Chương 1: Chuyến đi picnic

Cậu-Fourth Nattawat chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, năm nay cậu 23 tuổi. Fourth cao 1m78 cũng gọi là cao đó chứ nhưng với cái chiều cao như vậy mà lại đi với khuôn mặt baby dễ thương mới oái âm chứ.

Khuôn mặt cậu tròn tròn, hai má bá bao hây hây đỏ cùng chiếc môi chúm chím hồng hào. Đôi mắt cậu tròn xoe long lanh khiến ai lỡ va vào cũng liền bị chiềm đắm, à còn có cả chiếc mụt ruồi nho nhỏ ở bên má trái của cậu nữa, nó càng làm nổi bật cái sắc đẹp ấy hơn.

Ôi, tôi thật sự ganh tị trước vẻ đẹp này rồi đó.

Hôm nay là thứ 7, trời không xanh mây cũng chẳng trắng nhưng mà Fourth lại thấy hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất vì cậu vừa nhận được tin nhắn trong nhóm công ty…

Sếp tổng: Dự án lần này phòng marketing đã hoàn thành rất tốt!

Sếp tổng: Nên là tôi sẽ cho cả phòng được nghỉ 4 ngày coi như là phần thưởng nhé!

“Trời ơi vui quáaa! Thế là được đi xem sự kiện của anh Phuwin rồi, đã quá!”

Đúng vậy, cậu vui như thế không chỉ vì được nghỉ mà thời gian nghỉ còn trùng với lại lịch tổ chức sự kiện ra mắt phim mới của thần tượng cậu – Phuwin Tangsakyuen

“Khụ khụ!”

“Em sao vậy? Mệt hả, có cần chị hoãn lại buổi họp báo hôm nay không?”

“Không cần đâu ạ, chỉ là cần nghỉ ngơi một chút thôi chị Choi”

“Vậy chị đi ra ngoài nhé? Em tranh thủ nghỉ ngơi nha Phuwin”

“Vâng”

Nói xong chị Choi đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho nghệ sĩ nhỏ của mình.

“Haiz…Mệt ghê”

Em-Phuwin Tangsakyuen năm nay vừa tròn 25, cũng chính là diễn viên hạng A đang rất được giới truyền thông cũng như những nhãn hàng lớn săn đón. Em được coi là viên ngọc vàng trong làng diễn xuất và được mệnh danh là “Ông hoàng KOL” vì những món đồ mà em dùng không cần quảng cáo chỉ cần thấy em có thì liền cháy hàng trong tíc tắc. Các fan ai ai cũng muốn có đồ giống em.

Điển hình là trong một lần đi sự kiện của một hãng mĩ phẩm, em đã mang một cái kẹp nhỏ có hình ngôi sao ở trên tóc, khi tấm ảnh em mang chiếc kẹp nhỏ ấy được đăng lên trang cá nhân thì ngay lập tức chiếc kẹp ấy liền cháy hàng chỉ trong vòng 12 giờ. Hoặc là trong lần đi đến công ty, em có ôm một chú gấu bông nhỏ bên tay trái và đúng vậy, ngay sau đó thì những chú gấu bông giống thế cũng liền bốc hơi ngay trong tíc khắc.

Từ đồng nghiệp, hậu bối hay tiền bối của em đều phải khâu phục rằng Phuwin chính là xu hướng của đất Thái. Nói không ngoa chứ…fan của em không chỉ dừng lại ở trong nước mà ngay cả nước ngoài cũng rất đông, muốn đếm được fan của em chắc phải mất 2 đến 3 năm mới xong mất.

Và tất nhiên, trong số những người hâm mộ ấy cũng có cả cậu nữa. Fourth chính là fan cứng của Phuwin, cậu còn có cả một trang Instagram lưu trữ những hình ảnh trong hành trình đu ido của cậu với lượng người theo giỏi hơn 500 nghìn người.

