Chương 14. Dễ chết như vậy tôi chết không biết bao nhiêu lần.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 14
Tôi dễ chết như vậy tôi chết không biết bao nhiêu lần.
Mễ Tư lúc này im lặng nghe hắn nói, cô không phản kháng nữa mà chỉ im lặng, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên người hắn, Vỹ Dân nhìn cô, hắn không nói gì nữa mà buông lỏng tay ra, lúc này Mễ Tư nhích người ra xa hắn một chút, cô nhìn hắn mệt mỏi nằm đó, phải, cô như thế này là hắn ban cho, hắn như thế này là cô tặng cho, chỉ là cả hai không phải là cho đi yêu thương mà là oán hận và tổn thương.
Mễ Tư nhìn hắn hỏi "Anh rõ biết trong lòng tôi yêu anh ấy, dù anh cấm tôi nói nhưng anh cấm tôi nghĩ không được, anh hà tất gì giữ một người như tôi bên cạnh? Vì tự ái chăng? Nếu vì tôi lừa anh mà anh trả thù tôi như thế vẫn chưa đủ sao?"
Vỹ Dân nhìn Mễ Tư nói "Em chịu nói chuyện với tôi đàng hoàng rồi đó"
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Tôi nói rồi"
Mễ Tư lắc đầu, cô nhìn hắn nói "Anh giữ một người không yêu mình bên cạnh có ích gì? Tôi biết, người như anh cũng không thể nào mà yêu một con người như tôi"
Vỹ Dân buồn cười nhưng vẫn trả lời cô "Tôi thích là được"
"Anh có tin một ngày nào đó anh sẽ chết dưới tay tôi không?"
"Tôi không sợ, em dám không? Ngoài Lương Chí Nhân ra em còn có gia đình"
Mễ Tư chưa trả lời thì Vỹ Dân nói tiếp "Em đừng nói em và họ đã thoát ly quan hệ, một ngày ông ấy còn sống, ông ấy vẫn là ba em, em không chối cãi được mối quan hệ này, Mễ Tuyết dù không xem em là em gái em vẫn là em của cô ta, tôi không tin em nhẫn tâm nhìn họ không chốn dung thân"
"Tôi không quan tâm"
"Được, chỉ cần một cú điện thoại của tôi, ba em bị tống khỏi viện dưỡng lão, chị em lập tức bị mất việc và tin chắc, nếu tập đoàn Tống Thị liệt cô ấy vào danh sách đen thì không nơi nào dám nhận cô ấy nữa"
Mễ Tư mím môi, một Chí Nhân không đủ, hắn còn muốn lôi người nhà họ Mễ vào.
Tuy có lo lắng nhưng Mễ Tư vẫn cứng miệng nói "Tôi không quan tâm"
"Em chắc chắn?"
Vừa hỏi vừa nhìn thái độ của Mễ Tư, cô vẫn giữ thái độ không quan tâm và hắn
cầm điện thoại bấm, hắn mở loa ngoài, trợ lý của hắn nghe máy "Tống thiếu, có gì căn dặn?"
"Cô đi làm mấy việc này cho tôi"
"Dạ, anh nói"
Hắn định nói thì Mễ Tư đã chụp lấy điện thoại của hắn, Vỹ Dân nhìn cô nhếch môi cười, cuối cùng thì cái cô lo lắng còn rất nhiều kìa.
Bị tắt máy, trợ lý của hắn gọi lại, Mễ Tư đành đưa máy cho hắn, hắn nghe máy rồi bảo để nói sau.
Hắn nhìn Mễ Tư nói "Tôi mệt muốn ngủ một lát"
Mễ Tư nhìn hắn, ác niệm nổi lên, cô ngồi nhìn đến khi nghe tiếng thở đều đều của hắn, cô tự hỏi, hắn ngủ say rồi sao?
Mễ Tư nhìn về cái chăn được gấp gọn gàng để trên đầu giường, ý niệm nổi lên, Mễ Tư nhẹ nhàng lấy tấm chăn ấy cầm lên, tay cô run rẩy rồi hạ quyết tâm khi đưa lên mặt hắn...
Ngày đó, tinh thần hoảng loạn, cô mất bình tĩnh mới liều mạng mà đâm hắn, nhưng giờ, cô thật sự không có dũng khí để ra tay, hắn không đáng được tha thứ nhưng... Là mạng người đó, cô thật không dám.
