Hồi ức
Chúng tôi gặp nhau vào một chiều cuối thu, trên cung đường xa lạ giữa lòng thành phố. Bầu trời hôm ấy trong veo đến lạ, từng đám mây lững thững trôi, cuộn người biến nhác tựa như những chú mèo lười đang duỗi mình sưởi nắng. Cái không khí se lạnh của tiết trời ngày thu như một chiếc kẹo bông ngọt ngào, nó đang cố đánh thức đứa trẻ vốn đã ngủ sâu trong tâm trí tưởng chừng như già cỗi ở cái thế giới mà ta gọi là "trưởng thành". Và cứ như thế, tôi chạy theo tiếng gọi nỉ non đó, bỏ lại sau lưng là mớ hỗn độn của công việc, của áp lực, tự dành cho mình chút bình yên và nhấm nháp nó như đang thưởng thức một món tráng miệng tuyệt vời cho tâm hồn. Tôi buông thả bước chân mình trên những con đường vắng, tìm đến những góc phố bình yên, vào một quán nhỏ vắng người, không quên gọi cho mình một tách cà phê nóng và rồi lặng người trước vẻ đẹp của ánh chiều tà, một sự bình lặng nhẹ nhõm, một chốn an yên cho tâm hồn.
Và rồi...như những nốt nhạc dạo của một bản tình ca buồn, chính nơi ấy tôi đã bắt gặp một ánh mắt mà mãi sau này tôi mới hiểu, kí ức tôi sẽ lưu giữ anh như một vết sẹo khó lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top