Cốc cốc

“Phuwin ơi?”

“Vâng chị, có chuyện gì hả chị Choi”

“Còn 5 phút nữa là buổi họp báo bắt đầu rồi, mình đi thôi em”

“Vâng ạ, chị đợi em tí, em ra ngay”

Phuwin đứng dậy chỉnh trang lại trang phục của mình rồi tự động viên bản thân mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi rồi bước ra ngoài.

Cạch

“Đi thôi chị”

“Ừm, nhớ phải thật bình tĩnh, không sợ sệt gì hết nhé”

Chị Choi vỗ nhẹ vào vai em như để động viên em. Có lẽ mọi người không biết, Phuwin tuy là diễn viên nhưng lại mắc hội chứng sợ ống kính và đám đông. Hơi vô lí nhỉ? Sao một người mắc hai hội chứng đó lại có thể trở thành một diễn viên được, lại còn là diễn viên hạn A đúng không?

Đơn giản chỉ vì đây chính là ước mơ của em nên em đã cố gắng khắc phục hai hội chứng ấy lại rồi nhưng thời gian điều trị chỉ mới 1 năm nên em chưa thể khắc phục hoàn toàn hai hội chứng này. May sao Phuwin có được một chị quản lí nhiệt tình, luôn vỗ về để em ổn định cảm xúc trước khi ra đám đông hoặc trước ống kính.

“Ổn chưa, hửm?”

Chị Choi vừa vuốt lưng em vừa hỏi. Phuwin hít sâu một hơi ròi gật đầu với chị.

“Ổn rồi chị”

Cùng lúc đó mc cũng vừa kêu tên em.

“Nam phụ của bộ phim XXX lại chính là viên ngọc vàng của làn diễn xuất, diễn viên PHUWIN TANGSAKYUEN”

“Au? Sao lại là nam phụ thế kia!!!”

Fourth bực mình đấm vào con gấu bông bên cạnh, 1 cái 2 cái rồi liên tục. Câu bực thế là vì phim này là phim chuyển thể từ tiểu thuyết mà cuốn tiểu thuyết đó cậu đã từng đọc rồi. Trong tiểu thuyết đó thì nam phụ chỉ vì mắc phải căn bệnh XXX hiếm gặp mà qua đời, nhưng cái quang trọng là nam phụ chết khi mới tới được chương 12 13 gì đó thôi.

“Nam phụ chết rõ sớm, ảnh mà vô vai nam phụ chắc đất diễn chỉ vỏn vẹn trong 3-4 tập là cũng ngủm củ tỏi luôn rồi. Không chịuuuuu”

“Chào mọi người!”

“Ấy, ảnh kìa”

Đang bực bội thì cậu ngước lên nhìn màn hình tivi thì lại đúng lúc đang chiếu cảnh Phuwin thì liền ngoan ngoãn rồi xếp bằng lại ngắm nhìn em. Đang say xưa xem tivi thì bỗng điện thoại cậu thông báo nhận được tin nhắn, Fourth đưa tay ra lấy điện thoại để xem.

Phòng Marketing mãi đỉnhhh

Trưởng phòng : Alo alo 1234 1234, đại bàng gọi bầy chim sẻ

Phó phòng: Gì vậy chị?^^

Trưởng phòng: E hèm, nhân dịp được xếp thưởng 4 ngày nghỉ lễ thì hôm nay phòng chúng ta đi picnic nhé?

“Ấy, đi picnic hả”

Mắt cậu sáng lên khi thấy chị trưởng phòng thân yêu mến thương rủ cả phòng đi dã ngoại. Tất nhiên Fourth nhà ta sẽ không bao giờ từ chối rồi, vì cậu rất thích đi dã ngoại cơ mà. Fourth nhanh tay nhắn vào nhóm

Fourth: Được á chị, em rãnh nè. Mấy giờ, ở đâu vậy chị?

Zin: Bé út nhà ta ham chơi vậy sao?

