Chương 12 Muốn uy hiếp hắn đâu dễ.


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.

Chương 12

Mễ Tư ngủ đến bốn giờ sáng mới tỉnh dậy, lúc này cô đã được chuyển sang một phòng trong bệnh viện, vừa mở mắt ra cô đã ngồi bật dậy.

Mễ Tư nhìn xung quanh không hiểu, mình sao vậy? Sao lại ngủ như vậy?

A Tùng mang canh vào, Mễ Tư nhìn hắn, không hiểu sao con người này không làm cô ghét được, nhìn sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm.

A Tùng bước đến nói "Chắc thiếu phu nhân đói rồi"

"Sao tôi ngủ ở đây? Chí Nhân... "

Hắn đưa canh đến, Mễ Tư cầm lấy, A Tùng nói "Ca mổ rất thành công, cậu ta được đưa sang phòng điều dưỡng đặc biệt rồi "

"Tôi muốn đi xem anh ấy"

"Cô uống canh đi, cô còn yếu lắm, không vội, bạn cô chốc nữa sẽ quay lại"

Mễ Tư nghe nói ca mổ thành công cô cũng trút được nỗi sợ hãi trong lòng mình, cứ nghĩ khi cô ngủ một giấc tỉnh lại anh ấy đã... Đã là người thiên cổ, nếu anh ấy như vậy chết đi, liệu những cố gắng của cô còn có ích gì nữa.

Mễ Tư đưa bát canh lên uống, uống mà chính mình còn không biết nó mùi vị gì nữa, cô uống một hơi hết sạch, uống hết canh Tương Tú cũng quay lại, thấy cô vào A Tùng rất lịch sự đi ra.

Mễ Tư nhìn Tương Tú vội hỏi "Anh ấy đã thoát khỏi nguy hiểm?"

Tương Tú bước lại ngồi xuống giường rồi nói "Đúng, nhưng anh ấy chưa tỉnh"

"Tôi muốn đi gặp anh ấy"

Tương Tú biết Mễ Tư nóng lòng nên không nói gì.

Cô với lấy áo khoác trên giường khoác lên cho Mễ Tư nói "Cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh"

"Tương Tú, vất vả cho cô nhiều quá, tôi thì ngủ, cô thì... "

"Đó là việc của tôi nên làm, hơn nữa cô ngủ say như vậy là do tôi để thuốc ngủ vào"

Mễ Tư nhíu mày không hiểu, Tương Tú nói "Tôi thấy cô mệt mỏi quá mà không chịu ngủ, cho nên... "

"Tôi sợ... "

"Yên tâm, anh ấy sẽ không sao rồi"

Mễ Tư gật đầu.

Hai người đi ra thì thấy A Tùng đứng bên ngoài, hắn đang ho.

Tương Tú nói "Chú ngủ một chút đi, tôi thấy chú rất mệt"

Mễ Tư nhìn hắn, muốn nói lời xin lỗi vì cô mà hắn phải theo như này nhưng thật cô lại không muốn nói lời quan tâm với những người có liên quan đến Tống Vỹ Dân, nhất là hắn, vì hôm ấy, hắn cũng có mặt ở lễ đường và góp phần chia cách cô và Chí Nhân.

A Tùng khẽ gật đầu nói "Cám ơn cô, tôi ổn"

Hắn nhìn Mễ Tư nói "Thiếu phu nhân, đến xem rồi phải về thành phố thôi"

Mễ Tư không trả lời mà bước đi, A Tùng cảm thấy đau đầu, Mễ Tư cứ không giữ lời hứa với Vỹ Dân, nhất định sẽ gặp rắc rối to.

Đến phòng chăm sóc đặc biệt, Mễ Tư và Tương Tú đi vào, Mễ Tư nhìn hắn nằm đó với ống tiếp hơi và đầu quấn băng trắng mà tim cô đau nghẹn, Chí Nhân, giá như em có thể chia sớt bệnh tật cho anh thì em nguyện gánh thay cho anh, thà em đau còn hơn đứng nhìn anh thế này mà em thì không làm gì được ngoài đau lòng, anh có biết, tim em nó càng ngày càng đau đớn hơn khi nghĩ về anh không? Chí Nhân.

