Người yêu
- Alo Bảo Bảo của anh đấy à! Em đang làm gì đó??
- Anh vừa mới hoàn thành xong công việc xong đang đi ăn.
- ..........
Tiếng trả lời điện thoại của Lâm Đào với 'honey' của cậu khi đang trong nhà hàng khiến cho nhiều người cũng phải liếc mắt nhìn một cái. Giọng cậu có chút vui cũng có chút ngọt khi mà cậu phải dỗ cho Bảo Bảo tại sao lại không nghe máy khi cô gọi để mất công cô ấy giận cậu thì lại khổ.
Mà đối diện với chỗ ngồi của Lâm Đào, hai con người một nam một nữ đang nhìn cậu với một ánh mắt đầy phán xét không ai khác ngoài hai vị pháp y tài giỏi Tần Minh và Đại Bảo. Hai con người này từ nãy đến giờ toàn nghe một màn phát cẩu lương của đôi uyên ương qua điện thoại khiến cho họ cũng phải nổi hết cả da gà lên. Đến khi Lâm Đào kết thúc cuộc gọi thì Đại Bảo mới lên tiếng phàn nàn:
- Này! Đang ăn cơm mà anh cứ gọi cho 'honey' của ai là thế nào? Khiến bọn tôi nhìn hai người là thấy no luôn rồi ý!!
Lâm Đào than thở:
- Haizz!!! Biết thế nào được tại Bảo Bảo nhà tôi hay dỗi, tôi phải dỗ cô ấy nếu không cô ấy giận nguyên ngày không nói chuyện với tôi là chết!
- Mà cô cũng đâu hiểu cảm giác của tôi! Có người để thương, để lo lắng thật là hạnh phúc biết bao nhiêu!!
Đại Bảo tức đến xịt mũi:
- Anh! Anh thì biết cái gì? tại tôi công việc nhiều suốt ngày tiếp xúc với tử thi nên không có thời gian tìm người yêu thôi!
- Mà tôi cũng khuyên thật nhá! Nếu cô không có người yêu thì cô cũng sẽ trở thành một bóng ma cô đơn ngày ngày chỉ lủi thủi một mình thôi đó! Nhanh mà kiếm đi!
Lâm Đào dùng vẻ mặt gợi đòn châm chọc cô khiến cô không nói được lời nào mà chỉ ngậm cục tức trong người, rồi cậu quay sang Tần Minh người chỉ im lặng từ nãy đến giờ mà nói:
- Đặc biệt là anh đấy Tần Minh! Anh nên kiếm 'honey' của mình đi! Không thì lạnh lẽo chết mất!!
- Mà theo tôi thấy với giáng vẻ của vị lão Tần luôn cao lãnh, khó gần đây ra thì có tình yêu cũng khó lắm đấy!!
Cậu ta cười cười châm chọc về việc anh chưa có người yêu nhằm để khiến anh tức giận. Nhưng trái với dự đoán của cậu anh nở một nụ cười bí ẩn gật gù rồi nói:
- Vâng! Cảm ơn lời nhắc nhở của cảnh sát trưởng Lâm! Tôi sẽ ghi nhớ những lời khuyên của anh!
- Nhưng cho tôi một câu? Là chúng ta đã quen nhau như thế rồi tại sao anh chưa cho chúng tôi gặp Bảo Bảo của anh? Có phải anh đang giấu gì chúng tôi sao??
Tần Minh đưa mũi dao hướng về Lâm Đào khiến cho cậu cứng họng xịt keo tại chỗ chỉ có thể bộc bạch vài lý do:
- Ờm thì.... Tại tôi với cô ấy cứ suốt ngày bận nên chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại không thể gặp mặt được nên không thể đến gặp mọi người được!
- A! Thức ăn đã lên rồi! Chúng ta hãy ăn đi kẻo nguội!
Lâm Đào bẻ lái sang chủ đề khác để tránh né câu hỏi của Tần Minh. Anh cũng không hỏi gì thêm chỉ chăm chú ngồi ăn cuối cùng kết thúc bữa cơm rồi ai trở về nhà của người đó.
...................................................................
Một tháng sau
Lâm Đào đang ngồi tựa người vào chiếc ghế làm việc tại trụ sở cơ quan một cách thoải mái. Vụ án giết người vừa mới được cậu giải quyết xong nên cậu có nhiều thời gian rảnh để có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Đang thảnh thơi thì Đại Bảo đi vào gọi cậu khiến cậu giật bắn mình xuýt rơi xuống đất:
- Lâm Đào đi mua đồ ăn với tôi đi! Cùng ăn mừng việc giải được vụ án khó nhằn kia!!
- Đại Bảo! Cô xuýt doạ chết tôi! Mà sao không rủ Tần Minh đi ăn với cô??
- Tần Minh anh ta đi đâu đó rồi! Nên tôi mới rủ anh đi cùng!
- Ờ... Vậy tôi đi với cô!
Rồi cả hai đi ra mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt để mua đồ, Đại Bảo chọn rất nhiều món đến nỗi đầy cả túi mà chủ yếu toàn Lâm Đào trả tiền do cô ta quên đem theo ví. Vừa xót tiền vừa cầm một đống đồ ăn cô mua đang trên đường về trụ sở thì cô đứng sững lại khiến cậu cũng phải đứng theo tay cô chỉ theo một hướng:
- Anh nhìn kìa! Kia có phải là Tần Minh không? Anh đa đang làm gì ở đó thế?
Cậu và cô tò mò nhìn. Bỗng từ trong cửa hàng bước ra một cô gái dáng vẻ xinh đẹp, kiều diễm đang đi đến chỗ Tần Minh đang đứng. Rồi họ ôm nhau!! Cười nhìn nhau một cách thân mật!!
