Chương 20 Tôi toại nguyện cho em.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 20
Tôi toại nguyện cho em.
Ninh Lan cũng không phải là kẻ ngốc, nếu cô tự tay bỏ thuốc có phải là tự nhận rồi không, chỉ cần bác sĩ kiểm tra sẽ biết, muốn được ở cạnh hắn chỉ có cách là bò lên giường hắn mà thôi nhưng nếu người ra tay đó không phải là cô thì dễ nói chuyện hơn.
Đành chịu chính mình si mê Tống Vỹ Dân quá nên mới như thế, vượt qua bao khó khăn mới đặt được chân vào nơi sống của hắn, không liều lĩnh thì trách mình không đủ cố gắng .
Ninh Lan đi lên tầng ba của biệt thự, nơi ấy là sân thượng có mái che, mái nhà được thiết kế bằng kính trong suốt, có hồ bơi, bàn bi da, và máy đi bộ, một vài máy tập gimp.
Mễ Tư đang ngồi cạnh hồ, cô không biết bơi mà dám ngồi cạnh hồ với mức nước đủ dìm chết người.
Ninh Lan đi lên khi thấy Mạn Ngọc đã xuống lầu làm việc của mình.
Ninh Lan nhìn về phía lưng của Mễ Tư nói "Cuộc sống cao sang quyền quý nhàn hạ kẻ hầu người hạ mà thiếu phu nhân người không cần sao?"
Mễ Tư không xoay lại mà nhìn lên trần nhà, nơi ấy, có thể nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, nhưng ánh nắng chiếu rọi vào lại không nóng như cô tưởng.
Mễ Tư trên người mặc váy phủ qua đầu gối, bên ngoài khoác thêm áo khoác dài, mái tóc ngắn ngang vai nhưng rất mượt mà.
Mễ Tư nói "Nếu cô muốn cùng tôi hợp tác, cô được cái cô muốn, tôi được cái tôi
cần, còn nếu muốn đạt được mục đích mà e dè như rùa rút đầu thì tôi không cần thiết phải trả lời cô"
Ninh Lan nhìn lại sau lưng rồi đảo mắt nhìn xung quanh một lần như xác định không có ai cô mới đi lại đứng sau lưng Mễ Tư nói "Cô nói đi, cô giúp tôi như thế nào? Tống thiếu đã hồi phục, tôi không thể ở đây thêm được nữa"
"Tôi biết, hắn phúc lớn mạng lớn, đã đi làm trở lại thì ngày cô rời đi là rất nhanh và tôi biết cô sẽ tìm tôi"
Ninh Lan mím môi, Mễ Tư, Mễ Tư, chỉ có hai chữ thôi mà cao ngạo hơn cả cao ngạo, lúc nào đứng gần cô Ninh Lan cũng cảm thấy mình bé nhỏ, thua kém cô ta, nổi hận trong lòng lại nổi lên, chỉ cần cô thành công mang thai đứa con cho Vỹ Dân, Mễ Tư, cô sẽ vứt cô ta ra đường mà không một chút thương tiếc.
Ninh Lan dằn lại tâm tình của mình ngồi xuống vịn vào khuỷu tay của Mễ Tư nói "Thiếu phu nhân tôi dìu cô lại ghế ngồi, ngồi ở đây nguy hiểm"
Mễ Tư không trả lời mà đưa tay tuột lấy tay Ninh Lan ra rồi tự mình đứng lên, Ninh Lan cũng đứng lên.
