1- Đợi Từ Trăm Năm Trước

Hôm nay tại Hoa Sơn phái có một đứa trẻ tới gõ cửa sơn môn, đứa trẻ ăn mày thoạt nhìn thì trông chỉ như mới vừa tròn mười lăm tuổi. Đứa trẻ này cũng trèo từ dưới chân núi lên, chính là con đường năm xưa Thanh Minh đã từng đi khi tới Hoa Sơn nhập môn.

Vẫn là câu nói đó, vẫn là ánh mắt đầy tín nhiệm đó, đứa trẻ ấy ôm quyền dõng dạc hô to xin trở thành môn đồ đời thứ hai mươi ba của Hoa Sơn phái. Đứa trẻ mới đến giống y hệt như Thanh Minh năm đó khi hắn cũng mới xuất hiện, vậy nên Huyền Tông sau khi đắn đo cuối cùng đã quyết định nhận đứa trẻ ăn mày nọ vào môn phái.

Liệu đây tiếp tục có phải là một phúc của Hoa Sơn phái?

Vân Kiếm sau đó dẫn đứa trẻ đến chỗ Nhuận Tông đang luyện kiếm ở trong sân, giao lại cho anh tất thảy việc còn lại.

Nhuận Tông gật đầu với Vân Kiếm, sau đó đem đến bộ trang phục trắng toát, cấp thấp nhất cho đứa trẻ, anh nhẹ giọng giới thiệu bản thân: "Ta là Nhuận Tông, đại đệ tử đời thứ ba, sau này ta sẽ là đại sư huynh của đệ."

"Tên của đệ là gì? Đệ có tên không?"

Đứa trẻ nọ chầm chậm cong môi cười, một lúc sau mới đáp lại.

"Đại sư huynh, đệ được gọi là Thanh Tân."

*

"Gì cơ???? Nhận thêm đệ tử á?"

Chưởng môn nhân đang nghĩ cái quái gì vậy? Đây đã là lúc nào rồi chứ?

Thanh Minh cắn vội miếng bánh quế hoa trên bàn, tiện tay cầm theo một vò rượu, hắn xách kiếm bên hông, không kịp từ biệt mà chạy vội từ Ân Hạ thương đoàn quay trở lại Hoa Sơn phái.

Ngũ kiếm đang rong chơi dưới chợ, nghe tin Thanh Minh đang vội vã quay trở về Hoa Sơn phái cũng nhanh chóng xách kiếm chạy trở về, kịp thời bắt kịp tốc độ của hắn, bọn họ cùng nhau quay lại chuẩn bị đối mặt với Huyền Tông đang đợi họ.

Lúc ngũ kiếm biết tin, bọn họ cũng ngầm đồng ý với quyết định của Thanh Minh, hiện tại Hoa Sơn phái vốn dĩ không nên nhận thêm bất kỳ đệ tử nào nữa.

Thanh Minh phá cửa xông vào phòng, trên gương mặt hắn còn dính đầy dấu hỏi chấm lớn: "Chưởng môn nhân, mọi người trong lúc ta đi vắng vừa nhận thêm một đệ tử mới?!"

"Chưởng môn nhân, thời điểm hiện tại thật sự..." Bạch Thiên cũng vừa vặn đi tới.

"Không phù hợp cho lắm..."

Huyền Tông không cần bọn trẻ nhắc, ông cũng tự mình biết hiện tại không đủ thời gian để huấn luyện thêm một đệ tử mới nào cả, hơn hết Thanh Minh đã là đệ tử cuối cùng rồi.

Nhưng giống như Thanh Minh năm đó, Huyền Tông rất dễ dàng mềm lòng.

"Lỡ đâu y là ma giáo thì sao?!"

"Lỡ đâu y đến để gây hại cho Hoa Sơn thì sao???"

"Lỡ như-"

Lỡ như y là thiên ma... Thì sao?

