Chương 18. Càng nói càng dấy lên thù hận với hắn.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.
Chương 18
Càng nói càng dấy lên thù hận với hắn.
Vỹ Dân nằm, tay vẫn còn gim tiêm truyền nước, cảm giác mệt mỏi của hôm qua đã tan biến và giờ, nhìn thấy cô lại khỏe hơn lúc nào hết.
Mễ Tư thì tóc buộc lỏng lẻo phía sau lưng, gương mặt này có mấy phần nhợt nhạt nhưng tốt hơn hôm qua rất nhiều, cô cứ đứng như vậy mà nhìn hắn.
Cái cảm giác sáng nay hắn như chết rồi, thế mà hơn nửa ngày đã như người không có bệnh, hắn đúng là có cái mạng của con gián, giẫm thế nào cũng không chết được.
Vỹ Dân lười biếng đưa tay ngoắc "Em lại đây, ngồi xuống, đứng không mệt sao?"
"Tôi đứng đây tốt gấp trăm lần phải ngồi "
Ý cô muốn nói ngồi gần hắn thà cô đứng.
Vỹ Dân thì bỏ ngoài tai những câu nói mang ẩn ý mà ẩn ý của từng câu nói phát ra từ cửa miệng của Mễ Tư đối với hắn không có câu nào làm hắn được vui.
Vỹ Dân nhắc lại "Lại đây"
Tay phải của hắn gõ xuống giường nằm, một khoảng còn trống bên cạnh hắn.
Mễ Tư nhìn hắn không muốn nhưng đôi mắt lạnh lẽo ấy không phải mời mọc mà là tôi ra lệnh cho em lại đây.
Mễ Tư không nguyện nhưng vẫn là bước lại, cô chưa kịp ngồi đã bị hắn kéo ngồi xuống cạnh hắn.
Đúng là một sự khó chịu khi va chạm như thế này cùng hắn.
Vỹ Dân cầm tay cô lên hỏi "Còn đau không?"
Mễ Tư nhìn xuống cổ tay của mình, hình như cô quên rồi nó đang bị thương, cô không trả lời hắn mà đưa mắt nhìn Vỹ Dân nói "Anh không hỏi tôi, vì sao không cứu anh, hỏi vết thương của tôi để làm gì"
"Hỏi để làm gì, vài trò trẻ con của em, mà em cứu tôi mới là chuyện lạ"
"Anh xem thường tôi đến như vậy sao?"
Tay hắn kéo xuống bàn tay của Mễ Tư, mân mê ngón tay nhỏ nhắn thon dài ấy nói "Tôi đề cao chính mình hơn"
Xem thường....
Đến giờ lúc này hắn ngộ ra nhiều thứ, những đứa con gái nhà họ Mễ không phải dạng vừa, nhất là cô con gái bên ngoài này, khi tuổi còn rất nhỏ đã có rất nhiều tâm tư đối chọi với hắn và...
Hắn nếu không tình cờ nghe được thì có lẽ, hắn cả đời này đã nghĩ, Mễ Tư là do hắn đùa chán rồi vứt bỏ đi mà không một chút vấn vương lưu luyến cũng như, chuyện tình cảm vụt qua của hắn với Mễ Tuyết cũng kết thúc vội qua và không để lại dấu vết gì, tránh cho Mễ Tuyết bám theo hắn thường, những năm gần đây, hắn thường đều đưa cô sang các công ty trụ sở đặt ở nước ngoài làm việc, thỉnh thoảng mới được về lại Đại Lục.
Vứt...
Giờ mới hiểu là ai vứt ai.
Hắn nhìn lên Mễ Tư nói "Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ nhận ra, đâu là nhà, đâu mới là gia đình của em, em sống chết với tôi không lợi ích gì đâu"
"Được, yên tâm, từ đây đến đứa trẻ này ra đời, tôi không chống đối anh nữa, nhưng... "
"Nếu chuyện em muốn nói tới là vì hắn ta thì tốt hơn hết em nên quên đi"
"Tại sao?"
Vỹ Dân đôi mắt ấy hiện lên một tia tức giận, hắn nói "Chỉ cần miệng em nhắc đến hắn, thời khắc ấy, tâm tôi hiện lên một chữ, Giết"
"Anh..."
Hứa với lòng sẽ yên lặng, yên lặng như một tượng đài vô tri vô giác với mọi lời nói, mọi hành động của hắn để chờ ngày được giải thoát nhưng...