Tương Tú sửa lại áo khoác cho Mễ Tư rồi nói "Cô muốn nói gì với Chí Nhân thì nói đi, tôi thấy không thể ở lại đây được lâu"

Mễ Tư không trả lời mà bước đến, cô ngồi xuống ghế, tay nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình, giọt nước mắt lăn dài, giọng nói nghẹn ngào "Anh mau tỉnh lại đi Chí Nhân, tỉnh lại nhìn em một lần nữa thôi Chí Nhân"

Tương Tú xoay người bước đi, cô để lại không gian riêng tư cho hai người.

Mễ Tư ngồi đó, ôm lấy tay hắn, nói thật nhiều, hai người bên nhau có được bao nhiêu thời gian, giờ phải chia xa như thế này.

Mễ Tư nhìn hắn mắt nhắm nghiền mà lòng đau quặn thắt.

Cô đưa tay sờ nhẹ lên mặt hắn nói "Bệnh anh trở nặng có phải vì em không Chí Nhân? Anh thường nói, em mang ánh sáng niềm vui đến cho anh, lúc đầu em ngây thơ tưởng thật nhưng giờ... Là không phải như thế Chí Nhân, em là người mang đến đau khổ cho anh thì phải, nếu có lựa chọn, em thà không gặp anh, thà mình không gặp gỡ để em không tổn thương đến anh như thế này, Chí Nhân, anh biết không? Em, em mang thai con của hắn ta rồi, em ngàn vạn lần không muốn nó ra đời nhưng... Nếu em không sanh nó ra, em làm sao bảo vệ được anh, Chí Nhân, anh hãy tỉnh lại và quên em đi, sống cuộc sống vốn thuộc về anh, quên người con gái có quá khứ đầy tủi nhục, quên đi người con gái không trong sạch này đi"

Mễ Tư ngồi đó, nói rất nhiều, giọng nói cứ nhỏ dần, tay thì không rời hắn đến khi bác sỹ đến kiểm tra sức khỏe cho hắn cô mới ra ngoài.

A Tùng bước lại nói "Phu nhân, đã sáng rồi, chúng ta nên về đi"

"Tôi muốn chờ anh ấy tỉnh lại"

"Phu nhân, không được đâu, Tống thiếu sẽ tức giận đấy, cô nghe tôi, hứa rồi nên giữ lời, cô không thể thất hứa với Tống thiếu được"

"Giữ lời? Tại sao tôi phải giữ lời với con người đó? Nếu không có hắn cuộc đời tôi đâu tăm tối như thế này"

"Thiếu phu nhân, nói gì tôi cũng phải đưa cô về, không thể nán lại quá lâu, đây là lệnh của Tống thiếu"

Hắn tiến tới, Mễ Tư lùi lại, cô quát lên "Chú muốn gì?"

Mễ Tư lùi đến va phải xe đẩy của y tá vừa đi đến, trên xe có rất nhiều dụng cụ y tế, Mễ Tư chụp lấy cây kéo liền đưa lên cổ mình, làm nữ y tá cũng hết hồn.

A Tùng vội giơ tay lên nói "Thiếu phu nhân, bỏ xuống, nguy hiểm lắm"

"Chú đừng qua đây"

Nghe ồn Tương Tú và bác sĩ đi vội ra, Tương Tú nhìn thấy vội hét lên "Minh Nguyệt, cô làm gì vậy? Bỏ xuống"

Mễ Tư nhìn về A Tùng nói "Nói với hắn, tôi không về, khi nào anh ấy tỉnh tôi mới về"

"Thiếu phu nhân không thể được"

Một vị bác sĩ bước ra nói "Mọi người làm gì vậy? Đây là bệnh viện, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đừng ồn nữa"

Ông ta nhìn về Mễ Tư nói "Bệnh nhân chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tôi thấy cô nên theo anh ta về trước, cô cố chấp cũng không giải quyết được gì"

"Tôi không cần biết, tôi sẽ đợi"

"Minh Nguyệt, cô sao vậy?"

Tương Tú nhìn Mễ Tư như mất khống chế chính mình.

