Chuyện uống nước chanh hồi Chuang
Trước khi công bố xếp hạng lần thứ ba, Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên cho ăn chanh, là chanh thật đó. Nghĩa trên mặt chữ.
Châu Kha Vũ chơi chán rồi, liếc thấy Trương Gia Nguyên ngồi một góc, không biết là chơi cái gì, có vẻ như rất chú tâm. Khi nãy, anh có đưa cho Trương Gia Nguyên một ít đồ ăn vặt, giữ hộ anh.
"Anh tới, lấy đồ ăn vặt, có bò khô không?"
"Kia kìa."
Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, muốn ngồi sát hơn một chút nữa, nhưng bên kia có máy quay, chỗ này có nhiều người lạ, có chút không tiện cho lắm.
Cái chuyện Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên có gì đó với nhau, các anh em thực ra cũng biết, mấy cái chuyện ôm ôm trong kí túc xá, mọi người đều quen cả rồi.
"Cảm ơn Nguyên Nhi."
Châu Kha Vũ mở cái túi em nhỏ đặt ở góc, lấy ra thứ mình cần tìm, lại chậm rãi bóc vỏ, bỏ viên bò khô vào miệng.
Cái thứ này hơi cay, Trương Gia Nguyên không thích vị này.
Trương Gia Nguyên vẫn đang làm việc của em, không liếc tới Châu Kha Vũ.
Một lúc sau, bất chợt hỏi anh có muốn thứ này không.
"Nước chanh, rất tốt luôn đó."
"Có chua không?"
Trên đời này, làm gì có chanh không chua, nhưng Châu Kha Vũ theo thói quen, sẽ bất giác hỏi lại Trương Gia Nguyên như vậy đó.
"Không chua đâu, rất ngọt luôn."
Miệng Châu Kha Vũ vẫn nhai bò khô, không tiếp tục trả lời.
Một tay anh gác lên đầu gối, ngả người ra phía sau, vẫn chậm rãi nhai.
"Anh phải đi rửa tay."
Khi nãy bóc bò khô bỏ vào miệng, tay bẩn rồi.
Thực ra có chút buồn cười, Châu Kha Vũ cầm viên bò khô bằng tay phải, lại đưa tay trái ra. Trương Gia Nguyên khi nãy còn bận chiết nước chanh, không để ý.
Rõ ràng, Châu Kha Vũ đang cố tình.
"Há miệng."
Đúng như ý nguyện của Châu Kha Vũ, Nguyên Nhi của anh kêu anh há miệng, cho anh một miếng nước chanh.
"Đổ vào miệng hả?"
"Cho anh uống."
Châu Kha Vũ hé miệng, ngửa cổ, đợi bạn trai nhỏ cho anh thử chút nước chanh, thứ mà em ấy vừa nói rất ngọt.
Châu Kha Vũ, lần này anh bị lừa rồi đó.
Trên đời này vốn không có chanh ngọt, nhưng miệng em nói ngọt, thì anh sẽ tin, vậy thôi.
Cái phần ghi hình tiệc ngủ này đều là dàn dựng, làm gì có ai đi ngủ mà trên mặt vẫn một lớp phấn nền, vừa ăn một đống đồ, đánh răng cũng chưa đánh cơ chứ. Tắt đèn, mọi người đều nhắm mắt cả. Trương Gia Nguyên cùng ba người Quầng Thâm Mắt kia ôm nhau thành một cục ở góc nệm bên kia, Châu Kha Vũ thì đổ một hũ giấm, lăn về chỗ bên cạnh Oscar.
Quả thật, rất chua.
Chanh giờ cũng không chua bằng Châu Kha Vũ.
Nhắm mắt được khoảng nửa tiếng đồng hồ, tổ đạo diễn cảm thấy đã quay đủ, hô cắt, ai về chỗ người đó.
Châu Kha Vũ nhanh chân, ôm chăn đệm lên, chạy qua chỗ Trương Đằng.
"Anh qua chỗ Oscar đi, tối nay đổi chỗ cho em."
Trương Đằng cùng với Trương Gia Nguyên vốn dĩ đã chuyển qua ở cùng với nhau trong phòng đôi, sát phòng Châu Kha Vũ với Oscar.
Cái chuyện đổi phòng này, mấy hôm trước Trương Gia Nguyên vẫn còn đang cáu giận với Châu Kha Vũ.
Đổi xong, Châu Kha Vũ dỗ được người rồi, lại thành ra Trương Đằng đôi khi sẽ bị đổi qua phòng Oscar. Anh cũng không thân với Oscar lắm, ở thỉnh thoảng đổi phòng, hai người anh cuối cùng cũng tìm được điểm chung: đều bị em trai bỏ rơi.
Trương Gia Nguyên chạy nhanh, đã sớm về đánh răng, chui vào chăn chờ Trương Đằng đang lề mề chậm chạp mải buôn chuyện kia về tắt đèn.
"Trương Đằng, cuối cùng anh cũng về rồi hả, tắt đèn cho em đi ~"
"Trương Đằng" không trả lời, đóng cử lại, còn sập chốt bên trong.
Trương Gia Nguyên cũng không để ý, chỉ lần nữa nhắc anh tắt đèn đi.
Đèn tắt, Trương Gia Nguyên nhắm mắt ngủ, mặc kệ Trương Đằng.
Không nghĩ tới, vài giây say đó, đệm bên cạnh cậu lún xuống, trọng lượng của toàn bộ cơ thể người nào đó đè lên cậu.
"Trương..."
Mùi này là mùi trên người Châu Kha Vũ, không phải Trương Đằng, hôm nay Châu Kha Vũ lại bị làm sao hả, lại đổi phòng rồi.
"Kha Vũ, anh nằm sang bên cạnh đi, đừng đè lên người em, bẹp ruột đấy."
Châu Kha Vũ không nghe, khi nãy Trương Gia Nguyên còn ôm ôm mấy anh em Quầng Thâm, anh phải ôm bù Trương Gia Nguyên của anh.
Chuyện này không khỏi khiến Châu Kha Vũ nhớ ra vụ nước chanh khi nãy.
"Trương Gia Nguyên."
"Hửm."
Trương Gia Nguyên rất buồn ngủ, Châu Kha Vũ mà còn tiếp tục phá cậu, là cậu đánh anh ta thật đó.
"Ban nãy, nước chanh rất chua."
"Đâu có đâu, ngọt mà."
Châu Kha Vũ đè hai tay đang cố đẩy anh ra của Trương Gia Nguyên xuống giường, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Chua không?"
"Ngọt mà."
"Là anh ngọt, hay chanh ngọt."
Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ rất phiền, dùng hết sức đẩy anh ra khỏi người mình.
"Anh phiền chết đi được ấy, để cho em ngủ."
Châu Kha Vũ cũng không trêu cậu nữa, yên phận nằm ở bên cạnh, ôm lấy Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên dụi đầu vào cổ Châu Kha Vũ, người Châu Kha Vũ rất thơm.
"Khi nãy anh ăn bò khô, còn hôn em, em đánh răng rồi đó."
"Anh cũng đánh răng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top