ĐOẢN KHÚC MƯA
Em giấu lại mình một chút hồn nhiên
chút long lanh khi nghĩ về anh đó
em khép khẽ đôi bờ vai nhỏ
bởi mưa chiều lạnh quá anh ơi...
bên hiên nhà hình như gió buông lơi
đôi dòng nhớ của ai vừa chạm ngõ
em cố lắng nghe - biết đâu là có
lời nhớ nào nho nhỏ... cho em
có những điều chẳng thể gọi thành tên
có lẽ bởi nhớ nhung thời nào cũng thế
cũng là cái rạo rực, mong chờ, như thể
chiếc lá lìa cành cũng là có lý do
hôm nay mưa nhiều em lại nghĩ và lo
về những điều không đầu không cuối
chú dế ngoài hiên gục đầu khẽ gọi
râm ran lòng một câu nói gì đâu...
ThơKB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top