạng sức khỏe Mễ Tư hồi phục phải nói quá thần kỳ, nhưng việc quan trọng là tinh thần của cô ấy, đến ngày ra viện cô ấy vẫn cần có chị?"

"Gì? Đừng đùa tôi, thôi tôi không biết đâu, cô ta là vợ của Vỹ Dân bảo Vỹ Dân lo"

Vỹ Dân nhíu mày nói "Nếu Mễ Tư bám theo con đã là tốt"

Chi Hạnh nói "Tôi thấy Mễ Tư như vậy thì là việc tốt chứ sao"

"Tốt, chị có nói lộn không? Khùng khùng điên điên như vậy tốt ở chỗ nào? Tôi thà cô ta như lúc trước còn đỡ hơn ôi! Nhắc đến Mễ Tư tôi đau đầu, làm quái gì cô ta mến mẹ cô ta đến như thế?"

Chi Hạnh thấy Thục Kiều bị Mễ Tư hành cho rên la thì thấy buồn cười, không biết việc này sao lại trở nên vi diệu như vậy, Chi Hạnh nhìn sang Vỹ Dân nói "Vỹ Dân hiểu tôi nói gì mà"

Thục Kiều vẫn còn chưa hiểu .

Vỹ Dân tựa người vào ghế sofa chân gác chéo đưa tay xoa chiếc hoa tai của mình, môi mỏng khẽ nhếch như muốn nói lại không, đôi mắt sâu hút như đang suy nghĩ gì.

Một lúc hắn cũng nói điều Chi Hạnh muốn nói "Mễ Tư như vầy ít ra cũng là tốt, cô ấy không tổn thương đứa nhỏ cũng như tìm cách đối đầu với con, hơn thế nữa không trăm phương nghìn kế muốn đi tìm Chí Nhân kia"

"Chí Nhân, cậu không nhắc tôi cũng quên, đừng nói cậu không biết cậu ta đi đâu?"

Vỹ Dân nói "Tôi biết, muốn tìm bọn họ khó gì, hắn đang hồi phục rất tốt, còn có người con gái hết lòng yêu hắn ở bên cạnh, Mễ Tư xem ra sẽ thất vọng đây"

"Tạm thời không bàn đến việc cậu ta, giờ hai người muốn thế nào? Đừng đẩy Mễ Tư cho tôi, hai người biết tôi có bệnh mất ngủ, Mễ Tư ban ngày bám tôi đêm tôi không ngủ được muốn tôi chết sớm sao hả?"

Chi Hạnh nói "Bệnh của chị do chị tự làm tự chịu, tôi đã bảo không được dùng thuốc ngủ thường xuyên chị không nghe, giờ sao? Không có thuốc lại không ngủ được"

Vỹ Dân nhìn Thục Kiều nói "Nếu mẹ không giúp con biết làm sao? Mễ Tư cứ như vậy tìm mẹ con không còn cách"

Chi Hạnh nói "Uổng cho chị được gọi là thông minh, mà không nghĩ ra cách ư? Chị cứ nói với Mễ Tư chị phải đi làm, chiều đến thăm cô ấy một chút thì về nhà để nghỉ ngơi, Mễ Tư thương mẹ như vậy không lẽ ép chị sao?"

Vỹ Dân gật gù đồng ý, nhìn cái bộ dạng của hắn đúng là... Thục Kiều không giúp cũng không được.

Thục Kiều đồng ý nhưng không chịu thôi, cô nhìn Vỹ Dân nói "Con biết mẹ không thích Mễ Tư, bảo mẹ làm cái việc này con không thấy quá đáng với mẹ sao?"

Vỹ Dân nhìn Thục Kiều hỏi "Bọn họ là chị em, mẹ có thể thích Mễ Tuyết như vậy, vì sao Mễ Tư thì không?"

"Con biết rồi còn hỏi"

"Mẹ nghĩ Mễ Tuyết giỏi giang ngoan hiền có thể trợ giúp con trong công việc, lại rất hiếu thuận với mẹ"

"Không phải sao?"

"Mẹ biết trước ngày Mễ Tư gả cho con, Mễ Tuyết Mễ Tâm đã làm gì Mễ Tư không?".

Thục Kiều nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp như suy nghĩ, Vỹ Dân muốn nói gì, đừng nói Mễ Tuyết có bí mật gì bị Vỹ Dân tóm được.