Mễ Tư ấn vào nói "Đừng ai khuyên tôi, tôi sẽ không về đâu, ai lại gần tôi chết cho xem"

Cô dọa ấn vào, mọi người lại lùi lại không dám tiến, không biết sao tình huống lại thế này.

Trong khi đó, lúc mọi người còn đang chưa biết làm gì trong tình huống này thì một giọng nói lạnh lẽo cất lên "Muốn chết, để cô ta chết"

Nghe giọng nói ấy phát ra, tất cả xoay lại nhìn, người đàn ông với bộ vest đen và tóc một màu vàng óng xuất hiện, hắn... Tống Vỹ Dân, hắn sao lại xuất hiện ở đây?

A Tùng trố mắt, điều hắn lo sợ đã đến.

Mễ Tư nhìn về Vỹ Dân, mày nhíu chặt lại rồi nói "Tưởng tôi không dám sao? Một xác hai mạng anh muốn thử?"

Vỹ Dân nhếch môi cười lạnh trước sự thách thức của Mễ Tư vì, hắn biết cô tất nhiên là dám rồi, dám đâm cả hắn, cắt tay chính mình thì còn gì mà không dám nữa, hắn tiến lên vài bước nữa, hắn đứng đối mặt Mễ Tư nói "Dám, tôi biết em dám, tôi tin"

Mễ Tư nhìn hắn rất đề phòng, Vỹ Dân thì thản nhiên mà nói tiếp "Tôi e em cứ ở đây gây rối như vậy, lần sau em muốn ra ngoài thật lại khó..."

Hắn hướng các bác sĩ nói "Xin lỗi, là vợ tôi tâm thần có vấn đề nên phiền mọi người rồi, yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy về"

Nghe thế mấy vị bác sĩ ấy và y tá mới rời đi và chỉ còn Tương Tú và A Tùng ở lại.

Vỹ Dân nhìn Mễ Tư nói "Em dám chết, tôi cho hắn chết cùng em xem như toại nguyện cho em vậy"

"Đồ điên"

Mễ Tư quát, Tương Tú thì trừng mắt nhìn Vỹ Dân, hắn dám thốt ra lời này, hắn...

Tương Tú tức giận muốn ra miệng nhưng Mễ Tư đã quát lên "Anh là đồ điên"

Vỹ Dân chống nạnh lên, bộ dạng ngông cuồng nhiều hơn là ra dáng như một người rất khỏe, như kiểu chưa hề có thương tích gì, nhưng cái bộ dạng này là hắn cố tình làm ra như thế, hắn là phải sử dụng thuốc liều cao để chống đau mà đến đây, loại thuốc đó như thuốc phiện, chỉ bệnh viện của hắn mới có, việc này A Tùng là người rõ ràng nhất, hắn biết, dựa vào tánh khí của Vỹ Dân, lần này Mễ Tư không giữ lời hứa thì e đã không còn cơ hội gặp lại tình nhân của mình nữa.

Vỹ Dân hất mặt lên nói "Đâm vào, em ấn mạnh vào tôi nghĩ là đủ rồi đó, muốn thì làm đi, tôi chỉ sợ hắn chết trên ca phẫu thuật thì không làm gì được em chứ hắn còn nằm đó tôi lại sợ em uy hiếp ngược lại tôi, buồn cười?"

Mễ Tư tức giận thở hổn hển với lời nói đó của hắn, cô là cô gái nổi loạn khó thuần thì hắn là con sói ma mãnh nhất, hắn cần có thể nổi loạn không ai khống chế được, cần hắn cũng đủ tinh tế để giải quyết mọi chuyện, tỉ như việc của Mễ Tư, điểm chí mạng của Mễ Tư là Lương Chí Nhân, hắn từng nghĩ lấy mạng Chí Nhân vì hắn ta dám yêu đương cùng Mễ Tư nhưng giờ nghĩ lại, để hắn ta sống càng tốt, không những thế hắn còn điều bác sĩ tốt nhất để điều trị cho hắn ta nữa, chỉ cần một ngày Lương Chí Nhân còn sống, Mễ Tư không dám phản kháng hắn.

