Chương 19. Ước mơ chỉ là ước mơ.

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.

Chương 19

Ước mơ chỉ là ước mơ.

A My thu tay lại nhìn sang Mễ Tư rồi dùng chân đẩy đẩy Mễ Tư đang ngồi ôm gối chân hỏi "Còn cậu, ước mơ gì?"

Mễ Tư nghiêng đầu nhìn về A My nói "Học lên đại học, ra trường, là một nhà thiết kế trang sức tài giỏi"

"Bình thường quá, ước mơ gì như vậy, vậy ai cũng sẽ làm được"

Bình thường, A My năm đó cho là tầm thường mà Mễ Tư đã không thực hiện được sau khi gả vội cho Vỹ Dân, cánh cửa trường đại học đã khép lại với cô.

A My hỏi tiếp "Cậu không mơ có một bạch mã hoàng tử tìm đến mình sao?"

"Mình thì đơn giản lắm, không cần giàu có, chỉ cần người ấy yêu mình thật lòng là đủ"

"Ay dà, nói gì cậu cũng là con nhà giàu sang rồi còn gì, nào giống như tớ"

Mễ Tư phủi áo đứng lên, cô thở dài nói "Giàu, cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, rút ra kinh nghiệm từ mẹ tớ, tớ hiểu được, không gì quý giá hơn tình cảm chân thành, tớ à, tớ chỉ cần tìm kiếm cho mình một người
con trai thật lòng yêu mình là đủ"

A My đứng lên cặp cổ Mễ Tư nói "Được, hai chúng ta đều có ước mơ, xem ai đạt được trước"

Giọng nói của A My cứ vang lên bên tai của cô, Mễ Tư ngẩng cao đầu lên, nhìn về phía rèm cửa, cô bước xuống giường, đi lại vén ra, cô đẩy cánh cửa kính rồi chân trần bước ra ngoài.

Mễ Tư đi đến lan can nhìn về phía hàng thông xanh mướt một màu.

Ước mơ, ước mơ của cô không thực hiện được, ước mơ của A My cũng không thực hiện được, ước mơ, ước mơ cũng chỉ là ước mơ.

Là cô đã đẩy A My vào hoàn cảnh như thế, là cô đã vô tình hại cuộc đời của A My.

Lúc này, Mạn Ngọc đi lên, không thấy Mễ Tư trong phòng, cô đi ra ngoài sân thượng, thấy Mễ Tư đứng lặng nhìn về xa xăm, không rõ Mễ Tư nghĩ gì, cô chỉ thấy được mái tóc xoăn dài bay tán loạn trong gió.

Mạn Ngọc vào trong lấy áo khoác dạ khoác lên cho Mễ Tư nói "Gió lớn, thiếu phu nhân vừa khỏe không nên đứng đây lâu"

"Tôi muốn cắt tóc"

"Cắt... "

Mễ Tư xoay người lại nhìn, Mạn Ngọc nói "Ngoài lúc đi khám thai ở viện, chúng ta không được ra ngoài"

"Tôi biết, gọi người đến cắt là được"

"Thiếu phu nhân, tóc đẹp như thế này... "

Mễ Tư nói "Không lẽ cắt đi tóc chính mình tôi cũng không có quyền?"

"Dạ không phải, xin thiếu phu nhân đừng giận, tôi đi sắp xếp, tôi mang canh đến rồi, cô vào uống đi"

Thấy Mễ Tư không nói gì nữa Mạn Ngọc mới xoay người đi vào.

Mạn Ngọc đi xuống lầu hỏi ý kiến của Vỹ Dân rồi mới dám gọi thợ lại.

Ở biệt thự thì người làm việc ai nấy làm, không có việc cũng không xúm lại nói chuyện tán gẫu với nhau, đó là nguyên tắc, mỗi tháng sẽ có ngày nghỉ cho họ ra ngoài hoặc thăm người nhà một ngày, nói chung, Mễ Tư không thể liên lạc với bên ngoài khi Vỹ Dân không cho phép.

Thợ cắt tóc được đưa đến, Mễ Tư, trong lúc làm tóc, Mễ Tư giả vờ làm rớt đồ nhờ thợ làm tóc nhặt giúp và lén lấy điện thoại của cô ta rồi vờ đi vệ sinh nhưng vô dụng, điện thoại đã được cài bảo mật.

Thợ làm tóc biết Mễ Tư lấy điện thoại của mình nhưng vờ như không biết vì cô biết Mễ Tư không gọi đi được.

Có cố gắng thế nào cũng không thể liên lạc với người ở bên ngoài, Mễ Tư cảm thấy khó chịu khi bên cạnh mình không lấy một người có thể giúp mình.

Khi làm tóc xong, mái tóc đen nhánh xoăn dài đã bị cắt đến vai.