Fourth: Hì Hì

Trưởng phòng: Nào nào, thế bây giờ…..

Sau hơn nữa giờ đồng thì cả phòng cũng đã thống nhất xong. Fourth vui vẻ đi vào phòng chuẩn bị đồ.

“Lâu lắm rồi mới có dịp đi picnic lại còn trên núi nữa, ôi thật tuyệt làm sao..Hí hí”

Cậu vừa chuẩn bị đồ vừa hát linh ta linh tinh, thì bỗng….

Reng reng reng

“Alo?”

“Hôm nay có lịch quay nha em, địa điểm là ở núi Carchas. Theo cảnh quay thì tầm 2 giờ chiều chị sẽ qua nhé”

“Vâng ạ”

“Chị Choi~”

Phuwin phì cười trước câu nũng nịu của cô người yêu bé bỏng của chị Choi.

“Vậy thôi chị tắt máy nhé, chị mắc gọi video với người yêu rồi. Vậy nha, bai em”

“Vâng ạ”

Tút tút tút

Em nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ là 10h36p, còn khá sớm ấy chứ. Thế thì thời gian còn nhiều nên em quyết định đi ngâm mình vậy.Phuwin đi lấy đồ rồi chuẩn bị nước, em thích ở một mình nên trong căn nhà to lớn này chỉ có em và bé mèo Anh lông trắng tên Hana thôi.

Đôi chân thon thả bước vào bồn tắm bồn nước ấm với đầy những cánh hoa hồng, cơ thể trắng như tuyết của em lấp ló dưới làn nước trong thật khiến cho tôi bị mê hoặc. Bài hát du dương nhẹ nhàng được em chọn để nghe cất lên một giai điệu thư giãn.

“Thật thoải mái”

Phuwin thật sự thích cuộc sống như này, yên bình và thoải mái. Căn nhà này chính là nơi an toàn đối với em, em chẳng cần đối mặt với ống kính, cũng chẳng cần đối diện trước các phóng viên. Thật sự…rất thoải mái.

Bên Phuwin thì thoải mái còn Fourth thì….

“Gì đây? Chị Zin?”

Cậu có hơi thắc mắc sao chị Zin lại gọi cho cậu, nhưng mà thôi để bắt máy cái chứ mà thắc mắc hoài chắc tới mai cũng chưa biết lí do nữa á chứ.

“Alo ạ?”

“FotFot! Cứu chuỵyyy”

“Sao thế ạ? Chị làm sao?”

“Con…con…”

Giọng chị Zin bỗng trở nên run lạ thường, cậu thấy là có gì bất ổn lắm rồi nè.

“Sao vậy chị? Có gì bình tĩnh”

“Chị..làm…LẠC CON MÈO CHỊ TRƯỞNG PHÒNG NHỜ GIỮ MẤT RỒI”

“HẢ?!”

Chuyến này toang chị Zin rồi, con mèo đó là chị trưởng phòng được sếp nhờ chăm dùm , đó còn là con mèo con gái sếp tặng nữa chứ.

“Đợi em, 5 phút qua liền”

“Ok ok”

5 phút sau…

Fourth vừa dừng liền phi thẳng vào nhà chị Zin, hai chị em tìm tìm kiếm kiếm từ 10h45 đến bây giờ là 12h18 rồi vẫn chưa thấy. Lúc hai người nản lòng thì bỗng…

“Mew mew”

Từ đâu đó có một anh chàng khôi ngô tuấn tú xuất hiện với bé mèo của sếp trên tay.

“Mèo của hai người hả?”

Ôi, người đã đẹp mà giọng còn ấm nữa, thật tuyệt vời. Chị Zin thấy cậu cứ ngơ ngơ thì liền lại bế bé mèo sau đó cảm ơn rồi kêu cậu.

“Fourth? Fourth? FOURTH!?”

Kêu hai lần liên tiếp mà cậu không nghe, chị Zin liền hét lên khiến cậu giật mình.

