Chương 2. Lần đầu trong đời ông nhịn cô.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 2
Ác mộng của hôn nhân.
Ông Mễ bước vào trong, Mễ Tư cũng đi theo, ông ngồi xuống, cô đứng, ông nói "Con ngồi xuống đi ba có việc muốn nói"
Mễ Tư ngồi xuống, ông nói "Tống thiếu của tập đoàn Tống Thị..."
"Tôi không bằng lòng"
"Mễ Tư"
Mễ Tư nhìn ông nói "Vì sao là tôi? Tôi mới mười tám, tôi vừa vào đại học thôi, ông có phải là ba người, giờ muốn bán con?"
"Mễ Tư, con ăn nói vô giáo dục như vậy sao, đúng là mẹ con không dạy tốt con"
"Phải, mẹ tôi cái gì cũng không dạy tốt, chỉ có một điều mẹ tôi luôn dạy, đừng làm vợ lẻ người, nhất là tin tưởng người vô lương tâm sẽ lo cho mình"
Nếu là lúc trước Mễ Tư dám nói như vậy đã bị ăn tát rồi, nhưng giờ.. .
Ông dằn cơn tức giận lại nói "Ba biết con hận ba, nhưng có nhiều việc đã rồi, con có oán cũng không giải quyết được gì, con cần phải học tiếp, và từ lúc con ra đời đến giờ, việc ăn ở học hành cũng một tay ba chu cấp"
"Giờ ông là muốn tính với con ông?"
"Mễ Tư, nghe lời, Tống thiếu muốn cưới con"
"Tôi không đồng ý"
"Mễ Tư, con biết cậu ta là ai?"
"Không rõ nhưng hẳn là rất giàu, nếu không gia đình ông đâu thèm thuồng đến như vậy"
Mỗi một câu của Mễ Tư đều chọc đến ông muốn nổi điên lên nhưng vì đại cuộc ông nhịn.
Ông Mễ nhẹ giọng nói "Được rồi, con chuẩn bị thu xếp rồi dọn về nhà, mẹ con đã mất, con ở đây một mình ba không an tâm"
"Tôi rất tốt, về đó để hai đứa con gái yêu của ông đánh tôi"
"Có ba ở đây, yên tâm"
"Tôi không đi"
"Căn nhà này ba đã bán, con không đi không còn chỗ để ở"
Nói đến đó ông đứng dậy bỏ đi, ông sợ ở lại sẽ dằn không được tức giận mà đánh Mễ Tư, lúc này không thể đánh nó được.
Từ lúc Mễ Tư ra đời, việc kinh doanh của ông cứ gặp khó khăn, ông nghe lời thầy bói nói là do Mễ Tư khắc ông cho nên ông rất không thích Mễ Tư, cũng chưa từng xem cô là con của mình, Mễ Tư từ nhỏ lại đối đầu với ông, vì đơn giản, cô hận ông.
Về nhà, Mễ Tuyết, Mễ Tâm ngồi chờ ở phòng khách, ông vừa vào Mễ Tuyết liền hỏi "Con ranh đó nói gì rồi ba ba?"
Ông ngồi xuống thở dài nói "Nó bảo không gả"
"Vậy thì càng tốt, bảo nó đi nói với Tống thiếu, hy vọng là nó gặp Tống thiếu rồi đừng trở mặt"
"Mễ Tuyết, chuyện không đơn giản như vậy, con nói xem, là ý gì Tống thiếu muốn Mễ Tư? Để nó gặp Tống thiếu, cuộc hôn nhân này không thành, gia đình mình phá sản mất"
"Ý ba ba muốn sao chứ?"
"Để ba tìm cách xem Tống thiếu có thay đổi quyết định không"
Mễ Tuyết nghĩ đến Vỹ Dân chọn Mễ Tư khiến cô tức giận không thôi, từ nhỏ đã không thích, giờ càng thù địch hơn, hận không thể để cho Mễ Tư biến mất trên đời này cô mới vừa lòng.
Ngày hôm sau, ông đến thẳng công ty tìm Vỹ Dân, ông bày tỏ e ngại vì con gái ông còn nhỏ không hiểu chuyện, sợ làm Tống thiếu không vừa lòng.