Mễ Tư biết trong lòng Ninh Lan nghĩ gì muốn gì, ở trước mặt cô giả nhân giả nghĩa cô thật chán ghét, nghĩ qua, cô cảm thấy ngưỡng mộ hai phụ nữ bên cạnh Tống Vỹ Dân, một là Thục Kiều, mẹ hắn, xinh đẹp thông minh đủ kênh kiệu đủ quý phái, một giỏi giang, thẳng thắn, không vòng vo, không giả dối đó là Tuyết Chi Hạnh, cô còn nhớ lời của Chi Hạnh nói làm Mễ Tư bừng tỉnh "Cô đừng nghĩ tôi sẽ giúp gì được cho cô, quan hệ của tôi và Vỹ Dân không đơn giản như cô nghĩ"
Chi Hạnh rất thẳng thắn, Mễ Tư ngưỡng mộ tính cách và con người của cô, còn Ninh Lan, giả dối mà không đủ trình.
Mễ Tư đi lại chiếc ghế dựa ngồi xuống, cô liếc nhìn Ninh Lan rồi chìa tay ra như mời, Ninh Lan bước lại ngồi xuống, Mễ Tư nhìn Ninh Lan ăn mặc, tóc tai rất sành điệu, dáng người eo nhỏ ngực to phải nói là đủ chuẩn là một người đẹp đi, không biết tên Vỹ Dân này sao không có mắt thẩm mỹ như vậy.
Ninh Lan ngồi xuống nói "Cô sẽ giúp tôi như thế nào, nói thẳng ra tôi không dám ra tay hoặc làm gì với Tống thiếu, anh ấy không phải người dễ đùa"
"Tôi biết cô lo gì, yên tâm, có việc gì tôi gánh hết cho cô"
Ninh Lan mắt sáng lên đúng là Mễ Tư hiểu ý cô.
Mễ Tư nói "Trước hết cô làm một việc cho tôi, tôi sẽ giúp cô"
"Nếu cô muốn tôi giúp cô bỏ trốn thì làm sao được, cô thấy đó, biệt thự này được bảo vệ như vậy"
"Người ra không được nhưng tôi nghĩ tôi muốn biết tin tức về một người chắc không khó, nếu điều này mà cô làm không được thì cô lấy gì để trao đổi với tôi"
"Người đó là... "
"Lương Chí Nhân, tôi muốn biết tình hình anh ấy thế nào, cô cho người đến bệnh viện dò xét tình hình cho tôi là đủ"
"Chỉ có thế thôi?"
"Đúng"
"Được"
Buổi nói chuyện kết thúc, Ninh Lan rời đi, Mễ Tư vẫn ngồi ở đó, cảm giác mong đợi là thế, cuối cùng, hơn tháng nay cô cũng tìm được cơ hội để biết được tin tức của anh ấy"
Ninh Lan vừa xuống Vỹ Dân đã đi làm về, hắn biết Mễ Tư ở sân thượng nên lên xem.
Cửa vừa đẩy ra đã thấy Mễ Tư ngồi đó, mắt vô hồn nhìn về đâu đâu.
Vỹ Dân bước lại nói "Em định bơi lội sao?"
Hắn cũng kéo ghế ngồi xuống.
Mễ Tư nhìn hắn rồi nhìn lại hồ môi khẽ nhếch lên nói "Tôi không biết bơi"
"Muốn không tôi dạy em?"
Mễ Tư im lặng nhìn hắn rồi cầm ly nước ép lên định uống nhưng nghĩ gì đó cô đưa hắn hỏi "Anh uống không?"
Vỹ Dân cảm thấy bất ngờ, hơn tháng nay Mễ Tư cũng không có nói chuyện với hắn, hôm nay...
Thấy hắn do dự, Mễ Tư thu tay lại từ mình hút một ngụm rồi tặc lưỡi nói "Tôi quên, anh sợ tôi bỏ thuốc"
Vỹ Dân xì một cái rồi chồm qua lấy ly nước ép uống hết rồi nhìn cô nói "Em nghĩ tôi sẽ sợ"
Mễ Tư nhìn hắn nói "Anh tự tin quá có ngày chết trong tay tôi"
Vỹ Dân nhìn cô cười cười rồi hỏi "Em muốn đi thăm ba em không?"