Nhuận Tông mới từ bên ngoài trở lại, thấy mọi người còn lại trong ngũ kiếm đã quay về hết, anh mới vội vàng chạy tới hỏi han tình hình: "Làm sao vậy?"

"Sư huynh, hình như Thanh Minh nó phản đối có sư đệ mới" Chiêu Kiệt ngoáy tai, dáng vẻ như không hề quan tâm đến những việc đang xảy ra xung quanh mình.

"Nhưng để làm gì chứ?"

Không phải Thanh Minh luôn cư xử như thể mình là người lớn tuổi nhất sao? Nếu có một sư đệ nhỏ tuổi hơn thì không phải vừa ý hắn à?

Thanh Tân vừa thay y phục xong, cậu chắp tay ra đằng sau hông, từ từ đi tới: "Hình như đệ đang bị phản đối?"

Thanh Minh nghe thấy tiếng động, biết là vị sư đệ mới kia, vội vã xông ra.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của vị sư đệ mới, hắn muốn ngay lập tức rèn luyện cho vị sư đệ ấy một cơ thể cường tráng giống như mọi người. Ngay lúc hắn định thể hiện uy quyền của một vị sư huynh ấy, Thanh Tân cũng từ đằng sau quay lại nhìn hắn.

Thanh Tân thấy có một vị sư huynh mới từ bên ngoài trở về, mỉm cười lịch sự cúi chào hắn: "Sư huynh, đệ được gọi là Thanh Tân."

Cạch.

Keng!

Mọi người đang bàn chuyện bên trong phòng, bỗng nhiên nghe một tiếng va chạm kiếm không hề nhỏ, hình như có ai đó đang đánh nhau, bọn họ mới nghĩ tới Thanh Minh vừa ra ngoài nên mới vội vàng ngó ra xem.

Tiếng kiếm va chạm vào nhau, sợ rằng Thanh Minh thật sự rút kiếm để đe dọa vị sư đệ mới.

Một kiếm của hắn, giống như muốn lấy mạng vị sư đệ kia.

Nhưng khi bọn họ ngó ra bên ngoài, chỉ thấy Thanh Tân đã đỡ được kiếm của Thanh Minh, sức lực từ Mai Hoa kiếm của cả hai khiến cho những đồ vật và cây cối xung quanh bị phản hệ, nền đất gạch vỡ tung.

Khi Thanh Minh dồn sức hơn, nội lực của Thanh Tân không chịu đựng được, lập tức phun ra máu, bay xa ra bên ngoài.

Thanh Minh đến gần đứa trẻ bị mình đánh bay, hắn mơ hồ nhìn đứa trẻ trước mắt mình, giọng nói của mọi người xung quanh ù đi, cuối cùng sau khi nhìn chằm chằm một lúc, hắn khẽ gọi một tiếng: "Thanh...Tân?"

Thanh Tân vẫn giữ nét cười trên gương mặt, lau đi máu trên miệng mình, chống kiếm đứng dậy: "Dạ, sư huynh?"

*

Mới đây bọn họ đem di hài của Thanh Tân sư tổ quay trở lại Hoa Sơn, Thanh Minh lúc đó trong trạng thái rất phức tạp khó mà giải thích được.

Thanh Minh lập một ngôi mộ trên đỉnh núi cao, nơi có thể dễ dàng quan sát được bình minh và hoàng hôn một cách dễ dàng nhất.

Đây là thứ phong cảnh mà Thanh Tân lúc sinh thời đã từng nói với hắn là cậu rất thích, Thanh Minh ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm đến những gì y nói, nhưng thực chất hắn lại chưa từng quên dù chỉ là một câu.

Sau vài tuần trôi qua, hắn ngỡ là mình đã có thể chấp nhận được việc Thanh Tân đã không còn gì ở lại thế gian này nữa, vậy mà một ngày đẹp trời nọ. Thanh Tân xuất hiện trong hình hài của một đứa trẻ.