Vỹ Dân vẫn như thói quen cũ, nâng ly rượu trên tay xoay nhẹ, hắn không nhìn vào mặt ông mà nói "Tôi có khẩu vị rất khác người, tôi thích đi ngược lại, cái gì thiên hạ bảo tốt tôi cho là xấu, bảo xấu tôi cho là tốt, ông hiểu ý tôi chứ?"
Dứt lời hắn ngạo mạn nhếch môi cười khi dễ, khi dễ những kẻ vì sức mạnh của đồng tiền mà cúi đầu trước hắn.
Mễ Gia Lâm đang ậm ừ thì hắn liếc nhìn rồi nói "Cuộc hôn nhân này không thành, dự kiến đầu tư vào công ty ông bị hủy..."
Nói đến đó hắn dừng lại, nhìn về nét mặt tái xanh của ông mà hắn hả hê, hắn thích cảm giác làm người ta sợ hãi thế này, hắn nói chuyện đến đoạn quan trọng thì hắn thích dừng lại như thế.
"Còn nếu, hôn nhân thành, Tống Thị sẽ hổ trợ cho ông, ông hiểu"
"Tôi biết chứ, hơn ai hết tôi là người đầu tiên muốn được sự liên hôn này nhưng con bé nhà tôi ương ngạnh vô cùng cho nên... "
"Đó là việc của ông, tôi chỉ cần kết quả "
"À tôi hiểu, tôi hiểu"
Nói đến đó hắn không hồi tâm chuyển ý thì biết phải làm gì rồi.
Vừa rời công ty của Vỹ Dân, ông điện thoại bảo người lại nhà Mễ Tư dọn đồ đi và khóa cửa lại, đợi Mễ Tư đi học về thì cưỡng người mà mang về nhà.
Lần này ông là làm căng đây.
Mễ Tư vừa đi học về đã bị áp giải về nhà, vừa bị đẩy vào, cô giãy ra quát "Buông ra, làm gì chứ?"
"Tam tiểu thư, từ nay, sự tự do của cô thuộc quyền quản lý của chúng tôi"
"Cái quái gì chứ? Ai có quyền cản tôi chứ?"
"Là Mễ tổng ra lệnh, xin lỗi tiểu thư"
Mễ Tuyết bước ra nói "Ôi trời, được vào biệt thự ở đã là may còn giở giọng nữa ư? Diễn cho ai xem?"
Mễ Tư nhìn xung quanh, khẽ cười, biệt thự ư? Sang trọngư? Hào môn ư? Cô khinh.
Cô nhìn sang người làm hỏi "Phòng của tôi ở đâu?"
"Dạ ở trên lầu, để tôi dẫn tiểu thư đi"
Mễ Tư không để ý đến Mễ Tuyết mà đi theo người làm lên lầu, đồ đạc của cô bị ném lộn xộn cả lên, Mễ Tư nhìn mà ngán ngẩm.
Người làm ngại quá nói "Tam tiểu thư, tôi muốn sắp xếp lại nhưng... "
"Được rồi, tôi biết mà"
Im lặng một lát cô nói "Thế ở trong nhà này tôi được quyền ăn không?"
"Dạ tiểu thư muốn ăn gì? "
"Gì cũng được"
Mễ Tư xoay lại nhìn người làm nói "Dì mang lên đây dùm tôi, tôi không muốn thấy mặt những con người đó"
"Vâng tam tiểu thư"
Mễ Tuyết ngồi ở phòng khách bắt chéo chân chờ xem phản ứng của Mễ Tư nhưng lại không nhận được gì, nghe dì Vân bảo mang đồ ăn lên cho Mễ Tư thì cô ta không cho, dì Vân nói ông Mễ có lệnh nên cô ta không dám làm bừa.
Buổi tối khi ông Mễ về, ông lên phòng Mễ Tư, cô đang làm bài, ông nói "Tạm thời con thôi học đi"
Mễ Tư cười lạnh, cô bỏ bút xuống đẩy ghế xoay lại, hai chân gác chéo rồi lạnh lùng khinh thường nhìn ba cô nói "Nói đi, trước giờ không hỏi không lo, giờ giam lỏng tôi ở biệt thự quyền quý sang trọng này để làm gì?"