Mễ Tư hơi thở dồn dập mà không dám xuống tay, hắn giữ cô bên cạnh và chắc chắn biết rõ cô thù hận hắn, vậy sao hắn có thể dửng dưng như vậy ngủ bên cạnh cô? Là hắn không sợ chết hay hắn khinh thường cô căn bản không dám ra tay...
Nghĩ đến đó, tâm trí Mễ Tư hỗn loạn, giết, giết hắn đi Minh Nguyệt, chỉ cần hắn chết, cô sẽ là Lý Minh Nguyệt mà cô muốn, chỉ cần hắn chết, cô sẽ được ở cạnh Chí Nhân mà cô yêu, giết, giết đi.
Tiếng nói cứ vọng bên tai của Mễ Tư, không ngừng xúi giục Mễ Tư ra tay.
Mễ Tư run rẩy rồi cũng hạ quyết tâm đắp chăn lên mặt hắn rồi mạnh dạn đè xuống.
Mễ Tư nghiến răng nói, nói trong hỗn loạn "Tống Vỹ Dân, anh chết đi, là anh ép tôi, là anh đáng chết"
Mễ Tư điên cuồng đè xuống, giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn trắng muốt ấy, giết, giết hắn.
Đè một lúc hắn không phản kháng, hoàn toàn im lặng, Mễ Tư lúc này mới dừng tay.
Cô thở hổn hển rồi nói lầm bầm "Hắn chết rồi sao? Chết thật rồi sao? Chết, chết thật rồi"
Mễ Tư dè dặt kéo chăn ra, cô nhìn hắn chằm chằm, hắn không phản ứng gì cả, hoàn toàn im lặng, Mễ Tư run rẩy đưa tay lên mũi hắn rồi rút tay lại, cô lùi dần về sau lắc đầu nói "Là anh ép tôi, anh đừng trách tôi"
Mễ Tư xoay người định xuống giường bỏ chạy ra ngoài thì khuỷu tay cô bị nắm lại, Mễ Tư giật mình xoay người lại, hắn nhìn Mễ Tư nhếch môi cười, Mễ Tư trợn mắt lên quát "Anh không chết?"
Vỹ Dân buông tay ra, Mễ Tư vẫn ngồi đó nhìn hắn, cô đang đợi một cơn phẫn nộ đến từ hắn nhưng hắn chỉ cười, nụ cười khi dễ nói "Tôi dễ chết như vậy thì không biết chết bao nhiêu lần rồi, dựa vào em? Sao hở? Cảm giác tự tay giết chết một người là như thế nào? Tôi là để em hiểu rõ hơn giết người là như thế nào"
Mễ Tư mím môi, cảm giác của cô lúc này là tồi tệ, cô quát lên "Anh giả chết để lừa tôi"
"Tôi toại nguyện cho em, em tâm tâm niệm niệm muốn tôi chết, tôi chết một lần cho em thõa nguyện, tôi là chồng em, là ba đứa nhỏ trong bụng em"
"Vậy sao anh không chết luôn đi? Ai là vợ anh?"
"Chết? Tôi lo con của tôi phải sanh ra trong tù thì không tốt"
"Anh..."
Mễ Tư khẽ nhắm mắt bất lực, cảm giác mình làm cái gì cũng không được, thật vô dụng.
Mễ Tư nhìn hắn hỏi "Anh giữ một người mà ngày đêm muốn giết mình bên cạnh để làm gì? Anh phòng được một lúc nhưng anh phòng được cả đời sao?"
"Tôi không đề phòng gì cả, em muốn giết tôi, được, lại đây, tôi cho em giết"
Hắn chỉ vào cổ mình nhưng Mễ Tư không ra tay, cô ghê tởm khi chạm vào hắn.
Mễ Tư xoay người bỏ chân xuống giường, Vỹ Dân nói "Có lẽ một ngày đẹp trời tôi sẽ nói lý do vì sao giữ em bên cạnh"
Mễ Tư không xoay lại nhìn nhưng nói "Anh sẽ hối hận"
"Hối hận, có lẽ hối hận là để em chạy nhông những năm năm trời"
Mễ Tư xoay lại nhìn hắn cô nói "Tôi không thuộc quyền sở hữu của anh, tôi không giống Mễ Tuyết si mê anh, anh có biết, anh làm như vậy là muốn cô ta thù hận tôi thêm mà thôi, năm năm trước anh biết cô ta thích anh nhưng anh cố tình cưới tôi, anh tự hỏi lại lòng mình xem anh có thật lòng muốn cưới tôi không? Anh chưa từng hổ thẹn qua, chưa từng cảm thấy có lỗi gì với tôi khi ép tôi gả cho anh? Khi giảng đường đại học tôi chưa bước chân vào, tôi chỉ là một cô gái mới lớn, chỉ vì tôi đi nhầm vào toilet, chỉ vì tôi không ngưỡng mộ yêu thích anh như những cô gái khác đuổi theo anh? "
"Tôi nếu làm việc mà quan tâm những con người sự việc xung quanh thì tên họ của tôi nên đi ngược lại"
Nói cho cô biết hắn không quan tâm, và hắn cũng khẳng định rằng việc Mễ Tuyết nghĩ gì là việc của cô ta, Mễ Tư nghĩ gì là việc của cô.
