Chỉ là duyên hay định mệnh?
Em, anh hay chúng ta cũng chỉ là một thực thể vô cùng nhỏ trong thế giới rộng lớn này. Gặp anh là duyên, nhưng thương anh và yêu anh mãi cho đến tận bây giờ thì là phận rồi anh nhỉ?
Anh không cao lớn như người ta, không đa tài và hài hước như em nhưng anh có một bờ vai đủ rộng chỉ để em dựa vào. Anh vẫn luôn cố gắng để mỗi ngày ở bên em, bước đi cùng em đều là một ngày đáng để em nhớ và lưu giữ trong cuộc đời. Anh thường nói với em rằng chúng ta không biết tương lai sau này như thế nào, hãy sống thật tốt, cố gắng hết mình cho hôm nay, cố gắng cho chính mình và em sau này không phải hối hận vì những năm tháng thanh xuân chúng ta dành cho nhau.
Còn em, thương anh quả thật là điều em không ngờ đến nhưng có lẽ được ở bên anh là hạnh phúc lớn nhất của cả cuộc đời anh. 7 năm bên anh, trải qua những thăng trầm cùng anh, em không nuối tiếc, chỉ tiếc sao không quen anh sớm hơn. Anh nhiều lúc còn hiểu em hơn chính bản thân em, anh biết em chuẩn bị nói gì để tiếp lời, biết em muốn thêm cái gì vào scene, biết em hậu đậu nên lúc nào em nhảy nhót là ngay lập tức tay anh xuất hiện ở eo em và còn nhiều, còn nhiều lắm. Em ngoại trừ bên cạnh anh và làm anh luôn phải để mắt tới mình thì chưa làm được gì cả bởi một phần có lẽ anh trưởng thành trước em nhiều dù chỉ hơn em một tuổi. Anh trầm ổn, quậy ngầm còn em thì hiếu động, quảng giao. Hai người chúng mình như hai cực trái dấu của nam châm nhưng lại khớp nhau đến vô cùng. Điểm mạnh của người này bù cho khuyết điểm của người kia. Perfect couple phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top