"Từ nay đến ngày gả cho Tống thiếu, con không nên đến trường, tránh báo chí tìm việc nói linh tinh"
"Ai nói tôi sẽ gả cho hắn?"
"Mễ Tư, đừng có cứng đầu, cuộc hôn nhân này không gả cũng phải gả"
"Ông nghĩ ép được tôi, gả về đó tôi làm cho ông bể mặt"
"Con khốn này mày!"
Mễ Tư cười khẩy lên nói "Đúng rồi đó, phải vậy chứ"
Ông Mễ giơ tay lên trong tức giận rồi hạ xuống xoay người rời đi và tiếng đóng cửa một cái rầm.
Lúc này Mễ Tuyết bước lại nói "Ba ba nghĩ con nhỏ này sẽ giúp ba ba, ngoài con ra không ai khác có thể giúp ba"
"Con tưởng ba muốn, cậu ta nhất muốn nó thì sao"
"Cũng tại ba ba, ai bảo ba đứa nó đến đó "
"Được rồi gái ngoan, nghĩ cách giúp ba, nếu không, cuộc sống sang giàu này không trụ được bao lâu đâu"
"Muốn cũng được nhưng ba phải nghe lời con, bất luận"
"Được"
Ngày cưới định sẵn, Mễ Tư bị ép gả một cách thô thiển, cô nói, cô sẽ phá banh đám cưới đó nhưng ông Mễ đã quỳ xuống xin cô.
Mễ Tư cười mà như khóc, cô cũng quỳ xuống lạy ông một lạy, từ lúc ra đời đến giờ chưa được ông quan tâm qua thì giờ, xem như cô trả luôn xác thân này, cô gả với điều kiện, xin ông và hai cô chị chưa từng xem cô là em ký vào giấy đoạn tuyệt quan hệ.
Cho dù nhà họ Mễ không xem cô là thành viên trong nhà nhưng mất mặt như thế này...
Trước ngày kết hôn Mễ Tuyết bỏ thuốc vào đồ ăn của Mễ Tư rồi nửa đêm cho trai bao vào để hủy hoại em gái mình, việc chưa thành thì ông Mễ phát hiện, dù không thương nhưng vẫn là con, ông không để Mễ Tuyết thực hiện, Mễ Tuyết nói "Đây là cách tốt nhất để Tống thiếu bỏ nó, ba nghĩ đi, chưa bước chân vào Tống gia mà đã như thế, nó gả vào sẽ giúp chúng ta, nó thù chúng ta đến như vậy, nó cũng như mẹ nó rất biết quyến rũ đàn ông, con đã biết ngay từ đầu, hôm ấy con đã đuổi nó đi, nhưng ba biết không, nó xông vào toilet nam để tiếp cận Tống thiếu đó, nó không chịu gả làm đủ mọi chuyện chỉ là diễn kịch thôi"
Nghe Mễ Tuyết nói ông tức giận rầm lên "Con khốn này"
"Ba, cho người phá trinh nó để Tống thiếu không cần nó nữa, con sẽ là lựa chọn của Tống thiếu, Tống đại phu nhân đã muốn có dâu lắm rồi"
"Đành rằng nó bất hiếu nhưng cũng là con của ba, ba làm sao có thể... "
Mễ Tâm đi lên nói "Đàn ông thì không cần, còn có cách làm cho nó thành đàn bà"
Mễ Tâm từng học bác sĩ cho nên việc này không khó và rồi...
Ngày cưới cũng đến, mười tám tuổi trở thành cô dâu, một đám cưới không có sự chúc phúc của mọi người.
Mễ Tư ngồi trong phòng tân hôn soi kính, nhìn kĩ mình như một con rối ,Mễ Tư lấy bông tẩy trang định tẩy trang thì Vỹ Dân bước vào, người sặc sụa mùi rượu.
Nghe tiếng cửa đóng sầm, cô xoay lại, nhìn bộ dạng của hắn...
Hắn bước lại ôm lấy cô, Mễ Tư đẩy ra đứng dậy, cô ôm váy lùi về sau hỏi "Vì sao anh muốn cưới tôi chứ?"
Hắn nhếch môi cười hỏi lại "Vì sao cô lại muốn gả?"
