2- Cách Một Trăm Năm
"Ngày mai, đệ có cơ hội gặp lại huynh ấy không?"
Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu nghe thấy những gì Thanh Tân nói, động tác cũng khựng lại, đưa mắt nhìn Thanh Tân một cách khó hiểu.
Sư đệ mới có sở thích tự ngược à?
Chiêu Kiệt bước vào, vò đầu Thanh Tân: "Ta biết đệ ngưỡng mộ năng lực của nó, nhưng ta khuyên tốt hơn hết là đừng có dây dưa với nó thì hơn."
Khéo nó lại dở điên dở khùng gì đấy, đập cho một trận thì có mà chết toi.
Đường Tiểu Tiểu cũng thật lòng nói: "Huynh ấy nói đúng đó, mà có vẻ như Thanh Minh sư huynh ghét đệ rồi."
"Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt huynh ấy trong mấy ngày này thì hơn."
Một bên sau khi gặp Thanh Tân, tâm trạng luôn bất thường của Thanh Minh lại càng bứt rứt, không tốt một chút nào. Đôi lúc mọi người vẫn đang vui vẻ nói chuyện bình thường, không biết hắn lại nghĩ đến cái gì xong bắt đầu nổi điên nổi khùng cắn người.
Rốt cuộc, Thanh Tân đã trở thành từ cấm tại Hoa Sơn phái trong vài ngày.
Vậy nên mới lúc nãy không biết ai dẵm phải đuôi của hắn, Thanh Minh lại lên cơn khùng khùng điên điên tiếp, Chiêu Kiệt trong lúc không ai để ý đã nhanh chân trốn sang y viện, tám nhảm với Thanh Tân và Đường Tiểu Tiểu nãy giờ.
*
Không ai biết hắn nổi điên cái gì, mà bản thân hắn có lẽ cũng không rõ.
Từ sau khi dần cho vị sư đệ mới của hắn một trận đòn, tâm trạng của hắn cứ bứt rứt khó chịu và ngứa ngáy một cách khó hiểu. Một bên hắn muốn gặp lại người đó, nhưng một bên lại càng không muốn.
Đâm ra Thanh Minh càng ngày càng ghét vị sư đệ kia hơn. Mọi người khuyên can hắn không nên vì một cái tên mà phản ứng quá mức đến như vậy, làm mất đi sự liên kết giữa các huynh đệ trong môn phái.
Thanh Minh cũng biết bản thân hắn không nên vì một cái tên mà làm lố lăng quá, nhưng mà tất thảy những gì hắn làm cũng không phải chỉ vì mỗi hai chữ "Thanh Tân".
Một đệ tử đời hai cố giảng hòa: "Chẳng phải tên của Mai Hoa Kiếm Tôn cũng là Thanh Minh sao?"
Nó không giống, Thanh Minh cuối cùng đã đấm bay đệ tử đó.
"Sư huynh, đệ được gọi là Thanh Tân."
'Được gọi' ở đây có nghĩa là gì?
Theo những gì mà hắn hiểu, nó có ý nghĩa là: "Mọi người gọi đệ là Thanh Tân."
Ai sẽ gọi một tên ăn mày bằng cái tên 'Thanh Tân', tên một sư tổ của Hoa Sơn phái thay vì cái tên đã 'cướp được' của nó chứ?
Thanh Minh khó chịu vì những suy nghĩ của hắn, kể cả việc vị sư đệ mới kia có thể thật sự là Thanh Tân của hắn. Hắn có thể trọng sinh, không lẽ Thanh Tân lại không thể?
Nhưng đó mới là vấn đề, nếu như đó thật sự là Thanh Tân, hắn phải đối mặt với cậu như thế nào đây?
*
Hoa Sơn phái một trăm năm về trước,
"Đại sư huynh! Thanh Minh lại đánh nhau với các sư đệ rồi!!" Một đệ tử nhỏ tay cầm kiếm gỗ, đầu tóc bù xù chạy từ bên ngoài vào.
Thanh Vấn đang lau kiếm trong phòng, nghe vậy chỉ từ từ đặt kiếm xuống bàn, anh vẫn nụ cười trên môi nhưng đã giật giật khóe miệng: "Bao nhiêu người rồi?"
Đệ tử kia không biết sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Thanh Vấn, mới đáp: "Ba..."
"Ba người?"
"Ba trăm bảy mươi người tròn ạ."
Thanh Vấn không nói gì, mặt anh đen kịt lại, sắn tay áo lên rồi hùng hổ bước ra bên ngoài.
Vừa hay bắt gặp Thanh Minh đang định chuồn đi, Thanh Vấn nắm lấy cổ áo Thanh Minh nhấc lên, bắt đầu suy nghĩ nên trách phạt hắn bằng cách gì.