Mễ Tư không nhìn hắn nữa mà đi đến tủ đồ mở ra xem, một tủ quần áo rất lớn, bên trái là quần áo của hắn, bên phải là của cô, tất cả giày dép được phân loại rất rõ ràng, Mễ Tư lấy khăn và một cái váy dài màu đen rồi đi vào phòng tắm, cởi áo ra, cô không mở nước mà ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy thân thể như muốn rung lên từng lúc, đầu óc như một cổ máy bị tê liệt, đang co ro trong phòng tắm thì có người gõ cửa nói "Thiếu phu nhân, tay cô còn chưa thể đụng nước, để tôi giúp cô tắm"
Mễ Tư bàng hoàng nhìn lên, cô không hiểu gì, chuyện gì?
Mễ Tư không trả lời, giọng một phụ nữ vang lên tiếp "Xin lỗi, là Tống thiếu muốn tôi giúp cô tắm, tôi là hộ lý sẽ giúp đỡ cho cô từ đây đến lúc sanh con, xin cô đừng ngại"
Mễ Tư trả lời "Không cần"
"Xin cô đừng làm khó tôi, Tống thiếu đã dặn"
Mễ Tư tức giận lấy khăn quấn vào người rồi mở cửa ra, chị hộ lý cúi đầu chào, Mễ Tư ló đầu hướng về giường quát "Tống Vỹ Dân anh muốn gì chứ? Bảo cô ấy đi đi"
"Em ngại để cô ta giúp thì để tôi giúp em tắm"
"Đê tiện"
"Em thật khó chiều, hộ lý Lư, hôm nay không tắm gội tử tế cho phu nhân cô bị đuổi việc"
Lư Mạn Ngọc liền ngẩng đầu lên nhìn Mễ Tư, cô không lên tiếng van xin chỉ là đôi mắt cầu tình, vì nên biết, đặt được một chân vào Tống gia làm việc là điều mà nhiều người mơ ước với mức lương cao gấp nhiều lần bên ngoài cho nên... Không ai muốn vừa bắt đầu đã bị đuổi.
Mễ Tư nhìn cô rồi nhìn Vỹ Dân, cảm giác cơ thể như vầy khi cùng hắn... Mễ Tư xấu hổ, cô không thể lại trần như này cho người khác xem thân thể mình.
Hắn lại nhắm mắt, nhìn hắn có lúc mệt đến sắp không chịu được nữa vì sao vẫn còn có sức mà quản cô.
Mễ Tư kéo tay Lư Mạn Ngọc vào trong phòng tắm, Mễ Tư nhìn cô nói "Nếu chị không muốn mất việc thì nghe lời tôi"
"Vâng thiếu phu nhân"
"Chị xoay người lại để tôi tự tắm"
"Không được, tay phu nhân vẫn không chạm nước được "
"Tôi không dùng vòi sen, tôi tắm ở bồn tắm, tôi không quen để người khác nhìn thân thể mình, chị không chịu, tôi tống chị ra ngoài ngay"
Mạn Ngọc đúng là không muốn bị đuổi đành phải xoay người lại.
Mễ Tư lúc này mới dè dặt kéo khăn rồi bước vào bồn tắm.
Bên ngoài hình như Vỹ Dân đã ngủ say rồi thì phải, rèm cửa được đóng kín, một màu vàng sáng chói trong căn phòng ấy, hắn nằm đó nhíu mày trong giấc ngủ.
A Tùng lúc đưa Vỹ Dân và Mễ Tư về, hắn xoay người liền gọi một cuộc điện thoại cho Chi Hạnh.
"A lô, về rồi đúng không? Tống thiếu thế nào rồi?"