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngạc nhiên. Tần Minh đã có người yêu rồi sao? Điều đó khiến cậu vui khi cậu bạn lâu năm cuối cùng cũng tìm được người thương của mình, nhưng cậu cũng có một cảm giác khó tả, một cảm giác mà cậu thấy trong lòng mình cảm thấy khó chịu và đau buồn khi nhìn cảnh tưởng trước mắt. Cậu bước nhanh về trụ sở mặc cho Đại Bảo ở phía sau kêu lên đợi cô.
Về đến trụ sở cậu ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên nhắn cho Tần Minh một số tin nhắn có ý thăm dò:
" - Alo! Tần Minh vừa gặp anh ở gần đây! Anh có người yêu rồi à?
- Ừ thì sao?
- Tại sao anh lai có người yêu?
- Tại sao tôi không được phép có? Cậu có thì tôi cũng phải có chứ không phải cậu bảo tôi nên kiếm người yêu sao?
- Thôi không nhắn nữa! Tôi cơ việc quan trong cần làm! Gặp cậu sau!
- ........"
Xem xong đoạn tin nhắn cậu không thèm trả lời tin nhắn của anh chỉ ngồi đó mà đơ ra một mạch trong đầu chỉ có khung cảnh anh ôm người đó khiến cho cậu lại cảm thấy đau buồn không hiểu tại sao?
Kết thúc ca làm cậu không về nhà mà dừng lại ở một quán ven đường gọi một số chai rượu ra uống chẳng hiểu sao hôm nay cậu cứ muốn bản thân được giải đi nỗi tâm sự ở trong lòng mình. Khi đã hết 4 chai rượu cũng là lúc 10 giờ cả người cậu say ngả, gương mặt đỏ bừng cố gắng bước từng bước loạng choạng đến chỗ đường để bắt taxi. Cậu vẫy đại một chiếc rồi ra hiệu
'Cho tôi đến đây'. Đến nơi câu bước khập khễnh tiến về phía trước cửa bấm chuông liên tục nhằm gọi người trong ra.
Cảnh cửa bật mở một người đàn ông dáng vẻ cao lớn mặt một bộ đồ ngủ tiến đến mở cửa không ai khác ngoài Tần Minh. Anh thấy cậu dựa vào trước cửa nhà anh bèn lên tiếng:
- Bây giờ là 10h đêm sao anh còn đến đây?
- Tôi... hức... đến đây.... để hỏi một số chuyệnnnn!!
- Hừm! Anh đã say quá rồi! Có gì nói ngay đây đi tôi còn phải đi ngủ mai dậy đi làm!!
- Hức... Cho tôi... vào nhà... anh đi... hức tôi mới nói được..!!
- Thật hết cách với anh!
Tần Minh né người qua một bên cho Lâm Đào từng bước từng bước nhích về phía sofa ngồi xuống rồi nói:
- Tần Minh.... tại sao... anh lại có... người yêu..??- Lâm Đào tập tay lên đùi
- Không phải tôi đã nói với anh chuyện này rồi sao? Chuyện tôi có người yêu liên quan gì đến anh mà quan tâm quá vậy?- Anh khoanh tay đáp
- Nhưng... thấy... anh đi với người khác.... tôi... thấy buồn lắm... tại sao tôi cứ cảm giác... trong lòng tôi cứ khó chịu khi anh thân mật ...với người khác.
- Thế nên... Tần Minh... hức... anh đừng có người yêu được không?? - Mặt cậu đỏ gay ánh cả cơ thể nóng bừng lên chỉ để chờ thời cơ trực trào.
- Hừ! Tại sao anh cứ quan tâm đến chuyện người khác thái quá vậy! Tại sao anh cứ phải bắt tôi không tình yêu trong khi anh lại có???
- Bởi.... vì.... tôi....t.h.í.c.h .... aaaa....
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ngất đi vì say rượu. Trong căn phòng chỉ còn một người còn thức nhưng khác với người cáu gắt từ nãy anh lại nở một nụ cười thoả mãn tiến lại gần cái người đang say giấc nồng kìa hôn vào môi cậu một nụ hôn nhẹ.
- ' Tôi cũng thích em, Lâm Đào'
Rồi anh bế cậu đặt lên chiếc giường của anh kéo chăn lên cho cậu kẻo lạnh, chăm chú nhìn gương mặt đang say giấc nồng của cậu. Thật ra việc lám đào thích anh, anh cũng biết từ lâu rồi. Từ lúc mà anh cầm nhầm điện thoại của cậu đọc được tin nhắn của cậu với cái người mà cậu cứ gọi là 'honey' thật ra là bạn thân của cậu đóng giả là người yêu để anh tin rằng cậu có người yêu để che giấu việc cậu thích anh.
Để muốn cậu bày tỏ tình cảm với anh. Tần Minh đã phải lên kế hoạch trong suốt một tháng qua nhờ Đại Bảo trợ giúp làm. Đại Bảo rủ cậu đi mua đồ ăn rồi anh đợi sẵn chỗ đó với cô bạn gái là chị em họ của Đại Bảo diễn một vở kịch chỉ để chờ cá cắn câu.
Nghĩ đến đây anh lại nhìn người trong chăn mà nói:
- Em thích tôi cứ nói thẳng ra đi! Hại tôi phải phải tính kế để em mắc bẫy! Đúng là tiểu Đào ngốc!'
Anh cốc nhẹ đầu cậu một cái cậu chỉ cựa quậy nhệ rồi tiếp tục ngủ. Cuối cùng, anh cũng ôm cậu vào lòng rồi ngủ cho tới sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top