Giống như hệt lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau vậy....

"Sư huynh, đệ là Thanh Tân... Ờm... Dù đệ có lớn tuổi hơn huynh một chút..."

Thanh Minh bỏ qua lời cậu vừa nói, nhất quyết hỏi lại: "Ta hỏi lại đấy...! Rốt cuộc thì tên ngươi... là gì?"

"Đệ là Thanh Tân, sư huynh."

"Đệ được gọi là Thanh Tân."

Như hệt ai dẵm phải đuôi của hắn, Thanh Minh chỉa kiếm vào cổ cậu thêm lần nữa, hắn bắt đầu nổi cáu: "Ngươi biết cái tên Thanh Tân này có ý nghĩa gì không?!"

"?" Thanh Tân vẫn cười, khó hiểu hỏi lại. "Thế thì với huynh, nó có ý nghĩa gì?"

"Đó là tên của sư tổ bọn ta!"

Là tên sư đệ của ta...

Là sư đệ duy nhất của ta.

Nhuận Tông và Bạch Thiên chạy tới giải vây, trong khi Huyền Tông tức giận đứng ở phía sau: "Thanh Minh à, chắc chỉ là trùng hợp thôi mà!"

"Xin lỗi nhé sư đệ, Thanh Minh có thể luôn phản ứng quá mức nếu như đụng đến Thanh Tân sư tổ..."

"Mà đệ... Ổn không?"

Thanh Tân vẫn giữ trên mặt một nét cười, nhưng trong lòng đã thầm mắng vài câu.

Đúng là bọn khi sư diệt tổ! A cái lưng già của ta...

Huyền Tông đến, ông dùng gậy gõ Thanh Minh một cái mạnh, đầu ông như muốn phóng hỏa: "Con là đệ tử của danh môn chính phái đó!"

Thanh Minh không để tâm, hắn vẫn gằn giọng: "Ngươi dám sử dụng cái tên này?"

Thanh Tân lặp lại: "Sư huynh, đệ được gọi là Thanh Tân."

Thanh Minh cáu gắt đến đỏ cả khóe mắt, hắn quăng kiếm đi sang một bên, vội trở lại phòng.

*

Sau khi Thanh Tân được băng bó, trị liệu xong xuôi, mới mở lời hỏi: "Cái đó, vị sư huynh vừa nãy tính khí luôn thất thường vậy sao?"

Đường Tiểu Tiểu đang giã thuốc, nghe vậy không quay đầu, nhưng vẫn đáp: "Ò, nhưng bình thường cũng không nóng tính đến mức đó đâu, hôm nay chả biết huynh ấy ăn phải cái gì nữa."

Chiêu Kiệt khoanh tay tựa lưng vào cửa, bắt đầu luyên tha luyên thiên: "Ây dà, cái tên đó hả? Để phải kể ra thì chắc phải kể tới năm sau mới hết chuyện xấu về hắn"

"Thanh Minh ấy-"

Thanh Tân sững người, bất chấp Chiêu Kiệt đang nói không ngớt mồm, vội vàng cắt ngang: "Huynh nói tên của huynh ấy là gì?"

"Hả? Thì là Thanh Minh đó."

Không khí trong phòng yên lặng vài giây, Thanh Tân mới bắt đầu ôm bụng cười run rẩy.

"Haha..."

Ra là vậy.

Không có lý do thì, tại sao phải vì phản đối một sư đệ nhập môn mà đánh người ta mất nửa cái mạng chứ?

Không có lý do gì, tại sao phải phản ứng thái quá về một vị sư tổ đã chết cách đây hơn cả trăm năm chứ?

Mọi thứ đều có lý do của nó cả.

Đơn giản là vì cái tên "Thanh Tân" này, là tên của một người mà hắn từng rất yêu thương.

"Ngày mai, cho đệ gặp huynh ấy có được không?"











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top