Thợ làm tóc được Mạn Ngọc đưa ra ngoài, nói gì đó với Mạn Ngọc rồi mới rời đi, lúc Mạn Ngọc vào phòng Mễ Tư đã ngồi trước bàn trang điểm, mắt nhìn chằm chằm vào gương nhưng nhiều hơn là sự vô hồn, phải, cô sống như một cái xác vô hồn, một ngày của cô như một thế kỷ, buồn bã, chán nản, cô ganh tị với tất cả mọi người, ganh tị khi nhìn thấy họ cười, họ được tự do.

Mạn Ngọc đứng sau lưng Mễ Tư nói "Thiếu phu nhân không phải muốn làm tóc"

"Ừ"

"Vậy sao lại cắt ngắn như vậy? Tóc xoăn của thiếu phu nhân rất đẹp, gương mặt người nhỏ nhắn, để tóc ngang không hợp"

Mễ Tư nhớ lại lời Chí Nhân nói "Để tóc dài nữa làm xoăn lên thế nào?"

"Anh chê em xấu?"

"Không phải, vì anh thấy kiểu này rất hợp với em"

Chí Nhân đưa cho Mễ Tư xem bức ảnh được hắn họa cô trong tập vẽ.

Mễ Tư giương mắt lên nhìn, cô khẽ mỉm cười, người trong bức họa có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn và có mái tóc đen huyền xoăn dài phủ ngang lưng.

Chí Nhân hỏi "Đẹp không?"

"Ừ... Thì đẹp"

Hắn đưa tay luồn vào mái tóc suông thẳng mượt mà của Mễ Tư nói "Vậy làm kiểu này được không?"

Mễ Tư ngã đầu tựa vào vai Chí Nhân luyến tiếc, cô sắp sang nước ngoài bồi dưỡng rồi, lại một thời gian dài không được ở cạnh hắn, thật tiếc nuối.

Mễ Tư im lặng nhìn vào gương, cô không có ý định sửa soạn cho mình, chỉ là, tóc xoăn dài cô để vì Chí Nhân của cô thích, giờ, còn ý nghĩa gì nữa.

Mạn Ngọc thở dài nói "Thiếu phu nhân không thể dùng điện thoại nếu Tống thiếu không cho phép"

"Tôi biết mình đã bị phát hiện"

"Thiếu phu nhân, xin lỗi, tôi, và những người ở đây, không phải máu lạnh vô tình mà không muốn giúp cô, chúng tôi còn có người thân gia đình, chúng tôi mà làm trái lại ý Tống thiếu, không những mất việc mà sẽ bị liệt vào danh sách đen, về sau muốn tìm được việc là một việc rất khó khăn cho nên... "

"Tôi hiểu rồi"

"Xin lỗi thiếu phu nhân"

"Chị ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một chút"

"Thiếu phu nhân, nghe báo Tống thiếu sẽ ra viện hôm nay"

Mễ Tư im lặng không trả lời, hắn thế nào cô không quan tâm.

Mễ Tư đứng lên đi lại giường ngồi xuống, nhìn xung quanh không biết tìm gì rồi nằm xuống, mắt nhắm lại như ngủ, như muốn tìm quên sự buồn bã nhạt nhẽo của cuộc sống vô vị này.

Vỹ Dân ra viện, Ninh Lan kè kè đi theo, lúc lên lầu cô cũng đi cùng, lúc hắn vào phòng cô cũng muốn vào nhưng ánh mắt của hắn nhíu lại, hắn chưa nói đuổi cô đã vội dừng, thức thời lùi lại, cánh cửa phòng đóng kín lại mặc cho cô vẫn đứng bên ngoài.

Ninh Lan đứng một lúc mới đi về phòng của mình, dự là cô sẽ không ở đây được bao lâu nữa khi vết thương của hắn hồi phục rất tốt.

Hắn cởi bỏ áo khoác và đi đến giường ngồi xuống cạnh cô, mái tóc ngắn ngang vai, giống như lần đầu mới gặp cô, chỉ là, lần này Mễ Tư cắt quá ngắn.

Hắn nằm nghiêng người cạnh cô, đưa tay luồn vào tóc cô, năm ngón tay thon dài đan vào phần tóc mượt mà ấy, bị chạm, Mễ Tư thức giấc, cô giương mắt nhìn hắn, chán ghét, sự chán ghét hiện lên trong ánh mắt ấy rồi phớt lờ rồi tiếp tục nhắm mắt lại.

Vỹ Dân nói "Vì sao có hứng thú cắt tóc như vậy?"

Im một chút, hắn nói "Hai hôm nay em vắng tôi chắc rất buồn phải không?"

Mễ Tư im lặng.