Thanh Tân bám vào ống quần của Thanh Vấn, dùng chút sức già cuối cùng ra hiệu cầu cứu với anh: "Đại sư huynh... Cứu đệ...với..."
"T-Thanh Tân?!" Thanh Tân bị đập đến mức Thanh Vấn nhìn cũng không ra, nói được hai ba câu mách lẻo nữa thì cậu xỉu luôn tại chỗ.
Xuất phát từ tình yêu thương sư đệ vô bờ bến của Thanh Vấn, thế là Thanh Minh càng bị phạt nặng hơn. Làm Thanh Tân sau khi biết chuyện đang liệt giường cũng phải bật dậy góp vui.
Thiếu điều muốn nhảy từ trên núi xuống.
Lúc đó Thanh Tân bị Thanh Minh đánh nhiều nhất, chủ yếu là Thanh Minh ưu tiên do thân với cậu hơn mấy đệ tử khác, số còn lại là do Thanh Tân ồn quá nên hắn thấy phiền.
Dù vậy đôi lúc Thanh Minh bị nhốt ở Mai Hoa động, cậu vẫn len lén gửi đồ ăn vặt cho hắn.
Thanh Vấn biết tất cả những vẫn giả mù giả điếc, dù sao sâu trong thâm tâm anh cũng không muốn Thanh Minh trong Mai Hoa động bị đói.
Thanh Tân và Thanh Minh thường hay cự lộn với nhau, một lần cãi cọ sẽ luôn kết thúc bằng việc Thanh Minh đập cho cậu một trận, rồi Thanh Vấn sẽ ra mắng cả hai đứa.
Thanh Minh nhớ ngày bé mình từng nói: "Ta không muốn thấy mặt của đệ!"
Đúng thật là lúc đó hắn đã tự vả một cú vào mặt, bây giờ cho dù hắn có muốn nhớ lại cũng không thể nhớ rõ gương mặt từng rất thân quen đó nữa. Thanh Tân lúc đó trông như thế nào vậy nhỉ?
*
Bên này Thanh Tân đang tự quấn băng cho tay của mình, bây giờ trong lòng của cậu có rất nhiều tâm sự.
Đại loại là lúc cậu vừa mới tỉnh lại, cậu đang ở Hồ Bắc. Thanh Tân không kịp nghĩ gì, nghe tiếng bước chân cậu theo bản năng của cơ thể mà núp vào một bụi rơm khô gần đó, người đi qua là một đệ tử đời hai của phái Võ Đang.
Bọn họ đang lục soát khắp nơi, như đang kiếm một điều gì đó.
Thanh Tân cầm trên tay một mảnh ngọc bội đã bỡ vụn, cẩn thận quan sát một lúc mới nhét vào vạt áo mình: "Rốt cuộc chuyện quỷ gì đã xảy ra vậy?"
Cậu nhớ rõ mình đã chết.
Nhìn cảnh vật xung quanh cậu đoán mình đang ở Hồ Bắc, lại còn là ở trên địa bàn của môn phái Võ Đang.
Trong lúc đang suy nghĩ Thanh Tân ngửi thấy một nùi máu rất nồng, cậu theo mùi máu mà nhìn lại chỗ mình vừa mới tỉnh dậy, tại nơi đó có một trận pháp quỷ dị được vẽ bằng máu.
Thanh Tân biết trận pháp này, cái này được ma giáo tạo ra dành cho mục đích không hề tốt lành gì của bọn chúng, Cửu Phái gọi nó là đoạt xá.
Thứ mà chính tay Thanh Tân đã đốt sạch từ hơn cả trăm năm về trước.
Thanh Tân cắn răng, dùng tay chùi đi vết máu, dùng lá lấp lại chỗ quỷ dị này.
Khoảng khắc ấy Thanh Tân biết mình tiêu đời rồi, cậu không biết tại sao mình lại được hồi sinh, nhưng cậu chắc chắn ý nghĩa của nó chẳng có bao nhiêu là tốt đẹp.
Và cả mảnh ngọc bội đã vỡ nát kia nữa, cậu không dám chắc điều gì, bọn ma giáo rất điên rồ, nếu như bọn chúng nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh hoặc là kiến thức của cậu trở thành vũ khí đoạt mạng thì cũng không lạ gì cho lắm.
Nên điều đầu tiên mà Thanh Tân thử làm trước khi trở lại Hoa Sơn là tự sát.
Nhưng không thể, mỗi lần Thanh Tân cố tự làm mình tổn thương, cơ thể của cậu sẽ tự phản kháng lại.
Thế là Thanh Tân quyết định trở lại Hoa Sơn phái, tìm lại các ghi chép năm xưa của mình về trận pháp đoạt xá này.
Để trả lại đúng trật tự của thế giới này, người đã chết rồi thì vẫn là nên chết tiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top