Chương 13. Đến với nhau bằng hận thù.


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT

Chương 13

Không đến với nhau vì tình yêu thì sống với nhau bằng hận thù.

Tương Tú Nhìn bóng dáng Minh Nguyệt đi rồi sao trong lòng buồn vô kể, ngày trước cô thương thầm nhớ trộm Chí Nhân nhưng ngược lại, cô được Chí Nhân xem như bạn bè, còn Minh Nguyệt, giờ phải sống chung với người mà mình căm thù, cô thật không biết cuộc sống sau này của Minh Nguyệt sẽ sống thế nào.

Tương Tú xoay lưng bỏ sau lưng bảo nỗi lòng buồn bã vui sướng lẫn lộn mà đi vào phòng bệnh, Chí Nhân vẫn chìm trong hôn mê, có lẽ, nơi ấy bình yên lắm, không có đau thương nhung nhớ, không có triệt nội tâm khi mất đi người yêu thương, cho nên anh mới không nguyện tỉnh lại.

Chí Nhân, nếu được, anh cứ việc ngủ, ngủ đến khi nào anh quên được Minh Nguyệt anh hẳn tỉnh lại bởi, nếu một ngày anh còn yêu Minh Nguyệt, thì là một ngày anh làm đau chính mình và cô ấy.

Có những chuyện tình không phải cả hai cùng chung một hướng thì sẽ đi về với nhau, mà ở cái lúc tay chưa kịp nắm lấy tay nhau thì đã tuột mất, đấy gọi là có duyên gặp mặt nhưng không có nợ cùng nhau.

Đứng một lúc lâu Tương Tú mới xoay người rời đi, cô phải báo cho ba Chí Nhân biết hắn ổn để ông yên tâm mà điều dưỡng sức khỏe đợi ngày phẫu thuật tim sắp đến.

Có lẽ, nhà họ Lương thời gian này gặp đại hạn, nhiều việc không may cứ ập đến.

Trên xe, Mễ Tư im lặng ngồi cạnh hắn, giờ, trong đầu cô tự nhiên trống rỗng, có lẽ quá nhiều việc để nghĩ khiến cô không thể nghĩ được gì ngoài.... Rời xa nơi này, bao giờ cô mới được trở lại, bao giờ mới được gặp lại Chí Nhân.

Vỹ Dân ngồi cạnh Mễ Tư, hắn nhẹ áp tay lên bụng mình, A Tùng vừa lái xe vừa chú ý, hắn hỏi Vỹ Dân "Tống thiếu cậu... "

"Không sao về Đoan Tô, anh nghỉ ngơi trước không cần làm việc vội"

"Tống thiếu, tôi khỏe.. "

Vừa nói hắn lại ho lên, Vỹ Dân ngã người ra sao khẽ nhắm mắt nói "Nghỉ ngơi trước"

Đây là lần hai hắn nói như ra lệnh, A Tùng biết nên

"Vâng".

Không phải hắn không biết mẹ hắn và A Tùng có tình cảm với nhau, nếu là người khác có lẽ, A Tùng đã sớm có tên trong danh sách dưới Diêm Đài rồi, chỉ là A Tùng đã nhiều lần xả thân vì hắn, trung thành hết mực cho nên...

Hắn cũng không điều A Tùng đi xa vì để A Tùng bên cạnh hắn còn chú ý được, và một điều nữa hắn biết mẹ hắn sẽ không dám vượt quá giới hạn, vì bà là một người coi trọng sĩ diện.

Vỹ Dân không nhìn sang Mễ Tư nhưng nói "Em mệt cả đêm rồi còn không ngủ một chút"

Mễ Tư im lặng, cô vẫn nhìn ra ngoài, mái tóc xoăn dài cứ bồng bềnh, gương mặt nhiều hơn là sự mệt mỏi nhưng... Cô không muốn ngủ cũng như không muốn nghe theo lời hắn.

Áo khoác trên người cô như sắp rơi ra, Vỹ Dân ngồi thẳng lưng lên, cứ cử động là vết thương lại đau, hắn chụp lấy áo, bất ngờ bị chạm vào, Mễ Tư giật mình, cô liền vun tay lên gạt lấy tay của hắn, cú gạt làm tay hắn bạt vào nệm ghế xe.

Mễ Tư nhìn chằm chằm vào hắn, nhiều hơn là phẫn nộ, nhiều hơn là muốn nói đừng chạm vào tôi.

Vỹ Dân nhếch môi lên như tức giận hắn ôm vết thương xoay lại tựa người vào ghế nhắm mắt lại.