Lúc này Tương Tú mới ra miệng "Tôi nghe kể về anh, lúc đầu tôi không tin, người thừa kế của tập đoàn Tống Thị lại uy hiếp người, giờ thì tôi tin rồi"

Mắt Vỹ Dân nhìn chằm chằm về Mễ Tư, cây kéo vẫn chĩa về cổ nhưng đã không còn lực như trước, nhìn Mễ Tư nhìn mình tức giận mà hắn mãn nguyện, hắn vẫn là người điều khiển cục diện, Mễ Tư nghĩ lấy cái thai uy hiếp được hắn, thì cô lầm, vì điểm chí mạng của cô nằm trong tay hắn.

Hắn liếc mắt về Tương Tú, một khuôn mặt bầu bĩnh, tóc đen nhánh với mái ngang, cũng xem là xinh đẹp, hắn đã gặp cô ở hôn lễ hôm đó, chỉ có điều, hắn chưa biết Tương Tú là gì của Mễ Tư.

Thấy hắn nhìn mình Tương Tú giơ điện thoại lên nói "Anh lấy mạng của bạn tôi uy hiếp Minh Nguyệt, tất cả tôi đã ghi âm vào đây, sau này Lương Chí Nhân có một chút gì tổn thương, tôi tin, cảnh sát sẽ tìm đến anh"

Nghe đến đó, Mễ Tư nhếch môi cười, tay cô để cây kéo xuống, A Tùng nhìn về Tương Tú, không nghĩ cô gái hiền lành này lại có chiêu này, xem ra hắn đánh giá thấp cô ta.

Vỹ Dân nhìn Tương Tú khẽ nhếch môi, không biết cười hay là khi dễ, hắn nói "Dựa vào nó uy hiếp tôi, buồn cười, xưa nay hình như chưa ai có khả năng uy hiếp được tôi"

"Được hay không thì anh cứ thử, vụ này làm lớn ra, tôi xem Tống gia anh mặt mũi để đâu, buông tha cho Minh Nguyệt và Chí Nhân, để họ về với nhau"

Vỹ Dân xoay người lại hoàn toàn, hắn bước đến rất gần Tương Tú, không biết sao cô lại cảm thấy sợ hãi, chân không tự chủ lùi về sau, hắn bước tới rồi nói "Được thôi, Mễ Tư tôi không cần, tôi thích người có cá tính, tôi buông tha cho bọn họ, cô về với tôi"

Tay hắn rất nhanh đưa đến vuốt nhẹ lấy mái tóc của Tương Tú, cô rùng mình, Mễ Tư quát lên "Bẩn thỉu, tránh xa Tương Tú ra"

Hắn chống tay lên như kiểu muốn nhốt cô ấy vào một góc tường, hắn liếc nhìn Mễ Tư rồi nói "Em ghen?"

Mễ Tư bật cười "Tự cao"

Tương Tú lúc này vừa định phản kháng, tay cô vừa đưa lên thì hắn đã chụp lấy điện thoại của cô, Tương Tú muốn cướp lại, cả hai đang giằng co thì Mễ Tư xông vào tách hai người ra, cô đẩy mạnh Vỹ Dân quát "Tránh xa cô ấy ra"

Vỹ Dân bị đẩy ra, điện thoại của Tương Tú cũng về tay của Vỹ Dân, Mễ Tư nhìn thế chạy đến định cướp lại thì hắn ôm lấy cô, một cái xoay, người cô bị hắn ôm qua bụng, một vòng tay xiết chặt vào, miệng hắn rì vào tai cô nói "Hứa rồi không giữ lời, muốn làm loạn, em mà cứ làm loạn lên, đứa bé có một chút gì không tốt tôi tín sổ với hắn"

"Buông ra, buông ra"

Tay Mễ Tư quơ liên tục khi cơ thể bị hắn khóa chặt, tay cô thúc mạnh vào bụng Vỹ Dân, hắn nhíu mày một cái quát "A Tùng, vào trong rút ống trợ thở của hắn cho tôi"

"Không"

Tương Tú liền chắn ngang cửa, cô không tin hắn sẽ làm vậy, người đàn ông này không độc ác như vậy.