"Không đi"
"Ông ấy yếu đi nhiều"
"Tôi không có ba"
Mễ Tư đứng lên, Vỹ Dân nói "Chuyện đã qua, sao em không thể bỏ qua đi"
"Chuyện qua rồi nhưng mẹ tôi không thể sống lại, tha thứ nói thì dễ làm có dễ không? Tha thứ, tôi từng cầu xin anh tha cho tôi anh có không?"
"Tôi khác"
"Khác gì?"
"Em là vợ tôi, em đang có con của tôi"
"Vợ? Con!".
Mễ Tư nhìn Vỹ Dân với quần kaki và áo sơ mi dài tay ngồi đó với mái tóc màu nâu bồng bềnh, trên vành tai ấy hắn đeo một hạt kim cương, phản theo ánh nắng mà lấp lánh, khuôn mặt ít đi rất nhiều vẻ lạnh lùng của ngày thường.
Mễ Tư hỏi "Anh muốn con, anh muốn lúc nào mà không có được, vì sao lại là nó?"
"Vì?"
Vỹ Dân lại không muốn nhắc đến việc lúc trước, nói ra sẽ làm cô hận hắn mà thôi.
Vỹ Dân đứng lên nói "Xuống lầu ăn cơm với tôi"
Mễ Tư còn chưa bước đi hắn đã nhướng mày.
Mễ Tư đành bước đi trước, hắn đi phía sau như kiểu trông chừng cô vậy.
Tuần sau, vào một đêm tối, Ninh Lan đưa cho Mễ Tư một sấp tài liệu, nhưng cô rút lại nói "Việc cô làm xong tôi mới đưa cho cô được"
"Yên tâm, hắn uống thuốc rồi, cô tự mình cũng uống đi rồi về phòng mình, tôi sẽ kè cô qua đó"
"Cô không hại tôi chứ?"
"Những thứ cô cần tôi không cần cô hiểu không"
Ninh Lan giao sấp tài liệu cho Mễ Tư rồi về phòng mình, Mễ Tư mang vội đi lên sân thượng cất giấu đi rồi đến phòng của Ninh Lan kè cô sang phòng của Vỹ Dân, lúc này Vỹ Dân đã bị thuốc làm cho mơ màng, chính mắt Mễ Tư đứng nhìn hai người họ quấn lấy nhau, cô mới rời đi.
Mễ Tư đi lên sân thượng ngồi xuống ghế vội lấy sấp tài liệu ra xem hồ sơ bệnh án ảnh chụp trước đó và một tài liệu, Lương Chí Nhân đã tỉnh, ra viện và gia đình họ Lương đã bí mật sang nước ngoài, kể cả Tương Tú cũng thế.
Mễ Tư cầm tài liệu trên tay mà run rẩy "Anh đã đi đâu Chí Nhân, anh đã đi đâu mà không đợi em? Chỉ hơn tháng thôi sao không chờ em?"
Mễ Tư khóc tức tưởi, cô khụy xuống mà khóc, không trong sự trống rỗng trong lúc này và Vỹ Dân đã xuất hiện trước mặt cô, Mễ Tư ngẩng đầu lên nhìn, hắn tức giận nhìn cô "Tôi không nghĩ là em muốn đạt được mục đích mà bán đứng cả tôi"
"Anh.... Anh không có trúng thuốc?"
"Có"
Vỹ Dân tức giận bước đến lôi Mễ Tư đứng lên quát "Em dám đẩy người con gái khác lên giường với tôi, em xem tôi là cái gì?"
"Anh không phải thích làm cái trò ấy lắm sao? Cô ấy cũng thích anh cho nên tôi muốn đùa với hai người ấy rồi sao?"
"Là cô ta tự động hay em sắp đặt?"
Hắn dừng một chút rồi quát thêm một chữ nữa.