Mễ Tư nhìn lại mới thấy áo khoác của mình rớt ra, máy lạnh trong xe cứ không ngừng tỏa ra khiến cô càng cảm thấy lạnh, Mễ Tư nhặt áo lên khoác lại rồi nhìn ra ngoài tiếp tục, cả quãng đường hai người không nói chuyện với nhau, Vỹ Dân có nói cũng chỉ nhận lại sự im lặng từ cô.

Bầu không khí này đúng ngột ngạt, A Tùng thở cũng thấy khó chịu, lắm lúc muốn ho mà cũng sợ phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Hắn khẽ lắc đầu, không biết mấy người trẻ này nghĩ gì, yêu đương gì như thế này, đuổi tình tình chạy, chạy tình, tình theo.

Hắn còn nghe được cuộc nói chuyện của Tương Tú và bác sĩ phụ trách ca mổ, khả năng tỉnh lại của Lương Chí Nhân rất cao nhưng khả năng phục hồi trí nhớ là rất thấp, có nghĩa, Minh Nguyệt mà hắn yêu cũng sẽ quên, người kề cận hắn ta ngày đêm lúc này là vị bác sĩ hiền hậu ấy, nghĩa là, không còn một chút cơ hội nào cho Minh Nguyệt này.

A Tùng lắc đầu, có thay tên đổi họ thay đổi cuộc sống rồi cũng trở về vạch xuất phát ban đầu.

A Tùng thở dài một tiếng.

Dường như việc A Tùng nghĩ và Mễ Tư nghĩ đều giống nhau cho nên, khẽ liếc nhìn kính chiếu hậu hắn thấy Mễ Tư khẽ đưa tay lên lau nước mắt.

Mễ Tư khóc trong im lặng, mệt mỏi dâng trào, Mễ Tư mím chặt môi như muốn cố nhẫn nhịn nỗi đau mà sao mỗi lần nghĩ lại đau, lại hận, đáng lẽ ra lúc này, người ở cạnh Chí Nhân là cô, nhưng, cô giờ ngồi trên chiếc xe sang trọng này với một người mà kể cả nhìn mặt hắn cô cũng không muốn nhìn, nếu không gặp hắn, chắc có lẽ cô không có những tháng ngày chìm trong giấc ngủ đều bàng hoàng tỉnh giấc, giấc mơ là hắn đến tìm và một lần nữa hành hạ cô và cuối cùng, giấc mơ ấy cũng trở thành hiện thực.

Người con gái khi yêu ai mà không ích kỷ, ai mà không muốn giữ trọn vẹn trái tim người mình yêu chỉ yêu mình nhưng mà...

Nhưng mà giờ, cô đẩy người mình yêu như sinh mạng ấy về tay người con gái khác.

Mễ Tư tựa người vào sau ghế nệm, mắt nhắm chặt nhưng tay cô bất giác chạm lên bụng, giọt máu này, đứa nhỏ này không nên đến thế giới này.

Cô vấu chặt vào, tay như muốn nhào nát nó mới hả dạ, và một bàn tay nóng hổi bao trùm lấy tay cô, Mễ Tư mở mắt ra, hắn trừng mắt nhìn Mễ Tư, Mễ Tư nhìn hắn không hiểu gì, tay cô động đậy như muốn nói hắn buông tay ra.

Vỹ Dân vẫn không buông, hắn nghiến răng nói "Muốn tổn thương nó, nó không được khỏe mạnh ra đời, em cũng đừng mong sống yên với tôi"

Mễ Tư tức giận trừng mắt, Vỹ Dân đưa tay nắm lấy cằm của cô nói "Không chịu nói chuyện chứ gì, tôi xem em cứng đầu đến đâu"

Mễ Tư lúc này nhìn về phía bụng hắn, cô nhìn thấy vết ướt trên áo sơ mi đen ấy, Mễ Tư nhếch môi âm hiểm và rất nhanh, cô lấy hết lực trên tay hất thật mạnh vào bụng Vỹ Dân, hắn nhíu chặt mày, cơn đau đớn rách da thịt truyền lại, tay hắn áp lên bụng trừng mắt nhìn Mễ Tư, lúc này cô nhếch nhẹ một bên môi cười ngạo mạn, Tống Vỹ Dân, cuối cùng anh cũng có ngày này.

Mễ Tư mặc kệ hắn đau như nào, cô đưa tay lên lật lại nhìn, như muốn nhìn xem có máu dính lên không, nếu có, cô càng vui sướng hơn.

Vỹ Dân nghiến răng nói "Là em cố ý?"

