ÁM VỆ CÔNG LƯỢC

Vừa giải quyết xong truyện này.
Trước có đọc văn án thì cảm thấy rất ba chấm và muốn từ bỏ nhưng may mà tìm đọc review bảo "văn án lừa tình" nên an tâm nhảy hố.
Đúng là truyện ok thật, nhưng đọc đến chữ hoàn to tướng tui lại đơ 3 giây và gào thét: PHIÊN NGOẠI ĐÂU???
Truyện nội dung ổn, mỗi nhân vật có cá tính riêng, quan trọng là tui thích dạng "thâm tàng bất lộ", không quá phân rõ chính tà, tính cách và hành động của nhân vật đều có nhân quả. Nhưng cái kết của tác giả làm mình rất "cấn". Bởi vì sao???
*Cảnh báo có spoil nhẹ*
Nhã nhi của tui -ảnh là công nhưng tui thấy hình tượng lại rất thụ :)) - sao tác giả nỡ lòng nào đối xử với ẻm bất công như vậy mà lại không có lấy một đoạn nào cho ẻm công bằng. Đành rằng cuối cùng ẻm cũng được ở cạnh người thương, nhưng xin tác giải hiểu cho tấm lòng mẹ ruột của đọc giả, tui thiệt là vẫn còn ấm ức lắm lắm.
Ân oán, khúc mắc tình cảm gì của đời trước đổ lên đầu em thì thôi đi. Thứ tui không hiểu và không thể chấp nhận là cái gia đình Minh Chủ Võ Lâm được cái vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thối nát của em.
Cha là Minh chủ vang danh lừng lẫy nhưng thực chất là tên cố chấp, ngu ngốc coi ân nhân/ái nhân là kẻ thù mà truy diệt cả giáo người ta. Là người cha săn sóc mà lại không phân biệt được đứa con mình ôm trên tay là đứa thứ hai hay đứa út.
Người mẹ nổi danh về y thuật lại là người đẩy con mình vào tử lộ, chỉ có thể tiếp tục bước từng bước vạn kiếp bất phục, vậy mà không mảy may thể hiện chút tình thương nào.
Người anh trai đạo mạo, nghiêm cẩn lại là tên lấy em mình thoả mãn tính dâm dục, đến lúc nguy nan lại nhát gan chạy trốn.
Người em trai tài năng hơn người lại suốt ngày sỉ nhục, không tiết dùng lời nói hành động tổn thương anh trai.
Tui thật sự không hiểu được tính cách vặn vẹo của họ, càng không thể tưởng tượng làm sao em công lại có thể/phải chịu đựng tất cả những điều đó mà vẫn phải bảo hộ gia đình thối nát nhưng khoát vẻ đạo mạo này?
Có thể kết truyện với em công như vậy là đẹp, vì rõ ràng hiện tại em chỉ cần bạn thụ bên cạnh là đủ, không cần gia đình/bạn bè. Em cũng không cần quan tâm những người có lỗi em sống ntn, có ai từng hối hận...
Nhưng tui thì lại rất muốn biết. Muốn biết người cha đó sao khi biết tất cả sẽ có biểu tình buồn cười ra sao. Muốn biết người mẹ đó có bao giờ yêu thương con trai của mình, có từng ban chút ấm áp giữa băng tuyết lạnh lẽo. Người em trai ngông cuồng giờ ra sao, có biết những gì anh trai mình từng trải qua, sự ghen tỵ, khinh thường pha chút cảm tình khó lý giải ấy sao khi biết hết tất cả sẽ được biểu hiện ntn.
Cái tính mẹ ghẻ ngược công của tác giả nó ẩn hiện khó nắm bắt lắm, nhưng khi đặt bản thân vào công, tui lại cảm thấy sự bức bối, bất công, vô lực... Cảm thấy nụ cười của ẻm rất bất đắc dĩ, xót xa.
Nói thật cứ nghỉ đến đây thôi là tui lại muốn hay là để em công chết đi cho rồi, kết thúc cả cuộc đời làm con cờ trên tay người khác, hương tiêu ngọc tẫn,... Nhưng nghỉ kỹ chút thì lại luyến tiết chút ấm áp duy nhất mà em mong ước kia, muốn cho cuộc đời em cảm nhận được chút độ ấm, một lần thấy hoa đào nở...
NHƯNG VẪN LÀ CẦU PHIÊN NGOẠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review