"Tôi bị ép "
"Mễ Tư, tôi nói cho cô biết, tôi là dùng tiền để mua cô đấy, đừng có không biết điều"
Hắn ngồi xuống giường rồi nhìn Mễ Tư đứng nép vào góc tường nói "Còn không nhanh lại phục vụ chồng cô"
"Tôi không muốn"
"Không đến lượt cô nói "
Hắn vừa nói vừa bứt cà vạt ném đi, rất nhanh cởi áo khoác, tay vừa cởi cúc áo vừa đứng dậy, rất nhanh đã tóm lấy cô, Mễ Tư hét lên "Buông tôi ra, buông tôi ra"
"La, càng la tôi càng thích"
Hắn đẩy ngã Mễ Tư lên giường, đem thân mình đè lên, nụ hôn thô bạo ấy lặp lại, hắn cắn vào môi cô đau nhói.
Nụ hôn của thần chết. Cố chống trả thì một cái tát vào má, hắn nói "Nằm im"
Tê dại, lần thứ hai hắn đánh cô.
Đã là đàn ông thì đừng đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa, hắn không xứng là chồng cô.
Nhưng hắn không phải, chỉ cần không nghe lời hắn, hắn sẽ không ngần ngại mà xuống tay.
Tê dại, đau đớn, kiệt sức, cô nằm im để chịu đựng đau đớn, sỉ nhục là thế.
Hắn hôn mà cô như chết rồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô nói "Cứng đầu lắm, tưởng sẽ khóc lên chứ"
Mễ Tư xoay ngang mặt không nhìn hắn, hắn bóp mặt cô nói "Há miệng ra"
Mễ Tư cố thủ ngậm miệng, hắn quát "Há ra"
Cô trợn mắt nhìn hắn, khuôn mặt như điêu khắc ấy như thần chết đòi mạng,
Việc giường chiếu đối với hắn không còn lạ gì nhưng dạng con gái như Mễ Tư là lần đầu.
Tay của Mễ Tư vấu chặt xuống nệm giường, nước mắt ứa ra, đau đớn như rách da thịt.
Hắn không ôm lấy cô ấu yếm hay vỗ về mà đứng lên bỏ vào phòng tắm.
Nằm trên nệm giường nhăn nhúm, nghe tiếng mở nước, Mễ Tư bỗng nhiên cười.
Mười tám chưa biết yêu là gì, bao hoài bão chưa thực hiện đã bị gả đi, cuộc hôn nhân này sẽ là địa ngục của cuộc đời cô.
Mễ Tư nằm sắp, vừa định bò dậy thì chiếc chăn trên giường rớt xuống, lộ ra cả khoảng ái ân nhăn nhúm nhưng là một màu trắng nõn.
Mễ Tư không để ý nhưng...
Vỹ Dân đứng nhìn rồi kéo Mễ Tư lôi lên nói "Cô không còn trinh trắng?"
Mễ Tư nhíu mày nhìn hắn, cô nhìn lại giường rồi nhìn lại hắn kéo sát cô vào rầm lên hỏi "Trả lời"
"Tôi không biết"
Hắn giơ tay muốn tát cô, cô giương mắt lên nhìn rồi chờ đợi nhưng hắn thu tay lại tức giận đẩy ngã cô xuống sàn nhà rồi bỏ ra ngoài.
Mễ Tư nắm chặt tay chịu đựng sỉ nhục từ hắn, cả thân người đau đớn bò dưới sàn nhà.
Mễ Tư cảm thấy mình ti tiện, ti tiện đến thế là cùng.
Từ nhỏ khi nhận thức được mình sống trong hoàn cảnh nào và hiểu được phải như thế nào cứng rắn để bảo vệ bản thân, bảo vệ mẹ nhưng giờ...
Mọi cố gắng đều sụp đổ, tất cả, tất cả dường như muốn chống đối lại với cô.
Chồng...
Thiếu phu nhân nhà hào môn.
Nực cười.
Mễ Tư cười mà nước mắt nhỏ giọt xuống nền nhà, sẽ không còn ai yêu thương mày hơn chính mày đâu Mễ Tư.
Vỹ Dân ngồi ở phòng rượu uống một hơi mấy ly rượu mạnh, hắn chơi đùa một đời, hàng qua tay hắn còn không chạm, giờ lại cưới gái không sạch sẽ về làm vợ, khốn kiếp.