Mễ Tư với gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn ấy, mắt thật to nhưng trong đôi mắt đen lay láy ấy hiện lên sự lạnh lùng độc ác, cô khẽ liếc mắt nhìn hắn, cô để tay xuống và giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, vừa nói vừa áp lại gần hắn, nhìn khuôn mặt trắng bệch ấy, cô thật hài lòng.

A Tùng cứ phải nhìn kính chiếu hậu chú ý hai người.

Mễ Tư nói "Sao hả? Đau không?"

"Em..."

"Làm người khác đau chính mình không biết phải không?"

Mễ Tư ngồi lại vị trí của mình rồi tựa người vào ghế nệm mềm mại nói "Lúc rời bệnh viện tôi cảm thấy cuộc sống này thật không còn gì ý nghĩa nhưng không đầy hai tiếng mà tôi tìm được ý nghĩa để sống tiếp và sống thật tốt"

Vỹ Dân nghiến răng, hắn biết Mễ Tư nói gì.

Mễ Tư nhìn về Vỹ Dân, cô nhẹ vén tóc rất ma mị nói "Anh sẽ hối hận khi giữ tôi bên cạnh"

Vỹ Dân im lặng một lúc rồi cười lên "Ha ha, Mễ Tư, Mễ Tư à, em thật thú vị, được, tôi chấp nhận sự khiêu chiến của em"

Hắn đưa tay nắm lấy khuỷu tay của Mễ Tư kéo về phía mình, ôm chặt cô vào người, Mễ Tư trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô...

Mễ Tư à, đấu, tôi đấu với em, dù có thương tích đông đầy tôi cũng đấu với em tới cùng.

Mễ Tư thì sắp chết ngộp với nụ hôn đó, Vỹ Dân dù mệt mỏi, dù đau đớn, hắn cảm giác chỉ cần nhắm mắt là hắn sẽ chìm vào hôn mê ngay lập tức nhưng... Mễ Tư, em đắc ý quá sớm, tôi không dễ thu phục như vậy đâu.

Mễ Tư ư e mà không phát ra được tiếng nào, lúc này xe vào thành phố, đúng lúc phía trước có tai nạn xe không thể qua, một cảnh sát nhìn về phía xe, thấy có gì không ổn, ông ta tiến lại chiếc xe sang trọng ấy, A Tùng lên tiếng "Tống thiếu, có cảnh sát"

Vỹ Dân vẫn chưa buông Mễ Tư ra, A Tùng không phải sợ cảnh sát mà lo cho sức khỏe của Vỹ Dân, Mễ Tư nếu có hành động gì tiếp theo thì Vỹ Dân sẽ....

Cảnh sát tiến lại rất gần Vỹ Dân mới từ trên người của Mễ Tư ngồi trở lại vị trí của mình, Mễ Tư thở dốc, tay cô vừa vung lên thì bắt gặp ánh mắt của Vỹ Dân.

Hắn chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Mễ Tư bỏ ý định tát hắn, cô bỏ tay xuống mà không ra tay.

Cảnh sát đến nhìn thấy A Tùng ông gật đầu chào, hắn nói "Tống thiếu có việc gấp phải qua, xin nhường đường"

Ông ta ló đầu vào chào Vỹ Dân nhưng hắn không nhìn ông mà nói "Cho xe chạy"

Cảnh sát vội nói "Được thôi, tưởng ai, thì ra Tống thiếu à"

Vết thương lại đau, Vỹ Dân phải tự mình cố kìm nén.

A Tùng bật kính xe lên và chạy khi vị cảnh sát ấy quay lại vị trí làm việc của mình.

Xe lái về khu biệt thự cao cấp, qua cổng gác, đi một đường với cây xanh bóng mát, đường lộ rất sạch sẽ, thiết kế sang trọng từ ngoài đường cho đến trụ đèn cũng là đẳng cấp sành điệu.

Xe đến biệt thự liền có người mở cửa, A Tùng lái vào trong, Vỹ Dân kéo tay Mễ Tư ra ngoài, Mễ Tư vẫn còn không thuận tình đi theo, A Tùng lên tiếng "Thiếu phu nhân, làm ơn"

Mễ Tư nhìn hắn, trong đôi mắt ấy, hình như có cái gì đó, bất chợt Mễ Tư im lặng, con người này, có lẽ, sau này sẽ giúp được cô.

Bởi trước lúc rời đi Tương Tú có nói "Yên tâm, tôi sẽ cố gắng liên lạc với cô, vì chú ấy, có lẽ, chú ấy sẽ giúp được chúng ta"

Mễ Tư như vậy im lặng để Vỹ Dân dắt tay vào, cửa chính đã được hai người làm mở toang và với dáng người cúi đầu chào chủ nhân.