"Không ổn lắm, bác sĩ có thể đến khu biệt thự ở đường Thẩm Kỳ Nam của Tống thiếu"
"Được rồi"
A Tùng gọi xong về nhà, hắn tự thay băng uống thuốc rồi đi ngủ, người như hắn gian hồ lăn lộn, không có thói quen được người chăm sóc, hắn vốn đã chọn cuộc sống đi về lẻ bóng đến cuối đời.
Hắn có một căn hộ ở chung cư lầu tám, là căn nhà khá tốt mà Vỹ Dân tặng cho hắn, hắn ở đó đã bao năm và không có ý định dọn đi dù có người thường xuyên chê nó chật hẹp.
Thục Kiều vừa đi ngang trung cư của hắn, thấy hắn đi vào, do dự một lúc cô cũng xuống xe đạp giày cao gót đi vào, một thân người sang trọng với chiếc mũ rộng vành và kính đen, như sợ người ta nhận ra mình.
Không biết là vô ý hay cố tình mà Tống đại phu nhân hôm nay ra ngoài tự lái xe và tự mình đi đến đó.
Từ trong thang máy, Thục Kiều nhìn đèn báo đến lầu mà cô ấn và dứt khoát bước ra ngoài, cô muốn gặp hắn.
Đến nhà hắn cô lấy chìa khóa mở cửa vào, rất quen thuộc xoay người đóng cửa, phòng khách không có người, trên bàn...
Thục Kiều bước lại nhìn, là hộp dụng cụ y tế gia đình và một số bông còn dính máu trong sọt rác, Thục Kiều nhíu mày rồi để túi xách và nón ở sofa rồi đi vào phòng hắn, cửa chỉ khép hờ, căn phòng bày trí đơn giản, hơi bừa bộn, phải, hắn cũng ít khi ở nhà kia mà.
Nhìn về giường, hắn nằm đó với áo sơ mi đen, tay áo dài không xoăn, cúc áo để hở mấy cúc không cày, hình xăm con đại bàng lộ ra rõ ràng.
A Tùng ngủ rất say, say đến nỗi người nhại cảm với tiếng động như hắn lại không phát hiện có người vào phòng mình.
Thục Kiều cởi bỏ áo khoác bên ngoài ném lên ghế rồi đi lại ngồi xuống cạnh giường hắn, đôi tay trắng muốt với móng tay sơn đỏ chót, bàn tay nõn nà xinh đẹp, dù gần năm mươi nhưng cô bảo dưỡng rất tốt, rất đẹp, còn trẻ hơn những cô gái ba mươi là khác, nghe danh Tống đại phu nhân người ta còn nghĩ Thục Kiều là một phụ nữ lớn tuổi già nua rồi nhưng khi cô xuất hiện làm người khác không khỏi trầm trồ, đi cùng Vỹ Dân người ta còn nghĩ cô là chị gái hắn chứ không phải mẹ.
Phải, Thục Kiều sanh ra là đã được sống trong nhung lụa giàu sang, đã không phải nhọc nhằn làm bất cứ việc gì ngoài học ra, rồi gia đình lâm vào khó khăn và ba cô quyết định gả cô cho Lâm Khải, dù hắn vừa giàu vừa đẹp trai nhưng Thục Kiều không nguyện ý gả vì danh tiếng phong lưu của hắn nhưng sự nghiệp của gia đình cô đành không nguyện cũng phải ưng thuận và một thời gian đầu, sống trong hạnh phúc ngắn ngủi cùng chồng cô đem lòng yêu thương hắn thật lòng thì hắn lại lạnh lẽo cô.
Đúng là, thứ khó giữ nhất chính là lòng người và người như Lâm Khải càng khó giữ, cho dù cô có xinh đẹp quyền quý đến đâu thì cũng không giữ được chọn tình cảm của hắn, phải sống trong ghen tuông rồi đau khổ, buồn bã cô đơn.
Cái cô cần là gì?
Là hạnh phúc.
Là một người đàn ông.
Một người có thể xuất hiện lúc cô cô đơn, đau buồn, cần che chở và mãi đến khi Lâm Khải qua đời, và sau đó, cô cũng bắt đầu yêu người khác nhưng oan nghiệt thay, từ cái hố tình này nhảy sang cái hố tình khác mà không sao thoát ra được mà thôi.
Vẫn là phải cam chịu đè nén tình cảm và tiếp tục sống tiếp những ngày cô độc buồn bã.
Giàu có bậc nhất nhì Đại Lục thì sao?
Vẫn là không thể thoải mái mà sống cho chính mình.
Người giàu cũng khóc là đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top