"Nói? "
Mễ Tư đã hứa nếu mọi chuyện bại lộ cô sẽ gánh lấy hết thay cho Ninh Lan, cô nói "Tôi thấy cô ta thích anh, cho nên tôi bỏ thuốc cô ta ném vào phòng anh đó thì sao? Anh nói anh không thích cô ta, chỉ cần anh không thích tôi sẽ thích, thật tiếc còn định một lúc nữa xuống xem cảnh giường chiếu của anh với cô ta thế mà..."
"Muốn lắm phải không? Tôi toại nguyện cho em"
Hắn lôi Mễ Tư đi, Mễ Tư quát lên "Anh muốn làm gì? Buông tôi ra"
Lúc Mễ Tư bị lôi xuống thì Mạn Ngọc lén lút đi lên và nhanh tay thủ tiêu sấp hồ sơ đó, để Tống thiếu điều tra lại liên lụy thêm nhiều người nữa"
Mạn Ngọc nhìn ra cửa lắc đầu nói "Tôi chỉ giúp cô đến đây thôi thiếu phu nhân"
Mạn Ngọc chỉ biết lắc đầu, làm sao qua mặt được Tống thiếu, Ninh Lan đã bị lôi ra ngoài, không rõ họ mang cô đi đâu.
Mễ Tư bị lôi vào phòng đẩy ngã lên giường, đúng là, hắn không nghĩ đến cái trò ném gái lên giường mà cô cũng làm được.
Hắn nhìn Mễ Tư quát "Em dám như vậy trêu đùa tôi, em xem tôi là gì?"
Mễ Tư ngồi dậy nhìn hắn nói "Tôi thì sao? Anh bất ngờ cái gì? Tôi mà cái gì mà làm không được"
Mễ Tư chống hai tay ra sau lưng ngồi như vậy ngạo nghễ nhìn Vỹ Dân tức giận, phải, anh tức giận tôi mới hả giận, anh sống yên ổn tôi làm sao chịu được, Chí Nhân của tôi tỉnh lại rồi nhưng anh ấy rời xa tôi rồi, anh là kẻ gây ra mọi thứ.
"Mễ Tư, em đang điên cái gì? Tôi là chồng em, ba của con em, nó còn chưa ra đời, em lại làm ra cái việc đó"
"Anh hét cái gì mà hét? Anh chơi bời quen thói, gái với anh có gì mà lạ, giờ đứng trước mặt tôi mà diễn vở tuồng trong sạch ư? Cho ai xem?"
"Tôi chỉ muốn đối tốt với em, lo cho mẹ con em, em vẫn chưa hài lòng?"
Mễ Tư bò xuống giường, cô đạp chân trần bước lại đứng trước mặt hắn nhìn hắn nói "Tôi nói rồi, vĩnh viễn tôi cũng không tha thứ cho anh, vĩnh viễn tôi cũng không quên cái ngày anh bắt tôi đi khi hôn lễ chưa cử hành, Tống Vỹ Dân, tôi căm thù anh, tôi nguyền rủa anh"
Vỹ Dân nghiến ngầm, hắn đã bỏ qua rất nhiều việc cô làm nhưng lần này, hắn không bỏ qua cho cô.
Vỹ Dân đi đến đầu giường cầm cái ly lên, Mễ Tư nhìn theo, cái ly đó...
Vỹ Dân liếc nhìn Mễ Tư nói "Cái ly nước lúc nãy tôi uống là nước bình thường, cái ly này mới là nước em đem cho tôi, được, em muốn tôi làm nam chính trong vở tuồng hoan ái ấy thì tôi bây giờ toại nguyện cho em"
Mễ Tư lắc đầu, cô xoay người định bỏ chạy thì Vỹ Dân đã từ phía sau ôm lấy bụng, hắn vẫn cầm ly trên tay, Mễ Tư vội gỡ tay hắn ra hét "Tống Vỹ Dân, anh đê tiện, bẩn thỉu, buông tôi ra"
"Buông, em muốn chơi đùa với tôi, tôi chơi đùa cùng em"
"Anh buông ra, tôi đang mang thai đó"
"Mang thai, em giờ mới biết em mang thai sao?"