Mễ Gia Lâm, tôi không tha cho ông.
Buổi sáng, Mễ Tư tỉnh giấc đi xuống lầu, căn nhà rộng thênh thang không bóng người, cô dè dặt đi xung quanh, chẳng lẽ đây không phải là nơi hắn ở sao? Hắn giam lỏng mình ở đây sao?
Cô đi xuống phòng bếp nhìn quanh, mở tủ lạnh ra, cô khẽ cười, không có gì để ăn.
Mễ Tư đi lên lầu, bước đi càng khó nhọc hơn, hôm qua hắn thô bạo như vậy.
Đi nửa cầu thang đau đến chân nhấc không nổi, Mễ Tư ngồi bệt xuống, tựa đầu vào lan can cầu thang cười, cười chứ, khóc thì có ích gì, mình còn cần ai quan tâm.
Điện thoại trong túi reo, cô cầm lên nghe, là bạn cô, Mễ Tư nuốt nước mắt vào áp vào tai nghe "Alô"
"Cái con này, mày chết đi đâu hả? Vừa nhập học lại không chịu đi học là sao hả?"
"A My, mình có chồng rồi"
"Gì, điên à, mới mấy ngày không gặp, giờ cậu ở đâu?"
"Tớ không biết, đêm qua tớ mới tới đây"
"Đợi đã, tớ sẽ tìm được, à Mễ Tư ăn sáng chưa?"
"Chưa"
Mễ Tư nghẹn ngào, trong lúc trống rỗng như thế này còn người nhớ đến cô, cảm giác nghẹn ở cổ mà không nói nên lời.
A My tìm theo định vị của điện thoại cũng tìm đến, taxi dừng trước cổng, cô bước xuống xe nhìn mà lóa mắt, bác tài lú đầu ra nói "Cô bé, lúc về gọi cho chú, khu này khó đón taxi lắm"
"Dạ, vâng cảm ơn chú"
Nghe xe đến Mễ Tư chạy ra ngoài, cửa mở, cô ôm chầm lấy A My khóc, khóc thật nhiều.
A My cũng khóc theo, cô quát "Mẹ mày, đồ khốn, cậu bao nhiêu tuổi mà có chồng chứ"
Cô đẩy Mễ Tư ra nhìn rồi hỏi "Làm rồi? "
Mễ Tư gật đầu rồi nói "Hắn bảo tớ là đồ không trong sạch"
"Cái gì, đồ con chó, hắn đâu bảo hắn ra đây"
Mễ Tư kéo tay cô vào trong, cô nói "Tớ không biết, tối hôm qua hắn đã bỏ đi rồi"
A My nhìn quanh rồi nói "Nhà to như vậy chỉ có mình cậu thôi sao?"
"Ùm"
A My mở hộp thức ăn ra nói "Còn nóng ăn đi, nhà không có gì để ăn sao?"
Mễ Tư lắc đầu.
"Bà nội cha nó, mà chồng cậu là ai vậy?"
"Tống Vỹ Dân"
Giật mình.
"Ôi trời ơi, Tống thiếu của tập đoàn Tống Thị, người thừa hưởng duy nhất Tống gia, là hắn"
"Ùm"
.
"Tên này xưa nay phong lưu không cưới vợ, trước nghe đồn mẹ cậu ta chọn vợ cho cậu ta, tớ còn tưởng đùa, sao hắn lại cưới cậu?"
"Xem như tớ xui xẻo, bị người sắp đặt nhưng qua rồi, từ nay tới muốn sống cho tớ, tớ muốn đổi tên họ mình, về sau gọi tới là Minh Nguyệt"
"Cho tớ thời gian tiêu hóa đã, cậu làm tớ không tiêu hóa nổi, thân phận của cậu làm tớ giật mình rồi giờ lại... "
Mễ Tư kể toàn bộ sự việc cho A My nghe, phân tích tình hình thì hắn ta là cưới để đùa giỡn mà thôi, loại người như hắn tốt nhất nên rời khỏi hắn, nhưng cách tốt nhất là làm hắn chán, phải nghĩ cách để Mễ Tư thoát khỏi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top