Vỹ Dân khẽ xoay đầu nhìn về A Tùng rồi nhìn về Mễ Tư, hắn không suy nghĩ nhiều mà dẫn Mễ Tư đi lên lầu, Mễ Tư không có phản kháng chỉ là...

Nhìn bộ dạng của hắn, mồ hôi đổ ra ướt tay cô, hắn là đang đau.

Cửa phòng đẩy ra, hắn kéo cô vào, cửa đẩy nhẹ là cửa  tự động khóa.

Cánh cửa như được làm bằng inbox nhìn rất đặc biệt, bên trong cửa như là một dãy số mật mã, khoan đã, nghĩa là cô không thể tự mình đi ra ngoài sao?.

Hắn buông tay cô rồi lại giường nằm, hắn nhét một viên thuốc vào miệng, hắn đang chờ, chờ cơn đau qua đi.

Mễ Tư vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Vỹ Dân không mở mắt nhưng nói "Mật mã là ngày sinh nhật của em"

Mễ Tư xoay người lại nhìn, cô vẫn mặc trên người bộ váy hôm qua, tóc uốn xoăn buông xỏa, sự mệt mỏi hiện rõ ràng trên khuôn mặt ấy.

Cô vẫn nhìn về hắn, hắn nói trong mệt mỏi, mắt khẽ mở, hắn nhìn về cô nói "Lại đây nằm xuống ngủ đi, em không cần nghỉ ngơi nhưng đứa nhỏ cần"

Mễ Tư nhếch môi đi lại, cô vén váy ngồi xuống giường nhìn hắn nói "Anh chắc chắn nó là con anh? Anh chưa từng nghĩ...?"

Vỹ Dân nhìn về Mễ Tư, khoảng cách chỉ nửa chiếc giường nhưng, khoảng cách thật sự của hai người là ngàn trùng đại dương, hắn không phải không biết, chỉ có điều, hắn có chết cũng không thể buông tay, vì đứa nhỏ này, chỉ có thể là duy nhất của cô.

"Tôi nói rồi, chỉ cần em sanh nó ra bình an là đủ, tôi sẽ không quan tâm nó là con của ai"

Mễ Tư nghe trả lời mà nghiến răng tức giận, nhìn bộ dạng mệt mỏi sắp không chịu được của hắn mà còn...

Mễ Tư không chọc tức được hắn mà lại chọc tức chính mình.

Thu lại tâm tình cô nhìn xuống bụng mình, một cái nhíu mày, oan nghiệt, nó đến không đúng lúc, nghĩ như vậy nhưng hành động thì lại khác.

Mễ Tư nhẹ áp tay lên bụng mình rồi nói, nói trong dịu dàng "Baby cứ ngoan ngoãn nằm ở đó, mẹ sẽ yêu thương bảo vệ con, chờ ngày con ra đời, chờ ngày con hiểu chuyện, mẹ sẽ kể cho con nghe ba của con là người như thế nào, ba của con tốt như thế nào"

Vỹ Dân đưa mắt nhìn về Mễ Tư, cô nhìn hắn mỉm cười, hắn thì tức cười, nụ cười của hắn...

Mễ Tư bò lại gần hắn nói "Từ đây đến ngày tôi sanh nó ra, tôi làm cho anh khó chịu vì chính anh không biết nó là con ai"

Vỹ Dân chưa trả lời thì Mễ Tư nói tiếp, cướp đi lời của hắn "Đừng nói cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng rõ, tôi chắc chắn cho anh một điều, anh sẽ không biết được nó là con ai, anh cứ việc bảo vệ nó, thấy anh cái gì cũng không rõ, tôi rất hài lòng"

Vỹ Dân nghiến răng choàng tay kéo Mễ Tư ngã lên người mình, hắn nói "Em tưởng khích được tôi, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn, em còn tỏ thái độ với tôi, tôi cũng làm cho em khó chịu"

Mỗi cái va chạm của hắn làm Mễ Tư khinh bỉ, cô lắc người muốn thoát ra, hắn cười nói "Em nên ghi nhớ trong đầu mình, em là người đàn bà của tôi, em có yêu hắn cũng giấu kín tận trong tim em, thời thời khắc khắc để tôi nghe được em nhắc đến hắn ta, hắn ta phải trả giá"

Lúc nào hắn cũng dùng Chí Nhân uy hiếp cô, phải, cô làm hắn khó chịu hắn cũng sẽ làm cô khó chịu, không thể bình yên ở bên nhau thì chúng ta cùng sống trong giông bão vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top