Hắn uống hết ly nước đó, Mễ Tư hoảng loạn, ly nước đó chất kích thích rất mạnh, cô sợ hãi khi nghĩ đến đó, mỗi tối cô vẫn thấy đứa bé khóc lóc ai oán nói cô không thương nó, không cần nó không bảo vệ nó, đêm vừa rồi cô còn mơ thấy có người mang nó đi, nó khóc thét bảo cô cứu nó, nghĩ đến đó Mễ Tư thúc thật mạnh vào người của Vỹ Dân để chạy ra cửa, cô đã thành công nhưng rất tiếc cô không mở được cửa, Mễ Tư nhấn mấy lần mật mã cũng không được, cô hoảng loạn xoay lại nhìn Vỹ Dân cởi bỏ áo khoác của mình, Mễ Tư tiếp tục đập cửa cầu cứu "Mạn Ngọc, chị có ở đó không cứu tôi, cứu tôi, Tống thiếu muốn giết tôi"
Mạn Ngọc ở ngoài chỉ biết mím môi mà không trả lời, cô không đành lòng đứng nghe tiếp liền bỏ chạy xuống lầu.
Cứu, cô làm sao cứu được.
Mễ Tư bị hắn tóm lại ném lên giường, Mễ Tư bò dậy lùi vào trong thì bị hắn tóm chân kéo lại, Mễ Tư hét lên "Tống Vỹ Dân, anh điên rồi, anh điên rồi"
"Điên, tôi điên là do em ban cho, tôi từng nghĩ sẽ vì em mà thay đổi nhưng, đến giờ phút này tôi mới biết, tôi đang làm cái điều ngu xuẩn nhất khi lấy mạng mình ra cược, không đáng một chút nào, em biết tôi vì sao muốn đứa bé này không? Tôi không ngại nói cho em biết, vì tôi sợ, em mất nó em vĩnh viễn sẽ không làm mẹ được nữa, em hiểu không?"
Mễ Tư đờ người, lời nói của Chi Hạnh lúc cô sắp hôn mê, đứa bé này là cuối cùng của cô, là cô không cần nó.
Mễ Tư đờ người không phản kháng gì hết khi Vỹ Dân áp tới.
Giọt nước mắt khẽ rơi trong chết lặng "Mẹ không cần con"
"Mẹ cứu con"
Chất thuốc thấm vào máu của hắn, sự khống chế bản thân của Vỹ Dân lúc này là con số không, đêm nay, hắn không còn là hắn nữa đứa bé tội nghiệp ấy vừa mới tượng hình mẹ không cần nó, ba giờ cũng không cần nó.
Đêm nay, cả hai như vậy, cô không có sức phản kháng, hắn không còn lý trí để dừng lại, cho đến khi hắn buông cô ra, cô đã không còn tri thức.
Vỹ Dân lăn ra ngủ đến sáng mới tỉnh giấc, vừa ngồi dậy, cảnh tượng nhào nát của ra giường và Mễ Tư...
Hắn ôm cô lên gọi "Mễ Tư, tỉnh lại, Mễ Tư"
Hắn nhìn xuống dưới, mắt tối sầm, hắn khoác vội áo cho mình mở cửa phòng hét "Gọi xe cấp cứu"
Chỉ bốn chữ thôi đã làm cho biện thự chạy tán loạn.
Hắn chạy vào khoác áo cho Mễ Tư rồi ôm cô vào lòng đau đớn, hôm qua hắn quá tức giận mà mất đi lí trí, hắn đã hại vợ con mình, đứa nhỏ...
Giọt nước khẽ rơi, hắn sai rồi, hắn sai rồi, hắn vẫn không thay đổi, hắn vẫn là hắn một kẻ máu lạnh vô tình.
Hắn cứ như thế làm sao khiến Mễ Tư tha thứ cho hắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top