“Gì vậy chịiii”

“Người ta đi từ tám đời rồi ông ơi, mê trai quá”

Giờ mới để ý, anh chàng đẹp trai đó biến đi đâu mất rồi. Trời ơi cậu tiếc hùi hụi luôn á, còn chưa kịp xin phương thức liên lạc nữa mà.

“Vậy thôi em về đây”

“Ừ! Về cẩn thận nhé, chị cảm ơn”

“Vầng…”

Fourth với gương mặt ủ rủ bước ra xe rồi đi mà chẳng để ý đến ở góc khuất bên kia có một đôi mắt đang nhìn cậu.

Reng Reng Reng

“Alo?”

“Chị/cả phòng qua rồi nè”

“Vâng”

Phuwin mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc gile nâu lạnh bên ngoài với quần ống rộng đen nó làm em nhìn trông rất trẻ trung và có phần năng động,ờm…tuy là em không như thế.
Bên đây, Fourth lại chọn một chiếc áo len màu hồng phối cùng chiếc quần ống rộng nhưng là màu trắng.
Cả hai đều xuất phát cùng một lúc.

“Chị Choi”

“Hả?”

“Mất bao lâu thì tới nơi vậy?”

“À..có hơi xa nên chắc tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đổ lại ấy”

“HẢ!? 1 tiếng rưỡi lận hả chỉ Zin?”

“Ừ em”

“Trời đất mẹ ơi”

Fourth vì nghe xong thời gian đi mà như muốn ngất xỉu tại chỗ luôn á, biết vậy cậu ở nhà cho rồi. Cậu chán nản nhìn ra phía cửa sổ rồi quay lại nằm ưỡn hết cả người ra, tay nhanh thoăn thoắt lấy gối và mềm ra. Fourth đắp mềm lên người rồi quay ra nhìn chị Zin.

“Chị Zin!”

“Gì?”

“Tí tới nơi nhớ kêu em dậy nha, em đi ngủ đây”

Chưa kịp để chị Zin trả lời cậu đã chùm mềm lại rồi ngủ luôn rồi. Chị Zin chẳng thèm tranh chấp với cậu mà chỉ lè lưỡi với cậu xong lại quay ra nói chuyện với chị người yêu của mình.

“Dạo này trời lạnh lắm đấy em nhớ mang áo ấm theo nha”

“Dạ vângg”

“Eo ôi, chị Zin à đừng thế nữa được không?”

Cặp đôi người ta đang tình tình tứ tứ với nhau thì giọng một cậu trai bỗng chen vào. Zin xì một tiếng rồi liền đáp trả lại.

“Phuwin à, em đây là đang ganh tị với tình yêu của chị và Choie sao?”

“Ủa, sao tên chị lại thành Choie rồi vậy bé?”

Chị Choi bên này khi nghe bé nhà bảo Choie thì hơi khó hiểu, tên chi khi nào đã thành Choie rồi vậy? Định phản bác thì gặp phải cặp mắt “yêu thương” của Zin dành cho mình thì cũng thôi vậy…Phuwin phì cười trước cái tình yêu này của hai người họ nhưng mà em cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ lắm đấy, haizz…

“Không biết khi nào mới có được tình đẹp như này nữa"

Nói xong câu này Phuwin liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi nên chẳng thể thấy được chiếc vòng cổ có viên đá bảy màu được thiết kế thành một hình tròn nhỏ đang phát sáng kia.

Ở bên xe của Fourth, dây chuyền có viên đá bảy màu giống Phuwin cũng phát sáng. Nhưng thay vì là một hình tròn nguyên vẹn như Phuwin thì của cậu lại bị trống ở giữa như chiếc vòng tay ngọc như mà nhỏ hơn.

Tại sao nó lại phát sáng, liệu Fourth và Phuwin có mối liên kết gì bởi chiếc dây chuyền mà họ đeo không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: