Trác Ly Chu
Sương mù dày đặc phủ kín khu rừng , nơi Triệu Viễn Châu đang thực hiện nhiệm vụ . Bản năng mách bảo rằng nơi này không bình thường
"Tiểu Cửu , ngươi quay về báo với Tiểu Trác đại nhân đi ra sẽ tiếp tục điều tra xem có thêm manh mối gì không."
Bạch Cửu lo lắng rằng để Triệu Viễn Châu 1 mình hắn sẽ gặp khó khăn nhưng lại nhớ ra hắn là Đại Yêu
"Ngươi cẩn thận đấy , ta sẽ về báo cho Tiểu Trác ca."
Bạch Cửu quay lưng rời đi , Triệu Viễn Châu nhìn bóng lưng ấy ra khỏi vùng sương mờ lòng đã yên tâm mà tiếp tục điều tra . Nhưng hắn không biết rằng Tiểu Cửu chưa hề ra khỏi đám sương mù , trong mắt Tiểu Cửu vừa đi vừa ngoái lại nhìn Triệu Viễn Châu lại thấy cảnh tượng làn sương mù lớn bao phủ lấy Triệu Viễn Châu.
"Chắc là do ở đây nhiều sương mù thôi nhỉ , chắc đi mình nhìn nhầm thôi . Nhưng ở nơi như này..."
Nói thầm xong Bạch Cửu đang đi phải dừng bước , quay lại sau nhìn . Thấy làn sương trắng vừa nãy đã chuyển thành khói đen mịt mù , quấn lấy Triệu Viễn Châu rồi biến mất . Bạch Cửu hét lớn
"Triệu Viễn Châu , ngươi đâu rồi !! ĐẠI YÊU ĐẠI YÊU"
Vừa hét Bạch Cửu vừa chạy loạn cả lên để tìm Triệu Viễn Châu . Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hết cách Bạch Cửu chỉ có thể quay lại Tập Yêu Ty để báo với Trác Dực Thần.
"Triệu Viễn Châu , đã lâu không gặp . Cuối cùng thì ta đã gặp lại ngươi ."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc với màn khói đen bao phủ mình vừa nãy , Triệu Viễn Châu đã biết mình đã bị rơi vào ảo ảnh , đôi mắt ánh lên sự cảnh giác . Bóng dáng quen thuộc dần dần hiện rõ - Ly Luân , người bạn thân ngày xưa ấy bỏ đi giờ lại xuất hiện ở đây.
"Ly Luân ? Ngươi làm gì ở đây ?"
Ly Luân mỉm cười , ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Triệu Viễn Châu.
"Ta đến để đưa ngươi trở về...nơi mà chúng ta thuộc về."
"Thuộc về? Ngươi đang nói gì vậy? Đã tám năm rồi , tất cả mọi chuyện kết thúc rồi."
Ly Luân khẽ thở dài , ánh mắt đau thương thoáng qua
"Ta từng nghĩ thời gian sẽ khiến ta quên được ngươi , nhưng không . Lúc ấy ta đã sai rồi , ta đã rất sai rồi Triệu Viễn Châu và bây giờ...ta muốn sửa chữa tất cả..."
Ly Luân càng nói càng tiến lại gần
"Đừng nói những lời sáo rỗng đó nữa . Ly Luân , quá khứ đã qua rồi."
Những lời nói của Triệu Viễn Châu như nhát dao đâm thẳng vào tim Ly Luân khiến hắn phải dừng bước . Đôi mắt hắn lóe lên vẻ ấm áp nhưng cũng lạnh lùng , giọng nói trở nên ấm hơn
"Nếu như A Yếm không chịu trở lại bên A Ly , thì A Ly đành phải giữ A Yếm bên A Ly . Mãi mãi"
"Ngươi điên rồi , Ly Luân ."
Trước khi Triệu Viễn Châu kịp phản ứng , mặt đất dưới chân bỗng rảnh nứt , những cành cây hoè từ lòng đất trỗi dậy , trói chặt lấy 2 tay của Triệu Viễn Châu về đằng sau khiến cho hắn không thể thi triển yêu lực.
"Ngươi muốn làm gì? LY LUÂN!?"
Triệu Viễn Châu càng vùng vẫy lại càng khiến cho Ly Luân càng thêm thích thú.Ly Luân bước tới, dáng vẻ thong thả như kẻ đang kiểm soát toàn bộ ván cờ. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đầy vẻ đùa cợt khi nhìn Triệu Viễn Châu đang bị giam cầm.
"Làm gì ư?"
Ly Luân nhếch môi cười, đưa tay vuốt nhẹ lên môi của Triệu Viễn Châu.
"Ta chỉ muốn xem, ngươi giờ đây đã thay đổi như thế nào sau tám năm xa cách."
Ly Luân nhìn thẳng vào mắt của y , khuôn mặt chỉ cách Triệu Viễn Châu vài phân , hơi thở ấm nóng phả lên gò má lạnh lẽo của y.
"Ngươi vẫn đẹp như ngày đó, A Yếm."
Ly Luân nói, giọng thấp trầm đầy mê hoặc.
"Nhưng tiếc là, ngươi lại xa cách với ta đến thế."
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Châu bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể muốn xuyên thấu tâm can y.
"Ngươi vẫn cứng đầu như ngày xưa," hắn cười nhạt, đưa tay nâng cằm Triệu Viễn Châu lên, buộc y phải đối diện ánh mắt của mình.
"Nhưng ta lại thích điều đó... cái cách ngươi phản kháng, cái cách ngươi từ chối ta. Tất cả chỉ làm ta muốn giữ ngươi bên ta hơn."
Triệu Viễn Châu nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn.
"Ly Luân! Ngươi không thấy bản thân mình quá đáng thương sao? Ngươi nghĩ rằng dùng bạo lực có thể ép buộc ta sao?"
Ly Luân không giận, ngược lại còn bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà đầy ma mị.
"Đáng thương? Có lẽ, A Yếm à. Nhưng đáng thương nhất là ngươi, vì ngươi không hiểu tình cảm ta dành cho ngươi sâu đậm thế nào."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Triệu Viễn Châu, từng động tác chậm rãi như muốn khắc ghi cảm giác này mãi mãi.
"Ngươi có biết ta đã nghĩ về ngươi bao nhiêu lần trong suốt tám năm qua không? Ngày đêm, ta chỉ nhớ về ánh mắt này, giọng nói này... và bây giờ, ta cuối cùng đã có ngươi trong tay."
Ly Luân cúi người sát hơn , hơi thở nóng rực chạm vào tai Triệu Viễn Châu , giọng nói trầm thấp như rót vào tai
"Ngươi không cần phải lo lắng nữa, A Yếm . Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi tất cả."
Hắn bật cười khi thấy ánh mắt Triệu Viễn Châu rực lên lửa giận. Sự tức giận ấy, đối với Ly Luân , chỉ càng khiến y trở nên quyến rũ hơn.
"Thật đẹp... khi ngươi như thế này."
Ly Luân thì thầm , đôi tay vuốt nhẹ lên cổ áo của Triệu Viễn Châu , nhưng không đi xa hơn.
"Ta muốn ngươi hiểu rằng , chỉ có ta mới xứng đáng ở bên ngươi . Không ai khác , kể cả cái tên Trác Dực Thần kia."
Cái tên ấy như một tia lửa châm ngòi cho sự giận dữ của Ly Luân. Đôi mắt hắn tối sầm lại , nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Ta biết hắn thích ngươi."
Ly Luân nói, giọng điệu châm chọc.
"Nhưng đáng tiếc , A Yếm à , hắn không có cơ hội đâu . Hắn sẽ chẳng bao giờ chạm được vào ngươi, như ta đã làm . Hắn không xứng!"
Tại Tập Yêu Ti , Trác Dực Thần - người luôn âm thầm để mắt đến Triệu Viễn Châu , thấy Bạch Cửu và Triệu Viễn Châu đi điều tra vẫn chưa về lòng bén lên mồi lửa lo lắng
"Tiểu Trác ca , Tiểu Trác ca!!!"
"Tiểu Cửu! Sao có mỗi đệ qua về? Triệu Viễn Châu đâu?"
Bạch Cửu thở hổn hển , Anh Lỗi thấy Bạch Cửu về liền phi ra lấy ghế rồi đưa nước tận tay cho Bạch Cửu.
"Triệu Viễn Châu biến mất rồi."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ra vừa kịp nghe Bạch Cửu nói câu đấy . Mọi người đều hoảng hốt , Triệu Viễn Châu là Đại Yêu đấy sao có thể chứ . Trác Dự Thần mặc dù bề ngoài luôn giữ vẻ lãnh đạm nhưng trái tim lại nóng như lửa đốt.
"Tiểu Cửu , đệ kể lại mọi chuyện rõ ràng cho bọn ta nghe xem nào."
Sau khi nghe , Bạch Cửu kể lại sự việc Trác Dực Thần không nói một lời liền rời đi ngay lập tức , lần theo chút linh khí còn sót lại của Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu bị các nhành hoè trói chặt cơ thể, thân thể không thể cử động , chỉ có ánh mắt đang đầy lửa giận . Ly Luân đứng trước mặt y , đôi tay chậm rãi vuốt ve các nhành hoè quấn quanh cơ thể y như trò đùa đầy ám muội . Khuôn mặt Ly Luân gần đến mức hơi thở của hắn phả lên mặt Triệu Viễn Châu.
"Có phải ngươi đang nghĩ về tên Trác Dực Thần đó?"
Triệu Viễn Châu quay mặt đi , giọng nói trở nên lạnh lùng.
"Ta nghĩ đến ai thì liên quan đến ngươi à? Bỏ tay của ngươi ra khỏi ta."
Ly Luân cười khẩy , ngón tay vuốt nhẹ cằm của Triệu Viễn Châu , buộc y phải đối diện với hắn.
"Ngươi nghĩ hắn sẽ đến cứu ngươi sao? Ta nói rồi mà , hắn không xứng . Ngươi thuộc về ta ,A Yếm , mãi mãi."
Ly Luân tiến gần hơn , như thể định làm điều gì đó
ẦM
Đột nhiên Ly Luân bật cười , ánh mắt hắn lóe lên sự thách thức . Quay lưng về phía ảo ánh bị phá
"Tạo được cả lối vào ảo ảnh của ta . Trác Dực Thần. Người ngoài như ngươi biết gì về chuyện quá khứ của ta và A Yếm mà xen vào?"
Trác Dực Thần bước ra từ làn khói , ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Bỏ tay của ngươi ra khỏi người của ta ."
Ly Luân nhếch mép cười khinh thường.
"Người của ngươi? Một kẻ tầm thường như ngươi làm sao hiểu được tình cảm của ta dành cho Triệu Viễn Châu?"
"Ta không cần phải hiểu!"
Trác Dực Thần lao vào , kiếm Vân Quang nắm trong tay rực sáng lao thẳng đến chỗ Ly Luân.
"Ta không cần phải biết về quá khứ của ngươi . Ta chỉ biết rằng hắn là đồng đội của ta và hắn không cần ngươi!"
Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Ly Luân ,với sức mạnh áp đảo ,chiếm ưu thế ban đầu . Nhưng Trác Dực Thần không nao núng , từng đường kiếm của anh sắc bén , mang theo ý chí mãnh liệt.
"Ngươi nghĩ ngươi hiểu Triệu Viễn Châu sao? Ngươi chỉ là một kẻ ích kỉ , coi hắn như một thứ để sở hữu."
Ly Luân giận dữ hét lớn , tung đòn tấn công.
"Ta đã nói rồi , người không biết gì về quá khứ của bọn ta thì đừng nên chĩa mũi vào!"
"Ngươi sẽ không bao giờ có được trái tim của Triệu Viễn Châu , một người luôn sống trong bóng tối quá khứ như ngươi không hiểu đâu."
Trác Dực Thần nói , máu rỉ từ khóe môi.
"Tình cảm ngươi dành cho Triệu Viễn Châu không phải tình yêu mà là sự chiếm hữu!!"
Trác Dực Thần nói , giọng nói tuy lạnh lùng nhưng đầy khinh miệt . Sự tức giận lên đỉnh điểm , Ly Luân giơ trống bỏi tung đòn tấn công . Trác Dực Thần toàn bộ sức mạnh vào một đường kiếm . Cảnh tượng hỗn loạn hiện lên . Kiếm Vân Quang sáng lên xuyên qua cánh tay của Ly Luân , không đủ để hắn chết nhưng cũng đủ để khiến hắn trọng thương.
Ly Luân gục xuống , đôi mắt nhòa dần nhưng vẫn cố nhìn về phía Triệu Viễn Châu đang hoảng hốt trước cảnh tượng ấy nhưng không thể làm gì .
Khi Ly Luân ngã xuống Trác Dực Thần mới thấy rõ được Triệu Viễn Châu đang bị giam giữ . Trác Dực Thần lao đến , giải thoát cho y .
"Ngươi không sao chứ?"
Trác Dực Thần hỏi , giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lo lắng không thể giấu.
"Hôm nay Tiểu Trác đại nhân lại lo lắng cho ta đến vậy sao , ta không sao . Nhưng lần sau ngươi không cần phải mạo hiểm như này đâu."
"Còn có lần sau sao? Nếu ngươi còn dám tự ý mạo hiểm lần nữa , ta sẽ không tha đâu."
Trác Dực Thần nhíu mày trả lời , giọng lạnh lùng khi nào đã trở nên trầm ấm hơn .
"Được rồi được rồi."
Trác Dực Thần không đáp , chỉ đứng lên , quay lưng về phía Triệu Viễn Châu . Giọng trầm thấp
"Lần sau ta sẽ đi cùng ngươi làm nhiệm vụ."
Triệu Viễn Châu cười mỉm, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy , nhưng lại cảm thấy ấm áp 1 cách kì lạ.
Phía sau , Ly Luân gục dưới đất được Ngạo Nhân đến giúp rồi biến đi mất không để Triệu Viễn Châu định quay lại nói một lời nào . Dù gì hắn cũng là bạn thân cũ , nói gì thì nói vẫn còn chút tình nghĩa.
"Triệu Viễn Châu , ngươi còn định để ta chờ đến khi nào đây?"
"Được rồi , được rồi Tiểu Trác đại nhân."
Đã 2 năm rồi tớ không viết truyện nên nhiều sạn , có thể bị OCC . Nhưng mong được mọi người ủng hộ và đưa ra nhận xét ạ . Tớ cảm ơnn 🫶💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top