Vỹ Dân nói "Mẹ lo sợ cũng vô ích, là sự thật, hai chị em họ kết hợp lại cho người phá trinh tiết của Mễ Tư"

Thục Kiều nghe mà bàng hoàng, Chi Hạnh chỉ lắc đầu, tay cầm bút đang di chuyển trên những ngón tay trắng nõn của mình thì dừng lại khi nghe được  chuyện này, bẩn thỉu.

Thục Kiều tựa hẳn người vào sofa, tay cô lại xoa thái dương không ngừng.

Chi Hạnh nhìn Thục Kiều nói "Được rồi, Vỹ Dân nói thế chị còn muốn Mễ Tuyết gả cho Vỹ Dân thì tôi cũng chịu"

Vỹ Dân nói tiếp "Do ba cô ta ngăn cản... Xem ra ông ta cũng còn chút tính người nhưng không dừng lại ở đó Mễ Tâm đã hủy đi lần đầu tiên của Mễ Tư để con nghĩ cô ấy không đàng hoàng và bọn họ đã thành công khiến con nghi ngờ chán ghét hành hạ Mễ Tư"

Chi Hạnh vứt lấy cây viết trên tay cảm thấy tức giận thật sự.

Thục Kiều lại choáng váng lần hai rồi uất ức nhìn Vỹ Dân hỏi "Vì sao bao năm nay con không nói?"

"Việc này cả Mễ Tư cũng không biết, mấy tháng trước trong lúc hai chị em họ cãi nhau con tình cờ nghe được, dự là con không muốn nói ra nhưng thấy mẹ cứ lưu luyến cô ta như vậy buột con phải nói"

"Được, Mễ Tuyết không phải là đối tượng thì người đó không hẳn là Mễ Tư, vì sao chọn tới chọn lui vẫn là cô ta?"

"Đó là chuyện riêng của con"

"Được, chuyện riêng của con thì con tự đi mà giải quyết"

Thục Kiều đứng dậy, Chi Hạnh hỏi "Chị định đi đâu?"

"Về nhà, tôi không cần nghỉ ngơi chắc"

Thục Kiều giận dỗi con trai rồi chút lên đầu của Chi Hạnh, xem ra lúc cô ra ngoài A Tùng lạn quạng thì bị cô sút tiếp, đúng là...

Chi Hạnh quen rồi với tánh tình của Thục Kiều nên không giận mà dặn dò "Chị nói với Mễ Tư một tiếng đi, tối cô ấy lại tìm chị thì sao?"

"Chị bảo Tống thiếu của chị lo, cậu ta bảo là việc riêng của cậu ta"

Vỹ Dân đứng lên nắm lấy tay Thục Kiều nói "Được rồi Tống phu nhân, là con sai, mẹ giúp con lần này thôi, Mễ Tư ổn rồi con tự chăm sóc cho cô ấy"

Thục Kiều thở dài hất tay Vỹ Dân ra rồi bỏ ra ngoài.

Chi Hạnh nhìn Vỹ Dân nói "Yên tâm đi, chị ấy không bỏ mặc cô ấy đâu, chỉ được cái cứng miệng thôi"

Vỹ Dân ngồi xuống bộ dạng mệt mỏi, Chi Hạnh nói "Cậu về nghỉ đi, ở đây cũng không giúp được gì, tôi thấy đợi sức khỏe Mễ Tư ổn định lại xem như thế nào"

"Dì à" 

"Nói đi"

Chi Hạnh lúc này không ngẩng đầu lên nhìn Vỹ Dân nữa mà cúi xuống xem hồ sơ bệnh án của Mễ Tư, nhìn cái mái tóc màu rêu của hắn cô không chịu được.

Vỹ Dân lại đưa tay lên xoa viên kim cương trên hoa tai của mình, bình thường khi tiếp xúc với Thục Kiều hay Chi Hạnh Vỹ Dân lại có một bộ dạng non choẹt của một cậu ấm hơn là một tổng tài lạnh lùng.

Hắn nói "Dì nói với đại phu, ra viện để Mễ Tư về sống với người"

Nghe đến đó Chi Hạnh ngẩng đầu lên nhìn Vỹ Dân khó hiểu, cô nói "Cậu muốn gì? Cậu có muốn chiều theo ý Mễ Tư cũng không cần thiết để hai người đó sống cùng nhau, nên nhớ Mễ Tư chỉ là tinh thần bị đả kích, chỉ là tạm thời, cô ấy sẽ khỏi, cô ấy không hề thích gia đình họ Tống, chuyện bám theo mẹ cậu chỉ là hoang tưởng của cô ấy, hoang tưởng mẹ cậu là mẹ cô ấy, ngược lại mẹ cậu cũng không thích Mễ Tư, chị ấy làm tất cả cũng vì đứa nhỏ, không thương mẹ nhưng quý con, cậu để hai con người ấy sống với nhau không phải sẽ xảy ra chuyện sao?"

Tay Vỹ Dân rời chiếc hoa tai rồi đứng lên, hắn bước đến nhìn Chi Hạnh nói "Tôi muốn thử một lần để đại phu nhân tìm hiểu Mễ Tư, muốn cho người thấy cuộc sống của Mễ Tư trước kia như thế nào"

"Thì đã sao? Mẹ cậu thay đổi cách nhìn thì Mễ Tư tỉnh lại vẫn là Mễ Tư thôi"

"Ít ra tôi cũng giải quyết được một bên, Mễ Tư như thế này tôi muốn nhân cơ hội đó mà tiếp cận cô ấy, muốn cô ấy yêu tôi"

"Để làm gì? Tôi không hiểu vì sao vẫn là Mễ Tư mà không phải cô gái nào khác? Trong lòng Mễ Tư có Lương Chí Nhân, một ngày nào cô ấy sẽ rời khỏi cậu"

"Chỉ cần thời gian này Mễ Tư tiếp nhận tôi là đủ"

"Cậu... "

Chi Hạnh nhíu mày không biết Vỹ Dân nghĩ gì, trong đầu óc ấy suy tính điều gì.

Chưa để Chi Hạnh nói gì Vỹ Dân đã nói "Tôi tự hỏi, vì sao tôi không thể quên cô ấy, dù tôi và cô ấy đã tổn thương lẫn nhau, cô ấy nói tôi đẩy cô ấy đến bên tận cùng của tăm tối thì tôi cảm thấy cô ấy lại kéo tôi ra khỏi thế giới vô cảm của mình, tôi nghĩ ngoài Mễ Tư ra không ai thích hợp với tôi hơn"

"Tôi thà cậu sống buông thả như trước kia còn hơn như bây giờ, một là bất cần hai là lụy tình"

Chi Hạnh vừa nói vừa xếp hồ sơ lại.

Vỹ Dân rời đi khi có bác sĩ đến gặp Chi Hạnh thảo luận một số việc ở bệnh viện, hắn về phòng bệnh của Mễ Tư thì cô đã ngủ.

Mạn Ngọc nhìn hắn cúi đầu chào.

Vỹ Dân hỏi "Thiếu phu nhân không có la khóc nữa sao?"

"Dạ không, lúc nãy phu nhân có đến nói với thiếu phu nhân ở đây trị bệnh, người phải về nghỉ ngơi, không được tìm người nữa, thiếu phu nhân nghe thế liền gật đầu rồi ngủ thiếp đi rồi"

"Tôi biết rồi, cô ở đây chăm sóc cho thiếu phu nhân, tôi về trước"

"Vâng Tống thiếu"

Vỹ Dân bước đến, Mạn Ngọc thức thời lùi lại tránh đường cho hắn, hắn bước đến rồi cúi người kéo chăn đắp lại cho cô, nhìn cô với bộ dạng như vậy hắn mới biết, thì ra, tuổi thơ của cô là như thế, trước là bởi hắn quá vô tình, cứ nghĩ Mễ Tư đến bên cạnh hắn là vì tiền của hắn, vì cái thân thế thiếu phu nhân kia, không ngờ đằng sau lại có nhiều việc đau lòng như vậy.

Vỹ Dân nhìn Mễ Tư một lúc rồi mới đứng lên rời đi.

Lúc xe đang dừng đèn đỏ, trong lòng hắn buồn bực bỗng nhớ lại lần đầu gặp cô, rồi sau đó, một khoảng thời gian hoan lạc cùng cô và giờ...

Cô đã trả mình trở về thời gian không có hắn xuất hiện trong đời, giờ đừng nói là hận mà nhớ cô còn không thèm nhớ hắn.

Dòng suy tư bị cắt ngang bởi tiếng kèn xe inh ỏi từ phía sau hắn mới nhìn lên và cho xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top