Phi Đao Họ Lý

Tiểu Lý Phi Đao Hệ Liệt là bộ truyện hay nhất, là đỉnh cao trong sự nghiệp tiểu thuyết của Cổ Long. Nhưng sao các nhân vật chính trong bộ này tôi lại cảm thấy không thích lắm.

Tôi không kết Lý Tầm Hoan mặc dù y cùng với Sở Lưu Hương và Lục Tiểu Phụng được xem là 3 nhân vật biểu tượng của Cổ Long. Nói vì sao tôi không thích thì hẳn là có vài lý do đi, và lý do lớn nhất là việc nhường Lâm Thi Âm cho Long Tiêu Vân. Tiểu Lý Thám Hoa có thể vì nghĩa để nhận lấy đau khổ này, nhưng còn Lâm Thi Âm thì sao ? Với tôi Lý Tầm Hoan nhận lấy sự đau khổ là do bản thân y, nhưng với Lâm Thi Âm thì không, tôi thương nàng.

Đến Biên Thành Lãng Tử thì ban đầu không thích Phó Hồng Tuyết, thông cảm cho cuộc của y nhưng không thích cách sống của y. Có thể y chỉ là nhân vật phụ nhưng quả thật để lại cho người đọc có phần nào đó còn ấn tượng hơn so với Diệp Khai. Hoàn cảnh của Phó Hồng Tuyết có lẽ người người đều thông cảm, nhưng sau này thì là do chính y tự chọn lấy. Nhưng thật có lẻ cái cuộc đời cô khổ của y nó quá sâu, thời gian không thể giúp y trở thành một con người bình thường lại được nữa, mà thậm chí qua đến Thiên nhai - Minh nguyệt - Đao ông trời lại một lần nữa đâm thêm một vài nhát vào tim của y .  Vì vậy ở Thiên nhai - Minh nguyệt - Đao tôi lại thay đổi suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu có cảm tình với Phó Hồng Tuyết, có thể y không thoát khỏi quá khứ, y không thể cứu bản thân mình nhưng y lại luôn là y một Phó Hồng Tuyết không ai trong giang hồ lầm lẫn được

Khi đọc Biên Thành Lãng Tử tôi đã cực kì thích Diệp Khai mặc dù lúc đó Diệp Khai hoàn toàn bị lu mờ bởi cuộc đời của Phó Hồng Tuyết. Đến khi một lần nữa Diệp Khai làm nhân vật chính ở Cửu Nguyệt Ưng Phi thì càng có cảm tình hơn nữa. Một nhân vật "nhiều chuyện" vô cùng đáng yêu. Nhưng ngẫm lại tôi vẫn thấy ở Diệp Khai có chút gì đó thiếu, chàng có thể là một con người khác Lý Tầm Hoan nhưng chàng vẫn không thể nào là của riêng chàng, người ta vẫn mãi coi chàng là Diệp Khai - đệ tử của Lý Tầm Hoan 

Đến bộ cuối cùng là Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao ban đầu thì không có cảm giác đặc biệt với Lý Hoại, nhưng dần giữa câu chuyện thì bắt đầu kết, kết chưa được bao lâu thì lại không thích nhân vật này bởi chính cái suy nghĩ không khác gì những người của Lý gia. Tôi đã muốn Lý Hoại khác với ông nội Lý Tầm Hoan của mình, khác với người cha Lý Mạn Thanh nhưng chính cái danh " Tiểu Lý Phi Đao" của lý gia đã ám ảnh họ quá lớn.

Lý Tầm Hoan là nhân vật khởi đầu, một tuyệt thế cao thủ, một nhân vật mang tính huyền thoại của cả Cổ Long. Một nhân vật luôn có mặt trong top những người có võ công cao nhất, một cái tên bất diệt với. Nhắc đến Lý Tầm Hoan người ta nghĩ đến ngay cái tên "Tiểu Lý Phi Đao" cái tên vẫn được những độc giả của Cổ Long phong tặng là Thiên Hạ Đệ Nhất. Nhưng chính cái danh Tiểu Lý Phi Đao đó đã trở thành gánh nặng cho cả lứa hậu bối sau này.

Diệp Khai là đệ tử chân truyền của Lý Tầm Hoan, đối thủ trong thiên hạ của chàng đếm chắc cũng không quá ba đốt tay, họa thay thì chàng dưới cơ Phó Hồng Tuyết một chút. Nhưng Diệp Khai có cố gắng thế nào, người ta cũng không nhớ đến con người của chàng, người ta chỉ nhớ đến chàng với tư cách là đệ tử chân truyền của Lý Tầm Hoan mà thôi

Lý Mạn Thanh là nhân vật phụ nhưng tôi cũng tiện nói luôn, y với Diệp Khai có thể coi là huynh đệ đồng môn. Nhưng khác đôi chút là y chính là con trai ruột của Lý Tầm Hoan, phi đao của y so với Diệp Khai cũng không thua kém là bao nhiêu. Nhưng rồi y cũng bị cái danh tiếng phi đao của Lý gia đè lên. Lý Mạn Thanh không  những không thể trở thành một con người kiệt xuất, mà còn dần nhu nhược bởi chính cái thân phận là con trai của Lý Tầm Hoan kia.

Đến khi Lý Hoại được sinh ra, thật là, một nhân vật đúng chuẩn "con ông cháu cha". Lý Hoại hay tên trước kia là Lý Thiện, y là cháu nội của Lý Tầm Hoan ( xếp thứ 3 trong binh khí phổ ), là cháu ngoại của Thượng Quan Kim Hồng ( xếp thứ 2 trong binh khí phổ ), đều là cháu trai của hai người đệ nhất cao thủ năm xưa. Mong gì từ một nhân vật như vậy ? Nhưng rồi y cũng không thoát khỏi cái gánh nặng là "Tôn Vinh của Lý Gia" cái gánh nặng là " Chân truyền của Tiểu Lý Phi Đao". Cái kết dở dở ương ương của Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao càng cho thấy rõ điều đó.

Chỉ có duy nhất một mình Phó Hồng Tuyết trở thành một cái tên tuyệt thế, trở thành thiên hạ đệ nhất đao khách, một "quỷ đao" chính hiệu. Vì sao chỉ có mỗi Phó Hồng Tuyết ? Có lẻ vì y không có một chút quan hệ nào với Lý gia. Nhưng được cái này lại mất cái khác, cái cuộc đời của y, cái cách sống của y quá là bi thương, quá là bi thảm. Có lẽ ban đầu không phải lỗi của y, nhưng sau thì hoàn toàn do y lựa chọn.

Nhưng nói lại một điều, cuộc đời là do mỗi người lựa chọn. Những Phó Hồng Tuyết, Lý Mạn Thanh hay Lý Hoại hay Lý Tầm Hoan có trách thì cũng chỉ nên trách chính bản thân họ mà thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top