Vỹ Dân choàng tay ôm lấy cô, kéo cô ngã lên người hắn, hai tay Mễ Tư chống xuống muốn vùng vẫy thì một cái nhấn xuống, một sức nặng áp xuống, cả người Mễ Tư nằm trên ngực hắn.
Vỹ Dân nhếch nhẹ môi cười, cái nụ cười đẹp mê hồn, hắn, là sự hội tụ vẽ đẹp của vũ trụ, một sự hoàn hảo về mọi góc độ, để khi nhắc đến Tống thiếu của tập đoàn Tống Thị thì không khỏi nghe mọi người bàn tán trầm trồ về sự tuyệt mỹ của hắn, kể cả Mễ Tư ở gần hắn cũng phải lu mờ.
Ninh Lan đứng bên ngoài nhìn vào cửa sổ nhíu mày trước hành động thân mật của họ, cô lại nghĩ sai rồi, Vỹ Dân không hề trách mắng hoặc trút tức giận lên người của Mễ Tư, hắn xem như chưa có việc gì, thái độ của Vỹ Dân làm Ninh Lan thất vọng.
Bên trong, Mễ Tư ngước mặt lên nhìn hắn quát "Anh buông ra"
"Giết tôi không chết, em thất vọng lắm phải không?"
"Anh buông ra"
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô, cánh tay được gim kim tiêm vì sự kéo giãn mà rơi ra, tay hắn áp vào đầu cô đè xuống, không cho cô chạy thoát.
Suýt nữa hắn bị cô cắn khi hôn cô, rõ là, ở cạnh cô, thời thời khắc khắc hắn phải đủ khôn ngoan nhanh nhẹn mà ứng phó với cô vợ ngoan tuyệt này.
Mễ Tư nhanh chóng ngồi dậy, tay cô lau lấy miệng mình, đôi mắt ai oán nhìn hắn, hắn thì bộ dạng còn như đang rất hưởng thụ, hả hê nhìn Mễ Tư tức giận, không biết hắn nghĩ gì, không quan tâm đối phương chán ghét mình thế nào.
Mễ Tư ngoan tuyệt lau lấy môi mình rồi phun ra hai chữ "Biến thái"
"Tôi là vậy, nhưng em rất thích khi được tôi hôn không phải sao?"
Mễ Tư định đứng lên thì hắn nắm tay cô kéo lại, Mễ Tư giãy ra hỏi "Anh còn muốn gì nữa?"
"Mẹ tôi không khó dễ em chứ?"
"Không có"
"Bị đánh?"
Nghe hắn nói thế cô giương mắt lên nhìn hắn, cô không trả lời, im lặng.
Vỹ Dân nói tiếp "Bệnh viện không phải nơi tốt lành gì, em khỏe rồi về nhà tịnh dưỡng"
"Anh gọi tôi lại để nói những chuyện này? Anh tưởng diễn vở tuồng người tốt tôi sẽ cảm động mà bỏ qua những gì anh đã gây ra cho tôi, không bao giờ"
"Vậy sao?"
"Tôi không nghĩ, một khắc tôi cũng không nghĩ mình sẽ cùng chung một người đàn ông với Mễ Tuyết, anh đừng mãi diễn trò với tôi, những việc anh làm cũng là muốn báo thù tôi"
"Diễn... Tôi cần gì phải diễn với em, nhắc đến Mễ Tuyết làm gì? Tôi không phải trai bao, em định đánh đồng tôi đó hở? Báo thù?"
"Nếu anh biến thái đến muốn tôi sanh con cho anh vậy được, tôi sanh thì được chứ gì, còn cái gì thiếu phu nhân gì đó anh đừng gán lên người của tôi là được"
Vỹ Dân ngồi dậy, tựa người vào thành giường nhìn Mễ Tư nói "Em sợ cái gì? Giết người em còn không sợ, em sợ gì chị em?"
"Tôi không có chị"
"Mễ Tư à, trên giấy tờ đoạn tuyệt quan hệ, đó là pháp lý ràng buộc nhưng em dám nói em và cô ta không có tí quan hệ gì? Em dám bảo không?"
"Anh muốn nói gì?"
"Em đừng có ở trước mặt tôi không phải này nọ, bài xích họ để tôi không uy hiếp em chứ gì, em nghĩ tôi cần nhiều người như vậy, với em một người cũng đủ"
"Uy hiếp người khác thì anh vui vẻ lắm sao? Được, tôi nói, tôi để ý, để ý đến cái nhìn của cô ta, anh rõ ràng biết tôi rất không muốn có tí gì quan hệ với anh"
"Phải, cho đến giờ em vẫn là sống trong sĩ diện "
"Không phải"
"Phải, em sợ đối mặt với Mễ Tuyết, vì đơn giản, Mễ Tuyết thừa nhận thích tôi em thì không, không những thế em còn tuyên bố sẽ không cần tôi nhưng giờ sao? Mễ Tư, em là đang mang thai con tôi đó, em làm thế nào giải thích với cô ta?"
Vỹ Dân nói một hơi đúng như ý nghĩ của Mễ Tư, phải, ngoài việc của Chí Nhân, còn việc mà Mễ Tư để ý đó là Mễ Tuyết, cô từng cao ngạo nói rằng, Vỹ Dân là đồ bỏ đi, với cô, Chí Nhân mới là tốt tuyệt đối, giờ...
Mễ Tư thật khó chịu trong cảm giác này, bao nhiêu năm qua, cô rời đi, phấn đấu vươn lên, sống cho thật tốt để một ngày cô dắt tay Chí Nhân quay về, ngẩng cao đầu mà nói với họ rằng, cô không cần gả vào nhà hào môn, không cần là con gái của thương nhân Mễ gia cô vẫn sống thật tốt, nhưng, bao cố gắng tưởng đã đến đích thì sự xuất hiện của Vỹ Dân đã phá nát hoàn toàn, những thứ mà cô gầy dựng năm năm qua như lâu đài được đắp lên bởi cát, chỉ cần một cơn sóng nhẹ cũng sẽ cuốn trôi đi tất cả, và cơn sóng hủy đi tất cả của cô là Tống Vỹ Dân.
Mễ Tư à, là do chính cô quá cao ngạo trước thứ mình đã có nên ngày hôm nay mới như thế này sao?
Nếu lần gặp lại Mễ Tuyết, cô không dùng nhiều lời lẽ chà đạp, khích tướng lại cô ta thì không chọc phải Vỹ Dân, nếu không có gần một tháng cùng hắn quan hệ qua, giờ mọi việc đã khác, bệnh của Chí Nhân cũng sẽ xảy ra nhưng nó sẽ không tồi tệ như thế.
Mễ Tư nhìn Vỹ Dân uất hận nói "Năm xưa nếu tôi không xui xẻo gặp phải anh ở đó, có lẽ, cuộc đời của tôi đã không đi vào khúc quanh nghiệt ngã như thế, đã thế anh còn câu dẫn cả A My"
"A My? Ai?"
"Anh đúng là rác rưởi"
"Mễ Tư, em còn dùng những lời lẽ xúc phạm tôi, đừng trách tôi"
Mễ Tư cười trả lời "Sao hả? Tôi nói anh nghe không thuận tai thì khó chịu phải không? Không phải anh thích cái gì người ta không thích đó sao?"
"Em là tức giận, cả cô bạn thân cũng ngã về phía tôi, hay em ghen? Mà chắc sẽ không"
"Tôi cảm thấy ghê tởm"
"Tôi chỉ muốn thử một chút, vậy mà cô ta lại tự dâng mình, thế cô ta từ đầu có đồng cảm quan tâm em, em tự biết"
Mễ Tư im lặng, người bạn thân nhất của cô, sao lại...
Mễ Tư đứng lên, lúc này như đã nói hết những gì cần nói, cô muốn ra ngoài, cô cảm thấy nói nhiều cũng sẽ vô dụng.
Vỹ Dân nói "Cô ta giờ đang làm việc ở phòng thiết kế, em muốn gặp không?"
Mễ Tư xoay lại nói "Những phụ nữ có liên quan đến anh tôi đều không muốn gặp"
"Năm đó, cô ta đến khách sạn, để cửa chờ tôi, nhưng tôi không đến"
"Tôi không muốn nghe"
Mễ Tư cảm thấy hắn ăn nằm với ai cô không quan tâm, chỉ là, A My như vậy lén lút với hắn mới là điểm cô quan tâm.
Mễ Tư bước đi, Vỹ Dân nói "Tôi không đến, cô ta bị người khác cưỡng hiếp đêm đó"
Mễ Tư xoay lại, cô trợn mắt nhìn hắn.
Vỹ Dân nhún vai như kẻ vô tội, hắn không nghĩ hại cô ta, chỉ là muốn xem xem cô ta xem Mễ Tư thế nào khi lúc nào cũng tìm hắn để đòi công bằng cho bạn, hắn thả chút câu cô ta đã sa ngã"
Mễ Tư không thể tin nổi vào những gì mình nghe, cô chỉ "Anh...." một tiếng rồi chết lặng.
"Chuyện xảy ra như thế, cô ta xấu hổ cho nên không đến tìm em, sau này tình cờ gặp cô ta đi xin việc khó khăn, tôi để cô ta về làm việc, xem ra bài học lần đó đủ để cô ta hiểu, không nên trèo cao"
"Chỉ vì một sự vui đùa ích kỷ của anh hại đời một cô gái như vậy, lương tâm của anh bị chó ăn rồi hay sao?"
"Lương tâm?"
Vỹ Dân cười như không biết hai từ lương tâm đó, đặt ở chỗ nào mới đúng.
Hắn nói "Nếu cô ta không là bạn em, em nghĩ, cô ta vào được công ty của tôi?"
"Đừng nói như công ty nhà anh cao quý lắm, bên ngoài vẫn còn khối công ty còn tốt hơn anh gấp trăm lần, A My là ngu ngốc mới về làm việc với anh sau những gì anh gây ra"
"Ngu ngốc, kẻ đó chắc không phải cô ta, hình như bài học năm đó cô ta còn chưa nếm đủ"
"Anh thôi đi"
"Em cũng thôi đi, đừng ở đây mà dạy đời tôi, tôi chưa hề bạc đãi qua ai, nhất là em và gia đình em, ai cũng muốn được phần lợi về mình mà quên mất, cái gì cũng có cái giá phải trả của nó"
Mễ Tư không nói, cũng như không muốn nhìn thấy mặt Vỹ Dân, nghe những lời thốt ra từ cửa miệng của hắn, mỗi một lời nói nó như kim đâm vào tim cô khiến cô khó chịu.
Mễ Tư bước đi...
Năm đó, cô phát hiện qua tin nhắn qua lại của A My, cô ta nói, vì muốn giúp cô thăm dò Vỹ Dân xem hắn thích gì, Mễ Tư đã cảm giác không hay, về sau đó gặp được tin nhắn hẹn nhau ở khách sạn, và sau đó, khi thành công rời khỏi Vỹ Dân, Mễ Tư đã không một lần liên lạc với A My, xem như chưa từng có người bạn này.
Mễ Tư về phòng, Mạn Ngọc đã chuẩn bị cho cô ra viện về nhà tịnh dưỡng, dĩ nhiên Vỹ Dân bị bắt ở lại viện chưa về được, mấy ngày ở viện, Ninh Lan có rất nhiều cơ hội được tiếp xúc với hắn, càng được gần hắn tham vọng chiếm hữu càng cao và dĩ nhiên, cục đá cản đường cô đi đến thành công là Mễ Tư, vị thiếu phu nhân bề ngoài thì không để Tống thiếu nhà hào môn này vào mắt nhưng nghiễm nhiên được ở trong căn phòng xa hoa của hắn, một bước đi có kẻ hầu người hạ, Ninh Lan cô làm sao chịu cho được.
Mễ Tư về nhà thì hay ngồi lặng trong phòng, đầu óc cứ hiện lên hình ảnh của A My, từ khi biết cô bạn thân nhất của mình gặp chuyện, trong lòng của Mễ Tư cảm thấy có lỗi.
Cái thời cả hai còn ngồi ghế nhà trường, cả hai cùng ngồi dưới gốc cây hoa sứ nhìn lên bầu trời trong xanh không tí mây mà mơ ước về một tương lai tươi đẹp.
Mễ Tư lúc đó trẻ trung trong trẻo với mái tóc đen mượt mà ngang vai, đôi mắt to đen trong trẻo với đôi môi mỏng nhỏ xíu đỏ hồng, Mễ Tư năm đó, chưa từng biết yêu là gì, Mễ Tư năm đó là một cô gái cứng cỏi vượt lên khó khăn để tiến lên phía trước.
Cô xinh xắn trong trẻo như những bức họa những mỹ nữ học đường trong tranh truyện.
Mễ Tư trong trẻo xinh xắn thì A My lại xinh đẹp theo cách từng trải trầm ổn hơn với đôi mắt bồ câu, mũi nhỏ cao và đôi môi anh đào đầy đặn.
Cả hai trong đồng phục học sinh ngồi tựa lưng nhau, Mễ Tư hỏi "A My này, sau này cậu có ước mơ gì?"
"Tớ sẽ là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng nhất Đại Lục, tớ sẽ gả vào nhà hào môn làm thiếu phu nhân"
A My cười giòn tan nhìn lên bầu trời nói lên hoài bão, Mễ Tư chỉ mỉm cười, mỉm cười A My ngốc nghếch, hào môn dễ vào như vậy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top