Hắn ôm vào, đem cô hãm vào người, cảm giác của hắn là sao cô cứ mãi cứng đầu như thế.

Tay của hắn kéo lấy cổ áo của cổ xuống hôn vào, Mễ Tư giãy giụa quát "Buông ra"

Một cái nghiến, cảm giác đau đau ở trên cổ, Mễ Tư đẩy hắn ra ngồi dậy, cô trừng mắt nhìn hắn, hắn nói "Sao hả? Không được chạm vào em sao?"

"Tôi đang mang thai đó"

"Ừ, tôi biết chứ, chỉ là...  không được sao?"

"Biến thái, anh có nhu cầu thì tìm người khác"

"Tôi thích em thôi"

Mễ Tư định xuống giường thì hắn kéo lại nói "Giận gì chứ? Yên tâm, đùa với em thôi"

Hắn buông tay cô ra rồi lăn ngang ôm gối nằm ngủ, phải ngủ cho đủ vào, ở viện thật khó chịu.

Nhìn hắn ngủ ngon lành, Mễ Tư như không tin được, dễ ngủ như vậy.

Có hắn ở đây cô không còn tâm trạng nào ngủ được nữa nên mở cửa đi ra ngoài, Ninh Lan thì đứng mở hé cửa phòng nhìn về phòng của Vỹ Dân và thấy Mễ Tư đi ra cô nhếch môi cười như dự đoán, đúng là, Mễ Tư này như lời đồn mà cô dò xét được quả là rất ghét Vỹ Dân.

Mễ Tư vịn cầu thang đi xuống lầu, Ninh Lan thì dùng thang máy mà xuống, đúng là bác sĩ gì kể cả đi một tầng lầu cầu thang cũng lười.

Mễ Tư đi lại ghế sofa ngồi xuống, trên bàn có rất nhiều tạp chí, có lẽ Vỹ Dân thích xem nên được người làm chuẩn bị đầy đủ.

Mễ Tư chống cằm nhìn về nó nhưng không có ý định xem, cuộc sống của cô lúc này chán nản đến như thế.

Trong phòng khách có một tủ kính thiết kế rất to, trong hồ đủ các loại cá tung tăng bơi lội, một góc của phòng có bày trí một cây đàn piano, không biết ai chơi đàn hay bày cho đẹp, khác biệt với những nhà khác, phòng khách của hắn không có tivi.

Mễ Tư mặc một bộ váy hoa dài phủ gót chân, cô ngồi tựa lưng vào ghế sofa mềm mại, Mạn Ngọc ở dưới phòng bếp đang chuẩn bị canh bổ cho cô, một người làm đi lên dáng vẻ cung kính hướng Mễ Tư hỏi "Thưa thiếu phu người muốn dùng nước gì để tôi chuẩn bị?"

Mễ Tư nhìn lên, người phụ nữ không nhìn thẳng mặt cô mà hơi cúi người chờ Mễ Tư trả lời.

Mễ Tư nói "Tôi không khát"

"Vâng, khi nào thiếu phu nhân cần xin gọi tôi"

"Được rồi"

Người làm lui về sau xoay người đi về phòng bếp làm việc của mình, xem ra, căn biệt thự này người làm thì đông nhưng sự nghiêm túc trong công việc quá cao, ai làm việc nấy, hầu như chuyện bà tám với nhau không thấy xảy ra ở đây.

Mễ Tư còn đang suy tư về người làm thì Ninh Lan bước lại ngồi xuống đối diện với Mễ Tư.

Một người làm bước vội ra, Mạn Ngọc thì đứng sau nửa bức tường ngăn cách phòng bếp nhìn lên chỗ Mễ Tư làm.

Người làm đi lên chưa lên tiếng Ninh Lan đã nói "Lấy cho tôi ly nước mát"

Mễ Tư thì không hề để ý thái độ gì của Ninh Lan, Ninh Lan thì ra vẻ ta là người bên cạnh Tống thiếu tỏ thái độ.

Người làm hơi cúi người nhưng dáng vẻ không cung kính như lúc nói chuyện với Mễ Tư, cô nói "Xin Bác sĩ Ninh đứng lên, chưa được cho phép của thiếu phu nhân người không được tự ý ngồi với người như thế"

Mễ Tư cảm thấy buồn cười, cô vẫn không lên tiếng vì cô chưa hiểu rõ việc gì xảy ra cũng như những quy định gì do tên Tống Vỹ Dân ấy đặt ra.

Ninh Lan trố mắt lên nói "Cô không biết tôi là ai mà còn giở giọng đó ra, thiếu phu nhân nhà cô còn không nói gì, sao cô biết cô ấy không mời tôi ngồi xuống?"