A Tùng nhìn thấy sự cầu xin của Tương Tú nhưng Mễ Tư chưa lên tiếng nên...

A Tùng nhìn Tương Tú lắc đầu rồi kéo cô đẩy sang một bên, Tương Tú quát lên "Tôi sẽ báo cảnh sát các anh giết người"

Vỹ Dân không trả lời, lúc này Mễ Tư thở hổn hển, nước mắt rơi lã chã, cô quát lên "Được rồi, tôi nghe lời, đừng làm hại anh ấy"

A Tùng thở phào, oan nghiệt, chắc kiếp trước hắn nợ nần phụ nữ nhiều lắm, kiếp này hễ dính tới phụ nữ là hắn không có đối sách.

Lúc này Vỹ Dân mới buông Mễ Tư ra, cô tức giận xoay lại nhìn hắn, con người này, nếu được, cô có giết hắn một trăm lần hay một vạn lần cũng chưa nguôi được hơn hận của cô đối với hắn.

Vỹ Dân nói "Biết điều thì đâu phải nói quá nhiều, em không hiểu tánh tôi thì tự em chuốt khổ vào mình thôi, đừng nghĩ lấy đứa nhỏ uy hiếp được tôi, tôi nói lại một lần nữa, nó có mệnh hệ gì, tôi tính sổ với Lương Chí Nhân kia, vô luận là em cố ý hay vô ý, tôi đều tính sổ với hắn"

Nghe lời nói ngang tàng của Vỹ Dân, Tương Tú ra miệng "Anh nói như vậy có phải quá đáng không, hiện giờ Minh Nguyệt chỉ mang thai hai tháng, đứa bé còn chưa nằm trong tháng an toàn, cái gì anh cũng trút lên đầu Minh Nguyệt làm sao được"

Vỹ Dân đưa tay lên nắm lấy cằm của Mễ Tư nói "Em nói xem có quá đáng không? Quá đáng, tôi nào có quá đáng"

Mễ Tư gạt tay hắn ra, Vỹ Dân nhìn Tương Tú nói "Đừng nói cái gì thời kỳ mang thai chưa ổn định với tôi, tôi biết cô là bác sĩ, nhưng bác sĩ giỏi hơn cô nữa tôi có thừa, đừng nói hai tháng, sáu tháng đi chăng nữa Mễ Tư, Mễ phu nhân vẫn đủ khả năng khiến nó bị tổn thương"

Hắn nhìn lại Mễ Tư hỏi "Tôi nói có phải không? Mễ tiểu thư"

Mễ Tư không trả lời, cô xoay ngang, không trả lời như ngầm thừa nhận, điều đáng sợ nhất là việc mình chưa làm đã bị đối phương đoán trúng.

Tương Tú nhìn Mễ Tư không nói gì mới hiểu là ý này, Mễ Tư là muốn giết đứa nhỏ.

Nhưng... Điều kiện của hắn đưa ra quá khắc nghiệt, Tương Tú nói "Anh nói như vậy chỉ tạo áp lực cho Minh Nguyệt mà thôi, nhỡ ngoài ý muốn thì sao"

Vỹ Dân nhìn Tương Tú nói "Tôi nói là vô luận, nhưng nếu Mễ Tư tuân thủ theo nguyên tắc thì không có việc ngoài ý muốn cho nên, từ đây đến lúc sanh, có việc gì, nên nhớ, tôi tính với hắn ta, vô luận hắn ở Đại Lục hay sang nước ngoài"

Hắn nói xong rồi xoay người rời đi bỏ lại một câu nói "A Tùng, đưa thiếu phu nhân về"

Tương Tú bước vội lại nắm lấy tay Mễ Tư nói "Yên tâm, tôi sẽ lo cho anh ấy thật tốt"

Mễ Tư nhìn Tương Tú gật đầu rồi đi theo A Tùng rời đi.

Tương Tú chỉ biết đứng nhìn, giờ cô mới thật rõ, vì sao Minh Nguyệt lại chạy trốn cuộc hôn nhân năm năm trước, đúng là, cánh cửa hào môn không dễ bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top