Mễ Tư không ra miệng, người làm nói "Dạ thiếu phu nhân chưa lên tiếng bác sĩ không được phép tự ý ngồi "

"Tôi là người chăm sóc cho Tống thiếu đấy, cô lộn xộn tôi bảo Tống thiếu đuổi cổ cô ngay"

"Dạ, tôi chỉ làm theo nguyên tắc, xin bác sĩ đứng lên"

"Cô..."

Ninh Lan khó chịu, đứng lên thì mất thể diện quá, cô ú ớ nhìn Mễ Tư, lúc này Mễ Tư mới lên tiếng nói giúp cô  "Lúc nãy tôi chưa mời nhưng giờ tôi mời bác sĩ Ninh ngồi cùng tôi"

Ánh mắt cô chuyển sang Ninh Lan hỏi "Cô muốn uống gì để cô ấy chuẩn bị?"

Ninh Lan tức giận nhưng không dám tỏ thái độ nữa đành hạ giọng nói "Nước lọc, cho ít đá"

Người làm hướng Mễ Tư nhìn, Mễ Tư gật đầu cô mới lùi lại đi vào.

Đúng là, định lên giọng dạy đời Mễ Tư chưa gì bị người làm dằn mặt đúng là gậy ông đập phải lưng ông.

Mễ Tư sửa lại tư thế ngồi của mình, gương mặt vẫn là như không có việc gì, không nghĩ gì là khoái chí bởi cái quyền lực này cô không cần.

Ninh Lan đợi người làm mang nước ra lui vào cô mới mở đầu câu chuyện của mình nhưng...

Thấy Ninh Lan như khó nói, Mễ Tư nói trước "Cô có gì muốn nói với tôi thì cứ nói đi, tôi nghe"

"Cô biết tôi sẽ nói gì?"

Mễ Tư nhếch môi cười rồi nói "Cái cô muốn cũng là cái tôi không muốn"

"Tôi không hiểu"

Ninh Lan cảm giác xấu hổ bưng vội ly nước lên uống.

Mễ Tư vẫn điềm tĩnh như vậy nhìn Ninh Lan, Ninh Lan, cô còn non tay lắm, cô nghĩ gì đã bày ra trước mắt Mễ Tư hết rồi.

Mễ Tư nói "Cô thích Tống Vỹ Dân, cô cần tôi có thể tạo cơ hội cho cô, không cần đề phòng tôi, cũng không cần xem tôi là đối thủ của cô, không đáng"

"Tôi, thiếu phu nhân, cô nói gì chứ?"

Mễ Tư đọc mật khẩu của cửa phòng cho Ninh Lan, Ninh Lan lúng túng hỏi "Cô nói gì chứ, tôi... "

"Cô là bác sĩ, cô hiểu rõ khi nào dễ dàng mang thai nhất nên...Cô tùy ý hành động, muốn bò lên giường hắn cứ việc"

"Thiếu phu nhân cô đừng xem thường tôi như vậy chứ, tôi... "

"Tôi không cần anh ta, tôi giúp cô, vị trí thiếu phu nhân này tôi cũng không cần, nên, trước mặt tôi đừng giả vờ, Tống Vỹ Dân không có ý gì với cô, với đà này, hắn khỏe lên một chút nữa, cô sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa thôi"

Ninh Lan đứng vội lên nói "Tôi không rõ cô nói gì, tôi mang thuốc lên cho Tống thiếu ".

"Đúng đó, thuốc, thêm một ít kích thích ảo giác, cô sẽ thành công"

Ninh Lan sợ bị người làm nghe thấy vội bỏ đi, cô bước vội vào thang máy, Mễ Tư thì đứng lên nhìn theo, cửa thang máy đóng lại, dáng vẻ của Ninh Lan vô cùng lúng túng khi Mễ Tư mở lời như thế, cái kiểu như chưa nói gì mà bị người thấy tường tận vậy. 

Mễ Tư thì nhếch môi cười.

Tống Vỹ Dân, anh không thích cô ta chứ gì, tôi để cô ta bò lên giường anh.

Mạn Ngọc từ phòng bếp đi lên, cô nhìn Mễ Tư hỏi "Thiếu phu nhân, Ninh Lan không nói gì xúc phạm cô chứ?".

"Không có gì, canh xong chưa, tôi muốn uống"

"À xong rồi"

Mễ Tư ánh mắt khẽ cười rồi đi xuống phòng bếp nhàn nhã ngồi vào bàn, chỉ là phòng bếp mà độ rộng rãi của nó không thể tả, một cái bàn dài chỉ mình Mễ Tư ngồi đó, đứng sau lưng là Mạn Ngọc và hai người làm.

Mễ Tư môi khẽ nhếch như cười mà như không, trong lòng nghĩ thầm, để xem xem Ninh Lan này làm được việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top